Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Làm Giàu Đến Tuổi Ba Mươi.

Văn phòng kế toán nằm trên tầng cao của một tòa nhà hiện đại, không gian mở rộng rãi với tông màu trung tính chủ đạo: trắng, xám và xanh nhạt.

Giữa phòng, một phụ nữ mặc váy công sở, đeo bảng tên đứng hiên ngang, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng bàn làm việc.

Cô ta bước qua lại như tuần tra, thỉnh thoảng dừng chân trước một nhân viên kém may mắn để nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của họ.

Môi trường làm việc như này, cũng quá khủng bố rồi.

Ai cũng giả vờ gõ phím bùm bụp, tim đập thình thịch. Văn phòng kế toán hóa ra không phải chỉ có số và tiền, mà còn có một boss level trùm cuối, khiến ai cũng vừa run vừa muốn cười ra nước mắt.

An Tầm Vũ khi vừa vào nhận chức, làm một kế toán nhỏ bé yếu ớt. Cô cũng từng thắc mắc sao mà nữ trưởng phòng của bộ phận bên mình lại nghiêm trọng đến như vậy.

Mỗi lần cái sát thần kia bước qua là tim cô đập còn nhanh hơn cả deadline đến gần.

Giờ làm được vài năm, cô cũng dần quen bộ mặt nghiêm trọng của trưởng phòng.

Đến mức sáng nào không thấy cô ta đi qua đi lại, không nghe tiếng gót giày lộp cộp trên sàn là cảm giác làm việc cũng... thiếu thiếu.

Dù sao nghề của họ cũng thật lòng có hơi... dễ dính cơm nhà nước. Thế nên cái kiểu cô ta làm cũng chẳng sai; lỡ cấp dưới xảy ra chuyện thì người đầu tiên phải đứng mũi chịu sào, gánh tội vẫn là trưởng phòng thôi.

Nhờ cái thiên chức sát thần của cô ấy, bộ phận kế toán luôn luôn là bộ phận chỉnh chu, hoàn hảo về thời gian nhất.

Ngoài cửa kính to lớn, bầu trời đã sập tối từ lúc nào. Cửa kính dày nhưng vẫn không che được tiếng ồn vội vã ngoài phố - tiếng còi, tiếng người, hòa với mùi khói xăng còn vương trong gió lạnh. Trong phòng, ánh đèn tuýp trắng lạnh đổ xuống, tương phản rõ rệt với cảnh đêm ngoài kia. Nhìn ra cửa sổ lúc này, ai cũng cảm giác mình đang ngồi trên một hòn đảo sáng đèn, giữa đại dương thành phố đã chìm vào tối.

An Tầm Vũ xoa xoa đôi mắt đã khô rát của bản thân, vươn vai nhìn xung quanh. Các đồng nghiệp khác dường như đã rời đi từ lâu, chỉ còn lác đác vài người chịu hạng mục nặng như cô phải ở lại tiếp tục tan ca.

Lúc này, cảm xúc nhớ chiếc giường thân yêu cùng cái bụng nhỏ đói đến mức reo lên khiến An Tầm Vũ chỉ muốn than trời trách đất.

Cuối cùng cô vẫn nhịn xuống, nhấp chuột gửi file cho trưởng phòng. Vài phút sau, trên màn hình hiện lên một biểu tượng tim đỏ, tín hiệu quen thuộc báo rằng hồ sơ đã được duyệt.

Chưa bao giờ tốc độ thu dọn bàn làm việc của An Tầm Vũ lại nhanh như thế. Tắt máy tính, giấy tờ, cốc nước... gọn trong một phút. Xách túi, đẩy ghế, cô lao ra thang máy, rời khỏi công ty như chạy trốn khỏi thần chết.

Cái thần chết kia còn đứng cao hơn cả sát thần trưởng phòng, tất nhiên rồi, đó chính là... tư bản.

Đến cả đồng nghiệp cũng không kịp chào, vì cô biết bọn họ đang bận tối mặt sẽ không có cái thời gian kia cùng cô chào hỏi. Và cô cũng chẳng còn hơi sức để lịch sự thêm.


Một lần hiếm hoi trong tháng, An Tầm Vũ tự thưởng cho bản thân một chuyến taxi. Bình thường, hoặc là thuê bừa cái xe đạp trên đường, hoặc trực tiếp lết bộ tám ki-lô-mét về nhà. Dù mệt mỏi đến đâu, cô cũng cố cắn răng chịu đựng, chỉ để tiết kiệm được ba bốn chục tệ.

Nhưng hôm nay thì không. Mệt đến mức hai chân như đeo chì, nếu còn cố, ngày mai chắc chắn cô sẽ ngã bệnh, cả tuần không gượng dậy nổi.

Chiếc taxi chầm chậm dừng lại trước cổng công ty. An Tầm Vũ mỉm cười khách khí với bác tài có vẻ hiền lành. Cô đọc một địa chỉ... cách nhà mình chừng năm mươi mét. Đơn giản thôi, đề phòng, cô không bao giờ nói chính xác chỗ ở cho người lạ.

Người tài xế cười hiền, bỗng hỏi có thể tiện đường đón cháu gái của ông không. Đây là cuốc xe cuối cùng trong ngày, mà đứa nhỏ cũng ngoan, sẽ không phiền đến cô. Đứa nhỏ không có cha,mẹ nên ông là người thân duy nhất.

An Tầm Vũ hơi khựng lại, hỏi thăm về tên trường của cô bé. Nhận ra đây thật sự là tình huống tiện đường, liền gật đầu áp ứng ông lão.

Quả thật như lời ông ấy nói, cô bé thắt bím tóc, có thể nhìn ra là người thắt có phần vụng về. Bé lễ phép chào hỏi cô, rồi ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, im lặng suốt chặng đường.

Lúc trả tiền, đồng hồ nhảy ba mươi bốn tệ. An Tầm Vũ dứt khoát chuyển *sáu mươi sáu tệ coi như gửi một lời chúc đến hai ông cháu nhỏ, cô vô thức nhận ra hình như mình có chút...phung phí.

*6 (六 - liù): Phát âm gần với "liù" - suôn sẻ, thuận lợi. Người ta dùng số 6 để mong mọi việc bình an, thuận lợi.

Nhưng thôi, đều đáng giá cả.

Đi bộ ước chừng thêm vài chục mét, An Tầm Vũ rốt cuộc cũng thấy bóng dáng dãy chung cư mình thuê. Trước cổng chung cư, có một vài người phụ nữ vẻ ngoài nội trợ lượm thượm ngồi buôn chuyện.

Cô rất thức thời, không muốn làm chủ đề cho họ bàn tán rằng cô không phải phép. Nhanh chóng bước đến hoà ái vui vẻ trò chuyện vài câu.

Người phụ nữ trông giàu có, tay đeo rất nhiều trang sức khẽ vuốt cầm. Bà ta đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn về phía An Vũ Tầm.

" Sắp tới hạn đóng tiền phòng, nhớ là trả cho tôi đấy. Không được chậm trễ đâu! " Giọng nói the thé chua ngoa, khí chất sang chảnh bọc ngoài cũng chẳng che giấu nổi bản chất so đo tính toán.

An Tầm Vũ chỉ cười, giọng nhẹ nhàng:

"Cô Chu yên tâm, cháu chưa bao giờ trả muộn cả. Đến ngày cháu đều chuyển khoản cho cô ngay mà. Thuê phòng mà trả tiền muộn cháu thấy ngại lắm."

Đôi mắt sáng cong cong như vầng trăng non, vừa nhìn đã khiến người ta thấy mềm lòng.

Quả nhiên, mấy bà bạn của bà Chu liền khen An Tầm Vũ hết lời: nào là ngoan ngoãn, nào là hiểu chuyện, nào là chẳng giống mấy thanh niên chuyên bịa chuyện dây dưa nợ nần.

Chỉ có một tiếng "xì" bật ra đầy khinh miệt, chẳng cần quay đầu cũng biết là của bà Chu.

An Tầm Vũ hiểu rõ lắm, cái ác cảm của bà ta đối với cô chẳng phải vì chuyện tiền nong. Chỉ vì người chồng hư hỏng, chẳng ra gì của bà Chu, kẻ vừa nghiện rượu vừa ham gái, mỗi lần gặp An Tầm Vũ lại sáng mắt khen nức nở.

Người phụ nữ đã bị thời gian bào mòn, thân hình phì nộn trong cơn ghen tuông ấy, sao có thể không đổ lên đầu cô?

Đáng ghét hơn, An Tầm Vũ vừa phải chống chọi với ánh mắt biến thái của gã đàn ông, vừa phải hứng chịu cái miệng chua ngoa của vợ gã.

Nghĩ đến đó, cô thấy cả người rã rời. Một ngày đi làm đã đủ cực khổ, về đến nhà lại phải gặp đôi vợ chồng chủ nhà... thật đúng là "tuyệt vời".

Khẽ cười xã giao thêm đôi câu, An Tầm Vũ nhanh chóng chào tạm biệt rồi lách vào phía trong toà nhà, không muốn phí thêm một giây nào nữa.


Đi qua một dãy hành lang dài, An Tầm Vũ cuối cùng cũng lết được đến phòng mình. Vừa tra chìa khóa, vừa thở dài nặng nề, đến khi cánh cửa mở ra thì tâm trạng bực dọc suốt ban nãy mới như được xoa dịu đôi chút.

Ngay giây đầu tiên, cô lập tức dứt khoát thoát vai "nhân viên văn phòng đoan trang" của mình. Một loạt động tác dồn dập, nhanh như bão: đôi giày bệt bị đá văng ra tận góc tường, cúc áo sơ mi luôn được gài đến trên cổ giờ đây bung phựt một cái, túi xách thì ném thẳng lên sofa như ném kẻ thù.

Sau khi kiểm tra cửa nẻo chắc chắn, An Tầm Vũ hệt như một con thú nhỏ vừa thoát khỏi lồng, lao vèo về phòng ngủ. Một cú đá mạnh vào cửa phòng ngủ, rồi nguyên thân thể mệt mỏi đổ ập xuống giường.

Giường yêu quý ôm trọn lấy cô, khiến An Tầm Vũ hả hê đến mức lăn qua lộn lại, hết xoay ngang rồi xoay dọc, miệng còn lẩm bẩm những câu vô nghĩa như thể đang cắm cờ chiếm lĩnh lãnh thổ.

Chỉ tội cho người thuê phòng ngay bên dưới mới chuyển đến, tuy cũng có hệ thống cách âm nhưng hành động của An Tầm Vũ vô cùng ầm ĩ, cái hệ thống cách âm cũ mòn thời xưa đó làm sao có thể chịu nổi được.

Tiếng ầm ầm, bịch bịch truyền xuống xuyên qua trần nhà, khiến người nọ cau mày. Trong lòng thầm mắng: "Người ở tầng trên đúng là một gã đàn ông thô lỗ, đừng có sống mà làm phiền người khác đến vậy chứ!"

Còn An Tầm Vũ, vẫn mặt mày thoả mãn, không hề biết rằng mình,một cô gái bình thường, đã được người ta tưởng nhầm thành... một thân đàn ông thô lỗ chính hiệu.

Ăn xong rồi lăn lộn trên giường, quần áo công sở của An Tầm Vũ cũng bị cô lăn cho nhăn nhúm chẳng còn ra hình thù gì. Nếu so dáng vẻ nghiêm túc, chỉn chu lúc ở công ty với bộ dạng buông thả ở nhà này... thật sự khiến người ta nghi ngờ liệu có phải hai con người hoàn toàn khác nhau.

Nhưng cái váy công sở ôm sát chân quá mức, lăn qua lăn lại mãi cũng chẳng thoải mái. Cô dứt khoát ngồi bật dậy, tháo luôn búi tóc vốn được chăm chút kỹ lưỡng cả ngày, tiện tay túm nó lên cột cho gọn.

Sau một hồi lục lọi, cô tìm ra được một bộ đồ ngủ tay cộc rộng rãi dễ chịu, rồi lon ton đi thẳng vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, một "đặc sản" trong thói quen sinh hoạt kỳ quái của An Tầm Vũ lại bộc lộ rõ: cô có thể tắm cực nhanh, nhưng gội đầu thì phải kéo dài, đủ các bước.

Thậm chí cô còn có thể mặc đồ khi người vẫn còn ướt mà chẳng thèm lau khăn qua, nhưng bắt buộc phải sấy tóc cho bằng khô.

Bạn bè thân thiết biết thói quen này xong đều lắc đầu cười, nói chẳng khác nào minh chứng sống cho cụm từ - "siêng năng trong lười biếng."

TThế nên cô quyết định bỏ qua luôn chuyện gội đầu. Mai nếu tóc có bết thì cũng chẳng sao, còn nguyên chai dầu gội khô mới order trên mạng tuần trước, coi như nhân tiện test thử hiệu quả.

Cả người sạch sẽ, tinh thần cũng bay bổng hẳn. An Tầm Vũ trong trạng thái "mộng mơ" lững thững bước ra phòng khách, vừa bật ấm siêu tốc để chuẩn bị úp tô mì chống đói, vừa tiện tay lôi luôn chiếc máy tính xách tay trên bàn trà về nghịch ngợm.

Cái máy tính hạng tầm trung này vốn chẳng có gì nổi bật, ngoài bộ nhớ siêu khủng. Nhưng dù có "khủng" cỡ nào, cũng đành bất lực trước núi file và slide công việc chất chồng như núi của cô chủ. Đã vậy, An Tầm Vũ lại là một "đại lười" trứ danh, mấy tài liệu từ hồi đại học cũng chẳng thèm xóa, để chiếm chỗ cho vui.

Giờ thì An Tầm Vũ mới nếm đủ hậu quả do chính sự lười biếng của mình. Chiếc máy tính từng được quảng cáo là "mạnh mẽ bền bỉ", qua tay cô giờ đây chỉ riêng khởi động thôi cũng ì ạch mất gần năm phút.

"...Mày cùi quá rồi đó." Cô chống cằm, lườm cái logo xoay vòng trên màn hình như kẻ thù. "Sau này có tiền nhất định phải sắm một dàn PC xịn sò. Người ta còn đang hóng *Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao ra sao cơ mà."

Trong đầu đã vẽ ra cảnh tượng bản thân cưỡi ngựa trắng, tung áo choàng phiêu dật, cưỡi gió lướt sóng trong giang hồ - nhưng thực tế thì vẫn đang ngồi chờ cái vòng xoay xoay vòng vòng, chậm đến mức đủ để đi úp mì xong quay lại còn chưa load xong.

*Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao ( chữ Hán: 天涯明月刀, tiếng Anh: Moonlight Blade ) là một tựa game MMORPG võ hiệp - cổ trang do Tencent Games (Trung Quốc) phát triển. Đây là một trong những game võ hiệp online đình đám ở Trung Quốc.

Tích.

Ấm siêu tốc kêu vang báo hiệu nước đã sôi, trong khi cái máy tính trước mặt cô vẫn còn loay hoay chưa chịu load xong màn hình.

An Tầm Vũ đen mặt, cuối cùng đành tạm tha cho chiếc máy tính đáng thương già nua ấy, quay sang giải quyết cơn đói trước. Một tô mì gói đơn giản, chẳng có rau, cũng chẳng thêm trứng, nhìn qua thì không thể gọi là bữa ăn tử tế. Nhưng dưới góc nhìn của An Tầm Vũ, nó đã chẳng khác gì một mâm cơm đầy đủ.

Bởi vì - tuần nào cô cũng ăn mì cả ít nhất ba lần.

Đến mức cô cũng không rõ ràng mình nhờ gì mà sống đến giờ: dinh dưỡng từ mì, hay niềm tin mãnh liệt rằng "sống tiết kiệm thì sớm muộn gì cũng thành đại gia"?

Mục tiêu của An Tầm Vũ rất rõ ràng: gom góp đủ để năm ba mươi tuổi có thể ngẩng cao đầu nghỉ việc, đi khắp nơi hưởng thụ cuộc sống. Cô không gấp, cũng chẳng mấy khi lo lắng về chuyện cơ thể mình có bệnh tật gì. Thậm chí, so với mấy đứa bạn cùng lứa, cô còn khỏe mạnh đến khó tin.

Xử lý xong tô mì nóng hổi, An Tầm Vũ tiện tay với lấy một chai nước suối, "rắc" một tiếng mở nắp rồi tu ừng ực như thể vừa chạy marathon về.

Uống xong một hơi, bụng no, cổ mát lạnh, cô khoan khoái đến mức buột miệng ợ một tiếng rõ to.

Không khí lặng vài giây.

" Chắc không có ai lắp camera trong phòng mình đâu nhỉ..? " An Tầm Vũ an ủi bản thân một câu, xong lại dọn dẹp chén đũa. Đến bên cạnh bàn trà ngồi xếp bằng gọn gàng.

Thật may là cuối cùng nó cũng chịu load xong, nếu không cô cũng có thể nổi điên mà vung giẻ lau ra đánh chết luôn cái vỏ máy. Nhập mật khẩu rất nhanh tay, đăng nhập vào app iFinD, xem tới xem lui một chút.

*iFinD ( tên tiếng Trung: 同花顺iFinD ) là một nền tảng phân tích tài chính và chứng khoán của Trung Quốc, do công ty Tonghua Shun (同花顺) phát triển. Đây là công cụ chuyên nghiệp thường được giới đầu tư, phân tích viên, phóng viên tài chính và các tổ chức ở Trung Quốc sử dụng.

An Tầm Vũ nhấn mở thị trường chứng khoán của thành phố H - nơi cô đang sống. Ngoài công việc "bán sức lao động" hằng ngày, cô còn có một thú vui cùng tài năng không tệ: chơi chứng khoán.

Từ cái thời mười lăm, mười sáu tuổi, cô đã tập tành xem video phân tích, đọc tin tức tài chính, ghi chép cẩn thận từng chỉ số. Gần tám năm trôi qua, những bài học đắng cay của kẻ ngoài cuộc đã giúp cô gom góp được không ít kinh nghiệm, tận mắt quan sát biết bao lần công ty phất lên như diều gặp gió rồi lại lao dốc thảm hại.

Năm hai mươi tuổi, Tầm Vũ mới dám thử lần đầu tiên. Vì tính tiếc tiền lại sợ bản thân xa ngã, sợ bản thân tham lam, cô cực kỳ cẩn trọng: đọc báo cáo tài chính đến mờ mắt, soi cổ đông từng công ty, so sánh dữ liệu nghiên cứu, nghiền ngẫm công cụ phân tích kỹ thuật... đến mức có khi quên ăn quên ngủ.

Thứ cô muốn hiểu rõ không chỉ là lợi nhuận trên giấy tờ, mà là nền tảng thực sự phía sau: liệu công ty đó có thật sự mạnh, hay chỉ đang dựa hơi "chống lưng" nào đó? Nếu bỏ tiền vào những nơi như vậy, chẳng khác nào đặt cược mạng sống.

Nếu bỏ tiền ra để mua các sản phẩm tài chính - thường là cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, ETF nhầm vào những nơi như vậy thật sự rất nguy hiểm.

Bởi An Tầm Vũ hiểu rõ, chứng khoán chưa từng là trò đỏ đen. Nó giống một ván cờ dài hơi, mỗi nước đi đều đòi hỏi tính toán kỹ càng. Tỉnh táo, kiên nhẫn, và khả năng nhìn thấu lòng người - đó mới là chìa khóa để trụ vững.

Cô biết, những tay mới bước chân vào thường ôm mộng lướt sóng ngắn hạn, mà không hay rằng nơi ấy tiềm ẩn rủi ro khôn lường. Thị trường vốn chẳng hiền hòa, nó xoay chuyển từng giờ bởi kinh tế vĩ mô, chính sách thay đổi, hay chỉ đơn giản là tâm lý bầy đàn. Một tin đồn vô căn cứ cũng đủ khiến giá cổ phiếu trồi sụt điên cuồng.

Người ngoài như cô, vốn không có quan hệ trực tiếp với ban lãnh đạo, thông tin tiếp cận luôn muộn màng, thiếu sót. Sự bất cân xứng ấy dễ dẫn đến việc định giá sai lầm,...mà một khi đã sai, tiền mất như nước chảy.

Thêm vào đó, bất kỳ ai đặt quá nhiều kỳ vọng, thiếu kiến thức hoặc không giữ được kỷ luật đều chỉ có thể kết thúc trong thua lỗ. Vì vậy, trong mắt An Tầm Vũ, quản trị rủi ro, phân bổ vốn khôn ngoan và luôn bám sát nguồn tin minh bạch chính là ba nguyên tắc sống còn, giống như ba chân kiềng giữ cho bàn cờ của cô không đổ sập.

Rủi ro lớn nhất không phải biến động thị trường, mà là quyết định sai trong lúc thiếu thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com