Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Táo Táo.

Trải qua bảy bảy bốn chín lần tìm hiểu, lấy hết can đảm tin vào bản thân, An Tầm Vũ cuối cùng đã mua một phần cổ phiếu và hai phần trái phiếu của ba công ty khác nhau.

Tổng số tiền cho mỗi phần cô mua và cho vay là năm mươi nghìn tệ (50.000 NDT ~ 175 triệu VND).

*Cổ phiếu: Bạn mua một phần "công ty" → nếu công ty làm ăn tốt, giá cổ phiếu tăng, bạn có lãi; hoặc nhận cổ tức.

Trái phiếu: Bạn cho doanh nghiệp/Chính phủ vay tiền → nhận lãi định kỳ.

Công ty đầu tiên mà cô đầu tư 15.000 NDT vào cổ phiếu là... công ty đối thủ "một mất một còn" của nơi cô đang làm việc.

Vì sao chọn như vậy? An Tầm Vũ chỉ biết giải thích với bản thân. Nếu xảy ra xung đột hay đấu trí giữa hai công ty, cô sẽ có thông tin rõ ràng để đối chiếu với báo chí. Khi đó, cô sẽ quyết định bán hay giữ cổ phiếu, không bị rơi vào trạng thái mơ hồ, thiếu thông tin. Có lẽ nhờ vận khí tốt, cô chưa từng phải phân vân việc này.

Quả nhiên, cổ phiếu đối thủ trong vòng một năm qua không giảm đột biến, giữ phong thái phát triển ổn định. Dù sao, đây là cổ phiếu niêm yết, có thể bán ngay trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, rủi ro mất toàn bộ vốn vẫn tồn tại, dao động theo thị trường trong năm.

Quả nhiên là đối thủ của cái công ty bốc lộc sức lao động của cô. Cổ phiếu bên họ trong vòng một năm nay không quá có đột biến nào giảm mạnh, rất có phong thái bình ổn phát triển.

Dù sao cổ phiếu cô mua là cổ phiếu niêm yết, thường sẽ bán được ngay trên sàn chứng khoán. Nhưng rủi ro về việc lỗ một trăm phần trăm là vẫn có, dao động trong vòng một năm rất nhiều.

Về phần trái phiếu, cô cân nhắc rất kỹ. Quyết định đầu tiên: mua một trái phiếu 15.000 NDT *hạng AA. An Tầm Vũ chọn công ty có lãi suất thấp hơn một chút so với mức *tín nhiệm, vì lãi suất quá cao thường đi kèm rủi ro lớn.

*Trái phiếu hạng cao (AAA, AA) → doanh nghiệp rất an toàn, rủi ro thấp.

Hạng thấp hơn (BBB, BB...) → rủi ro tăng, lãi suất thường cao hơn.

*Tín nhiệm là khả năng một cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức trả nợ đúng hạn theo cam kết. Các tổ chức đánh giá tín dụng (ví dụ Moody's, S&P, Fitch ở quốc tế; ở Trung Quốc có CCXI) sẽ đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Còn trái phiếu 20.000 NDT còn lại, An Tầm Vũ rất nhẹ nhõm khi mua của một công ty điện có tiếng tăm . Thứ nhất là vì *dòng tiền dương, doanh thu & lợi nhuận ổn định qua các năm, tỷ lệ nợ không quá cao.

*Dòng tiền dương, đủ để trả lãi và gốc.

Ổn định đến mức, trong tám năm theo dõi thị trường, cô chưa từng thấy cổ phiếu hay trái phiếu của công ty điện và dấu khí tại thành phố H tụt xuống.

Bởi vì công ty điện và dấu khí là một trụ cột ổn định trên thị trường. Doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền dương của họ duy trì đều đặn qua các năm, tỷ lệ nợ thấp, cổ phiếu và trái phiếu hầu như không dao động. Với cô, đây là lựa chọn an toàn gần như không thể thiếu, đảm bảo một phần vốn luôn được bảo toàn bất kể biến động của các công ty khác.

Thế là thoáng qua ba năm, An Tầm Vũ cũng tiết kiệm được một khoản, tiền lãi từ trái phiếu cũng đã tích  kha khá.

Dù vậy, số tiền này không quá lớn, bởi lãi suất cô gửi vốn không cao. Nó chỉ đủ để cô... thở phào, không thể trông cậy vào quá nhiều.

Chủ yếu vẫn là cô cống hiến sức mình, ăn uống tiết kiệm, đợi ngày công ty bản thân phá sản! Khi cổ phiếu của đối thủ tăng mạnh, cô liền bán ra ngay.

Nghĩ lại, cô thấy bản thân có... bệnh thần kinh. Ai đời lại mong công ty của mình phá sản chứ? Nếu mấy gã cấp trên biết được suy nghĩ này, chắc chắn họ sẽ "thăng thiên" sớm hơn ngày công ty cô thực sự đi xuống.

Nhìn đống cổ phiếu và trái phiếu của mình không có vấn đề gì, An Tầm Vũ cảm giác cuộc sống bỗng tốt đẹp hơn một chút. Nhấp chuột rời khỏi giao diện app, cô lục lọi tìm bộ phim vẫn còn đang xem dở hôm qua.

Đó là một bộ phim gia đình nổi tiếng, chiếu trên đài truyền hình quốc gia. Các tập phim không có gì quá nổi bật, chủ yếu là những tình huống hài hước xoay quanh đời sống thường nhật của một gia đình bình thường ở Trung Quốc.

Bạn bè biết An Tầm Vũ rất thích bộ phim này, mỗi tuần đều không bỏ lỡ một tập, đều cảm thấy hơi khó tin. Một cô bạn còn trêu rằng tâm hồn cô có "khí chất người già", vì ở nhà chỉ có ông bà gần tám mươi tuổi mới xem loại phim đó.

Ý chung của các bạn học là: bộ phim nhàm chán, bỏ ra một giờ đồng hồ xem là uổng phí.

An Tầm Vũ chỉ lắc đầu cười. Cô không thấy nhàm chán, bởi đơn giản, cô chưa từng trải qua cảm giác gia đình thực sự.

Từ bé, cô luôn mang trong mình sự hoài nghi và tò mò: một gia đình ba, bốn hay năm người sẽ sinh hoạt ra sao? Họ cùng nhau trải qua những gì?
Chính sự tò mò vô tận đó đã giữ cô theo dõi bộ phim từ tập đầu tiên.

Tựa như một khoảng chân trời mới, từng tập phim cô xem dần tháo gỡ những thắc mắc trong lòng, để An Tầm Vũ hiểu được thế nào là "gia đình". Đối với một đứa trẻ từng bị cha mẹ bỏ rơi trong trại mồ côi như cô, khái niệm ấy từng là thứ xa xỉ, vừa hâm mộ vừa khao khát.

Nhưng khi lớn dần, bắt đầu có nhận thức, trải qua việc kết giao bạn bè, nghe họ kể những phiền não, rồi đọc vô số câu chuyện bất hạnh về gia đình trên mạng, sự mong ước ấy trong cô cũng dần phai nhạt.

Một gia đình có tốt hay không, cô chưa bao giờ dám chắc. Bởi lẽ, gia đình tốt không nằm ở hình thức đầy đủ, mà ở từng cá nhân trong đó, ở tư tưởng và cách họ trao đi yêu thương.

Nếu may mắn, nó sẽ là chốn nương thân. Còn nếu không, ngôi nhà ấy chỉ giống như một cái lồng giam, hoặc đơn giản chỉ là gánh nặng cơm áo. Mà những ràng buộc đó, đôi khi chính là sợi dây trói cả một đời người.

Dần dà, trải qua những năm dài tháng rộng, việc xem bộ phim đã trở thành thói quen hàng tuần của An Tầm Vũ.

Cô xách chiếc máy tính lên giường, lười biếng nằm dài. Bên tai là giọng nói quen thuộc của từng thành viên trong phim.

Có lẽ hôm nay quá mệt, cô chỉ nghe vài phút thấy êm tai, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, cô thấy An Tầm Vũ của tuổi mười tám, đang lóng ngóng trong sân trường với bộ đồ thể dục ôm sát thân hình cao ráo.

Mái tóc được cột gọn, để lộ gương mặt nhỏ nhắn, hiền lành, khiến người nhìn dễ liên tưởng đến một cô bé được nuôi dạy kỹ càng, rất thanh thuần.

Nhưng chỉ chớp mắt thôi, hình tượng ấy sụp đổ. Cô sắn tay áo lên tận khuỷu tay, hai tay chống hông, gương mặt ngẩng cao nhìn đám con trai gần đó.

Người trước mắt chẳng còn vẻ ngoan ngoãn nữa, mà mang trọn khí chất "chị đại" – oai phong và đầy áp lực.

Đôi mắt nhỏ vốn luôn sáng trong giờ đã đầy tia máu, trông hệt như sắp liều mạng với đám súc sinh kia.

An Tầm Vũ nhớ rất rõ, hồi đó cô ở ký túc xá Đại học Kinh tế H, khoa Kinh tế – Quản lý. Cô cùng ba người bạn phòng nuôi một con mèo trắng lông dài.

Con mèo ấy tên Bái Táo (Đào Trắng), cả bọn hay gọi yêu là Táo Táo. Nó chảnh chọe, làm như chẳng coi bốn người ra gì. Thế nhưng chính tay cả bọn chăm bẵm, nên ai cũng biết nó rất tình cảm, chính là một cô mèo "ngoài lạnh trong ấm".

Chỉ một lần sơ suất, thả nó ra ngoài đi dạo quanh khu ký túc xá, nó đã rơi vào tay đám súc sinh kia và chết tức tưởi.

Lý do bọn chúng kể ra thì nhẹ hều, như chẳng có gì.

Tối hôm đó, tên Võ Kỳ  "đại ca" của bọn súc sinh, đưa bạn gái về ký túc xá nữ. Hắn kéo theo cả một nhóm tay sai để ra oai. Khi đến chân cầu thang tầng trệt, họ bắt gặp Táo Táo.

Bạn gái hắn, Tuyết Vân, nhìn thấy con mèo trắng xinh xắn liền muốn đưa tay vuốt. Táo Táo vốn sợ người lạ nên theo bản năng lùi lại. Tuyết Vân không chạm được thì tự nhiên nổi cáu, thô bạo chộp lấy nó.

Hành động ấy làm Táo Táo đau đớn, nó ré lên một tiếng rồi cắn vào tay Tuyết Vân. Sau đó thì chẳng ai chịu nói rõ, chỉ ậm ừ bảo đã mắng nó vài câu rồi bỏ đi.

Ngay tối hôm đó cả bọn tỏa ra tìm nhưng không thấy bóng dáng Táo Táo đâu. An Tầm Vũ sau khi lục lại camera ký túc xá, nghe bọn chúng nói vẫn không tin.

Sáng hôm sau, cô bỏ thẳng tiết Toán cao cấp, môn mà giảng viên nổi tiếng nghiêm khắc để đi tìm Táo Táo, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của nó, đến mức cổ họng cô gần như muốn tắt tiếng. Đường cùng, cô đành đánh liều, gạt bỏ cả liêm sỉ mà bước vào khu ký túc xá nam.

Lục lọi cả ngày, cuối cùng cô cũng thấy Táo Táo sau một bụi cây phía sau ký túc xá nam. An Tầm Vũ vừa mừng vừa muốn bật khóc, nhưng khi tới gần thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng chết lặng.

Con mèo vốn sạch sẽ, được nâng niu kỹ lưỡng giờ nằm bất động, trên miệng loang đầy máu. Vệt máu bết dày trên bộ lông trắng quanh mặt nó. Cả thân dính đầy bụi bẩn, nhìn thôi cũng biết nó đã chết trong đau đớn.

Cắn răng nén cảm xúc, An Tầm Vũ viết đơn gửi nhà trường. Đợi chờ suốt gần một tuần, kết quả cuối cùng: đám kia chẳng hề hấn gì, trong khi bốn đứa ký túc xá của cô lại bị gọi lên để mắng vì tội cúp học.

Không một ai nhắc tới hành động man rợ, súc sinh của bọn chúng.

An Tầm Vũ như phát điên. Cô nhịn nhục cả buổi sáng, đến chiều liền ra sân vận động thể dục, hẹn đánh nhau với đám của tên Võ Kỳ.

Chiều hôm đó, ánh nắng vàng vọt đổ xuống sân trường, nóng rát đến khó chịu. Vậy mà vào khoảnh khắc ấy, thứ ánh sáng mà cô vốn căm ghét lại như tiếp thêm cho An Tầm Vũ một phần năng lượng, một phần dũng cảm lạ lùng.

Giữa sân thể dục, nếu không có sự can thiệp kịp thời của bạn học và giảng viên, có lẽ cô đã đánh cho đám kia một trận nhừ tử, chứ không dừng lại ở bầm dập đơn giản. Bạn cùng phòng sau này vẫn không hiểu nổi: vì sao hôm đó An Tầm Vũ, một cô gái cao gầy, lại có thể bùng nổ một sức mạnh phi thường đến thế.

Bình thường, ở ký túc xá An Tầm Vũ vẫn là người ít nói, lạnh nhạt, thậm chí còn tỏ ra ít cưng chiều Táo Táo nhất. Thế nên bọn họ càng không thể tin được cô lại dám gây ra một trận náo động đến mức suýt bị đuổi học.

Gần sáu năm trôi qua, cô vẫn thường mơ về cảnh tượng ấy.

Nếu con người không phải chịu trách nhiệm trước những gì mình làm, họ sẽ vô nhân tính đến nhường nào.

An Tầm Vũ phải thừa nhận rằng bản thân bị ám ảnh sâu sắc. Cô luôn cảm thấy nếu mình yếu ớt như Táo Táo, nhất định sẽ trở thành con mồi cho những kẻ biến thái, có tiền, có quyền chà đạp mà không thể nào chống cự.

Cái cảm giác bất công ấy chưa bao giờ biến mất – như cách nhà trường xử lý vụ việc, như công lý và đạo đức bị bóp méo, khiến con người ta bất lực.

Thế nhưng, mỗi lần mơ về Táo Táo, cõi lòng đang hoang mang của cô lại được xoa dịu. Trong giấc mơ, không còn hình ảnh Táo Táo chết tức tưởi hay cảnh cô liều mạng đánh nhau với đám kia, giữa tiếng hò hét và can ngăn hỗn loạn.

Thay vào đó là dáng vẻ Táo Táo trong ký ức trước ngày định mệnh. Sạch sẽ, mềm mại, lao vút từ sân vận động về phía cô.

Con mèo chảnh choẹ thường ngày nhẹ cúi đầu, dụi vào đôi giày sandal trắng của An Tầm Vũ. Như thể đang dịu dàng an ủi cô gái mười tám tuổi của ngày xưa, và cả cô gái hai mươi tư tuổi ở hiện tại.

Đôi mắt đỏ ngầu của Ân Tầm Vũ trong giấc mơ bỗng trở nên trong veo, sạch sẽ. Cô cúi xuống, ôm chú mèo trắng Táo Táo vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com