Chương 1
Cố Nhã Thanh nghe có tiếng chuông báo thức lờ mờ mở mắt ra đã 5h30 sáng, lại phải dậy đi làm rồi. Nữa tỉnh nữa mê ngồi dậy đi đến nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng sau đó thay đồ rồi đi xuống nhà xe khó khăn lắm mới lôi được chiếc xe ra vì nhà xe ở đây khá chật còn để khá là nhiều xe, nên sáng nào cũng khó khăn để dắt ra.
Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn vì không hiểu sao lúc tối rất khó ngủ thức tận đến gần 1 giờ sáng mới có thể chợp mắt được một lát lại đến giờ dậy đi làm mất rồi còn lại mơ một giấc mơ mơ hồ rất kì lạ. Ghé vào bên đường mua đại một ổ bánh mì một ly cafe. Rồi tiếp tục lái xe đến chỗ làm, chỗ làm cách đó khoảng 7km không xa không gần. Trong lúc đang lái xe lại mơ hồ nghĩ về giấc mơ tối qua nhưng chẳng thể nhớ rõ có nội dung gì, thôi mặc kệ vậy không nhớ ra thì thôi
Đến chỗ làm vừa đúng 6h20 vội ăn bánh mì 6h30 bắt đầu vào giờ làm. Nói về công việc của Cố Nhã Thanh thì cô đang làm Pha chế kiêm luôn phần bếp của một nhà hàng nhỏ, ở đây vừa là nơi thưởng thức cafe vào buổi sáng vừa là nơi thưởng thức các món ăn đáng giá, cũng khá nổi tiếng ở khu vực. Năm nay cô đã vừa qua sinh nhật 18 tuổi, cô lên Sài Gòn nhộn nhịp này cũng được 1 năm rồi. Xin được một công việc ổn định ở đây mướn một phòng trọ nhỏ nhỏ sinh sống qua ngày, công việc này cô khá yêu thích và cũng được có tiền sinh hoạt và gửi về gia đình một ít.
Hoàn cảnh gia đình của cô thì cũng không khá giả từ nhỏ cô đã chịu cực chịu khổ, sống ở một vùng quê thuộc thị xã. Khi cô lên 14 tuổi ba mẹ đã xảy ra mâu thuẫn và ly hôn gia đình càng thêm khó khăn, vì thế cô đã chọn từ bỏ việc học ra đời làm việc tìm cách mưu sinh, đi làm đủ thứ việc phục vụ, bưng bê..., rồi có cơ hội làm Pha Chế học thêm việc bếp giống như có tài năng bẩm sinh cho việc này, cô học làm rất tốt. Thấy cơ hội ở quê ít nên cô đã gắng gượng quyết định đi lên Thành Phố lớn tìm thêm nhiều cơ hội cho mình. Rồi gặp được anh chị chủ ở nhà hàng này trân trọng quý tài năng làm việc của cô nên cô đã gắng hết sức làm ở đây cuộc sống hiện tại cũng đã ổn định hơn.
Vừa bước vào mở cửa, một âm thanh của một chị chạt tuổi lớn hơn Cố Nhã Thanh một chút nói " Hôm nay sao nhìn em thiếu ngủ vậy hôm qua ngủ không được sao, còn uống cafe bên ngoài nữa". Thường thì cafe ở quán rất ngon và nhỉ nhiên nhân viên được uống, Cố Nhã Thanh rất thích cafe của mình làm hôm nào cũng uống với một người nghiện cafe như cô thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà nảy đi đường mở mắt không lên đành mua uống để khôi phục tỉnh táo trước, Cố Nhã Thanh đáp " Đúng rồi hôm qua em đã không thể ngủ được, lúc nảy đi đường quá buồn ngủ, thấy cafe chỗ này bán rất đông nên em mua uống thử "
Chị gái kia "um" một tiếng
Rồi hai người bắt đầu đi vào trong , thì có một người nữa đã mở cửa đi vào " Chào chị Cẩn Mai, chào em nha Thanh Thanh, xém nữa đã đi làm muộn mất, chấm công thôi"
Cố Nhã Thanh và Cẩn Mai cười rồi ba người bắt đầu setup quán để đón khách.
Thường ca làm việc có 3 người lâu lâu sẽ cố anh chị chủ ở quán, còn không thì chỉ có 3 người, người vừa rồi là Tú Linh 20 tuổi, còn Cẩn Mai lớn nhất 23 tuổi.
Vẫn như thường ngày Cố Nhã Thanh vào setup quầy, Cẩn Mai chuẩn bị bếp, Tú Linh phụ việc rồi ra ngoài setup bàn ghế, bắt đầu đón những vị khách đầu tiên. Hôm nay quán cũng khá đắt, ba người đều làm việc đến xế tối khi quán đóng cửa, tuy quán cũng có kha khá khách nhưng diện tích quán cũng nhỏ, với sức của ba người thì mọi công việc điều ổn. Cố Nhã Thanh sẽ phụ trách làm bếp và kiêm luôn pha đồ uống.
Cẩn Mai sẽ phụ và cùng Tú Linh phục vụ khách hàng. Sức của ba người rất trâu, nhất là Cố Nhã Thanh làm nhiều việc, điều từ lúc quán mở cửa sáng sớm đến khi tối 18h, Do quán không phục đêm nên đến giờ đó đã quá ổn cho sức làm việc.
Hôm nay là ngày kiểm kho trên lầu, là lượt kiểm của Cố Nhã Thanh, thường ba người sẽ chia nhau kiểm. Cố Nhã Thanh đi lên lầu kiểm nốt rồi xong công việc để còn về đi học Tiếng Trung yêu thích. Vừa mở cửa bật đèn để đi vào, Cố Nhã Thanh đã cảm thấy lạnh sóng lưng chẳng hiểu rõ là do lý do gì, nhưng cô cũng chã sợ, từ nhỏ cô đã luôn cảm thấy bản thân có phần tâm linh đôi khi còn nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Cô đi vào kiểm tra sau khi sắp hoàn thành việc kiểm kho của mình cô bỏng thấy ở đầu tủ có một quyển sách tiếng trung có vẻ đã khá cũ, không hiểu sao cô lại cảm giác có gì đó và rất hứng thú với nó. Cho nên sau khi hoàn thành công việc cô đã nghĩ chắc mình phải nhắn với anh chị chủ và xin quyển sách này về đọc mới được, anh chị chủ rất rộng lượng và huống chi rất quý Cố Nhã Thanh nhỉ nhiên sẽ đồng ý cho cô.
Nghĩ vậy Cố Nhã Thanh cầm nó cùng đi xuống, hai người bên dưới cũng đã dọn dẹp xong công việc. Chuẩn bị đóng cửa đợi Cố Nhã Thanh xuống cùng đi về, lúc này Cố Nhã Thanh lấy điện thoại ra nhắn với anh chị chủ " Em có thấy một quyển sách tiếng trung ở đầu tủ, em có thể mượn nó về đọc không ạ". Anh chị chủ nhắn lại " Được em cứ lấy nhé!"
Ba người cùng nhau đóng cửa nhà hàng chuẩn bị đi về. Tin nhắn điện thoại của Cố Nhã Thanh từ cô lớp học tiếng Trung
" Hôm nay cô có việc tạm nghỉ hôm nay nhé ", Cố Nhã Thanh nghĩ hôm nay không được học rồi vậy đành về đọc cuốn sách lúc nảy vậy.
Trên đuờng đi đến chỗ lấy xe Cẩn Mai
Nhìn Cố Nhã Thanh hỏi "Hôm nay em có đi học Tiếng Trung không" . Cố Nhã Thanh cười đáp " Hôm nay cô giáo dạy của em bận rồi, em không có đến học". Cẩn Mai tiến gần lại Cố Nhã Thanh cười nói " Chúng ta đi ăn gì đó không ". Tú Linh tán thành ý kiến này, nhưng trong lòng Cố Nhã Thanh lại muốn đi ra công viên bờ hồ một mình đọc cuốn sách vừa nảy nên đã từ chối " Hai chị đi đi em có chút việc rồi hì". Thấy Cố Nhã Thanh từ chối hai người họ cũng không nói thêm ba người đến chỗ lấy xe chào tạm biệt nhau rồi đi về.
Cố Nhã Thanh chạy đến một công viên có bờ hồ, nơi này không quá rộng lớn ít người đi đến đây cũng lát đát vài người, Cố Nhã Thanh đậu xe ở lề đường rồi đi vào nơi ghế đá quen thuộc cô hay ngồi, những lúc rảnh rỗi cô thường ra đây ngồi một mình suy tư.
Ở đây có một chút ánh đèn của công viên vừa đủ để cô đọc sách. Thật sự mà nói không hiểu sao cô lại yêu thích tiếng Trung vô cùng, do không được học đến nơi đến chốn nhưng lúc còn đi học cô rất thông minh và là một học sinh giỏi, sau đi làm muốn tìm học thêm thứ gì đó, liền học tiếng trung.
Mở cuốn sách trên tay ra đây có vẻ giống như một cuốn sách lịch sử, đại khái nó nói về một gia đình của tướng quân thời chiến tranh, và những cuộc chiến thời vua. Đọc được vài trang cô lại thấy trên sách vẽ một người con gái người này có vẻ là con của tướng quân kia tuy chỉ là tranh vẽ nhưng thật sự người con gái đó rất đẹp, đoan trang dịu hiền, theo trong sách miêu tả cô gái này rất giỏi văn võ, xinh đẹp tuyệt trần tên là Nhã Nghiên Dương, nhưng có tình tiết cô ấy bị hoàng đế muốn bắt làm phi , mà tên hoàng đế này không mấy tốt lành... nhỉ nhiên cha cô tướng quân không đồng ý và những tình tiết sau đó không tốt mấy.
Đọc cuốn sách này Cố Nhã Thanh thấy cũng học thêm được chút ít lịch sử Trung Quốc và học thêm nhiều từ chưa biết, cũng khá hay không uổng công đem ra đây đọc.
Thấy đồng hồ cũng đã gần 21h đêm nên cô gấp sách lại cất vào balo, định đứng lên đi về, những bổng dưng cô thấy một luồn sáng gì đó xuất hiên phía gần bên kia hồ, cô lại nghĩ ta không có sợ ta đâu đừng có mà hù ta đấy, Cô Nhã Thanh ra đây cũng nhiều lần rồi có gặp gì lạ đâu chứ.
Chẳng biết bên kia có sức hút gì khiến Cố Nhã Thanh nhìn lâu hơn một chút, rồi cơ thể không tự chủ dần dần bước tiến gần đến bờ hồ nước, nghĩ chắc chỉ là ảo giác định nhấc chân quay bước đi về thì lại bị hụt chân té xuống hồ nước, ở đây rất sâu, hoảng hồn lại nhớ ra mình làm gì có thể biết bơi được chứ giờ này đã không còn ai ở đây, lần này coi như chết mất rồi, từ từ chìm xuống ngạt thở do nước, từ từ nhắm mắt chịu trận, trong giây phút đó cô nghĩ từ nhỏ đến lớn không được mấy nhiêu hạnh phúc, lại cực khổ, nghĩ đến gia đình ba mẹ, chắc ông trời muốn mình chết sớm coi như hết số, hy vọng kiếp sau sẽ tốt hơn. Rồi bất tỉnh nhân sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com