Chương 2
Bên này (cổ đại) có một người đang ngồi gần mặt hồ trong khu vườn nhà mình, ngắm trăng, đọc sách, ánh trăng gọi xuống càng làm cho vẻ đẹp của người này tinh xảo sao xuyến lòng người . Đứng bên cạnh là Mộng Đình người hầu của cô đang đứng quạt vẫy nhẹ nhàng cho chủ nhân.
Bỗng dưng Mộng Đình nhìn thấy gì đó phát sáng lạ lẫm phía giữa hồ xa xa, liền chỉ tay nói với tiểu thư " Tiểu thư nô tì thấy thứ gì đó phát sáng ở phía hồ, tiểu thư có thấy không ạ". Nhã Nghiên Dương ngẩn đầu nhìn theo tay chỉ của Mộng Đình y như lời Mộng Đình nói có gì đó phát sáng thật kì lạ, ngoài lấp loán chiếu gọi của ánh trăng thì còn gì khác chứ.
Bỗng dưng mặt nước giống như có thứ gì đó rớt xuống tung toé nước khiến cả hai người điều giật mình nhẹ, Nhã Nghiên Dương đứng dậy nhìn tựa như có ai vừa té xuống hồ đây là hoa viên vườn nhà cô sao lại có người té xuống, còn ở vị trí đó nữa, chuyện thật kì lạ. Nhìn sang Mộng Đình đang ngạc nhiên ngưng động cô nói " Ngươi đi đến cầu với ta xem hình như có ai té xuống hồ". Mộng Đình cũng nhìn thấy như Tiểu Thư nên hai người vội đến đến cầu bắt ngang hồ do nhà cô xây nên.
Khi đi đến cả hai người thấy có một người vừa rơi xuống có vẻ sắp hết động tỉnh, thấy vậy Nhã Nghiên Dương ra hiệu cho Mộng Đình nhảy xuống hồ cứu người lên, hồ là do cha cô xây hồ này không quá đổi sâu. Mộng Đình đáp xuống mặt hồ khó khăn lắm mới bê được cái người kia lên đưa lên gần bờ, Nhã Nghiên Dương chầm chậm đi lại " Người này sao rồi, sao có vẻ kì lạ, không giống như là người ở gần đây". Ăn mặc kì lạ một cái quần tây và một áo thun nhỉ nhiên rất rất kì lạ với người cổ đại còn mang theo một cái túi.
Mộng Đình thử động mạch của người này hình như đã tắt thở nhìn tiểu thư lắc đầu đáp " Tiểu thư ơi, hình như người này chết rồi". Tự nhiên đâu ra lại ở trong hồ nhà mình mà chết đi chắc chuyện này phải báo cho phụ thân biết để giải quyết mới được. Nhã Nghiên Dương tiến lại gần hơn chỗ Mộng Đình đang ướt sủng ngồi đó cùng người xa lạ kia đang nằm, cô ngồi xuống nhìn kỉ hơn " Chắc chuyện này ta phải báo với phụ thân, ta ở đây canh ngươi đi kêu người đến".
Mộng Đình nghe theo lời vừa đứng lên tự nhiên người đang nằm chết đó lại có động tỉnh, Cố Nhã Thanh phun ra nước như người đuối nước, phun nước sắp tỉnh dậy.
Rõ ràng là đã tắt thở động mạch cũng cho rằng đã chết sao lại tỉnh.
Nhã Nghiên Dương ngồi xuống cạnh người kia xem tình hình, quả thật người kia tỉnh dậy thật, Mộng Đình ngồi xuống đỡ người kia lên để tiểu thư có thể hỏi rõ sự tình.
Cố Nhã Thanh tỉnh dậy thật sự rất mơ hồ nghĩ thầm mình được ai cứu lên rồi sao không phải chết sao may quá, mà ai lại có thể nhìn thấy mà cứu mình , phải rất cảm ơn mới được. Mở mắt ra liền được người nào đó đỡ dậy nàng hoàn hồn bản thân lên tiếng ( Tiếng Việt ) " Tôi được cứu sống rồi sao, hai người cứu tôi sao, rất rất cảm ơn hai người rất nhiều". Cố Nhã Thanh vui mừng, nhưng nhìn hai người này hơi kì sao lại mặc trang phục cổ trang, lời mình vừa nói sao hai người họ ngẩn ra vậy, đang đóng phim hả?
Nhã Nghiên Dương cùng Mộng Đình có một dấu chấm hỏi lớn, Nhã Nghiên Dương nhăn mày nhìn người kia, nói với Mộng Đình" Té xuống hồ không chết mà bị điên rồi sao, nói tiếng gì vậy". Mộng Đình cũng không biết nên nói sao với cái người này đáp với tiểu thư của cô " Chắc cô gái này té hồ nên không được bình thường rồi ạ tiểu thư!"
Cố Nhã Thanh đã học tiếng trung nhỉ nhiên biết hai người họ nói gì, nói mình điên hả trời, liền đáp lại hai người bằng tiếng trung " Ta không phải điên nga!, hai người đã cứu ta đúng không ta cảm ơn rất nhiều". Nhã Nghiên Dương thấy người kia đã nói chuyện được nên hỏi thêm rõ sự tình mới được
" Ngươi là ai tại sao lại té xuống hồ nhà ta sao ngươi vào đây được, có phải ngươi có mưu đồ xấu không". Cái gì mà hồ nhà người ta rồi muư đồ xấu rõ ràng là mình chỉ là đọc sách bên công viên thôi mà.
Cố Nhã Thanh tỏ ra mặt vô tội " Ta chỉ là đọc sách bên công viên thôi mà không có ý xấu , hai người đây là đang đóng phim hả, xinh đẹp quá sao mà lại đóng phim tối thui vậy" rõ ràng lúc cô đến công viên đâu có đoàn phim nào đâu.
Càng thấy khó hiểu về người trước mắt Nhã Nghiên Dương đứng dậy " Ngươi đây là giả ngốc hả ? Đóng phim là gì, công viên gì ? đây là hoa viên phủ ta, hay ta phải đem ngươi báo với phụ thân xem ngươi bị ăn đòn có giả ngốc được nữa không". Thấy tiểu thư có chút hết kiên nhẫn với người này Mộng Đình nói thêm " Ngươi mau nói rõ đi không lại rước hoạ vào thân, tướng quân không tha đâu"
Cái gì đây đây là tình huống gì vậy, Cố Nhã Thanh muốn rưng rưng nước mắt " Ta thật sự không có ý xấu gì cả ta chỉ là chỉ là... sao ta ở đây vậy, hai người tên là gì vậy ở đây là đâu có thể cho ta biết được không". Thấy kì lạ lại hỏi thêm " Năm nay là năm bao nhiêu vậy" Mộng Đình thấy người này có vẻ không có ý xấu còn lại sắp khóc nên trả lời " Ở đây là Phủ tướng quân trung quốc triều đại 1xx..."
Cố Nhã Thanh bật đứng dậy " Hảaa" một tiếng lớn, " Cái gì chứ chẳng lẽ ta xuyên không, ảo giác thôi" tay đánh vào mặt mấy cái lại thấy đau thật, thật sự là xuyên rồi.
Nhã Nghiên Dương hết kiên nhẫn cái người kia nói gì nàng cũng không hiểu gì mà xuyên không chắc là giả ngốc rồi. Quay lưng chuẩn bị bước đi về phía chủ chính để lại với Mộng Đình " Ngươi đưa người này đi gặp phụ thân ta".
Cố Nhã Thanh thấy sắp có điềm không tốt chắc sắp bị đánh liền đi nhanh lại đứng chặn trước mặt của Nhã Nghiên Dương
" Ta nói thật mà ta, ta là từ hiện đại xuyên đến ta có thể chứng mình mà ngưoi đợi ta.. ta có à balo của ta có những thứ từ hiện đại, ta lấy cho ngươi xem ngươi sẽ tin"
Nhã Nghiên Dương nhìn người trước mặt một lúc, tạm tin một lần quay lại xem người kia tính làm gì đây, thấy Nhã Nghiên Dương tin mình, Cố Nhã Thanh nhìn xuống túi đeo chéo của mình tháo ra để xuống lục lọi, chiếc túi cũng nhỏ Cố Nhã Thanh thường ít khi đem đồ theo người để đi làm.
Trong túi lấy ra một chiếc điện thoại, một thỏi son một cái ví để tiền và giấy tờ tuỳ thân, và cuốn sách lúc nảy đọc nhưng đã bị ướt tả tơi có vẻ như mực của sách không tốt đã trôi đi gần hết, nghĩ không biết nên lấy gì chứng minh đây có điện thoại nhưng bị ướt mất rồi trong mắt người cổ đại Nhã Nghiên Dương như một cục đá thôi.
Liền lấy thấy giờ tuỳ thân ra đưa cho Nhã Nghiên Dương coi nhưng mà người kia làm sao mà hiểu được tên đó ghi gì ý nghĩa ra sao, chỉ thấy tên đó có một tấm hình y như người trước mặt, liền thấy làm lạ làm sao có người hoạ chân thật màu sắc như vậy.
Có vẻ như thấy Nhã Nghiên Dương không có phản ứng gì là tin, Cố Nhã Thanh cầm thỏi son lên đưa vào tay Nhã Nghiên Dương " Đây là thứ ở hiện đại ta dùng để sắp ta có màu sắc ta tặng cho ngươi ngươi đừng đánh ta có được không thật sự ta không có ý đồ xấu ".
Nhìn cái vật trên tay nữa nghi ngờ mà thấy người này chắc không có võ công còn không biết bơi xém chết, chắc cũng không xấu, tạm bỏ qua vậy mai báo với phụ thân.
Nhã Nghiên Dương hỏi " Ngươi tên là gì! "
Cố Nhã Thanh cười trừ trả lời " Ta ta tên là Cố Nhã Thanh, còn ngươi?, còn người này nữa tên là gì" nhìn sang Mộng Đình hỏi.
Mộng Đình cười nhẹ nói " Ta tên Mộng Đình , ta là người hầu của tiểu thư"
Nhã Nghiên Dương Không có ý trả lời người kia, quay sang bảo Mộng Đình
" ngươi sắp xếp cho cô ta một chỗ ngủ và hay ngươi đi thay y phục đi kẻo bệnh "
Nhã Nghiên Dương đi, Mộng Đình đi theo sau, quoảnh đầu lại kêu Cố Nhã Thanh " Ngươi còn không mau đi ở đó làm gì bệnh đấy". Cố Nhã Thanh lò tò đi theo hai người họ.
Đang trên đường đi đến phủ chính, Cố Nhã Thanh chợt thấy bụng kêu, nhớ ra từ trưa giờ chưa để gì vào bụng, buổi về hai người kia rủ đi ăn không ăn bây giờ thấy có chút hối hận. Đi nhanh hơn một chút tiến song song Mộng Đình " Ta hơi đói ở đây có gì ăn không" Mộng Đình không nhìn cô chỉ nói
" giờ này mọi người đã ăn xong hết rồi không còn đồ ăn ". Cố Nhã Thanh một nóit trầm thật sự là thấy đói bây giờ có tô mì hay cái bánh cũng hạnh phúc.
Đi đến cửa phòng của Nhã Nghiên Dương cô liếc nhìn nói " Mộng Đình em đưa cô ta đi xuống bếp xem có gì ăn không cho cô ta ăn đỡ đi, không lại không chết đuối mà chết đói". Nói xong đi vào trong bỏ hai người ở ngoài.
Mộng Đình dẫn Cố Nhã Thanh đi thay y phục rồi đi đến nhà bếp giờ mọi người trong nhà đều đã ăn hết chẳng còn lại gì cho Cố Nhã Thanh ăn Mộng Đình " ngươi thấy có gì ăn được thì ăn đi"
Cố Nhã Thanh nhìn xung quay rồi hỏi " có bột mì không"
Mộng Đình đi tới chỗ vách bếp lấy ra bột mì cho Cố Nhã Thanh, tiếp theo nhìn trừng mắt nhìn Cố Nhã Thanh biểu diễn, Cố Nhã Thanh chỉ làm bếp trong nhà hàng nhỏ nhưng kỉ năng nấu bếp làm đồ ăn của cô thật sự rất đỉnh, cô định làm mì thấy có ít thịt còn thừa sẵn có rau phải làm mì xào ăn thôi. Mùi đồ ăn thơm lưng còn nhìn rất hấp dẫn, cô để ra đĩa.
Mộng Đình không thể không nể phục tài nấu của Cố Nhã Thanh nhìn hấp dẫn thơm không biết có ngon không, liền nuốt nước bọt.
Cố Nhã Thanh đang thưởng thức thành quả biết ai đó đang thèm, nên cũng mời, người kia không thể từ chối rồi. Gấp một đũa mỹ vị thật sự đơn giản như vậy nhưng rất ngon, mai phải noi tiểu thư tài nấu nướng của người này mới được.
Xong ăn uống ở bếp Mộng Đình đưa Cố Nhã Thanh về nơi mình ngủ, cũng chẳng biết phải để cô ngủ ở đâu cho ngủ chung đại vậy, mình cũng chỉ là một người hầu giết mình cũng không có lợi gì, với thấy người này thấy tội tội, không có vẻ gì là ác ý.
Mộng Đình dẫn Cố Nhã Thanh đến một chỗ nhỏ có một giường tre, có tạm bợ một gối 1 chăn, Mộng Đình chỉ tay về hướng đó " Tối nay ngươi ngủ đỡ ở đây cùng ta". Nghĩ tối nay có thể ở đây nhất định phải hỏi rõ chuyện ở đây với Mộng Đình mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com