Chương 3
Hai người năm xuống giường, Cố Nhã Thanh nhỉ nhiên không ngủ được thấy Mộng Đình đang nhắm mắt sắp đi vào giấc ngủ liền khiều nhẹ thì thào " Cho ta hỏi một chút chuyện được không ". Mộng Đình thấy người kia chắc chỗ lạ không ngủ được mở mắt đáp " Ngươi muốn hỏi gì".
Sau đó theo lời kể sơ sơ của Mộng Đình về nơi này, đây này phủ tướng quân triều đại 1xx gì đó ở Trung Quốc người vừa rồi là con gái của tướng quân, nghe có vẻ rất giống với cuốn sách lúc tối đọc chã lẽ nào mình lại xuyên vào cuốn sách đó thật sao.
Nghe tình tiết mọi nhân vật có vẻ là đúng là cuốn sách đó phải suy luận thêm mới được, còn phải ráng bám ở phủ này trước, cũng chẳng biết phải đi đâu, mình vẫn còn ký ức của hiện tại ở thời này đúng là tài không thua người, phải làm gì đó cho Tiểu thư đó giữ mình lại rồi sau tìm đường manh mối ở hồ nước đó tìm cách trở về.
Sáng hôm sau Mộng Đình dậy đi hầu cho Nhã Nghiên Dương, Cố Nhã Thanh cũng lẻo đẻo theo sau chứ biết làm gì bây giờ, tới phòng Mộng Đình đi vào cô bị cho đứng ở ngoài. Sau một lúc hai người đi ra, Cố Nhã Thanh thấy vậy liền tiến lại gần thưa " Ta biết chút bếp nấu nướng, ta có thể ở lại đây làm hầu hay phụ bếp được không a, ta thật sự cũng không biết phải đi đâu cả".
Nhã Nghiên Dương vẫn mặt lạnh đó suy nghĩ một chút lúc đó Mộng Đình cũng thêm vào " hôm qua cô ta nấu món mì gì lạ lắm, nhưng nô tì ăn thấy rất ngon ạ". Nhã Nghiên Dương gật đầu nhẹ " được ngươi đi chuẩn bị thử cho em món ăn sáng, sau ta xem xét có nên cho ngươi ở lại không".
Do ở phủ cũng không thiếu người, không nhất thiết phải giữ lại nếu có tài gì vợt trội thì Nhã Nghiên Dương có thể xem xét lại.
Sau đó Cố Nhã Thanh đi đến bếp mượn bếp của chỗ này một chút múa tay múa chân một lúc liền làm ra bánh mì trứng kèm ít rau salad mấy người ở đây liền thấy lại, làm món gì mà bọn họ chưa từng thấy bao giờ tuy là những nguyên liệu có sẵn ở bếp.
Sau đi Cố Nhã Thanh mang lên sắp xếp trên bàn còn pha thêm một ly sữa gạo từ nước cơm thêm một chút hương béo ngọt gì đó.
Nhã Nghiên Dương dùng đũa thử, Cố Nhã Thanh cản lại bảo " cái này cô phải kẹp bánh mì trứng và salad trộn lại với nhau rướt thêm ít nước châm này nữa". Vừa nói vừa làm hoàn thành liền đưa đến cho Nhã Nghiên Thanh.
Vừa cắn liền thấy vị bánh và trứng salad này thật sự không tệ còn lạ miệng, vừa ăn vừa nhìn Cố Nhã Thanh gật đầu nhẹ. Ăn xong suy xét một lúc nhìn thấy người trước mặt cũng có vẻ sáng láng xinh đẹp, nấu ăn ngon giữ lại cũng chỉ tốn một ít cơm ngoài ra chẳng mất gì, nghĩ vậy liền bảo với Cố Nhã Thanh " Được rồi ta sẽ cho ngươi ở lại, ngươi còn biết món gì sau cứ làm thử mang đến cho ta ăn, việc trong nhà Mộng Đình sẽ chỉ ngươi làm".
Cố Nhã Thanh nghe vậy vui mừng cảm ơn không ngớt, nghĩ lại Cố Nhã Thanh còn có chuyện muốn nói, nhớ theo sự kiện của sách khoảng nữa tháng nữa quân xâm sẽ tiến ở phía bắc, lần này phụ thân của Nhã Nghiên Dương đi chắc chắn sẽ trọng thương không nhẹ.
Thấy đã hết chuyện Nhã Nghiên Dương bảo hai người họ đi ra ngoài, nhưng Cố Nhã Thanh liền xin có chuyện muốn nói, Nhã Nghiên Dương cũng để Mộng Đình đi ra trước còn lại hai người ở lại.
Cố Nhã Thanh tiến lại thưa " Theo ta biết khoảng nữa tháng nữa, sẽ có quân xâm lược ở phía bắc, phụ thân của tiểu thư phải đi đánh trận nhất định làm cho tướng quân trọng thương không nhẹ sức khoẻ cũng sẽ yếu đi, nên khi tướng quân đi, xin cô hãy dặn dò tướng quân, hãy tránh xa cửa biên chỉ nên chỉ huy ở độ xa nhất định chắc chắn sẽ thắng và không mang thương tích"
Nghe cô nói vậy Nhã Nghiên Dương nhiếu mày có phần khó tin hơi tức giận " Cha ta là tướng quân lớn tài giỏi khó mà trọng thương như lời ngươi nói". Cố Nhã Thanh đáp lại vì biết chắc chắn người này sẽ không tin mình " Ta biết chắc chắn tiểu thư sẽ không tin ta những tiểu thư cứ đợi xem có giặc đúng như lời ta đã nói hay không"
Nhã Nghiên Dương suy nghĩ một lúc liền bảo nàng đi ra ngoài, trong thời gian này Cố Nhã Thanh sống nhờ ở nơi này làm đủ loại việc nhà lâu lâu lại nấu nướng pha nước thật sự không thể chê tài nấu nướng pha nước của Cố Nhã Thanh, nên Nhã Nghiên Dương cũng có phần trọng dụng.
Đúng nữa tháng sau như lời Cố Nhã Thanh nói có giặc phía bắc hoàng đế cử phụ thân của nàng đi ra trận, nàng liền nghe theo lời người kia dặn báo với phụ thân " Phụ Thân lần này đi trận xin hãy điều từ xa, phụ thân đích thân tiến e rằng sẽ trọng thương"
Nhã Minh Quân nhỉ nhiên rất thương con gái mình liền gật gù nói đi sẽ bảo trọng.
Có linh cảm không tốt Nhã Minh Quân liền nghe theo lời con gái cử một tướng giả dạng bảng thân đi tiến tới biên, người đó liền bị trọng thương sau cùng theo kế hoặch điều xa Nhã Minh Quân đã thắng trận về không hề thương tích.
Về liền nói khen với Nhã Nghiên Dương " Ta thật sự đã có linh cảm không tốt và nghe theo lời của con, cử người đại diện ta theo kế hoặch thật sự người đó đã bị kế trọng thương không nhẹ". Nghe vậy Nhã Nghiên Dương lại càng thấy lạ về Cố Nhã Thanh lại có thể đoán đúng như vậy, liền có chút trong lòng cảm thán cái tên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com