chương 2. Quan Tâm
Sau lần bị gọi lên văn phòng, Tịnh Lam vẫn chứng nào tật ấy tuy được Hạ Vy nói đỡ nhưng không cảm thấy có lỗi nhiều ngược lại Tịnh Lam cảm thấy nếu nàng muốn bao che vậy cô sẽ bắt nạt đến khi nào nàng không bao che được.
Buổi chiều nắng vơi dần, Tịnh Lam đi chơi một mình, có thể mọi người luôn thấy cô là đứa trẻ nghịch ngợm hư hỏng nhưng đâu đó bên trong Tịnh Lam cũng chỉ là một đứa trẻ con đã bị khoá trong lòng sắt.
Tịnh Lam vô tình đi ngang nhà sách, nơi bán những dụng cụ sách vở sử dụng trong việc học, cô thấy một bóng người rất quen một bóng người cô ghét cay ghét đắng không ai khác là Lâm Hạ Vy!
Tịnh Lam nhếch mép trong đầu loé lên một trò vui.
Cô vào trong nhà sách.
- Cô ơi, lấy cho con 4 quyển sách dày kia đi ạ.
Tịnh Lam liếc sang người bên cạnh mình chống tay lên tủ kính.
- Mua gì à?
- Tớ mua bút - Nàng cười, nhẹ nhàng đáp.
- Ờm...Có đang rảnh không, tôi nhờ.. được không?
Hạ Vy gật đầu sau khi trả tiền bút, Tịnh Lam đưa tiền cho chủ quan quay sang nàng, giọng điệu thích thú:
- Tôi muốn đi dạo nhưng đống này vướng quá. Cậu giữ giúp tôi nhé?
Nàng nhìn 4 quyển sách dày kia, sau đó gật đầu đồng ý. Tịnh Lam có chút khựng lại khi nàng không do dự mà ôm lấy mấy quyển sách dày cộm.
Tịnh Lam cả buổi chiều đã hành nàng đi tới đi lui đi bộ suốt quảng đường.
Mồ hôi nàng chảy ra tay nàng mỏi nhừ, nhưng không một lời than vãn.
Trên đường Tịnh Lam còn mua kem ăn.
- Ăn không? - Tịnh Lam quay sang nàng.
Hạ Vy lắc đầu, nhưng lại lénTịnh Lamn rồi cười.
Khi Tịnh ăn loại kem socola và trên lớp socola có đậu phộng, nàng chớp chớp mắt nhìn Tịnh Lam phủi hết đậu phộng ra rồi ăn.
Hạ Vy đi bên cạnh, ánh mắt dán lên Tịnh Lam.
- Cậu không ăn được đậu phộng sao? - Nàng khẽ hỏi
Tịnh Lam "Ừ" một tiếng tiếp tục ăn.
Đến 5 giờ chiều Tịnh Lam mới tha cho nàng, đến trước cổng nhà Tịnh Lam ôm 4 quyển sách rồi hất mặt.
- Được rồi, về đi, còn đứng đó làm gì nữa? - Tịnh Lam nói xong chẳng bèn nhìn người kia như thế nào, đóng cổng vào nhà.
Nàng buồn bã lặng lẽ nhìn Tịnh Lam vào nhà, sau đó quay người rời đi.
...
Tịnh Lam vào nhà, cô đặt sách xuống bàn ngồi xuống sofa.
–Ahhh~, mệt quá 4 quyển mà nặng quá trời luôn – Tịnh Lam dựa lưng vào sofa, í ới nói.
Ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, rồi cũng bắt đầu lên trường, khi đến trường cô lại bày trò chọc phá học sinh và đặc biệt Tịnh Lam cùng Hạo Tâm kéo Hạ Vy ra sau trường đẩy nàng ngã xuống đất, tay nàng bị đá đâm và cứa vào cánh tay đến rách da.
– Tại sao mày cứ lầm lầm lì lì vậy chứ? Còn bệnh vực tao, mày nghĩ mày làm vậy tao sẽ không ghét mày à?? – Tịnh Lam khó chịu, nhìn nàng chịu những trò bắt nạt của mình.
Hạo tâm đặt tay lên vai Tịnh Lam khinh khỉnh
– Có khi nó giả vờ, tao thấy không bình thường gì hết, thôi lên lớp đi không khéo bị phát hiện – Vừa dứt lời, nó kéo Tịnh Lam đi, trước khi đi cô còn đá vài cục đá rồi mới quay người.
Khi còn một mình Hạ Vy, nàng chạm vào vết máu chảy ở cánh tay nàng đến phòng y tế băng vết thương sau đó mặc áo khoác rồi lên lại lớp.
Khi vào thầy Phong cũng chuẩn bị vào tiết, nhìn nàng thầy thoáng dò xét
– Em bị sao vậy Vy? – Thầy Phong nhíu mày khi thấy nàng.
– Em không sao, chỉ là ngã thôi – Hạ Vy lắc đầu cười nhẹ như không có gì xảy ra.
Khi quay mặt lại chỗ ngồi, nàng nhìn về phía Tịnh Lam, chỉ một cái nhìn thoáng qua nhưng khiến Tịnh Lam bất giác thấy ánh mắt đó có hơi kì lạ.
____
Tan trường – chiều chạng vạng
Tiếng chuông báo tan học vang lên, học sinh lục tục rời khỏi lớp. Tịnh Lam vác cặp đi ra cổng, trời mưa phùn nhẹ, những hạt mưa rơi lăn trên nền xi măng loang loáng.
Chiếc xe máy quen thuộc dừng lại bên vỉa hè đó là chú của Lam vừa đội nón bảo hiểm vừa gọi với vào:
– Lam! Lên xe chú chở về, trời mưa đó!
Lam đứng lại vài giây, nhìn con đường phía trước rồi lắc đầu.
– Con chưa muốn về. Con đi dạo chút, lát về sau.
Chú Nam chau mày:
– Trời mưa mà đi dạo gì chứ, ướt là cảm ngay.
Lam vẫn cố chấp:
– Không sao đâu. Chú về trước đi.
Biết không cản được, chú Nam cô lắc đầu bất lực:
– Đi đâu cũng đừng xa quá đó, có chuyện thì gọi chú!
Chiếc xe nổ máy rồi rời đi. Lam đứng lại một chút, quay mặt ra đường như đang suy nghĩ hướng sẽ đi. Cơn mưa vẫn rơi lác đác, mái tóc cô đã bắt đầu lấm tấm nước.
Bất ngờ, một chiếc ô từ phía sau nghiêng lên che lấy đầu cô.
Lam giật mình quay lại là Hạ Vy.
Vy không nói gì, tay giữ ô lặng lẽ che cho Lam, trong khi chính vai nàng cũng đã ướt.
Lam gằn giọng khó chịu:
– Tránh ra. Không cần cậu phải bày trò giả tạo.
Vy vẫn giữ ô, đôi mắt thấp thoáng lo lắng:
– Cậu sẽ bị cảm nếu ướt mưa như vậy… Cậu còn không mang áo khoác nữa.
Lam nhíu mày, như thể đang do dự xem có nên nổi giận hay không. Nhưng rồi cô chỉ đảo mắt, rít nhẹ qua kẽ răng:
– Muốn làm gì thì làm.
Cô nhét tay vào túi áo khoác đồng phục, quay lưng bước đi. Vy không nói gì, vẫn cầm ô đi cạnh Lam, nghiêng ô về phía Lam nhiều hơn.
...
Một lúc sau, Lam đột ngột rẽ vào một con phố nhỏ – nơi có dãy tiệm tạp hóa, nhà sách, và vài hàng bánh vỉa hè quen thuộc gần trường.
Lam đứng trước tiệm sách, nhíu mày nhìn lên bảng hiệu. Không phải cô muốn vào mua gì, mà là thấy ánh đèn vàng trong tiệm có chút ấm áp trong chiều mưa lạnh.
Tịnh Lam quay lại nói cộc lốc:
– Cậu thích đi theo tôi lắm hả?
Vy gật đầu nhẹ. Lam liếc nàng một cái rồi thở ra, đầy khó chịu:
– Biến mất giùm tôi một bữa đi có được không?
Nói xong, Lam bước thẳng vào tiệm sách.
Vy đứng yên dưới mái hiên, tay cầm ô, không vào theo. Nàng không muốn làm phiền Lam lúc ấy dù là bị ghét bỏ, nàng cũng không vượt quá giới hạn.
Ánh đèn từ hiệu sách phản chiếu lên mái tóc ướt của Vy. Nàng đứng đó, nhìn qua khung kính, nơi Lam đang đảo mắt qua từng kệ sách như chẳng thực sự quan tâm cuốn nào. Nhưng ánh nhìn của nàng không hề rời khỏi cô, như kẻ si mê ngắm một bức họa sống.
Dưới cơn mưa nhỏ, Hạ Vy đứng lặng giữa phố chiều, ô nghiêng về phía sau, để hạt mưa lấm tấm rơi xuống bờ vai gầy. Mà nàng chẳng thấy lạnh…
Trong hiệu sách ánh đèn vàng ấm
Tịnh Lam đảo mắt quanh những kệ sách. Tay cô lướt hờ qua vài cuốn truyện tranh, rồi dừng lại ở một quyển sách bìa cứng màu xám tro – là tiểu thuyết cổ điển. Không hẳn là thứ cô ưa thích, nhưng có cái gì đó trong tựa đề khiến cô dừng lại.
"Ánh sáng duy nhất trong màn đêm!"
Lam nhếch môi. Cô cầm sách, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt bên góc tường tiệm sách, lật vài trang đọc. Tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn rả rích, khiến bầu không khí trong tiệm càng thêm tĩnh lặng.
Cửa kính lại mở, gió lạnh lùa vào mang theo hơi ẩm. Người chủ tiệm ngẩng đầu.
– Cháu lấy khăn không? Tóc cháu ướt kìa.
– Không cần đâu ạ. – Một giọng nhẹ như gió đáp lại.
Là Hạ Vy.
Lam liếc nhìn Vy đứng cạnh cửa. Tóc Vy hơi rối vì mưa, nhưng ánh mắt nàng lại sáng rực như thể đang nhìn thấy điều quý giá nhất đời.
Lam đảo mắt, thở dài:
– Lại theo tôi làm gì nữa?
Vy tiến tới một chút, nhẹ giọng:
– Tớ không định vào… nhưng thấy cậu vẫn chưa ra. Chỉ muốn xem cậu có ổn không thôi.
Lam nheo mắt:
– Tôi ổn hay không thì liên quan gì đến cậu?
– Không liên quan gì cả… nhưng tớ vẫn muốn biết. – Vy khẽ cười.
Câu trả lời ấy khiến Lam không phản bác được ngay, cô chỉ ném cho Vy một ánh nhìn lạnh tanh rồi lại cúi đầu đọc tiếp.
Vy đứng lặng một lúc, rồi nhìn quanh. Cô rón rén đi về phía quầy, rút ví lấy một tờ tiền mệnh giá nhỏ, nói với chủ tiệm:
– Cháu lấy một bịch băng keo cá nhân và một hộp kẹo gừng ạ.
Chủ tiệm hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu gói lại cho cô.
Vy quay lại, lặng lẽ đặt gói nhỏ bên cạnh Lam, không nói gì. Lam nghiêng đầu, thấy đồ vật rồi nhìn Vy với vẻ khó hiểu.
– Cái gì đây?
– Cậu bị trầy tay lúc lúc dắt xe cho Hạo tâm ở trường… Tớ thấy. – Vy nói khẽ, như thể sợ Tịnh Lam nổi giận. – Kẹo gừng...để cậu không bị cảm..
Tịnh Lam nhìn đôi tay mình – đúng là có một vết xước nhỏ, lúc ấy cô không để ý. Nhưng cách Vy quan sát, cách Vy âm thầm ghi nhớ từng thứ nhỏ nhặt như vậy...
Lam hừ mũi, gạt gói đồ sang bên.
– Tôi không cần mấy thứ vớ vẩn này.
– Nhưng tớ cần biết cậu khoẻ. – Vy thì thầm, giọng nhẹ như không khí, như chính nàng cũng không dám nói ra thành tiếng.
Một khoảng lặng phủ xuống giữa hai người. Lam không nói gì nữa, Vy cũng không đứng gần thêm. Nàng chỉ lùi lại, dựa vào tủ sách đối diện, âm thầm nhìn bóng Lam dưới ánh đèn ấm, như thể chỉ cần nhìn thấy cô còn ở đó, là thế giới vẫn còn nguyên vẹn.
...
Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com