Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Nước mắt.

Dưới ánh chiều mờ nhạt, Lam lững thững rời khỏi trường. Gió đầu hè thổi qua khe áo đồng phục, se lạnh nhưng không đủ để khiến cô tỉnh táo hơn. Trong đầu Lam vẫn vang lên câu nói ngắn ngủi của Chí Trung, và âm thanh quen thuộc trong đoạn ghi âm Vy từng gửi.

Khi ấy, Tịnh Lam vừa ghét vừa có chút gì đó muốn biết Hạ Vy đang bị làm sao.

Tịnh Lam không biết từ lúc nào mình đã đứng trước cổng nhà Vy. Cổng khóa, im lìm như chẳng có ai ở nhà. Lam đứng yên một lúc, chỉ lặng lẽ nhìn cánh cổng sắt sơn xanh bạc màu, tay nắm chặt quai cặp.

Một lát sau, Tịnh Lam quyết định gọi cho Chí Trung.

- Anh đang ở đâu? - giọng Lam cộc lốc.

- Lam? En... đang ở nhà Vy?

- Anh mở cửa cho tôi vào được không?

Chí Trung im lặng vài giây, rồi đáp khẽ:

- Anh đang ở trong. Chờ một chút.

Cánh cổng mở ra, Lam bước vào. Căn nhà yên tĩnh đến lạ. Lam nhìn quanh, trong lòng bất an kỳ lạ. Cô hỏi nhỏ:

- Vy đâu rồi?

- Phòng trên lầu. - Chí Trung tránh ánh mắt Lam - Từ mấy hôm trước không tìm thấy em, nó như người mất hồn. Ba mẹ và anh cũng không thể khuyên nổi. Mấy hôm nay nó không ăn không uống... cũng không nói chuyện với ai. Chỉ ngồi một chỗ...

Lam không đáp, chỉ bước nhanh lên lầu.

Phòng Vy khép hờ. Tịnh Lam khẽ đẩy cửa. Ánh sáng trong phòng rất mờ, rèm che gần kín hết cửa sổ. Vy ngồi trước bàn học, gục đầu lên hai tay, trên bàn là hàng chục bức vẽ - vẽ cùng một người.

Chính là Tịnh Lam.

Mỗi bức một biểu cảm khác nhau - lúc cười, lúc cau mày, lúc quay đi, lúc đứng dưới mưa. Cả căn phòng tràn ngập hình bóng của cô.

Tịnh Lam đứng đó, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh, không xúc động. Vy không hề biết Lam đã vào phòng. Đôi vai nhỏ run lên khe khẽ.

- ...Lam... Lam à... - Vy lẩm bẩm, như đang nói trong mơ. - Cậu đâu rồi..Tớ nhớ cậu... nhớ đến phát điên mất... - Nếu mình gặp lại cậu, tớ hứa sẽ không chọc giận cậu nữa... sẽ không làm cậu tổn thương nữa... chỉ cần... chỉ cần cậu đừng biến mất...

Đôi tay gầy của Hạ Vy chạm vào bức tranh Tịnh Lam.

Tịnh Lam bước đến gần, dừng lại sau lưng Vy. Giọng cô thản nhiên cất lên, không một chút dịu dàng:

- Nếu còn dám làm tôi tức giận một lần nữa... thì cậu sẽ không bao giờ gặp lại tôi đâu, Vy.

Vy giật mình ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Lam đầy sửng sốt và run rẩy.

Nhưng Lam chỉ liếc cô một cái, hờ hững xoay người:

- Phiền phức, tôi về đây.

Cô quay bước, rời khỏi căn phòng mà không ngoảnh lại, bóng lưng lạnh lùng biến mất nơi cầu thang trong tiếng im lặng đến rợn người.
__

Vy ngồi chết lặng, đôi tay siết lấy vạt áo, nước mắt rơi xuống từng giọt nặng nề... nhưng lần này, không một ai lau chúng đi.

Vy vẫn ngồi bất động thật lâu sau khi Lam rời đi. Ánh sáng yếu ớt ngoài khung cửa sổ dần chuyển sang sắc tím mơ hồ của hoàng hôn, căn phòng chìm trong im lặng. Không còn tiếng bước chân, không còn giọng nói khô khốc kia nữa, chỉ còn hơi lạnh lẽo thấm vào từng khe nứt trong lòng.

Cô khẽ khàng đưa tay vuốt qua một trong những bức vẽ trên bàn - Lam dưới cơn mưa, ánh mắt mông lung, lạnh nhạt. Giống như bây giờ. Vy cười khẽ, nhưng nụ cười kia chua chát đến nhói tim.

"Cậu vẫn ghét mình như thế... vẫn không chịu tha thứ..."

Vy đứng dậy, loạng choạng vài bước về phía giường, cả thân thể như rỗng tuếch. Cô ngồi xuống mép giường, hai tay ôm lấy đầu, cố kìm lại tiếng nấc đang dâng lên tận cổ.

Nhưng rồi, chẳng thể kìm được nữa.

Tiếng khóc bật ra, khản đặc, nghẹn ngào. Không còn là những giọt nước mắt âm thầm mà là cơn bão dồn nén lâu ngày vỡ òa. Vy khóc đến mức không thở nổi, từng hơi thở đều như có gai nhọn cào xé tim gan.

"Lam à... tớ biết... tớ sai rồi... nhưng cậu... lạnh lùng như vậy... mình phải làm sao mới có thể quay lại những ngày hôm đó đây..?"

Cô khóc cho cả nỗi nhớ, cho những bức tranh chưa kịp hoàn thành, cho những câu chưa kịp nói ra. Nhưng trong sâu thẳm trái tim ấy, Vy vẫn không từ bỏ.

Cô lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà mờ tối.

"Nếu cậu còn đứng đó... thì tớ vẫn sẽ bước tiếp."

Dù Lam có lạnh lùng tàn nhẫn với Hạ Vy đến mấy, có lùi bước bao xa, Vy biết... trái tim mình không thể yêu ai khác. Không ai ngoài Ngô Tịnh Lam.

Và cô sẽ không để mọi thứ kết thúc ở đây. Không thể. Không bao giờ.

___

Vy vẫn ngồi bất động thật lâu sau khi Lam rời đi. Ánh sáng ngoài cửa sổ dần chuyển thành một lớp tối mờ, loang lổ giữa sắc tím hoàng hôn. Căn phòng chẳng còn hơi người, chỉ còn lại mùi giấy vẽ, mùi bụi phấn, và một khoảng trống sâu hoắm ngay giữa lồng ngực.

Cô khẽ chạm vào mép bàn, lướt tay qua từng bức vẽ chân dung Lam. Những nét chì mềm mảnh, run rẩy, mỗi bức là một nỗi nhớ. Lam dưới nắng, Lam dưới mưa, Lam quay đi, Lam cười nhẹ. Mỗi một biểu cảm, mỗi cái liếc nhìn đều như bị đóng băng giữa ký ức.

Hạ Vy cười khẽ. Nhưng chỉ là một giây sau, nụ cười đó vỡ tan thành những tiếng nấc nghẹn.

Tiếng khóc bật ra. Không phải tiếng khóc yếu ớt, mà là tiếng khóc như xé rách tâm can, như cả trái tim bị bóp nát, từng vết thương cũ mới đều đồng loạt rỉ máu. Vy gục xuống, hai tay ôm lấy ngực mình, cả thân người run lên bần bật.

- Tại sao... tại sao lại là mình...? - Vy nghẹn giọng - Sao lại là mình yêu cậu nhiều như vậy...?

Tiếng khóc vang vọng cả tầng lầu.

Dưới nhà, mẹ Vy đang cầm tô cháo bước ra khỏi bếp, tay khựng lại giữa không trung khi nghe thấy tiếng nức nở gào lên từ phòng con gái. Gương mặt bà nhăn lại, ánh mắt đỏ hoe. Bà đặt tô cháo xuống, dựa người vào tường, thở dài.

- Con bé lại khóc... khóc như vậy mấy ngày nay rồi... trời ơi...

Ba Vy đứng bên cạnh, cũng không giấu nổi nét u sầu trên khuôn mặt. Ông lắc đầu:

- Nó hành mình thì ít, hành bản thân thì nhiều... Sao lại đầy đọa chính mình như vậy chứ?

Chí Trung đứng ở cầu thang, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh đã nghe, đã thấy đủ. Lam đến, Lam đi. Vy thì vẫn ở lại, vẫn đắm chìm trong một đoạn tình cảm không lối thoát.

- Em gái tôi... - Chí Trung khẽ lẩm bẩm - Nó thương Lam đến mức nào, tôi không hiểu nổi nữa...

Anh quay đi, không dám bước lên. Sợ phải nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Vy, sợ phải chứng kiến sự yếu đuối mà em gái luôn giấu kín.

---

Cùng lúc đó, Lam bước chầm chậm trở về.

Con đường vắng, trời đã tối hẳn. Đèn đường bật lên, ánh sáng vàng vọt trải dài dưới bước chân cô. Gió vẫn se se, thổi lật tà áo đồng phục.

Lam im lặng, tâm trí trống rỗng. Cô không hiểu vì sao mình lại đến, càng không hiểu tại sao lại quay lưng đi. Nhưng... ánh mắt Vy, tiếng gọi khe khẽ ấy... vẫn còn ám vào trong đầu cô như dư ảnh không xua nổi.

"Là Vy tự gây ra mọi chuyện. Là cậu ta khiến mình phải như vậy..."

Lam cắn chặt môi. Nhưng cảm giác đau đớn kia - cảm xúc kì lạ ấy cô không hiểu được

Tịnh Lam tự hỏi: "Nếu Vy gục ngã thật thì sao?"

Bước chân Lam chững lại giữa ngã ba. Một bên là đường về nhà. Một bên... là con đường ngắn dẫn ngược trở lại.

Cô không quay đầu. Nhưng ngón tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch.
---

Lam vẫn không quay đầu.
Cô cứ thế rảo bước, rời khỏi con hẻm nhỏ, mặc cho phía sau là căn nhà dường như đang chìm sâu trong sự tĩnh mịch ngột ngạt.

Gió vẫn thổi, lùa vào từng kẽ áo nhưng chẳng khiến cô thấy lạnh nữa. Trong lòng chỉ còn trống rỗng. Cô dằn lòng, ép bản thân không được nghĩ đến ánh mắt ngấn lệ ấy, không được nhớ đến những bức vẽ đang phủ kín căn phòng nhỏ kia.
"Tình cảm đó... mình không thể nhận."

Cô tự nhủ, từng bước, từng bước một, rời đi như chưa từng quay lại.

---

Tại nhà Vy.

Tiếng khóc đã im bặt.

Mẹ Vy ngẩng đầu lên cầu thang, bỗng cảm thấy lạ lùng. Trái tim người mẹ như bị kéo căng, bà vội vã gọi lớn:

- Trung, con lên xem Vy sao rồi!

Chí Trung lập tức lao lên. Anh đẩy cửa phòng thật mạnh, và cả người khựng lại.

Vy đã gục xuống bên bàn học, cả thân người mềm oặt. Những bức vẽ rơi vương vãi dưới sàn. Khuôn mặt cô trắng bệch, hơi thở mong manh như tơ.

- Vy!! Vy! - Chí Trung hét lên.

Ba mẹ cô chạy lên sau đó vài giây. Mẹ Vy gần như ngã quỵ khi thấy con gái trong tình trạng đó, bà òa khóc:

- Trời ơi! Con bé làm sao thế này... Vy ơi... con đừng làm mẹ sợ!

- Nó ngất vì kiệt sức! Mình phải đưa vào viện ngay! - Ba Vy quyết định.

---

Trời đã tối.

Ánh đèn vàng nhạt ngoài hành lang bệnh viện hắt lên trần nhà trắng lạnh. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang túc trực, còn gia đình Vy ngồi bên ngoài, gương mặt ai nấy đều hốc hác.

Chí Trung thì ngồi bóp chặt hai bàn tay, mắt đỏ hoe.

- Sao lại đến nông nỗi này...? - Anh khẽ lẩm bẩm - Vy ơi...

---

Cùng lúc đó, tại nhà Lam.

Tịnh Lam vừa đặt chân về tới, chưa kịp tháo giày thì mẹ cô đã từ trong bếp chạy ra, ánh mắt đầy lo lắng:

- Lam! Con về rồi hả? Mau lên xe với mẹ, em Vy nhập viện rồi!

Thanh Vân cũng từ phòng khách lao ra, mặt tái nhợt:

- Vy ngất xỉu! Bác Trung gọi điện báo, em ấy đang trong phòng cấp cứu!

- Cái gì...? - Lam khựng lại, chân tay lạnh toát.

- Con đứng ngẩn ra đó làm gì nữa? Đi với mẹ mau! - Mẹ cô sốt ruột kéo tay Lam đi.

Lam bị đẩy lên xe, lòng rối bời. Cô không biết nên cảm thấy gì.
Chỉ biết rằng... hình ảnh Vy gục đầu khóc, rồi ánh mắt ấy, giọng nói ấy - từng câu "Tớ nhớ cậu... đến phát điên..." - lại lần nữa vang vọng trong đầu cô, rõ mồn một.

____

Tại Bệnh viện.

Lam bước vội theo mẹ và Thanh Vân. Cô nhìn quanh, không khí bệnh viện vốn lạnh, nay lại càng nặng nề hơn. Mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo nhịp tim và ánh sáng trắng khiến lòng người càng thêm u uất.

Trước cửa phòng bệnh, Chí Trung thấy họ đến thì lập tức đứng dậy. Gương mặt anh đầy mệt mỏi, nhưng vẫn gật đầu chào mẹ Lam và Thanh Vân. Khi ánh mắt chạm đến Lam, anh như muốn nói gì đó - nhưng Lam chỉ liếc qua rồi quay đi.

- Vy sao rồi? - Mẹ Lam hỏi gấp.

- Vừa tỉnh. Nhưng bác sĩ nói nó kiệt sức, suy nhược trầm trọng... - Chí Trung đáp khẽ.

Lam không nói gì. Cô đứng im như một kẻ ngoài cuộc, tay đút túi áo, mắt nhìn xuống nền gạch trắng.

Cánh cửa phòng mở. Mẹ Vy bước ra, mắt còn đỏ hoe.

- Mọi người vào thăm con bé đi. Nó cứ lặp đi lặp lại tên Lam...

- Lam, con vào với bác. - Mẹ Lam kéo tay cô.

- Con không vào. - Lam nói dứt khoát.

Cả hành lang lặng đi. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, như không tin nổi.

- Con... - Mẹ cô sửng sốt.

Thanh Vân cũng khẽ kéo tay Lam:
- Em ấy rất yếu. Nó nhớ em... đến điên. Em không thể vào thăm một chút sao, Lam?

Lam nghiêng đầu, giọng vẫn đều đều:
- Vậy thì ai thương thì vào. Con không giả vờ được.

Cô quay lưng, ánh mắt vô hồn.

- Lam! - Chí Trung bước tới, gằn giọng - Em thật sự lạnh lùng đến vậy sao? Em không thấy Vy đã vì em mà thành ra thế này?

Lam khựng lại, rồi quay đầu, cười nhạt.

- Anh có biết vì sao tôi ghét Vy không?

Tất cả như nín thở.

Lam nhìn thẳng vào mắt Chí Trung, ánh mắt sắc như dao.

- Ba năm trước. Cái ngày trời mưa hôm đó... Vy đẩy chị ấy ra đường. Người mà tôi thích... đã bị tai nạn ngay trước mắt tôi. Mãi mãi không quay lại. Không một lời từ biệt, không một tin nhắn. Chị ấy biến mất khỏi thế giới này... và tôi biết vì sao.

Cô cười, nhưng là nụ cười đau đớn.

- Là vì Vy. Là vì con người luôn ra vẻ ngây thơ đó. Đừng nói tôi nhẫn tâm. Tôi đã nhẫn nhịn suốt ba năm rồi.

Không ai nói được gì. Không khí đông cứng lại.

Lam gằn từng chữ:
- Tôi không cần Vy yêu tôi. Tôi chỉ cần Vy đừng tồn tại trong thế giới của tôi nữa.

Nói rồi, Lam quay lưng rời đi. Không ai đuổi theo. Chỉ có tiếng gió đêm ngoài hành lang thổi lạnh buốt. Và trong phòng bệnh, Vy nằm đó, nước mắt tràn khóe mắt khi nghe được những lời Lam nói.

Lần đầu tiên... trái tim cô như thật sự nứt ra.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com