Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9. "Vì tình, mà đau đến nát lòng"

Vy đứng trước cánh cổng căn nhà nơi Lam sống. Trời đã sẩm tối, ánh đèn đường loang loáng phủ bóng lên khuôn mặt Vy. Nàng ôm trong tay túi đồ ăn còn bốc hơi nóng-gà rán và cá viên chiên, món Lam thích. Tim đập liên hồi, cô nhấn chuông.

Cánh cửa mở ra. Lam đứng đó, mặc áo đá banh màu đen, ánh mắt thờ ơ như thường lệ. Không ngạc nhiên, không cảm động, chỉ bình tĩnh tiếp nhận.

- Cảm ơn. - Lam nhận lấy túi thức ăn, giọng nhẹ như gió thoảng.

Khi quay lưng bước vào nhà, Lam đưa ngược tay ra sau, ném một chiếc áo hoodie màu xanh lá đậm về phía Vy.

- Cái này bẩn rồi, tiện vứt luôn đi.

Cửa đóng lại.

Vy đứng lặng giữa hiên nhà, ánh đèn vàng rọi xuống bóng hình nhỏ bé của cô. Nàng nhìn chiếc áo trong tay, lòng run lên từng nhịp. Là chiếc áo Lam từng mặc trong một buổi đi vẽ chung với lớp-Vy còn nhớ rõ, hôm đó trời mưa, Lam đã khoác áo ấy chạy che cho tập vẽ.

Nàng không thể vứt được. Nàng ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng như ôm lấy Lam.

Vy quay bước, nhưng không về nhà ngay. Nàng men theo con đường nhỏ dẫn ra băng ghế đá quen thuộc ở công viên gần đó. Gió đêm lùa vào, lạnh buốt, nhưng nàng chẳng thấy gì ngoài hơi ấm vẫn còn vương trên lớp vải áo.

Nàng ngồi xuống, ôm chặt chiếc hoodie vào ngực. Mặt nàng vùi vào cổ áo, hít một hơi thật sâu.

- Là mùi của Lam... vẫn còn đây...

Nước mắt Vy rơi không tiếng động, từng giọt lặng lẽ trượt xuống má. Nhưng đôi môi lại khẽ mỉm cười.

- Cậu không hề hay biết, Lam à... Một chiếc áo cũ, với cậu chẳng là gì... nhưng với mình... nó là tất cả.

Ở góc xa, Hữu Tuấn đứng nép sau gốc cây lớn. Cậu không dám bước tới, chỉ lặng lẽ chứng kiến cô gái mình thương nâng niu chiếc áo như bảo vật. Trong mắt cậu, Vy như đang sống trong thế giới của riêng mình, thế giới chỉ có duy nhất một người tên Lam.

Ba mẹ Hữu Tuấn từng nghĩ Vy là cô gái hồn nhiên, hoạt bát. Nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò ấy ôm chặt chiếc áo cũ, nụ cười xen lẫn nước mắt ấy... Họ mới nhận ra: cô gái năm nào đã lớn, và đang đau lòng đến nát tim.

Hữu Tuấn siết chặt nắm tay, hốc mắt đỏ hoe.

- "Cậu ấy yêu Lam... nhiều đến thế sao...?"

...

Ngồi ở công viên một lúc lâu , Hạ Vy đứng dậy nàng bắt đầu trở về nhà con đường tối mịt chỉ có ánh đèn đường, Hạ Vy vừa đi tay cứ vuốt tới vuốt lui cổ áo hoodie của Lam. Nụ cười vẫn nở trên môi.

Về tới nhà, nàng bước vào mắt cứ dán vào áo hoodie của Lam, Vy ngồi xuống ghế sofa im lặng và chạm nhẹ vào áo.

Người lớn chỉ đứng một góc nhìn Hạ Vy, mẹ nàng chỉ sụt sịt mũi nhìkéo n con gái mình ngây dại mà năng niu hoodie. Mẹ của Hữu Tuấn - bà Liên.

Ngồi xuống bên cạnh Vy.

- Hạ Vy à..bác không rõ cô gái tên Lam đó như thế nào, nhưng nếu là tình cảm không được đáp lại. Thì buông bỏ đi con. - Bà Liên đặt tay lên vai Vy khẽ khuyên nhủ

- Không đâu, Tịnh Lam rất tốt, tuy bây giờ cậu ấy chưa có tình cảm với con. Nhưng sau này chắc chắn có. - Hạ Vy mỉm cười, ánh mắt nàng tràn đầy hy vọng lẫn tình cảm khi nhắc đến Lam.

Mọi người chỉ lắc đầu nhìn nhau, họ nhận ra dù khuyên ngăn như nào nàng cũng không bỏ Tịnh Lam.

Lát sau, Hạ Vy đứng dậy nhìn mọi người nở nụ cười nhẹ.

- Con lên phòng đây, mọi người cứ nói chuyện đi. Không cần để ý đến con đâu. - Dứt lời nàng đi lên cầu thang lên tầng hai rồi vào phòng.

Cánh cửa phòng khép lại, trong căn phòng không có ánh sáng nào rèm cửa sổ kéo kín lại chỉ có đèn nhỏ ở tủ đầu giường hắt lên.

Xung quanh phòng từ trên tường treo và dán những tấm ảnh của Tịnh Lam, dưới sàn vươn vải tờ giấy trắng hình ảnh ở giấy được vẽ là Lam chứ không ai khác.

Hạ Vy khom người gom lại giấy để gọn vào góc bàn học, nàng nhẹ nhàng đặt áo hoodie của Lam xuống giường, hành động của Vy nhẹ nhàng đến mức sợ rằng áo sẽ mất đi mùi hương của Tịnh Lam.

Nàng lấy bộ pijama hồng nhạt tay cộc quần ngắn. Vào phòng tắm.

Nàng cởi áo đồng phục, vô tình liếc qua gương, hình ảnh phản chiếu trong gương là nàng.

Nhưng trên da thịt Vy nhưng vết bầm vết sẹo vét thương cũ mới hiện hữu, đó là hậu quả của những trò bắt nạt của Tịnh Lam. Nó để lại trên cơ thể nàng những vết thương nhiều đến không biết bao nhiêu.

Khi nhìn bản thân trong gương, môi nàng nhếch lên.

- Tịnh Lam.., nếu cậu nhìn thấy những vết thương này của tớ..thì cậu sẽ..thương xót tớ, đúng không..? - Vy lẩm bẩm chạm vào vết bầm trên cơ thể.

Sau khi tắm xong, Hạ Vy xuống tầng mọi người ngồi nói chuyện khi thấy nàng mọi người im bặt. Hạ Vy thơ thẩn bước ra khỏi nhà, nàng đi qua phía sân rộng bên hông nhà. Mọi người từ nhà trong nhà đi theo nàng đứng phía sau.

- Tịnh Lam cậu nhìn xem. Bầu trời đang buồn, mây cũng chuyển sắc, nhưng chỉ có cậu là không thay đổi không thể lay chuyển được sự chán ghét của cậu đối với tớ..

Hạ Vy nhìn lên bầu trời, có phải ông trời đang buồn cho nàng không? Buồn cho sự ngu ngốc của Hạ Vy, buồn cho sự mù quáng của Hạ Vy.

Vì yêu, mà chấp nhận tất cả!

....

Tại nhà Tịnh Lam, sau khi lấy đồ ăn, cô vào nhà ngồi trên sofa mở ra là gà rán cùng cá viên. Tịnh Lam liếm môi hí hửng ăn một miếng cá viên.

Thanh Vân từ trên lầu đi xuống. Khá ngạc nhiên khi thấy Tịnh Lam đang ngồi ăn ngon lành, trong khi vừa mới nằm trong phòng ngủ.

- Em đặt đồ ăn à Lam?

- Dạ không, là Vy nó mua cho em. - vừa cắn miếng gà rán vừa nói.

Thanh Vân ngồi đối diện em gái mình, thở dài.

- Sao em không thử, bớt ghét con bé Vy đi. Biết đâu sẽ tốt hơn.

- Không bao giờ, tại sao em bớt ghét nó chứ? Em muốn nó đau khổ buồn thấu gan! - Cô nói đôi mắt chứa đầy sự ganh ghét.

Thanh Vân im lặng không nói gì thêm.

Lam ngồi đó ăn xong trời cũng tối, cô chạy tắm rồi bắt đầu ôn bài, do học ngu quá nên giờ ôn quần quật.
....

Đêm muộn. Ánh đèn nhỏ trong phòng Hạ Vy vẫn chưa tắt.

Căn phòng nhỏ phủ trong sắc vàng nhạt, dịu nhẹ. Trên giường, Hạ Vy ngồi dựa vào đầu giường, ôm chặt chiếc áo hoodie màu xanh lá đậm trong tay như đang giữ một báu vật. Đôi mắt nàng lấp lánh ánh sáng, vừa dịu dàng vừa mơ hồ, tràn đầy khát khao.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve từng nếp vải, chậm rãi, cẩn trọng như sợ làm hỏng thứ gì quý giá.

- Là mùi của Lam... - Vy thì thầm, giọng mềm mại pha chút mê mẩn, gần như say -
- Tớ biết mà... dù chỉ là áo thôi, cũng khiến tớ muốn phát điên vì nhớ...

Nàng khẽ áp má vào vải áo, đôi môi cong cong như đang cười, đôi mắt khẽ khép lại... cứ như đang tự ru mình trong một thế giới riêng biệt, nơi chỉ có một người tên Tịnh Lam.

- Nếu Lam mà biết... chắc sẽ ghét mình lắm..." - Vy khẽ lẩm bẩm, nhưng nét cười trên môi vẫn không biến mất

- Nhưng Lam không biết... thì Lam vẫn còn ở gần tớ.

"Chỉ cần Lam không biết... tớ còn có thể ở bên cạnh..."

Ngoài cửa phòng.

Một bóng người đứng lặng im. Ánh sáng hắt ra từ khe cửa hẹp chiếu lên gương mặt của Chí Trung. Ánh mắt anh tối lại, gương mặt nghiêm túc hiếm thấy.

Chí Trung đã nhìn thấy hết.

Từ chiếc áo hoodie trong tay em gái... đến những lời thì thầm khiến sống lưng anh lạnh buốt.

Anh khẽ đẩy cửa ra thêm một chút, nhưng không dám lên tiếng.

Vy vẫn chưa phát hiện.

Nàng vẫn mải chìm trong thứ cảm xúc riêng biệt ấy - nửa mộng, nửa điên.

Chí Trung lặng lẽ khép cửa lại, nhưng lần này, ánh mắt anh không còn chỉ là lo lắng - mà là nghi hoặc, bất an và... lần đầu tiên trong nhiều năm, một nỗi sợ âm ỉ lan ra nơi đáy mắt.

Anh thậm chí cảm thấy xót xa cho đứa em bé nhỏ của mình, vì tình mà đau, đau đến nát lòng!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com