Chương 3: Hoa Khôi Lầu Xanh, Công Chúa Bị Lãng Quên
"Có người sinh ra để làm phượng hoàng. Nhưng nếu đôi cánh bị bẻ gãy, thì nàng sẽ học cách đi trên máu mà bước lên ngai vàng."
– Bạch Tâm Băng.
Tâm Băng không đáp lại ngay. Nàng ngồi đó, lặng lẽ, đôi mắt u trầm không gợn sóng.
Câu nói của Cố Kỳ vừa như một nhát kiếm rạch thẳng vào tâm can, vừa như một vết thương xưa cũ bất ngờ bị xé toạc, tràn ra máu — thứ máu không ai còn nhắc đến, thậm chí chính nàng cũng đã cố chôn vùi.
Gió đêm luồn vào khe cửa, khiến ánh đèn dầu khẽ lay động, hắt bóng hai người chập chờn trên vách tường — một người ngồi thẳng, khí chất bức người, một người thong dong ngả lưng, tay khẽ gõ vào ly trà, như thể vừa nói ra một chuyện tầm thường.
Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến người đối diện không thể xem thường.
Ký ức cũ - Máu, lửa, và cái tên bị xóa khỏi sử sách
Triệu Tâm Băng — danh xưng ấy, từ lâu đã không còn tồn tại trên thế gian này.
Nàng là trưởng công chúa của tiền triều Triệu thị, sinh ra trong phồn hoa, lớn lên giữa lầu son gác tía, từng được gọi là "Thiên nữ Băng tâm" — vì tư chất lạnh lùng, thông tuệ hơn người. Từ nhỏ, đã được đích thân Thái phó dạy học, được vua cha yêu thương gấp bội, là người duy nhất trong hậu cung được tự do ra vào triều chính.
Thế nhưng tất cả sụp đổ chỉ trong một đêm.
Mười bốn năm trước, lúc nàng tròn mười sáu, cữu hoàng — Tề Vương – nhân lúc phụ hoàng lâm trọng bệnh, mượn cớ "bình định phản nghịch" mà dẫn binh vào cung.
Trong một đêm, máu chảy thành sông. Mẫu phi nàng tự sát trong cung cấm, hoàng huynh bị ép uống độc tử. Triệu hoàng triều diệt vong.
Nàng, một công chúa duy nhất còn sống, được một thị vệ trung thành giấu trong xe hàng đào thoát.
Từ đó, thân phận cao quý bị vùi dưới bùn nhơ. Tên tuổi bị xóa khỏi sử sách.
Nàng trở thành Bạch Tâm Băng, một nữ tử không họ không gốc, mở thanh lâu làm bình phong, lặng lẽ gom góp thế lực, tìm kiếm sự thật, chờ ngày báo thù.
Đối thoại giữa hai kẻ mang bí mật
Sau một lúc im lặng, Tâm Băng rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nàng nhẹ như sương sớm nhưng không hề yếu đuối:
"Ngươi biết ta là ai, nhưng lại không báo quan, cũng không hành thích. Ngươi đến rốt cuộc là người phe nào?"
Cố Kỳ cong môi, ánh mắt trầm tĩnh:
"Ta không phải người triều đình. Cũng không phải kẻ thù của ngươi. Chỉ là, giữa chốn hỗn độn này, hiếm lắm mới gặp được một người như nàng – khiến ta phải nhìn thêm lần nữa."
Tâm Băng nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Kẻ trước mặt không giống đám công tử si mê, càng không giống những kẻ mang gươm găm trong nụ cười. Nàng có sát khí, có ẩn nhẫn, nhưng ánh mắt lại không có dục vọng, cũng chẳng có khinh thường.
Chỉ có quan sát – và... một chút tôn trọng.
"Ngươi muốn gì từ ta?" – Tâm Băng hỏi.
Cố Kỳ gõ nhẹ quạt giấy lên bàn: "Muốn... cùng nàng hợp tác."
"Ta không tin người lạ." – Giọng Tâm Băng lạnh đi.
"Vậy hãy thử xem." – Cố Kỳ đứng dậy, quạt giấy nhẹ mở, nụ cười nửa như có, nửa như không.
"Ta tên Cố Kỳ. Nếu nàng có một ngày muốn lật đổ Tề triều, giành lại công đạo... có thể đến tìm ta."
Bắt đầu một cục diện mới
Ba ngày sau, một tên tổng quản của nội phủ bị ám sát ngay trong phủ đệ, máu viết hai chữ "Huyết Ảnh" lên tường.
Cùng lúc đó, một tiểu lâu ở phía Tây thành lặng lẽ được mua lại, treo bảng "Cố phủ" — danh nghĩa là công tử lưu lạc họ Cố trở về tái lập sản nghiệp.
Hồng Mộng lâu đột nhiên thay đổi hình thức kinh doanh, mở rộng phạm vi – từ kỹ nhạc, ẩm thực đến cầm kỳ, thi họa. Giữa thành Kinh vốn hỗn loạn, Hồng Mộng trở thành nơi hội tụ của các tài tử, khách thương và... những kẻ trong bóng tối.
Cả hai — Cố Kỳ và Tâm Băng — không ai công khai mối liên hệ, nhưng lại đồng thời bước những bước cờ giống nhau.
Một trận cờ... giữa hai người không thuộc về thế giới này.
Giao ước ngầm
Một đêm trăng sáng, Cố Kỳ đứng trên nóc lâu Hồng Mộng, nhìn về phía Nam thành – nơi có phủ của Tề Vương đương triều, nay đã là Tề Hoàng.
Tâm Băng bước lên từ phía sau, y phục trắng như tuyết, tóc búi đơn giản, không trang sức, không son phấn — nhưng phong thái vẫn khiến người ta không dám lơ là.
"Nàng đến rồi à?" – Cố Kỳ không quay lại.
"Ngươi... quả thực không phải người nơi này." – Tâm Băng khẽ nói.
"Vì sao nàng nghĩ vậy?"
"Vì ánh mắt ngươi. Không giống kẻ từng sống ở triều đình hay giang hồ. Mà như từng bước qua sinh tử hàng trăm lần... nhưng lại không có thù, không có sợ."
Cố Kỳ quay đầu lại, lần đầu nhìn nàng với đôi mắt dịu hơn:
"Ta từng chết rồi."
Tâm Băng khựng lại.
Cố Kỳ khẽ cười: "Nên giờ, ta chỉ làm điều ta muốn. Nếu điều đó là giúp nàng... thì ta sẽ giúp."
Tâm Băng nhìn nàng rất lâu. Cuối cùng, nàng gật đầu:
"Nếu vậy... từ giờ, ngươi là người của ta."
Cố Kỳ không nói, chỉ cười nhẹ.
Nhưng lòng nàng, lần đầu sau bao năm tỉnh lại, có chút rung động.
Khi đêm qua đi, mây tan, trăng lặn.
Hai thân ảnh đứng trên mái ngói xanh, lặng lẽ nhìn về hoàng cung phía xa — nơi đèn vẫn sáng suốt đêm, nơi quyền lực và máu tan chảy cùng nhau.
Một hoa khôi thanh lâu. Một thiếu niên giả trang.
Một công chúa bị quên lãng. Một sát thủ không tên tuổi.
Từ khoảnh khắc ấy, vận mệnh hai người đã ràng buộc chặt chẽ, không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com