Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lần Gặp Lại Trong Mưa

"Không phải ai bước qua cơn mưa cũng muốn tìm chỗ trú. Có người... chỉ muốn cùng một người dầm mưa mà thôi."
– Bạch Tâm Băng.

Thành Kinh bước vào mùa thu năm thứ mười của Tề triều.

Trời đất xám xịt, mây dày đặc, như dồn nén bao tâm tư chưa kịp nói. Lá phong bắt đầu rụng, từng cơn gió thu lướt qua mái ngói cong, mang theo hơi ẩm và một chút buốt lạnh, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Cũng trong những ngày như vậy, một cơn mưa lớn không báo trước trút xuống, khiến cả thành náo loạn.

Và trong cơn mưa ấy — một cuộc gặp không hẹn mà thành đã xảy ra.

Một người lặng bước giữa mưa

Bạch Tâm Băng đi dọc con phố nhỏ nối liền phía Tây thành với khu dân cư ven hồ.

Không kiệu, không dù, không người theo hầu.

Nàng chỉ khoác một chiếc áo choàng mỏng, chân đi giày gấm, bước từng bước chậm rãi như thể không quan tâm đến cơn mưa đang thấm ướt vạt áo.

Người dân hai bên đường nhìn thấy, có kẻ nhận ra nàng – "Chủ Hồng Mộng lâu", nhưng không ai dám gọi. Nàng như một cái bóng mờ đi trong màn mưa, càng nhìn càng cảm thấy xa xôi.

Không ai biết rằng, đằng sau vẻ thanh lãnh ấy là một trái tim nặng trĩu.

Buổi sáng, nàng nhận được tin: kẻ đưa tin mật cho nàng từ triều đình đã bị phát hiện và xử trảm.

Cái chết của hắn, không oán không hận, chỉ để lại một chiếc trâm ngọc gãy đôi trong hộp gỗ — tín vật nàng từng trao.

"Ngươi có thể chết, nhưng bí mật kia... không được lọt ra ngoài."

Nàng từng dặn thế.

Và hắn đã làm theo.

Nhưng Tâm Băng là người có trái tim, dù đã khô héo từ lâu.

Một mạng người vì nàng, lại mất.

Mưa không làm nàng lạnh bằng nỗi cô độc vẫn rình rập trong tim.

Một chiếc dù, một kẻ không mời mà tới

Giữa lúc nàng định rẽ vào ngõ nhỏ để tránh đường chính, một bóng người xuất hiện từ sau bức tường đá.

Cây dù trắng bung ra, chắn trên đỉnh đầu nàng.

Dưới tán dù, là Cố Kỳ – áo dài đơn sắc, tay cầm cán dù gỗ, miệng nở một nụ cười mỉm hiếm có:

"Thành Kinh mưa rơi như đổ. Nàng cứ đi như thế, sẽ bị cảm."

Tâm Băng không đáp. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn người đối diện.

Cố Kỳ nhìn thẳng vào mắt nàng, không né tránh.

Cái nhìn ấy không giống người qua đường tình cờ gặp. Cũng không giống kẻ cố ý theo đuổi.

Mà như... một người đã đứng đợi ở đó rất lâu. Chỉ để che cho nàng một trận mưa.

Hai người, một nhịp chân

Không ai nói gì.

Cây dù che vừa đủ cho cả hai, nhưng tay áo chạm nhẹ tay áo, hương cỏ thuốc trên người Cố Kỳ vương sang y phục Tâm Băng.

Họ bước từng bước trên con phố lát đá, nước mưa đọng thành vũng, sóng vỗ lăn tăn dưới gót giày.

"Ngươi theo dõi ta?" – Tâm Băng hỏi, giọng bình thản.

"Không." – Cố Kỳ trả lời thật.

"Vậy sao lại đến đúng lúc?"

"Ta vốn ở đây. Chỉ là thấy nàng... nên đi theo."

"Chỉ là thấy?" – ánh mắt Tâm Băng khẽ nhướng.

"Ừ. Ta không yên tâm khi thấy nàng đi một mình, dưới mưa."

Lời nói đơn giản, không dư thừa, không trau chuốt. Nhưng chính sự chân thành ấy lại khiến lòng Tâm Băng khẽ rung.

Nàng đã quen với những kẻ quanh mình luôn có mục đích, luôn mang vỏ bọc.

Còn người này... không đòi hỏi gì.

Chỉ đứng đó, cùng nàng đi trong mưa.

Dừng chân dưới mái hiên

Họ dừng lại dưới một mái hiên nhỏ, nơi bán đồ gốm. Mùi đất ẩm và gió mưa trộn vào nhau, khiến mọi thứ trở nên gần gũi lạ thường.

Cố Kỳ đặt dù xuống, rũ nhẹ nước.

"Nàng lạnh không?"

"Không." – Tâm Băng lắc đầu.

Nhưng vai nàng khẽ run.

Cố Kỳ không nói, chỉ cởi áo khoác của mình, khoác lên vai nàng.

Tâm Băng ngẩng lên nhìn nàng, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Cố Kỳ ngồi xuống bậc đá, mắt nhìn mưa rơi ngoài hiên. Một lúc sau, nàng lên tiếng:

"Người chết sáng nay... là người của nàng?"

Tâm Băng gật đầu.

"Ngươi điều tra được?"

"Ta tra tin nhanh hơn quan phủ. Nhưng ta không tiết lộ."

Tâm Băng khẽ nói: "Hắn... là đệ tử của sư phụ ta khi còn ở trong cung. Theo ta mười một năm. Chết... vì giữ lời thề."

Một khoảng lặng rất dài. Mưa vẫn rơi đều, nhưng không ai lên tiếng.

Cuối cùng, Cố Kỳ nói nhẹ:

"Nếu nàng muốn, ta sẽ cùng nàng trả món nợ này."

Tâm Băng nhìn nàng, ánh mắt ngập ngừng:

"Vì sao?"

Cố Kỳ không nhìn lại. Nàng chỉ khẽ cười, giọng trầm xuống:

"Vì ta muốn thấy nàng sống vui vẻ, chứ không phải nhìn người bênh cạnh... từng người rời khỏi."

Lần đầu gần hơn một bước

Tâm Băng đứng lặng. Trong mắt nàng, người đang ngồi dưới mái hiên ấy... bỗng dưng trở nên rất gần.

Không còn là Huyết Ảnh giết người không chớp mắt. Cũng không còn là kẻ luôn nhìn thấu mọi chuyện. Mà là một người — giữa cơn mưa, sẵn sàng đưa tay ra, để bản thân ướt thay nàng.

Nàng bước đến, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Cố Kỳ.

"Ta không hứa sẽ không để người khác chết." – Tâm Băng nói, nhỏ như tiếng mưa.

"Ta cũng không đòi hỏi." – Cố Kỳ đáp.

"Nhưng nếu một ngày... ta không thể quay lại. Ngươi sẽ làm gì?"

"Ta sẽ đi tìm." – Cố Kỳ trả lời không chút do dự.

"Nếu không tìm được?"

"Thì ta sẽ biến mất... giống nàng."

Tâm Băng quay đầu nhìn. Ánh mắt họ chạm nhau, như hai mũi kiếm ngưng lại trong giây phút sinh tử. Không ai nói thêm, nhưng lòng đã hiểu.

Trong cơn mưa ướt lạnh nhất thành Kinh hôm ấy, giữa hai người — khoảng cách đã rút ngắn bằng một nửa nhịp thở.

Một cơn mưa, một hạt giống đã nảy mầm

Khi mưa tạnh, trời chưa hửng nắng.

Nhưng giữa mái hiên gốm nhỏ, hai bóng người đứng dậy cùng lúc. Không ai nói lời từ biệt. Không ai hẹn ngày gặp lại.

Vì cả hai đều biết — họ sẽ gặp nữa. Không vì mưa, không vì tình cờ.

Mà vì từ khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó vô hình đã nảy mầm trong lòng — không phải thứ tình cảm mù quáng, cũng không phải cảm xúc yếu mềm.

Mà là niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com