Chương 6: Âm Mưu Trong Trà Các
"Có những âm mưu không ẩn sau màn đêm, mà nằm trong tiếng rót trà, trong cái gật đầu của quan khách, trong ánh mắt tưởng như vô hại."
– Cố Kỳ.
Sau cơn mưa đầu mùa, bầu không khí thành Kinh mang theo độ ẩm âm thầm. Lá phong đã ngả màu đỏ sẫm, trải thành thảm dày dưới chân, mỗi bước đi nghe như giẫm lên tiếng thở than lặng lẽ của mùa thu.
Trong khung cảnh đó, Tĩnh Trà Các – trà lâu nổi danh kinh thành – lại đang âm thầm trở thành nơi tụ họp của những thế lực đen tối.
Bên ngoài là nơi tao nhã để vương tôn công tử ngâm thơ đối tửu, bên trong là nơi buôn tin mật, giả mạo chiếu chỉ, rửa tiền, bán quan, và thậm chí... buôn cả quan ấn giả.
Và chính nơi này là mục tiêu tiếp theo của Cố Kỳ và Tâm Băng.
Khởi nguồn của một âm mưu
Một tuần trước, một quan viên mới nhậm chức tại huyện Tây Đô đột nhiên bị ám sát trên đường tới nhận nhiệm sở.
Trên người y, người ta phát hiện một quan ấn mang tên "Hộ bộ Trung thị lang" – nhưng điều kỳ lạ là triều đình không hề có sắc phong nào ghi nhận y giữ chức đó.
Sau khi điều tra, mới phát hiện y là con riêng của một thương nhân giàu có tại thành Kinh, đã bỏ ra một ngàn lượng hoàng kim để "mua" chức vị – không qua triều đình, mà thông qua Tĩnh Trà Các.
Sự việc bị ém nhẹm. Nhưng tai mắt của Tâm Băng sớm đã đem tin này tới nàng.
Cùng lúc đó, Cố Kỳ – dưới thân phận Huyết Ảnh – cũng nhận được chỉ thị từ "Phượng Dạ": một dòng chảy lớn kim ngân đang rót về một thế lực không rõ danh phận, có thể là vết nứt nguy hiểm cho ngai vàng Tề Hoàng.
Hai đầu thông tin trùng khớp. Chúng dẫn về cùng một nơi: Tĩnh Trà Các.
Lập kế hoạch đột nhập
Đêm đó, trong hậu viện Hồng Mộng Lâu, Cố Kỳ trải một tấm bản đồ giấy da, tay cầm bút lông vẽ lên sơ đồ Trà Các.
"Nơi này có ba cửa chính, một cửa phụ nối ra hẻm chợ sau, và hai tầng hầm." – nàng nói, giọng chậm rãi.
Tâm Băng đứng sau lưng, hai tay khoanh lại: "Ngươi có cách vào?"
"Không vào." – Cố Kỳ mỉm cười. "Ta muốn... ta là người được mời vào."
"Ngươi có thân phận gì mà được vào nơi ấy?" – Tâm Băng nghi hoặc.
Cố Kỳ đưa tay lấy ra một mảnh lệnh bài màu đồng đúc hình phượng hoàng cụt đầu – dấu hiệu của "Dạ Môn", tổ chức bí mật chuyên giao dịch tiền quyền trong bóng tối.
"Nàng không nghĩ ta chỉ là sát thủ chứ?" – Cố Kỳ cười khẽ.
Tâm Băng nhìn nàng, trong ánh mắt có chút tán thưởng.
Nàng ngày càng phát hiện, Cố Kỳ là một chiếc hộp kín, mở ra một lần, lại thêm một tầng bí mật.
Giả làm khách, vào hang cọp
Ba ngày sau, dưới thân phận thương gia họ Tô, Cố Kỳ bước vào Tĩnh Trà Các.
Nàng mặc trường sam đen, tóc búi cao cài trâm ngọc xanh, khí chất thư sinh nhưng ánh mắt lại như thanh kiếm giấu vỏ, lạnh lẽo và linh động.
Người tiếp nàng là Tào chưởng quầy – một lão già thấp bé, gầy gò nhưng mắt sáng như chồn.
"Quý nhân muốn mua chức nào?" – hắn hỏi ngay sau vài câu xã giao.
Cố Kỳ không vòng vo: "Trấn thủ Giang Tây."
Tào chưởng quầy suýt ho sặc: "Giang Tây là đất thương cảng trọng yếu, chỉ sau Kinh thành. Vị trí ấy..."
"Năm vạn lượng hoàng kim. Có thể đặt trước một nửa." – Cố Kỳ đưa mắt nhìn hắn, giọng lạnh.
Tào lão nhìn nàng rất lâu. Cuối cùng gật đầu: "Nửa tháng nữa, mời đến lấy chiếu chỉ và quan ấn. Giao dịch kín đáo. Không được thất hứa."
Cố Kỳ đứng dậy, tay khẽ xoay nhẫn bạc trên ngón trỏ – dấu hiệu gửi tin.
Tâm Băng hành động
Ngay khi nhận được tin báo, Tâm Băng lập tức sai người trà trộn vào các kho lưu trữ phía sau Tĩnh Trà Các, nơi cất giữ các bản khắc ấn giả.
Nàng không trực tiếp ra mặt, nhưng ngồi trong nhã gian của một trà lâu đối diện, từ cửa sổ tầng ba, nhìn toàn bộ Tĩnh Trà Các.
"Khí tức nơi này không phải chỉ có thương nhân. Có binh sĩ cũ... có sát thủ... và có cả người trong triều." – nàng lẩm bẩm.
Lát sau, một tiểu nhị bước vào, đặt chén trà Long Tĩnh lên bàn, trong lòng bàn tay khẽ nhét một mảnh giấy nhỏ.
Nàng mở ra xem, ánh mắt thoáng trầm xuống.
"Có bản sao ấn quan của Hộ bộ, Hình bộ và cả Thái y viện."
Nếu vậy... không chỉ là tham nhũng. Mà là soán quyền.
Bẫy trong bẫy
Tối hôm đó, Cố Kỳ lại quay về Tĩnh Trà Các, theo lịch hẹn.
Nhưng vừa bước vào nhã gian tầng hai, nàng đã cảm thấy không khí lạ.
Không có Tào chưởng quầy. Không có trà. Chỉ có một người mặc áo lụa đen, ngồi chờ sẵn.
"Cố công tử... à không... nên gọi là Huyết Ảnh?" – người đó cười, vỗ tay ba tiếng.
Ngay lập tức, bốn phía vang lên tiếng bước chân. Cửa sổ bị khóa, đèn lồng vụt tắt, ánh sáng chỉ còn là ánh kiếm lạnh lẽo bao quanh nàng.
Cố Kỳ không bất ngờ. Nàng khẽ vặn cổ tay, từ tay áo bật ra hai phi đao mảnh như lá liễu.
"Vốn định xem ai dám bán chức quan. Nào ngờ... cá nhỏ dẫn ra cả rồng."
Người áo đen cười, không giấu nữa:
"Chúng ta đã nghi ngờ ngươi từ vụ Ngô Tri phủ. Hôm nay, đưa đầu ra, là phúc hay họa... còn phải xem."
"Phải xem?" – Cố Kỳ nhướng mày. "Không. Ta chỉ đưa đầu ra khi biết... mình sẽ còn sống mà rút về."
Giải vây – Bạch Tâm Băng xuất hiện
Ngay lúc kiếm sắp chạm, mái ngói trên đỉnh phòng nổ tung.
Một thân ảnh trắng từ trời rơi xuống, áo choàng tung bay, tay cầm kiếm uốn lượn như dòng nước bạc – chính là Bạch Tâm Băng.
Không ai ngờ hoa khôi thanh lâu lại biết võ. Không ai ngờ nàng lại ra tay tàn nhẫn đến thế.
Một chiêu Liên hoàn thủ ảnh, ba tên sát thủ ngã xuống, máu văng đầy tường.
Cố Kỳ nhân cơ hội vung tay, hai phi đao cắm vào yết hầu hai kẻ khác.
Trong vòng mười hơi thở, chỉ còn người áo đen đối diện.
Hắn toan bỏ chạy, nhưng bị một sợi dây lụa cuốn lấy cổ chân – thứ vũ khí mà Tâm Băng luôn giấu trong tay áo.
"Nói đi." – giọng nàng lạnh như băng sương.
"Là... là Thừa tướng... chính Thừa tướng lệnh cho ta lập hệ thống quan ấn riêng... để... để lập người thay thế Tề Hoàng..."
Một câu nói, chấn động cả đêm thu.
Một thế cục vừa hé lộ
Khi mọi thứ lắng xuống, Cố Kỳ và Tâm Băng đứng trên nóc trà các, gió đêm thổi qua tóc hai người.
"Thừa tướng... muốn dựng người lật đổ Tề Hoàng?" – Cố Kỳ hỏi, mắt nheo lại.
"Hoặc là muốn dựng... bản thân lên ngai." – Tâm Băng lạnh lùng đáp.
Cả hai nhìn về phía cung thành phía Đông.
Từ đây, sóng gió đã thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com