Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lấy thân báo đáp

Lãnh Hạ Băng nhìn người đang đứng trước mặt mình, dung mạo của cô không hẳn là đẹp nhưng lại nhẹ nhàng, thanh tú ,làn da màu bánh mật, mái tóc đen mượt được cột lên gọn gàng ,trong lúc giải thích với nàng đôi mắt tót lên vẻ chân thành khó tả Lãnh Hạ Băng nhìn người không ngừng giải thích với mình khẽ nhíu mày lên tiếng "ta tin cô" vì nàng biết rừng đào này không phải ai muốn vào cũng vào được đâu, Lục Thiên Thanh nghe nàng nói tin mình vui ra mặt ánh mắt lắp la lắp lánh y như có ngàn vì sao trong mắt ,cô lên tiếng giới thiệu về mình " tiểu thư ta tên là Lục Thiên Thanh, Lục trong Lục thủy,Thiên trong thiên địa, Thanh trong thanh âm, không biết tiểu thư tên là gì nhỉ" cô nhìn nàng với ánh mắt mong đợi được đáp lại nha

Lục Thiên Thanh đây không phải là người mà mình cứu về hai hôm trước sau nghe cái tên này Lãnh Hạ Băng nhớ lại bị thương nặng lắm mà sao mới hai ngày mà sinh long hoạt hổ dữ vậy nàng tò mò nhìn cô từ trên xuống dưới rồi mới đáp

"Ta Lãnh Hạ Băng,Lãnh trong băng, Hạ trong băng,Băng trong băng tuyết"

Lãnh Hạ Băng đây không phải không phải người cứu cô sao không không lẽ đây là cái mà người ta hay gọi là định mệnh sao heheeee Lục Thiên Thanh vừa nghĩ vừa cười ngây ngô "Lục tiểu thư, Lục tiểu thư " Lãnh Hạ Băng nhìn người đang cười ngây ngô đến mức ngớ ngẩn kia lên tiếng kêu "hả hả" Lục Thiên Thanh đang trong sự vui sướng vì định mệnh kia thì bị gọi hồn về biết mình mới vừa rồi thất khố chà chà sau đầu ngại ngùng lên tiếng

" khụ...khụ...ngượng ngùng ha ha thì ra là Lãnh tiểu thư đa tạ tiểu thư vì đã cứu Thiên Thanh " cô nhìn nàng với tất cả sự ôn nhu và nói với tất cả sự chân thành ,Lãnh Hạ Băng bị sự ôn nhu và chân thành của cô làm cho ngây người " không... Không có gì tiện tay thôi" lần đầu tiên có người nhìn cô ôn nhu và chân thành đến thế

Cô nhìn nàng trông mắt toàn là sự ôn nhu dịu nhàng nói "Thiên Thanh có thể gọi Lãnh tiểu thư là Hạ Băng được không " thật ra muốn gọi là tiểu Băng cơ nhưng lần đầu gặp mặt thời gian còn dài mà cứ từ từ hì

"Được...được" Lãnh Hạ Băng sau khi đáp ứng xong mới giật mình phát hiện mình đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy trời sau lại đáp ứng chứ thôi thôi lỡ cho rồi không thể rút lại

Lục Thiên Thanh nghe nàng chấp nhận cho mình gọi tên vui vẻ vui vẻ trong lòng mỉm cười nói " đa tạ tiểu...Hạ Băng đã cứu Thiên Thanh thật thì bây giờ Thiên Thanh không có gì báo đáp chỉ có cái thân xác này mong Hạ Băng nhận lấy " nhém nữa là kêu tiểu Băng luôn rồi hù chết bảo bảo

"Khụ...khụ...khụ... Lục tiểu thư cứ đùa" nghe cô nói vậy Lãnh Hạ Băng nhém bị nước miếng sặc chết đưa tay lên miệng ho khan liên tục

Thấy nàng như vậy cô lo lắng bước đến bên cạnh nàng vuốt nhẹ lưng cho nàng "Hạ Băng không có việc gì chứ có cần Thiên Thanh đi gọi đại phu không"

"Không cần không cần không có việc gì đâu" dưới sự hỗ trợ của cô, nàng cũng hết ho khan, hít một hơi thật sau từ từ thở ra rốt cuộc cũng bình thường trở lại tầm mắt chuyển qua nhìn kẻ đầu sỏ bên cạnh, nàng Lãnh Hạ Băng sống 28 năm trên đời chưa từng thấy ai lưu manh như thế này cả

"Thật sự không sao chứ" cô lo nha

"Thật" nghe nàng nói vậy cô nhìn nàng trở lại bình thường cũng yên tâm, giờ mới phát hiện cô và nàng ở rất gần nhau, tay cô đặt trên lưng nàng tư thế có chút ái muội cô vội vàng thu tay lùi về phía sau sợ nàng hiểu lầm mình vội vàng giải thích

"thất lễ rồi Thiên Thanh không cố ý lúc nãy tình huống cấp bách " thật sự lúc nãy ở cạnh nàng, cô có ngửi thấy trên người nàng có một hương thơm nha rất mê người cô âm thầm nước miếng

"Không sao, thì như Lục tiểu thư nói tình huống hồi nãy cấp bách mà" nàng không thích người khác đụng vào mình nhưng nàng cũng không phải người không hiểu lý lẽ, tình hướng hồi nãy đúng thật nhờ có cô nên nàng mới trở lại bình thường nhưng cũng chính cô là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện

"Hạ Băng có thể kêu là Thiên Thanh hoặc tiểu Thanh cũng được mà đừng kêu Lục tiểu thư nữa được không " nghe nàng kêu mình Lục tiểu thư xa lạ quá cô buồn buồn chút trong lòng nha nhìn nàng với cặp mắt mong đợi

"Um thì Lục..... Thiên Thanh sau này có dự định gì không" Lãnh Hạ Băng định kêu Lục tiểu thư mà nhìn thấy ánh mắt mong đợi đó của cô nên đổi xưng hô thôi mà kêu sao cũng được

Nghe nàng kêu tên mình môi cô cong cong lên mắt cũng cong luôn "lời nói lúc nãy là thật đấy Thiên Thanh sẽ lấy thân báo đáp cho Hạ Băng mong Hạ Băng thu nhận " cô cực kì nghiêm túc nói

Lãnh Hạ Băng nhìn cô chằm chằm suy nghĩ gì rồi hỏi " nghiêm túc sao" nàng cứ tưởng cô đùa ai ngờ cô làm thật

"Nghiêm túc " cô trả lời bằng giọng nói rất kiên định ,cô ở lại đây một là vì nàng, hai là cô thật chưa biết gì về nơi này cô muốn tìm hiểu rõ ràng và dung nạp cách sống ở nơi này, ba là cô thật không có nơi nào để đi,điều quan trọng nhất là có thể ở bên cạnh nàng mới là tốt nhất, cô dịu dàng nhìn nàng trong mắt là nhu tình có lẽ phần nhu tình này chính cô cũng không biết đâu, cười thật ôn nhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com