Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 BTT

Bầu trời trong veo như món thạch ngày hè. Những tia nắng xiên như vết dao bén ngọt cắt miếng thạch ấy thành những hình thù ngộ nghĩnh. Kia là vòm trời hình chiếc ô, xa kia vùng xanh dáng chiếc bàn tròn. Tôi có cả một bãi biển dài bất tận trên cao kia. Kỳ lạ. Tâm trạng tôi hôm nay không u ám như mọi ngày. Cứ như cơn mưa đêm qua đã gột sạch, rửa trôi những ảm đạm lâu ngày bám cặn dưới đáy tâm hồn tôi. Chợt nhớ name card hôm qua P đưa, tôi chưa có dịp đọc kỹ nữa.

"P - Trợ lý Giám đốc Marketing, Tập đoàn A"

P làm chung công ty với chị tôi !? Cô ấy có biết gì về cái chết của chị không ? Chị tôi chưa từng kể về đồng nghiệp trong công ty, chỉ nói chút ít về quan hệ của chị với Tổng giám đốc. Ông ta thì chắc chắn tôi không thể tiếp cận được rồi. Tôi cố lục lọi trong trí nhớ một cái tên mà chị có lần vô tình buột miệng nói ra chăng. Gió mát ngoài ban công luồn vào tóc tôi, xoa nhẹ thái dương nhưng cũng chẳng giúp ích gì hơn. Tôi đứng dậy, vào phòng. Vai tôi vô tình chạm một cuốn sách hơi nhô ra từ kệ, làm nó rơi xuống sàn. Khi nhặt lên, tôi chú ý một mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật có vẻ vốn được kẹp trong sách bị rơi ra. Đây là quyển sách chị tôi thường đọc. Tôi cầm mảnh giấy nhỏ soi dưới ánh sáng ngày, đọc được một cái tên :

"B - Project Manager, Tập đoàn A"

"B" ? Tôi chưa từng nghe chị nhắc đến tên này, nhưng thỉnh thoảng nghe chị nói đến người được gọi là B TT trong công ty với vẻ giễu cợt, phải chăng là người này ? Có số điện thoại trên name card nhưng tôi phân vân có nên gọi anh ta không. Có lẽ nên hỏi P về người này trước, vì chị tôi khi nói đến anh ta không có mấy thiện cảm, hơn nữa còn có vẻ đề phòng. Có lẽ tôi nên gặp P lần nữa. Có lẽ... Ôi trời, có lẽ tôi chỉ đang tìm mọi lý do để có cớ đi gặp P thôi. Tôi làm sao thế này ? Chưa bao giờ nỗi nhớ, suy tư về một người lại cồn cào trong tôi đến thế. Tôi nhất định phải đến tòa cao ốc đó lần nữa.

Vẫn còn khá sớm, chỉ lác đác vài người rời khỏi tòa nhà. Tôi đứng tần ngần gần cổng chính, định bụng sẽ chờ ở sảnh, hy vọng gặp được P. Chọn một vị trí khá kín đáo ở hàng ghế chờ, nơi có thể dễ dàng quan sát thang máy cũng như nhìn bao quát được sảnh, tôi ngồi xuống, thầm mong sẽ thấy được dáng P khi bước ra từ thang máy. "Ting" : thang máy đã mở. Đoàn người lũ lượt đi qua tôi, nhưng không có P trong đó. Tôi chợt nghĩ sao trông những nhân viên văn phòng này như một bầy kiến cần cù và cam chịu. Sáng sáng họ xếp hàng vào thang máy, từ đó tỏa đi các tầng của tòa nhà, họ làm việc như cái máy, đến chiều lại ngoan ngoãn bước vào những chiếc hộp thép to ấy để xuống tầng trệt hay tầng hầm rồi từ đó thoát khỏi tòa nhà - cái tổ kiến khổng lồ - đi về nhà thật của họ. Một cuộc sống như thế có gì thú vị ? Hay vì nó được bao bọc bởi cảm tưởng mang tên "an toàn" nên người ta sẵn sàng đánh đổi cái gọi là "cuộc sống phóng khoáng" để ngủ yên với những giấc mơ đẹp mong manh trong đó. Tôi có "cuộc sống phóng khoáng" chứ không "phóng túng". So với những "chú kiến cần cù" kia, đằng sau nếp sống quy củ có thể là những cuộc tình qua đêm ngay tại văn phòng, những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm sau giờ làm, những mưu toan ám hại nhau để thăng tiến...kẻ "phóng khoáng" này có vẻ sống lành mạnh hơn họ nhiều. Tôi không bị gò bó thời gian, tôi có thể đi bất cứ đâu tôi muốn bất cứ khi nào, công việc duy nhất là viết lách. Nhờ trời, công việc của tôi không đến nỗi tệ, sách của tôi không đến nỗi mốc meo trên kệ nhà sách. Một cuộc sống tự do tôi luôn mong muốn, nhưng sao vẫn thấy thiếu gì đó.

Đang nghĩ lan man, chợt phát hiện một người đang nhìn tôi chăm chú. Tôi chưa từng gặp anh ta nhưng sao người này nhìn tôi như thể vừa thấy ma vậy. Anh ta mập mạp, dáng hơi nặng nề, đầu nhẵn bóng ; nếu tôi có lỡ quên mang gương cầm tay có thể soi nhờ được. Hai bên mép lún phún ria nhìn lạc điệu như ăn phở mà bỏ mắm tôm vào vậy. Khuôn mặt hơi phẳng và trắng khiến tôi nhớ đến miếng bánh đúc vừa ăn hôm qua. Anh ta là một sự kết hợp hoàn hảo để tạo nên cơn ác mộng cho người ăn kiêng : béo ngậy và đầy ắp. Nhưng đôi mắt ti hí nhìn lom lom của anh ta mới thật sự làm tôi khó chịu. Ánh mắt bị che lấp bởi hai mép thịt không cho tôi đoán được anh ta đang muốn gì. Tôi cố tình quay lại nhìn thẳng vào mặt anh ta. Bị bất ngờ, anh ta hơi khựng lại, lúng túng nhìn hướng khác, có vẻ muốn tránh đi. Tôi không muốn buông tha người này, bèn đứng phắt dậy, bước đến trước mặt hắn. Hắn lùi lại, nhưng chỉ vài bước tôi đã chặn được hắn. Tôi cao hơn hắn một cái đầu nên bước chân tôi cũng dài hơn. Đôi mắt ti hí đó ngước nhìn tôi vẫn với vẻ soi mói lẫn thách thức. Tôi lên tiếng trước :

- Xin lỗi nếu tôi có quên, nhưng không biết tôi đã từng gặp anh chưa ? Vì tôi thấy anh nhìn tôi như thể chúng ta có quen biết nhau rồi.

- À, tại tôi tưởng cô là người quen.

- Anh quen một người giống tôi à ?

- Ừ, khuôn mặt rất giống.

- ... . Xin hỏi, anh có phải đang làm cho tập đoàn A không ?

- Sao cô biết ?

- Tôi thấy trên thẻ nhân viên của anh ghi vậy mà.

- Ồ.... Nếu không có gì nữa tôi đi trước đây.

Hắn cúi đầu bước mau như muốn thoát khỏi tôi càng nhanh càng tốt. Tôi gọi với lại :

- Khoan đã. Cho hỏi là anh có biết ai tên M trong công ty không ?

Hắn đứng sững lại, giật bắn như bị điện giật. Một lúc sau hắn mới lên tiếng, giọng hơi run :

- Cô là gì của M ?

- Tôi là em gái của chị ấy. Anh biết chị tôi phải không ?

- Ừ, có, làm chung mà.

- Xin lỗi tôi chưa được biết tên anh.

- Tôi là B.

"B TT ! Đúng là người này". Giờ thì tôi đã hiểu vì sao chị tôi vừa giễu cợt vừa đề phòng con người này. Ngoại hình hắn là nguồn phong phú cho những câu chuyện cười nhưng tâm địa thì âm u khó đoán, không ai biết đằng sau đôi mắt ti hí là cái nhìn thiện cảm hay đố kỵ ganh ghét. Bỗng B đổi thái độ. Hắn không còn vẻ sợ sệt nữa mà chuyển sang vồn vã.

- Ồ, ra là em gái của cô M. Rất tiếc về chuyện của chị em. Xin lỗi anh bận quá chưa có dịp nào đến chia buồn với gia đình.

"Vậy sao ? Từ lúc chị tôi mất đến giờ, công ty các người có ai tới thăm hỏi đâu. Chỉ vỏn vẹn báo cho tôi biết tin qua điện thoại rồi từ đó im lặng luôn. Mà sao chuyển qua gọi "em" nhanh quá vậy ?"

- Không sao đâu anh. Mà anh có làm chung bộ phận với chị M không ?

- Đáng tiếc là không em. Mà công nhận em đẹp như chị em vậy đó !

- Cho nên mới nhìn anh tưởng em là chị M đội mồ sống dậy phải không ?

Mặt hắn hơi biến sắc chút, nhưng đôi mắt lại híp lại ngay, ngăn mọi cố gắng muốn khám phá điều ẩn giấu đằng sau đôi mắt ấy. Khuôn mặt hắn lại vẽ nên nụ cười giả tạo và cái lưỡi lại liến thoắng :

- Hê hê, M có sống dậy cũng đâu đẹp được như em. Anh chỉ hơi bất ngờ sao trên đời lại có người đẹp thế !

"Lưỡi không xương, đúng thật". Tôi khinh bỉ nghĩ thầm.

- À, em muốn lên thăm chỗ chị em đã làm, anh giúp em được không ?

- Ừm, không được đâu em. Em không phải người công ty. Quy định không cho phép người ngoài vào công ty khi không có việc gì quan trọng.

- Ồ...ra vậy.

- Nhưng nếu em nhận là bạn anh thì có thể được vào... hì hì

- Vào tận chỗ làm hả anh ?

- A, không, chỉ ở khu vực tiếp khách thôi.

- Dạ

Con người này chắc sẽ không giúp tôi được gì nhiều. Hắn cứ lẩn tránh nói về chị M. Dù tôi có cố tình hỏi tới thì hắn cũng sẽ quanh co đánh trống lảng hoặc trả lời không biết.

- À, em có hẹn với người bạn. Xin lỗi anh, em đi trước đây.

Giờ đến lượt tôi lại muốn chạy trốn khỏi hắn. Sực nhớ ra mục đích chính tôi đến đây. Nói chuyện với hắn nãy giờ, có lẽ P về rồi mà tôi không biết. Vừa bực vừa tiếc, đôi chân lại đưa tôi đến quán ăn nhanh nơi gặp P lần đầu.

Quán không đông lắm. Tiếng nhạc dìu dặt, êm ái, âm lượng vừa đủ để khách có thể trò chuyện với nhau. Bất giác tôi nhìn về phía chiếc bàn trong góc kê gần cửa sổ. Đó là chiếc bàn P từng ngồi. Chợt tôi thấy một bóng người ngồi sẵn ở đó, quay lưng về phía tôi. Hơi thất vọng, tôi định quay đi nhưng mái tóc mượt cột cao, chiếc gáy thon trắng mịn, đôi vai tròn mảnh dẻ này như thôi miên tôi tiến về phía người đang ngồi ở bàn đó. Một cảm giác quen thuộc ngọt ngào lan khắp lồng ngực : là cô ấy ! Tôi chợt nảy ý tinh nghịch, len lén bước đến gần P, hơi cúi người xuống thở nhẹ vào gáy cô nàng :

- Tôi ngồi đây được không ?

P giật nảy mình, quay lại nhìn tôi với đôi mắt vừa kinh ngạc vừa như tìm được một cứu cánh. Đôi mắt ấy hơi ươn ướt, dễ thương và tội nghiệp như chú cún vừa tìm ra chủ sau bao ngày thất lạc.

Tôi ngồi xuống, đối diện với P. Tay cô hơi run run, tôi nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay ấy, muốn truyền hơi ấm cũng như bảo bọc những ngón thon gầy ấy mãi mãi. Vẫn còn hơi hoảng sợ, P kể cho tôi nghe chuyện vừa xảy ra với cô ấy trong thang máy.

Tôi lẳng lặng ngồi nghe và dần hiểu ra mọi chuyện. Giọng kể hơi run của P cho thấy cô vẫn còn ám ảnh khuôn mặt không toàn vẹn của người phụ nữ đó. Đối với tôi, khuôn mặt ấy đã trở nên quen thuộc hàng đêm từ hai năm nay. Khuôn mặt đã lớn lên cùng tôi, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi đùa, cùng khóc, cùng cười. Khuôn mặt mà mỗi lần ngắm nhìn, tôi như thể đang soi mình trong gương. Cám ơn P, nhờ cô tôi đã biết điều gì khiến chị vẫn còn căm hờn, chưa thể rời khỏi thế giới này hẳn. Và tôi cũng biết một điều tôi không bao giờ muốn nghĩ tới : P là con gái của người đàn ông đó. Đứa con gái mà chị tôi từng nói là "vô tích sự". Thật lạ, tôi không hề có cảm giác ghét P, dù tôi không ưa ba cô, hay đúng hơn tôi nên thù hận ông ta và tất cả những người liên quan đến ông ta mới phải. Trước mắt tôi là một tạo vật thanh khiết như đến từ một tinh cầu xa xôi nào đó, chả có liên hệ nào với thực tại này. Đối với cái chết của chị tôi, cô vô tội. P vô tội vì cô không biết. Nhưng phải chăng sự không biết luôn có thể xem như không có lỗi ? Người ba gây ra tội lỗi trong khi người con không biết gì do bị che khuất sau tấm màn nhung lộng lẫy êm ái, liệu có thể xem người con đó không hề có trách nhiệm gì với hậu quả người ba đã tạo nên ? Tôi không muốn trút hết trách nhiệm lên ai hết, vì hai chữ "trách nhiệm" đã rất nặng nề và mệt mỏi; càng không muốn người phải chịu sự nặng nề mệt mỏi đó là P. Nhưng nếu P biết sự thật, cô sẽ nghĩ gì ? Tôi không muốn hỏi và cũng không muốn những câu hỏi vốn không có câu trả lời duy nhất xen giữa vào quan hệ của chúng tôi. Tôi lặng lẽ ngồi đó ngắm nhìn đôi mắt ướt buồn của P. Bầu trời trong đôi mắt đó ảm đạm, mây giăng mù, giấu trong lòng những tia chớp chỉ chực chờ xé toạc mây và gào thét cuồng bạo trong mưa giông. Tôi muốn xua tan những đám mây ấy, lau sạch bầu trời bằng ánh sáng nhỏ nhoi còn sót lại trong tôi. Tôi sẽ cho P bầu trời của tôi, và cô sẽ cho tôi một phòng giam nhỏ để nhốt trái tim tôi.

Ngày hôm đó, sau khi ra khỏi quán ăn nhanh của tòa nhà, chúng tôi đã rong ruổi cùng nhau qua những con đường. Tôi dẫn cô đến chỗ bà cụ bán chè tôi thường mua, đưa cô đến Hồ Con Rùa để thưởng thức món chè theo kiểu Sài Gòn. Và tôi lại được thấy cô cười. Một nụ cười bí ẩn như của nàng Mona Lisa trong bức tranh La Joconde của Leonardo da Vinci. P nhoẻn miệng cười sau khi mút bịch chè từ tay tôi đưa cô. Bầu trời trong mắt cô đã hiện chút mây xanh. Tôi ước gì được làm cánh chim đắm mình trong ánh sáng dịu êm của bầu trời ấy.

Sau khi đưa P về nhà, một mình lặng lẽ tôi quay về căn nhà nhỏ của tôi. Bất giác thấy nhớ cảm giác ấm áp sau lưng khi có người dựa vào sát bên lúc nãy. Chợt nhìn sang kính chiếu hậu, tôi phát hiện một dáng phục phịch dường như đã đi theo xe tôi không biết từ bao giờ. Cố ý chạy chậm lại và quan sát qua kính, người kia cũng giảm tốc độ nhưng vẫn bám theo. Đến ngã tư, thay vì đi thẳng, tôi rẽ nhanh vào một con đường nhỏ, trong khi vẫn không ngừng quan sát sau lưng. Người kia ngay lập tức cũng tăng tốc, có lẽ hơi quá đà, hắn tiền gần sát tôi và khuôn mặt hắn hiện rõ qua kính chiếu hậu : B TT !

Tôi vòng ra đường lớn, cố tình chọn con đường hay kẹt xe và chỉ những người quen thuộc địa hình mới biết những con hẻm để thoát ra. Quả nhiên hắn bị kẹt cứng giữa dòng xe cộ, bất lực nhìn tôi rẽ vào hẻm thoát khỏi tầm mắt hắn. Tôi tiếc mình không thể thấy được khuôn mặt tức tối của hắn. Chắc sẽ giống quả dưa bổ đôi : tròn và đỏ, lấm tấm đen với hai cọng ria rung rinh giận dữ trong ngọn gió đang cười khẩy nhìn hắn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com