Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 Cầm tù

Đó là một tiệm cắt tóc nhỏ nằm khiêm nhường trong một con hẻm. Tiệm lúc nào cũng đông khách dù là ngày thường hay ngày cuối tuần. Đây đồng thời cũng là nhà riêng của chủ tiệm, nên nếu đến đây vào buổi chiều, có thể lẫn trong mùi keo xịt tóc, mùi thuốc nhuộm bạn còn ngửi được cả mùi xào nấu thức ăn. Bề ngang nhà khá nhỏ, chỉ vừa đủ kê 1 hàng ghế trước tấm kính lớn để khách ngồi làm tóc, và một hàng ghế nhựa nhỏ sau lưng để khách ngồi chờ. Trong thành phố này, những tiệm cắt tóc như thế khá phổ biến nhất là trong những xóm lao động phổ thông. Mỗi tiệm cắt tóc như một trạm thông tin di động, nơi mà mọi tin tức dù lớn hay nhỏ, tin vịt hay tin chính thức, đều được mọi người đem ra bàn tán rôm rả.

Hôm nay, khi tôi bước vào đã có sẵn ba người khách đang làm tóc, hai người đang ngồi chờ và chuyện gẫu với nhau. Chiếc quạt trần và hai chiếc quạt treo tường dường như không đủ để xua đi cái nóng hừng hực của buổi trưa hè. Bầu trời xanh ngăn ngắt không một gợn mây, thời gian như ngưng đọng, bốc hơi và lơ lửng, không trôi đi đâu cả vì chẳng có cơn gió nào thổi qua. Mặt đường tráng xi măng nóng giẫy như chảo lửa. Cảm giác hơi nóng bao vây và bóp nghẹt cổ họng khiến người ta không thở được. Mồ hôi nhễ nhại trên những khuôn mặt mệt mỏi chờ đợi nhưng vẫn không kém hào hứng buôn chuyện xôn xao.

- Nè bà biết tin gì chưa ? Con gái chủ tịch tập đoàn A sắp đám cưới đó !

- Nghe nói lấy con trai ông giám đốc tập đoàn B hả ?

- Chừng nào cưới vậy bà ? Chắc đám này rình rang lắm đây, không chừng mời cả diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đến dự luôn đó

- Ối dào, chờ đọc báo là biết liền chớ gì. Không chừng sẽ có nhiều vụ "lộ hàng" hay "khoe hàng" cho coi.

Bất chấp cái nóng hầm hập ngoài đường và trong tiệm, tôi vẫn thấy lạnh cóng như toàn thân đã đóng băng. Tôi không cảm nhận được gì từ thế giới bên ngoài nữa, không nghe thấy âm thanh gì nữa ngoài tiếng vỡ của trái tim : một âm thanh khô khốc và lạnh lùng, xé nát lồng ngực làm tôi đau nhói đến mức muốn ngất đi. "P sắp lấy chồng !? Cô ấy chẳng nói gì với mình hết... Tại sao ? Cô nghĩ tình cảm giữa hai chúng ta là trò đùa ư ?".

- Ê mấy bà, nghe nói có con bé xóm bên đang cặp với một nhỏ khác, hai đứa cứ quấn quýt nhau suốt ngày. Bộ tụi nó ô môi hả ?

- Có gì lạ, chuyện đó giờ thường mà. Xóm tui nè, có một cặp sống với nhau cả chục năm rồi. Lúc đầu thì còn người nói ra nói vào, riết rồi chả ai thèm nói nữa, kệ tụi nó muốn làm gì thì làm, miễn không phá làng phá xóm được rồi.

- Nhưng tui thấy kỳ lắm, bịnh bịnh sao đó, con gái đi yêu con gái, con trai cặp với con trai, loạn thiệt !

Không thể ngồi lâu hơn nữa, tôi bật đứng dậy và ra khỏi cửa. Gần như mất phương hướng, tôi đi mà chẳng biết mình đi đâu. Dưới cái nắng bang bang, đầu tôi váng vất, gần như sắp ngất. Đôi chân đưa tôi đến một quán cà phê wifi ở đầu đường. Tôi bước vào, gọi một ly banh đá không biết để xua bớt cái nóng ngoài kia, hay là đóng băng thêm khối đá lạnh trong lòng tôi. Như thói quen, tôi thích chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, trong góc khuất, nơi có thể quan sát tốt nhất. Trong lúc chờ người phục vụ mang thức uống ra, tôi gọi điện cho P. Không thể chịu đựng thêm mối nghi hoặc này một giây nào nữa, tôi không biết mình sẽ nói gì đây khi P bắt máy nhưng vẫn cứ gọi. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng đổ chuông lì lợm từng hồi chậm chạp như châm dầu vào ngọn lửa nóng nảy đang thiêu đốt tôi.

- Alo !

- P hả ?

- ...

- Sao cô không nói gì hết ?

- N...cô làm ơn...quên tôi đi nhé...

- !!? Nói gì vậy P ? Chẳng lẽ cô sắp đám cưới thật sao ?

- Ừ, tháng sau sẽ tổ chức đám cưới

- Cô nghĩ chuyện tình cảm của chúng ta là trò đùa à ?

- Tôi biết cô giận tôi lắm. Nhưng...chúng ta...quả thật sẽ chẳng đi đến đâu đâu...Cô không phải tôi. Cô không thể hiểu tôi phải chịu áp lực thế nào. Khi nói về chuyện của chúng ta, ba tôi đã nổi giận và đánh tôi. Ông nhìn tôi như một thứ bệnh hoạn ấy.

- Còn cô ? Cô nghĩ gì về chúng ta ? Cô cũng nghĩ chúng ta bệnh hoạn thật sao ?

- Không ! Mà tôi cũng không biết nữa. Trước đây tôi không như thế. Nhưng khi ở bên cô tôi như mất hết kiểm soát, tôi chẳng còn biết cái gì đúng cái gì sai nữa. Đơn giản tôi chỉ muốn cô ở đó, bên cạnh tôi, mãi mãi...

- Vậy cô có yêu người cô sắp cưới không ?

- Không hề ! Đám cưới này được sắp đặt từ trước khi tôi quen cô mà

- Là ba cô ép cô phải không ?

- ...

- P, tôi tôn trọng quyết định của cô, dù có thế nào đi nữa. Nhưng xin cô đừng lẩn tránh tìm câu trả lời hay chạy trốn khỏi bản thân mình nhé. Cô có tự hỏi bản thân mình thật sự muốn gì không ? Cô có thật sự muốn một cuộc sống bị sắp đặt theo ý người khác và phải sống cùng người cô không yêu suốt đời ?

- Miệng lưỡi người đời cay độc lắm N. Đến cả ba tôi còn chẳng thèm nhìn mặt tôi khi tôi nói tôi yêu cô...

- !!! Cô nói với ông ấy thế à ?.... Cô biết không, từ khi chúng ta quen nhau, đây là lần đầu cô nói cô yêu tôi đó

- Tôi không nhận ra đến khi nói ra câu đó. Chưa bao giờ tôi thành thật với bản thân mình đến khi nói ra câu đó. Nhưng như thế có ích gì đâu N... Chúng ta vẫn không thể bên nhau. Tôi sợ lắm, những ánh mắt dè bỉu và khinh khi...

- Có lẽ vì cô chưa từng sống cho mình, cô chỉ sống vì ý muốn của người khác. Tôi cũng sợ lắm P. Nhưng hơn hết tôi sợ mất cô ! Tôi đã mất hết người thân rồi. Tôi đã quen với thị phi, những người ngoài kia muốn nói gì nói, họ đâu có sống cho chúng ta và cũng chả phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của chúng ta

- Tôi không quen được cuộc sống đó. Tôi không được tự do như cô.

- Tự do không phải một thứ đặc quyền. Ai sinh ra trên đời này đều có sẵn tự do quyết định vận mệnh của mình, chỉ là họ có can đảm không thôi. Tôi không muốn ép buộc cô, tôi cũng chẳng có quyền áp đặt ý muốn của mình lên cuộc sống cô. Nhưng làm ơn gặp tôi lần cuối được không P ? Tôi không muốn chúng ta kết thúc như trốn chạy nhau thế này

- ... Ngày mai tôi có buổi thử áo cưới ở đường.... lúc 3 giờ chiều. Cô đến đó được không ? Tôi sẽ cố gắng để gặp được cô

- Được, tôi sẽ đợi cô ở đó

Đầu dây bên kia đã cúp máy, nhưng tôi vẫn còn thẫn thờ để điện thoại di động bên tai như muốn vớt chút dư âm còn sót lại của giọng nói tôi không bao giờ muốn quên. Tôi trả tiền ly banh đá và ra về. Tôi đi gần như chạy, chỉ muốn quay về thật nhanh nơi tôi có thể úp mặt vào gối và gào thét hay khóc thỏa thích.

Trời sụp tối. Đêm nay trăng lại tràn ngập phòng tôi, như đêm ấy. Tôi để cửa sổ mở toang, những cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt và lau khô giùm những giọt lệ còn sót. Vầng trăng sáng mờ ảo như phủ sương, tôi mơ hồ thấy một cánh bướm đêm vừa lướt qua ánh trăng. Vai phải tôi chợt cảm thấy có gì đó động đậy dưới lớp áo, như thể tiếng đập cánh. Không lẽ là cánh bướm trên vai tôi ?

Chị tôi xăm hình bướm trên vai trái, còn tôi xăm trên vai phải. P có lần hỏi tôi về hình xăm đó cũng trong một đêm trăng như thế này. Cô nhìn hình xăm đó thật lâu, có vẻ vừa sợ hãi vừa đau xót, rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Hình xăm đó là tất cả những gì còn lại của chị tôi có mối gắn kết chặt chẽ với tôi. Mỗi lần nhìn vào gương, tôi như thấy lại chị ở bên kia thế giới cách một lần gương. Một cảm xúc hỗn độn sợ hãi pha lẫn xót thương giống như ánh mắt P khi nhìn hình xăm trên vai tôi.

Cánh bướm lướt qua vầng trăng lúc nãy bỗng dừng lại, đập cánh vô thanh giữa quầng sáng ma quái rồi dần lớn lên. Ban đầu chỉ là chấm đen giữa chiếc dĩa vàng. Dần dần thì thành chiếc bóng che lấp cả vầng trăng sau lưng. Cánh bướm biến hình thành một hình hài xõa tóc bay chấp chới trong gió lạnh thê lương, in giữa nền trời tím sẫm, sau lưng là vầng trăng đỏ ối tươm máu. Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ lại nhìn tôi như bao đêm suốt hai năm qua. Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra. Hình người vẫn lặng lẽ lửng lơ đứng đó, lạnh lùng nhìn tôi. Đột nhiên, hình người lay động rồi thoắt cái đã tiến sát đến mặt tôi. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cảm thấy như ngọn lửa hận thù trong đôi mắt đang thiêu đốt chị, sức nóng lan sang cả tôi, khiến cổ họng tôi khô khốc, ngột ngạt khó thở. Sau màn lửa rừng rực cháy, tôi mơ hồ thấy một bóng người nhỏ bé đang co mình trong góc phòng - căn phòng đổ nát trong giấc mơ. Một cảm giác cô đơn tràn ngập lòng tôi. Phải chăng đó cũng là cảm xúc đang giày xé linh hồn nhỏ bé đó. Một giọng âm âm như vang lên từ địa ngục vọng đến tai tôi :

- Tại sao em không báo thù cho chị ? Tại sao em dám yêu con gái kẻ đã giết chị ?

- Tại sao chị không thôi tự giam mình trong ngục tối hận thù ấy đi ? Em muốn giải thoát chị lắm, nhưng trước hết chị hãy tự giải thoát mình đi !

Tôi gần như muốn hét lên để bóng hình lẻ loi trong góc phòng sau màn lửa hừng hực kia nghe thấy. Đôi mắt lửa quắc nhìn tôi giận dữ hơn, cánh bướm trên vai tôi như đập cuồng loạn hơn. Chợt ngọn lửa dịu xuống, để lại một ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt của người chị tôi yêu thương nhất đời. Một màn sương từ từ dâng lên khuất lấp khuôn mặt, hình hài chị rồi tan biến thành cơn gió, như thể tất cả những hình ảnh tôi thấy lúc nãy chỉ là cơn ác mộng.

Tôi đóng cửa sổ, kéo màn để cả căn phòng chìm vào bóng đêm mà không thèm bật đèn. Có phải chị cũng đang như thế này. Cánh bướm trên vai tôi trở lại là hình xăm lặng lẽ như ngày thường. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên nó, thì thầm :

- Có phải mày cũng như ta, như chị, như P đang cố thoát khỏi nhà ngục đang cầm tù chúng ta ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com