Chương 14 Giải thoát
-Gần 3 giờ chiều, tôi đã đến chỗ hẹn với P, một tiệm áo cưới sang trọng. Tôi nhắn tin cho P rồi bước vào tiệm, giả là khách đến xem mẫu áo cưới, dù rằng chỉ đi một mình. Người chủ cũng không thắc mắc nhiều, vẫn niềm nở tiếp và giới thiệu vài mẫu. Tôi hờ hững nghe, mắt luôn liếc nhìn ra cửa... "A, đến rồi !".
P xuất hiện ở cửa cùng vài người, tôi đoán là người nhà cô. Tôi không thể lao đến mà ôm cô vào lòng, chỉ đưa mắt nhìn ra dấu rồi lảng đi chỗ khác, chờ dịp cô ở một mình. Trông P tiều tụy hơn lần cuối chúng tôi gặp nhau. P thấy tôi thì cười nhẹ và không nói gì. Cả nụ cười ấy cô cũng phải kín đáo gói nó sau vẻ lạnh lùng và buộc chặt bằng ánh mắt đau đớn. P được người trong tiệm hướng dẫn đến phòng thay đồ để thử áo. Tôi vẫn lặng lẽ theo sát cô, cố không làm người khác chú ý.
- Ô, cô chủ đẹp quá !
Tôi nghe người đi cùng thốt lên, bèn hé mắt nhìn vào phòng thử áo. P không còn ở đó nữa, thay vào đó là một thiên thần cánh trắng thuần khiết. Không nói đến những đường viền tinh tế, hoa văn lộng lẫy trên áo, chỉ một màu trắng tinh khiết này đã đủ. Nhưng đôi mắt ướt buồn của cô chỉ phủ màu bóng đêm, tương phản với ánh sáng trắng đang vây bọc thân thể cô. P như một thiên thần đã gãy cánh, phân vân trước ngưỡng cửa vào địa ngục trong khi vẫn còn hoài tiếc thiên đàng đã mất. Đôi mắt ấy chợt nhìn tôi. Tôi nghe tim mình nhói đau như lưỡi dao tẩm độc lạnh toát găm từ từ vào tim. Tôi quay đi để P không thấy ngấn lệ chực trào lên. Chợt điện thoại di động trong túi tôi rung lên : một tin nhắn ! "Gặp tôi trong WC". Tin nhắn của P. Nhìn vào phòng không thấy P đâu nữa, tôi gập điện thoại, đi về hướng nhà vệ sinh.
Khi đẩy cửa bước vào, tôi nhìn quanh và nhận ra chỉ có một người trong phòng, các cabin không có người. Tôi quay lại, vặn nắm đấm, bấm khóa cửa trước khi người ấy lao như bay đến ôm chặt tôi.
- P !
- Tôi nhớ cô lắm, N !
Không kiềm lòng nữa, tôi đặt lên môi P một nụ hôn nóng hơn nham thạch, nóng hơn lửa địa ngục, nóng hơn ngọn lửa hung dữ trong đáy mắt hồn ma chị tôi, nóng hơn lằn roi bỏng rát đang quất vào tim tôi. Chúng tôi hôn nhau như thế bao lâu không biết, khái niệm thời gian mờ nhạt trong thế giới của riêng hai chúng tôi. Khi rời nhau ra được trong hơi thở đứt quãng, chúng tôi lặng thinh tựa đầu vào nhau. P khẽ cạ mũi tôi bằng chiếc mũi thẳng đẹp của cô, nhìn sâu vào mắt tôi, khẽ nói :
- Thôi nhé ! Đây là nụ hôn cuối cùng của chúng ta... Tôi sẽ không gặp lại cô nữa đâu...
Giọng cô nhỏ dần đến không nghe được, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào mắc kẹt dưới lòng sông nước mắt. Hai tay tôi ôm lấy khuôn mặt cô, nhẹ nhàng lau dòng lệ chảy dài làm trôi gần hết lớp phấn trang điểm. Tôi nắm tay P. Qua lớp găng trắng tinh, bàn tay nhỏ nhắn của cô dường như đang run run. Tôi hỏi cô:
- Vậy là cô quyết định rồi hả ? Cô sẽ không cùng tôi thoát khỏi ngục tù của hai chúng ta sao ?
- Tôi đâu có quyền quyết định đâu. Định kiến của tập thể là bức tường quá dày, áp lực của gia đình là ổ khóa quá chắc, làm cách nào tôi đi qua được những song sắt đó hở N ?
- Không, ý tôi nói nơi giam giữ cô không phải những kỳ thị, định kiến đó, mà là chính bản thân cô kìa. Những lời chê bai, chế giễu, lăng mạ, những ý nghĩ thiếu thiện cảm... thuộc về người khác, không dễ dàng gì thay đổi được. Nếu mình không thể thay đổi suy nghĩ của người khác thì cũng đừng để suy nghĩ của người khác thay đổi mình. Có thể tôi hơi cực đoan, nhưng đó là cách tôi sống sót giữa miệng dao lưỡi gươm của người đời. Tôi biết tôi là ai và tôi tự hào về bản thân tôi, đó là chiếc áo giáp chắc nhất bảo vệ tôi.
- Tôi ước gì được như cô...
- Đừng ước mình như người khác, hãy ước mình là chính mình ! P, cô là cô gái tốt mà. Cô tử tế, dịu dàng, hiền lành, không lý gì chỉ vì yêu một người đồng giới mà người ta được quyền quên sạch những điều tốt đẹp đó ở cô.
- Nhưng tôi yếu đuối, tôi sợ mọi thứ, tôi sợ cả bước ra thế giới này. Có lẽ khi người ta bị tù túng quá lâu, người ta sợ cả cái gọi là TỰ DO !
- Tôi cũng sợ mà P. Dù tôi không bị ràng buộc, dù tôi sống phóng khoáng nhưng trong TỰ DO ấy có nỗi CÔ ĐƠN vô biên. Sau khi quen cô, nỗi sợ ấy càng lớn. Tôi sợ mất cô và tôi sẽ lại càng cô đơn hơn. Cô nhớ linh hồn thứ 8 trong câu chuyện của tôi không ? Cô gái tự tử vì cô đơn. Tôi cũng từng như cô ấy đó. Chúng ta đang bị những nỗi sợ giam cầm.
- Còn chuyện giữa ba tôi và chị cô nữa. Dù chúng ta vô can nhưng cô cũng không thể không nghĩ đến nỗi đau ông ấy đã gây ra cho chị em cô. Và tôi cũng thế, tôi cảm thấy mình không thể nào coi như không có chuyện gì mà an lành sống bên cô.
- Tôi cũng từng nghĩ như cô. Sự giận dữ, nỗi đau như sợi xích giữ chân tôi, như nỗi ám ảnh hàng đêm hàng ngày. Tôi không hoàn toàn tự do đâu. Quá khứ như hòn đá nặng đè nát hiện tại và giam cầm tương lai. Đến một ngày tôi không thể chịu nổi nữa và quyết định cắt đứt sợi xích đó và tôi tìm thấy lại tự do. Nhưng không có cô thì tự do ấy chỉ còn là cô đơn thôi... Nói như vậy không có nghĩa tôi ép cô điều gì, chỉ là tôi muốn cô hiểu cảm xúc của tôi để nếu không còn gặp nhau nữa, chúng ta sẽ không có gì hối tiếc vì chưa nói.
P lặng thinh, cúi đầu trầm ngâm. Chưa bao giờ tôi thấy cô nghiêm túc đến thế, đầu mày hơi chau, môi mím chặt. Tôi không biết trong tòa tháp trắng thánh thiện ấy liệu có cuộc chiến nào đang diễn ra không nhưng nếu có hẳn rất khốc liệt, có thể làm sụp đổ hoặc thay đổi cả tòa tháp. P chợt ngẩng đầu nhìn tôi, nói rành mạch :
- N, chúng ta sống với nhau nhé !
- !!?
Tôi bất ngờ đến không nói nên lời, nhìn P trân trân, không biết nên mừng hay sợ vì quyết định đột ngột của cô. P vòng tay quanh cổ tôi, ôm chặt và tiếp tục thì thầm :
- Cô nói đúng, nỗi sợ hãi giam cầm tôi. Nhưng tôi không biết vì bị giam cầm lâu quá nên tôi sợ mọi thứ hay vì sợ nên tôi mới để cho mình bị giam như thế. Nhưng đằng nào tôi cũng quá mệt mỏi với cả việc sợ hãi và bị giam rồi. Nếu cứ sợ thế e rằng tôi không sống nổi. Vì thế tôi cần cô, cần hơn bất cứ ai trên đời, hãy giúp tôi vượt qua nỗi sợ ấy nhé !
Tôi ghé vào môi P, hôn nhẹ, ôm gọn chiếc eo thon của cô trong tay, mỉm cười :
- Chính tôi mới là người cần cô !
- Chắc trên đời này chỉ có cô mới cần tôi thôi
- Còn đám cưới ?
- Quên nó đi !
- Còn ba cô ?
- Ông ấy sẽ hiểu tôi không còn là một đứa trẻ
- Mẹ cô ?
- Bà ấy là mẹ kế và chẳng can hệ gì
- Còn công ty ba cô ?
- Không liên quan, tôi sẽ kiếm việc chỗ khác, hoặc là cô phải nuôi tôi suốt đời !
Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng bật cười. P để lại bộ áo cưới trên cửa cabin gần cửa sổ. Khi cô tháo đôi găng tay dài ra, tôi nhận ra chiếc vòng tay đính con bướm đá đen tôi đã tặng cô vẫn trên cổ tay P. Trước khi ra khỏi phòng, tôi ngoái nhìn bộ áo trắng lấp lánh trong nắng : thiên thần đã tự chặt đôi cánh để thành người phàm. Tôi nắm tay P và hai chúng tôi lẻn ra cửa hông khi không ai để ý. Khi ra khỏi cửa tiệm đó, chợt P siết chặt tay tôi và kéo tôi chạy đi. Tôi không biết cô định đi đâu nhưng cũng chạy theo cô. Chúng tôi chạy trong con hẻm rồi ra đường lớn, cách cửa tiệm một đoạn khá xa. Đến khi mệt lả thì chúng tôi dừng lại và cười như nắc nẻ :
- Tại sao cô chạy vậy P ?
- Không biết nữa. Chỉ cảm thấy là tôi muốn chạy để hít thở TỰ DO.
- Cô làm tôi nhớ chuyện hồi nhỏ. Lúc ấy tôi học lớp 7, trường tổ chức đi sinh hoạt ngoại khóa trong công viên, nhưng chỉ cho phép chúng tôi hoạt động trong phạm vi có hàng rào kẽm gai quây quanh. Tôi thấy khó chịu sao đó, nên đã tìm và thấy một lỗ hổng dưới hàng rào ấy đủ cho một đứa trẻ chui ra. Tôi không ngần ngại chui qua và thoát ra ngoài hàng rào. Lúc đó tôi thấy vui sướng không thể tả, như thoát tù vậy. Tôi đã chạy. Vừa chạy vừa ngẩng mặt nhìn trời xanh và cười một mình. Giờ nhớ lại chắc lúc đó nhìn tôi giống...khùng lắm !
- Êeeeee, ý cô nói tôi giống cô lúc đó chứ gì ? Đồ xấu xa !
- Hahaha... Tôi có nói đâu, cô tự nói mà
Bỗng một chiếc xe hơi hạng sang dừng xịch ngay trước mắt chúng tôi. Trên xe thấp thoáng hai bóng người. Một người bước ra từ cửa sau xe. Bỗng mặt P biến sắc, cô lắp bắp :
- Ba !
Tôi giật mình và nhìn kỹ lại người đó. Dáng mập mạp, bệ vệ, tóc tuy không nhiều nhưng mượt và chải kỹ, da trắng trẻo. Ông ta nhìn P rồi liếc qua tôi, có vẻ hơi kinh ngạc rồi tối sầm mặt lại ngay. Chắc chắn ông đã nhận ra tôi là ai. Ông gằn giọng với P :
- Con giỏi thật ! Dám bỏ trốn à ?
- Con không trốn. Con lớn rồi, con có quyền chọn lựa nơi con sống. Và con không muốn ở nhà đó nữa.
- Mày !!! Thôi được rồi, lên xe ! Cả cô nữa, N. Tôi sẽ nói chuyện với hai người
- Ba tính đưa tụi con đi đâu ?
- Đến một nơi yên tĩnh có thể nói chuyện rõ ràng. Dĩ nhiên không thể về nhà, cũng không thể vào quán nước
Tôi bỗng nảy ra một ý :
- Sao chúng ta không đến nơi bắt đầu mọi chuyện để kết thúc nó ? Ý tôi là văn phòng công ty ông đó, nơi chị tôi đã chết ! Giờ này có lẽ mọi người đã về gần hết rồi
Ông ta hơi biến sắc nhưng sau đó gật đầu :
- Được rồi, đến công ty đi !
Ông ta đẩy P ngồi ghế sau với ông, còn tôi phải ngồi ghế trước với tài xế mà tôi mới kịp nhận ra là B TT. Hắn nhăn nhở cười với tôi, vẫn đôi mắt thịt híp chặt ấy. Bất chợt tôi nghĩ B TT với ông ta sao giống nhau lạ. Họ ngồi cùng tôi với P như thể hai miếng thịt bò cắt dày, đầy ắp dĩa bên cạnh hai que khoai tây mảnh khảnh chiên giòn. Miếng thịt bò đỏ au như muốn đè nát thanh khoai. Trong tôi chỉ dâng lên cảm giác tởm lợm, ngấy đến tận cổ. Hai gã đàn ông, hai kẻ coi phụ nữ như trò đùa, thú tiêu khiển, liệu họ có bao giờ hiểu được hạnh phúc của tình yêu đích thực không ? Kỳ lạ là trong lòng tôi chỉ có thương hại và khinh bỉ họ chứ không tức giận, căm ghét đến mức muốn giết ai cả. Chúng tôi lặng yên suốt quãng đường đến công ty, đến tòa cao ốc là "mộ phần" của chị tôi.
Lại một lần nữa tôi được ngắm tòa cao ốc đó, như con quái vật sừng sững trong bóng chiều chập choạng. Hòn máu đỏ ối trôi trên mặt kính của tòa nhà, lóe lên ánh sáng cuối, thở hắt chào từ biệt ngày rồi lịm chết. Bầu trời sụp tối rất nhanh. Bóng đêm mở ra đường dẫn vào hầm mộ trong lòng quái vật. Những thân cột cao to đồ sộ đứng im lìm trong sảnh như những tên gác cổng địa ngục. B TT lái xe xuống tầng hầm, sau khi chúng tôi bước ra khỏi xe và đi vào tòa nhà. Ông ta dùng thang máy riêng đưa chúng tôi lên tầng 19, nơi có phòng của Chủ tịch tập đoàn. Một lúc sau thì B TT cũng lên tới.
Suốt quãng đường P không nói gì, chỉ lặng lẽ cố đi sát vào tôi, bàn tay cô khẽ chạm vào tay tôi : lạnh buốt và hơi run. Ông ta ngồi bệ vệ trong chiếc ghế có tay vịn, quay lưng lại cửa sổ, ngoài kia là bóng tối bao trùm. B TT ngồi ở sofa, vẫn đôi mắt híp khép hờ, từ chối mọi cố gắng xâm nhập từ ngoài để mở chiếc hộp đóng kín tâm tư của hắn. Ông ta bắt đầu cất tiếng :
- Tôi nói thẳng luôn. N, cô tiếp cận con gái tôi là có ý đồ gì ?
- Chẳng có ý gì hết. Hơn nữa, tôi quen P trước khi biết cô ấy là con gái ông. Tôi cũng muốn nói thẳng luôn. Thật ra ông có liên quan đến cái chết của chị tôi không ?
- Đó là tai nạn, ai cũng biết mà.
- Vậy chuyện gì đã xảy ra khi thang máy rơi xuống tầng 9 ?
Mặt ông ta tái đi, ngập ngừng một lát rồi nói :
- Lúc đó đáng tiếc là chị cô không ra kịp... nên chỉ có mình tôi thoát... Điều đó đâu có nghĩa chị cô chết là tại tôi ! Mà cô cũng chả có bằng chứng gì để nói tôi liên quan đến cái chết của M cả.
- Tôi hỏi ông có liên quan không thôi. Tôi chưa đổ lỗi cho ông. Nhưng theo cách trả lời của ông thì ông khẳng định là có rồi.
- Rõ ràng cô nghĩ chị cô chết vì tôi, nên cô ác cảm và toan tính lợi dụng con gái tôi phải không ?
- Đó là hai chuyện hoàn toàn khác.
B TT bỗng xen vào :
- Tôi thấy rất logic ấy chứ. Cô ghét người ba, lợi dụng người con để làm ông ấy đau lòng, giống như ông ta đã từng làm cô đau lòng vì làm chị cô chết... ối.... !
- Im đi B !
Ông ta quắc mắt nhìn B TT, gầm lên. Biết mình nói hớ, B TT vội cụp mắt xuống, co mình lại, như một con chó thu mình gục đầu khi bị chủ mắng. Tôi không thèm để mắt đến hắn nữa, quay sang ông ta dõng dạc :
- Tôi nói đó là hai chuyện khác hoàn toàn. Chuyện chị tôi và chuyện tôi yêu P.
- "Yêu" !!! Hai đứa bây toàn là đồ bệnh hoạn ! Làm gì có yêu đương giữa hai đứa con gái, chẳng qua là cô muốn báo thù nên dụ dỗ con tôi làm những trò đồi bại thôi. Cô hãy dẹp ngay chuyện đó và biến mất khỏi đời nó đi. Nó sắp lấy chồng rồi !
- Ông đã từng yêu ai thật lòng chưa ? Nếu chưa thì tôi chả có gì để nói vì ông cũng không hiểu đâu. Nhưng ông biết là P không yêu vị hôn phu nhưng vẫn ép cô ấy cưới vì toan tính của riêng ông. Vậy ở đây ai mới là...
Tôi không thốt ra được từ "đồi bại" vì vừa thoáng thấy đôi mắt của P. Phải rồi, dù ông ta có tệ hại đến thế nào, ông vẫn là ba của P. Ông đã làm tổn thương P khi mạt sát tôi, nhưng tôi không thể làm tổn thương cô hơn bằng cách lăng mạ lại ông ta. Như thế tôi cũng tệ hại không khác gì ông. Tôi có thể cảm nhận nỗi đau giằng xé trong mắt P khi cô ngước nhìn tôi : phải nhìn hai người mình yêu thương nhất đối đầu nhau kịch liệt. Ông đột ngột quay sang P :
- P, con muốn trốn đi với một kẻ thế này à ?
P không nói gì, cúi đầu, rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ông :
- Con nói rồi. Con không trốn. Con muốn sống với N. Vậy thôi
- Mày quá lắm rồi. Trước giờ mày có như thế bao giờ đâu con. Con nhỏ đó cho mày ăn bùa mê thuốc lú hả
- Nếu ba thương con, làm ơn để con được hạnh phúc
- Tao sẽ cho mày hạnh phúc và tao đã cho rồi đấy thôi. Mày được ăn ngon mặc đẹp, tiện nghi thoải mái, có chồng giàu sang, mày còn muốn gì nữa ?
- Con không cần những cái đó ! Tại sao ba chỉ cho con những gì con không cần, còn thứ con cần thì ba không cho và tước đoạt của con ?
- Mày cần gì ?
- Con cần GIA ĐÌNH !
P bật khóc, cô tiếp tục nói trong tiếng nức nở, đôi vai run lên; tôi lặng lẽ đến đứng sau lưng cô như sẵn sàng che chở và nâng đỡ nếu cô ngã quỵ :
- Con muốn có ba mẹ đưa đón đi học như bao bạn khác nhưng chẳng bao giờ được. Con muốn có mẹ nhưng mẹ đã mất khi con chào đời. Con muốn có ba nhưng ba có bao giờ ngó ngàng đến con ngoài việc ném con vào vòng tay của những vú nuôi, người làm, quăng cho con một đống tiền rồi quay đi. Thời thơ ấu của con luôn là tấm lưng của ba, con hiếm khi thấy mặt. Ba đi với những người đàn bà khác, con không nói gì. Ba sống với một người đàn bà khác, con cũng không nói gì. Sao ba không thể để con sống với người con yêu ? Một lần trong đời, con chỉ muốn có lại cảm giác gia đình ấm áp thôi, gia đình mà ba không thể cho con.
- Đó là gia đình lệch lạc ! Gia đình kiểu gì mà không có người đàn ông trong nhà ?
- Vậy ba có thể gọi cái nhà chúng ta đang sống bao năm qua là gia đình ư ? Ba có bao giờ ăn cơm chung ở nhà với con chưa ? Ba có bao giờ hỏi han khi con buồn chưa ? Ba có bao giờ tự tay chăm sóc khi con ốm đau chưa ? Ba có bao giờ chỉ đường khi con lạc lối chưa ? N cho con tất cả những cái đó đó. Và đấy là những điều con cần !
Trông ông ta giận dữ hơn bao giờ hết. Quả bóng căng tròn, đỏ hỏn, đường gân cổ nổi lên bò ngang dọc nhưng những con rắn đang cố phá lồng chui ra. Ông gằn giọng :
- Nói thế, nghĩa là con không cần ba phải không, hở đồ bất hiếu ?
- Ba đừng nói con nặng nề vậy. Con chưa làm gì đáng phải bị gọi như thế. Con chỉ cầu xin ba hãy chấp nhận con là chính con, là một con người bình thường và có quyền hưởng hạnh phúc như mọi người khác. Con không quên con có mặt trên đời này là nhờ ba mẹ. Con không phủ nhận việc ba đã nuôi lớn con đến ngày nay. Con cũng biết ba muốn con hạnh phúc theo cách của ba. Nhưng xin ba đừng áp đặt khái niệm hạnh phúc của ba lên đời con. Ba nghĩ đó là hạnh phúc nhưng với con đó là bất hạnh !
"Rầm". Mặt bàn rung lên dưới bàn tay hộ pháp. Ông gầm lên :
- Cô hài lòng chưa , N ? Con tôi đã quay lưng lại với tôi nhờ cô đấy. Đến nước này thì... nếu cô không biến mất khỏi thế gian này thì P sẽ không bao giờ quay về với tôi được.
- Ông muốn làm gì ? Lại thêm một tai nạn nữa và một người mất tích nữa hả ?
- Biết đâu đấy. Một khách vãng lai vô ý té xuống từ lầu 19 chẳng hạn !
- Giống tai nạn của chị tôi phải không ?
Ông bỗng nhếch mép cười. P chợt kêu lên hoảng sợ. Tôi vội ôm vai cô từ sau. P nhìn tôi, run rẩy :
- Là khuôn mặt trong thang máy...
Tôi chợt hiểu. Đó là khuôn mặt với nụ cười kinh dị của người đàn ông P đã được chị tôi cho thấy ảo giác trong thang máy. Tôi nhìn ông ta cũng không khỏi hơi rùng mình. Trên quả bóng đỏ hỏn, một vành trăng lưỡi liềm vắt ngang màu bóng tối. Đôi mắt trở nên lạnh lùng như loài bò sát, tỏa đầy sát khí, gườm gườm nhìn chúng tôi. P bỗng quay lại ôm chầm lấy tôi, hét lên :
- Ba không được đụng đến N. Con không để ba làm vậy đâu !
- Mày không cản được tao đâu, tránh ra !!
Ông ta từ từ tiến đến gần. Tôi vội nắm tay P lao nhanh ra cửa. Nhưng trước mắt tôi bỗng tối sầm. Trước khi ngã xuống sàn, tôi mơ hồ thấy nụ cười nửa miệng của B TT từ đằng sau cùng một vật hình thù không rõ trong tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com