Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Seirei*


Đêm đó, giấc ngủ đến với tôi chập chờn như tên trộm thập thò rình mò ngoài cửa.

Phòng tôi nằm ở tầng hai, từ đây nhìn xuống khu vườn bao chung quanh biệt thự. Trong đêm ẩm thấp sau cơn mưa, mùi ngai ngái từ lá cây, từ đất ướt bốc lên, phảng phất theo gió len qua khe cửa vào phòng. Từ tầng hai nhìn xuống khu vườn chỉ thấy một màu đen kịt. Thân cây đen, lá cây đen, đất đen, ngọn gió lướt qua vùng tối ấy dường như cũng mang theo đêm đen phủ lên không gian. Đèn trong phòng tôi vẫn sáng nhưng lòng tôi âm u như hòa lẫn vào màn tối ngoài kia. Những vật dụng trong phòng vẫn lặng ngắt, toát lên vẻ lạnh lùng như mọi khi. Chiếc giường rộng thênh thang nơi đặt tấm nệm dày cùng chăn êm gối ấm, với tôi nó như một tảng băng vĩnh cửu. Mỗi khi đặt lưng xuống đó, tôi hóa thành con kiến nhỏ bé thu mình ngủ yên trên sa mạc tuyết.

Phòng tôi gần như một nơi biệt lập với phần còn lại của ngôi nhà. Tầng trệt là nơi nghỉ ngơi của những người giúp việc. Tầng một là phòng làm việc và phòng ngủ của ba tôi, nhưng tôi chẳng bao giờ biết khi nào ông có mặt ở đó. Do đó tầng hai gần như thành "giang sơn" của riêng tôi, chỉ khi cần dùng bữa và ra khỏi nhà tôi mới bước ra khỏi "lãnh địa" của mình. Mỗi khi cửa phòng mở, một hành lang dài hun hút như hang gió sẽ đón chào tôi trước khi đến cầu thang gỗ dẫn xuống nhà. Dọc hành lang có dãy đèn gắn trên tường, tỏa ánh sáng vàng dịu nhưng không thể xua đi màn đêm đặc quánh mà chỉ để màn đêm ấy nuốt chửng ánh đèn và sinh ra một hỗn hợp bóng tối ánh sáng kỳ dị màu vàng đen nhờ nhờ. Đêm của tôi trải qua buồn chán trong "bóng tối màu vàng" ấy. Thường sau khi đọc xong mươi trang sách, đêm của tôi kết thúc trên "sa mạc tuyết" kia. Có lẽ tôi cũng có những giấc mơ nhưng chúng nhạt nhòa đến nỗi tôi chẳng thể nhớ lại sau khi thức dậy, nên cứ xem như cái gọi là "mộng" không tồn tại trong khái niệm "đêm" của tôi.

Đêm nay cũng thế. Tôi vừa đọc xong đêm thứ 9 của cô gái, khi cô hóa thân thành linh hồn thứ 9, một cô gái đầy tham vọng bị giết bởi kẻ cô tưởng mình đang điều khiển hắn, nhưng hóa ra cô chỉ là con rối. Linh hồn thứ 9 này chết đi trong sự uất hận cùng cực. Gập laptop lại, tôi với tay tắt đèn bàn rồi đi qua gian phòng ngủ. Phòng tôi chiếm trọn gần cả tầng hai và được ngăn ra nhiều gian bằng những cánh cửa trượt hoặc bình phong được bố trí khéo léo đan xen nhau. Gian đọc sách và làm việc đã chìm vào bóng tối. Tôi khép cánh cửa trượt sau lưng, bước vào vùng sáng mờ mờ ánh đèn vàng của gian phòng ngủ, mà chẳng bao lâu cũng sẽ lùi bước nhường chỗ cho đêm tối. Bỗng...Gì thế này? Tôi mơ hồ nghe một giọng nói không quen nhưng cũng không hẳn lạ văng vẳng gọi tên tôi. "P..." "Cô ở đâu vậy?"

Tôi ngại ngần một lát trước nắm đấm cửa phòng rồi quyết định mở cửa nhìn ra ngoài. "Dù sao cũng khó có người ngoài xâm nhập được nhà này, còn mấy người giúp việc ở dưới và đám chó Berger canh nhà mà" - Nghĩ thế, tôi vững bụng hơn, bước ra khỏi phòng, thử nhìn dọc hành lang. Trong bóng tối vàng nhợt nhạt, có căng mắt nhìn cũng khó thấy rõ, nhưng tôi tin chắc là không thấy bóng người nào cả. "Chắc mình nghe nhầm rồi" - Tôi khẽ nhún vai, vừa định quay vào phòng thì chợt giọng nói lúc nãy vang lên ngay sau tai tôi :

- Tìm thấy cô rồi!

Tôi hốt hoảng quay phắt lại thì bắt gặp đôi mắt với ảnh lửa lập lòe đã hớp hồn tôi lúc ngồi ở quán ăn nhanh. Tôi bất ngờ đến mức mất một lúc mới thì thào, để không đánh thức người dưới nhà :

- N! Làm sao cô vào được đây? Có ai thấy cô không?

- Tôi cũng không biết nữa...

Cô gái này sao lúc nào cũng làm tôi bối rối thế này. Trước khi nhận ra mình đang làm gì, tôi đã nắm tay N và kéo phòng tôi lúc nào không hay. Đến khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng chúng tôi, tôi vẫn không hiểu sao mình lại làm thế. Tôi vẫn nghe tim mình đập thình thịch, âm thanh như vang vọng trong căn phòng rộng thênh thang của tôi. Liếc nhìn sang N, cô có vẻ vẫn điềm nhiên, dường như chỉ có mình tôi luôn vụng về bối rối mỗi lần chạm mặt cô ta. Ánh đèn xanh dịu trong gian phòng ngủ không đủ sáng để nhìn tường tận biểu cảm trên khuôn mặt cô. Điều đó càng khiến tôi bứt rứt và trở nên bực dọc. Tôi xẵng giọng hỏi N:

- Cô đến đây làm gì? Mà sao vô được nhà tôi hay vậy?

- Tôi không biết nữa. Tôi thấy nhớ cô và thế là tôi ở đây!

Cô nói với nụ cười không thể ngây thơ vô...số tội hơn. Trời ơi, tôi biết làm gì với cô gái kỳ quặc này đây! Tôi lặng ngắt ngồi lên giường, nhất thời chẳng biết nói gì hơn. N lặng lẽ đến ngồi bên cạnh tôi, cô bước...à đúng hơn là giống như lướt đi êm nhẹ đến mức chẳng nghe thấy âm thanh nào, dẫu là tiếng sột soạt khẽ khi bước trên tấm thảm trải sàn phòng. Cô nghiêng đầu cố tình nhìn vào mắt tôi hỏi khẽ:

- Cô lại giận tôi à?

- Cô đường đột vào nhà tôi, hỏi gì cũng không biết. Còn vào phòng tôi nữa...

- Là cô kéo tôi vào mà!

Tôi lúng búng trong miệng, cúi gầm mặt xuống, không biết lúc này vẻ mặt tôi trông thế nào nhỉ. Rồi bất ngờ tôi ngã lăn ra giường, kéo chăn trùm kín mặt, bỏ mặc N ngồi đó, nói dỗi:

- Kệ cô! Tối rồi, tôi ngủ đây!

Tôi mơ mơ hồ hồ chẳng biết đây là thực hay mơ, nhưng tình huống này quả thực vô cùng phi lý. Tôi còn chẳng dám chắc N đang ngồi bên tôi có phải là người thật không nữa! Phải chăng tôi đang mơ mà tưởng là thực? Hay là thực mà tôi tưởng là mơ? Một hồi lâu không thấy N nói gì, tò mò tôi ló đầu ra khỏi chăn thử tìm cô. N vẫn ngồi đó nhưng dường như nhạt phai đi, dần tan biến trong ánh sáng le lói của ban mai vừa hé.

Đột nhiên thấy trán mình trở nên ấm và hơi ướt, cảm giác hơi nhột như ai vừa đặt lên đó một nụ hôn. Âm thanh của một nụ hôn tuy thật mảnh và nhỏ nhưng nghe vui tai như tiếng chuông giáo đường trong ngày Chủ nhật; âm thanh của cánh cổng thiên đường đang mở chào đón những linh hồn hạnh phúc. Âm thanh đó khiến tôi choàng tỉnh, kịp lúc thoáng thấy một khuôn mặt tươi cười, tinh nghịch và sắc sảo đang nhạt nhòa trong ánh sáng ngày mới. Tôi mệt mỏi khép mi lại thiếp đi...

Tiếng gõ cửa dồn dập kéo tôi thoát hẳn trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

- Cô hai, cô hai, không sao chứ! Dậy đi, sắp đến giờ đi làm rồi!

Tôi choàng tỉnh. Một sợi nắng mỏng đang đùa nghịch trên má tôi. Tấm rèm cửa khẽ lay động, có vẻ đêm qua tôi đã không khép cửa sổ. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ sáng. Uể oải ngồi dậy, tôi gọi với ra :

- Không có gì đâu, chắc tôi ngủ quên đó !

- Dạ, vậy để tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô nha.

Khi tôi xuống phòng ăn, cô giúp việc đã dọn sẵn bữa sáng trên bàn. Một phần ăn duy nhất trên bàn, như mọi bữa sáng, tôi luôn ăn một mình. Tôi ăn qua loa, chẳng cảm nhận được mình đang nhai gì trong miệng; trên trán tôi dường như vẫn còn dấu môi vô hình đêm qua, cảm giác lâng lâng thế nào đó. Nhìn ra khu vườn, chợt thấy hoa hôm nay sao đẹp hơn, tươi tắn hơn và dường như chúng đang cười dưới nắng vàng rực rỡ. Khẽ nhếch mép, vẽ nên một nụ cười không hoàn chỉnh, tôi lên xe để đi đến công ty.

Văn phòng ồn ào như mọi ngày. 8 giờ làm thì 9 giờ may ra mọi người mới đến đủ. Kẻ đến sớm thì đang đọc báo mạng hay lên facebook chat chit. Ở góc phòng, một người khác đang gọi điện đặt bàn cho cuộc nhậu tối nay. Gần như ở công ty bản xứ nào cũng bắt gặp một nét "văn hóa công ty" tạm gọi là "văn hóa ăn nhậu". Từ khi vào công ty này tôi đã mệt mỏi với những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng của ba, gọi cho văn hoa là "bữa tiệc tiếp đãi đối tác" hay "tiệc thân mật giữa nhân viên trong công ty". Tôi thấy những khuôn mặt đỏ bừng, nghe tiếng cụng ly chát tai và giọng lè nhè cuối mỗi bữa tiệc. Dường như hễ rượu vào thì người ta có vẻ sống thật với con người vốn có của mình hơn, và cũng là lúc cái mặt nạ đạo mạo hàng ngày bị gỡ bỏ, lộ ra bản chất nhiều khi trái ngược với hình ảnh họ đã cố tạo dựng. Ông trưởng phòng kế hoạch thường ngày nghiêm trang, quần áo thẳng thớm, rượu vào thành kẻ yếu đuối không ngờ, nhiều khi ông ngồi khóc hu hu chẳng hiểu vì sao. Gã trợ lý giám đốc bình thường ra vẻ ta đây người tôn nghiêm, đạo đức hóa ra là kẻ háo sắc, xu nịnh. Tên giám đốc dự án thường tự cho mình thông thái hơn người, mạt sát không thương tiếc cấp dưới, rốt cục hắn tự nhận tốt nghiệp đại học loại vớt. Có lẽ tôi nên cám ơn những bữa tiệc ấy, vì nhờ thế tôi chẳng tốn công mấy mà vẫn nhận ra bản chất của những kẻ dưới quyền ba tôi. Nhưng qua sáng hôm sau, khi rượu đã bay hơi hết và cũng không hiểu cách nào mà họ về được nhà, những con người ấy lại tiếp tục đeo chiếc mặt nạ thường ngày, vẫn tươi cười với nhau, vẫn hẹn nhau những cuộc nhậu nhẹt khác, dù trong lòng thì đang khinh miệt và tìm cách triệt hạ nhau.

Tiếng bíp bíp quen thuộc của bộ cảm biến nhận thẻ ngoài cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi. Một dáng người bệ vệ bước vào: B - gã giám đốc dự án "thông thái". Nhân viên thường gọi đùa sau lưng hắn là B TT. TT có thể là "thông thái", cũng có thể là..."thối tha", cũng có thể là..."thịt thiu", cũng có thể là..."trần tục", cũng có thể là...vô số cái "có thể" khác. Có vẻ "thú vui tao nhã" bậc nhất nơi công sở của nhân viên là nói xấu sếp ! Dù ba tôi là sếp cao nhất, ông có lẽ cũng bị ai đó nói điều không hay sau lưng, nhưng nếu những điều ấy có lọt vào tai tôi thì tôi cũng chẳng để tâm. Nếu N ở đây, hẳn cô ta đã nghĩ ra biệt danh gì đó thú vị hơn cho mấy lão sếp.

Quái, hôm nay tâm trạng tôi khác hẳn ngày thường. Vẫn những suy nghĩ không sáng sủa mấy nhưng không còn u ám, nặng nề như mọi ngày. Tôi biết cười nhạo và luôn nghĩ về N. Phải rồi, từ đêm qua tới giờ tôi luôn nghĩ về cô ta. Nhớ da diết nụ cười ấy, những lời chọc ghẹo ấy và...nụ hôn ấy, dẫu chỉ là trong mơ. Tôi khẽ thở dài, mở máy tính và bắt đầu một ngày làm việc nhàm chán như mọi ngày.

Khi mặt trời vừa chìm xuống sau những tòa cao ốc, cố vươn những tia nắng cuối níu giữ bầu trời đang dần chuyển sắc đỏ, cũng là lúc tôi chuẩn bị ra về. Trong tiếng nói chuyện râm ran, loáng thoáng nghe ai đó kể chuyện thang máy dạo gần đây như có ma. Một người sau lưng tôi nói khẽ với người kế bên :

- Tôi làm ở đây gần 9 năm rồi. Tôi biết cách đây khoảng 2 năm đã từng có vụ rơi thang máy...

- Ối, ghê vậy ! Rồi có ai chết không ?

- Nghe nói trong thang máy lúc đó có 9 người, họ bị rơi từ tầng 19 xuống tầng 9 thì thang ngừng. 8 người thoát được ra ngoài ở tầng 9, nhưng còn 1 người chưa kịp thoát thì thang lại bị rơi tiếp xuống hẳn tầng hầm để xe. Và dĩ nhiên là người đó khó sống.

- Sao chả nghe ai kể hết vậy ? Tôi mới làm ở đây có 1 năm à.

- Đó là chuyện không hay của tòa nhà, đồn đãi ra thì ai dám mướn nữa. Họ ém nhẹm đi. Nhưng có điều kỳ quặc là dù biết rằng trong thang máy còn 1 người, và người đó chết chắc rồi, vậy mà lúc mở khoang thang máy ra, chẳng thấy xác đâu cả, chỉ thấy máu tung tóe !

- Ghê quá vậy trời ! Này, có phải là cái thang chúng ta sắp bước vô không ?

- Hi hi, làm gì có. Người ta đổi hết cả hệ thống thang từ vụ đó rồi.

Lúc đó, cửa thang máy mở ra và chúng tôi lũ lượt bước vào. Tôi tiếp tục ngóng câu chuyện lúc này, giờ trong buồng kín lại nghe rõ hơn.

- Vậy sao nghe đồn là có ma thang máy ? Đổi thang máy khác rồi mà

- Ai biết đâu ! Có thể cái xác vẫn còn trong tòa nhà này nên hồn người đó chưa tan.

- Mà người đó là nam hay nữ ?

- Tôi cũng không rõ.

- Người ta đồn ma xuất hiện thế nào ?

Tôi muốn nghe nữa thì đã đến tầng 3, mọi người bước ra hết. Trong buồng thang máy giờ chỉ còn mình tôi. Tự nhiên cảm thấy bất an lạ. Bất chợt đèn phụt tắt, trong khoang tối om, giơ bàn tay trước mặt cũng không thấy. Tôi bấm loạn các nút, hy vọng chạm vào được nút khẩn cấp. Nhưng chỉ cảm thấy như chạm vào khoảng không. Không khí chung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường và đặc dần đến khi trở thành dạng chất lỏng. Tôi chới với ngụp lặn, mất phương hướng, không biết mình đang ở đâu. Chung quanh thì tối mịt, dòng chất lỏng xộc vào miệng vào mũi tôi chặn chút không khí ít ỏi còn lại vào phổi tôi. Trong bóng tối tuyệt vọng, tôi gần như ngất đi thì một luồng sáng yếu ớt le lói trước mắt. Hiện lờ mờ một bóng hình nhạt nhòa, không rõ mặt nhưng đang từ từ tiến về phía tôi. Tôi dần nhận ra mái tóc dài chấp chới, khuôn mặt trái xoan, tà áo phất phơ. Và rồi khi cái bóng tiến đến gần hơn... Tôi muốn hét vì kinh hãi nhưng người đã cứng lại và miệng tôi ứ đầy thứ chất lỏng, chẳng phát ra âm thanh nào.

Khuôn mặt cô gái...à không...một nửa khuôn mặt thôi, còn lại là thứ gì đó bầy nhầy, trộn lẫn giữa xương, thịt và máu không ra hình thù gì cả. Nửa khuôn mặt còn lành lặn trắng bệch như xác chết với đôi mắt vô hồn nhìn tôi trừng trừng. Tôi sợ cứng người, tưởng chừng tim sắp ngừng đập. Mình sắp chết rồi ư? Ôi trời, làm ơn đừng đến gần mà.

- Cô không được chết. Giờ chưa phải lúc cô chết. Dù thời điểm ấy cũng sắp đến rồi!

Cô ta nói với mình à!? Xác chết nói được sao ? Ôi chao, lạnh quá !

Hai bàn tay cô gái ôm lấy đầu tôi, những ngón tay lạnh buốt chạm vào thái dương tôi. Đau, đau quá! Tha cho tôi đi! Gì thế này??

Tôi như bước vào một thế giới khác, mơ mơ hồ hồ. Tôi nhận ra mình đang đứng trong thang máy, chung quanh là những người xa lạ. A, có một người tôi nhận ra: đó là ba tôi! Trông ông trẻ hơn bây giờ. Bàn tay tôi đang được ai đó nắm, được che chắn cẩn thận sau ống tay áo. Tôi nhìn xuống, đưa mắt dõi theo bàn tay rồi lần lên cánh tay. Cuối cùng cũng tìm ra người chủ của bàn tay mập chắc, ấm áp đó: là ba tôi ! Ông nháy mắt với tôi, còn tôi đang rúc rích cười với ông. Không, không phải tôi! Chỉ là tôi đang quan sát qua đôi mắt của ai đó, đang mang đôi tay của ai đó, đang mang thân xác của ai đó. Chợt buồng thang máy vụt tối om, giống hệt cảnh tôi vừa gặp. Mọi người la hét trong sợ hãi khi cảm giác mình đang rơi tự do trong cái lồng sắt không lối thoát. Cái người tôi đang nhập vai ôm chầm lấy ba tôi, ông cũng quàng tay qua eo người đó siết chặt. Đột nhiên thang máy dừng lại, nảy lên, mọi người choáng váng, lảo đảo, ngã vào nhau, có tiếng la hét, tiếng khóc của phụ nữ. Một tia sáng mong manh lọt qua khe cửa rồi tiếng keng két vang lên: có người đang phá cửa thang máy để cứu mọi người! Khi cánh cửa được mở bung ra, ai cũng chen nhau thoát ra ngoài. Có tiếng thét :

- Mọi người ra mau! Trước khi dây cáp đứt hẳn!

Ba tôi và người ấy bị đẩy vào trong cùng bởi dòng người ùn ùn cướp đường thoát thân. Khi mọi người đã ra hết trừ ba tôi và người ấy, thang máy chợt rung lắc mạnh, vang lên tiếng dây thép nghiến vào nhau kèn kẹt.

- Hai người kia, ra mau!

Tôi trong vai người ấy cũng chạy vội ra, nhưng chợt một bàn tay thô bạo xô mạnh tôi về phía sau, cùng lúc nhờ lực đẩy ấy mà người kia vọt lên được phía trước, thoát ra ngoài trước đôi mắt kinh hoàng của tôi. Chỉ kịp nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ngoái nhìn lại qua vai với nụ cười quái dị làm biến dạng cả những nét thân thương từng có trên gương mặt người tôi từng gọi là "ba". Hình ảnh cuối cùng tôi thấy trước khi rơi cùng khoang thang máy vào lòng đất thăm thẳm là nụ cười kinh dị ấy. Một tiếng nổ lớn vang lên, tôi thấy thịt da mình văng ra từng mảng, những mảnh gương vỡ găm vào mặt vào tay tôi đau nhói. Sàn của buồng thang máy chợt long ra, tôi lọt thỏm vào vực sâu không đáy. Khi cảm nhận được mặt đất dưới chân cũng là lúc tôi thấy xương mình đã gãy vụn, đâm toạc da. Rồi cả cái buồng thang máy rơi thẳng xuống đầu tôi, chẻ não làm đôi, đè bẹp tôi dưới lòng đất. Tất cả trước mắt tôi chỉ còn một màu đỏ quạch, rồi bóng tối trùm lên vĩnh viễn...

- Thì ra đó là lý do người ta không tìm thấy xác cô, phải không?

Không khí chung quanh tôi trở nên loãng hơn, tôi có thể thở được, cử động chân tay và dần dần ý thức trở lại với tôi. Mở bừng mắt, nhìn chăm chăm phía trước nhưng tôi chẳng thấy chút dấu vết nào của thây ma vừa nãy. Mọi chuyện như một giấc mơ, một sát na, một giây vừa trôi qua. Đèn trong thang máy vẫn sáng bình thường. Và tôi vừa xuống đến tầng trệt một cách an toàn, như hoàn toàn chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng cơn đau đầu vẫn hiện hữu, nhắc tôi rằng đó không phải là mơ.  

---------------------------------------


* : Seirei (生霊) còn đọc là Ikisudama hay ikiryou : linh hồn người sống. Một khái niệm phổ biến đối với người Nhật. Khác với linh hồn người chết là linh hồn thoát ra khỏi thân xác sau khi con người chết, linh hồn sống là linh hồn thoát ra khỏi cơ thể người đang sống, lãng du rồi quay về nhập lại thân xác. Người đó vẫn ngồi một chỗ nhưng có cảm giác cùng thời điểm đó mình đã ở nơi khác, đã thấy nghe cảm những sự việc ở nơi đó. Thường seirei thoát ra khi chủ thể có cảm xúc mãnh liệt về người nào đó, và linh hồn chủ thể sẽ đến bên đối tượng đó. Cảm xúc đó có thể là căm hận hoặc yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com