Chương 4 Người phụ nữ tên M
Dưới sảnh mọi người vẫn đứng chờ thang máy như mọi buổi sáng. Vẫn còn ám ảnh những ảo ảnh đã thấy trong thang máy, tôi ngập ngừng không biết có nên bước vào không. Nhưng nghĩ tới cảnh phải khó nhọc leo lên 15 tầng lầu thì...
- Á, xin lỗi. Cô có sao không?
Vai tôi bị đẩy từ phía sau bởi khuỷu tay của ai đó. Người ấy đang rối rít xin lỗi tôi. Quay lại phía sau mắt tôi chạm ngay vào khuôn ngực rộng của một người, buộc tôi phải ngước mắt lên để nhìn thấy mặt anh ta.
- À, ra là anh! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
Đó là anh chàng designer tôi đã đâm sầm vào khi vội vã chạy ra từ thang máy hôm ấy.
- Anh là D phải không? Chúng ta làm chung một bộ phận nhưng khác team, nên chắc anh cũng không có ấn tượng lắm về tôi nhỉ.
- Cô là P. Tôi có biết, nhưng chẳng có dịp nào để nói chuyện cả. Tôi cứ chúi mũi làm việc suốt ngày ấy mà.
"Ting" - âm thanh báo hiệu thang máy đã đến. Chúng tôi vội bước vào trước khi buồng thang máy đầy người và những ai vào không kịp đành chờ lượt sau. Vẫn có cảm giác rờn rợn thế nào ấy, tôi cố tình đứng gần D, nép người sau anh ta, biến anh thành tấm lá chắn. Với thân hình to lớn, tuy không vạm vỡ, anh tạo cho tôi cảm giác an toàn hơn khi tôi phải ở một mình trong thang máy.
Chúng tôi cùng sánh bước đi vào phòng nhưng chẳng ai nói với ai thêm lời nào nữa. Khi đi ngang bàn làm việc của D, tôi chợt để ý một bức ảnh để trên bàn. Đó là ảnh một người phụ nữ tươi cười, chụp chung với mấy người nữa trong team của D. Người phụ nữ có nét gì đó rất quen thuộc, khiến tôi cứ ngờ ngợ như đã gặp ở đâu. Khuôn mặt hơi tròn, mũi thẳng, da không trắng lắm nhưng mịn, môi mọng, đặc biệt là đôi mắt nâu. Đôi mắt ấy sâu thăm thẳm, làm tôi không thể không nhớ đến một người: N ! Cô ta rất giống N nhưng chắc chắn không phải N, vì trên mắt trái cô có một nốt ruồi, N thì không.
Tôi ngập ngừng dừng lại bên bàn D, một lúc sau mới cất tiếng:
- Cô gái này làm chung team với anh hả?
- Ai? A, cô nói M hả? Không phải, cô ấy không phải team chúng tôi. Chỉ là có dạo chúng tôi đi chơi chung rồi chụp hình với cô ấy thôi.
- M làm ở bộ phận nào vậy?
- Thư ký riêng của Tổng giám đốc đó.
"Thư ký riêng của ba mình ư?" - Tôi hơi ngạc nhiên. "Sao mình không biết chuyện đó nhỉ?"
- Bây giờ cô ấy còn làm không?
- Ồ, cô ấy mất rồi!
- Hả!!?
- Tai nạn thang máy, cách đây khoảng 2 năm thì phải. Nhưng chuyện đó nhanh chóng bị lãng quên rồi, không ai muốn nhắc tới nữa.
Tôi thấy bủn rủn cả tay chân. Hình ảnh người phụ nữ trong thang máy ấy lại như hiện lên trước mắt tôi. Một nửa mặt cô ta đã biến dạng, tôi không tài nào nhìn ra. Nhưng còn nửa mặt kia... Nó trắng bệch, mắt vô hồn, có nét nào giống cô gái trong ảnh này không ? Tôi lắc đầu, không muốn nhớ tới cảnh hãi hùng ấy nữa, nói thêm vài câu xã giao với D rồi quay về bàn mình.
Nhưng những nghi vấn vẫn quẩn quanh trong đầu tôi. Sao cô ta trông giống N quá vậy ? Hai người đó có quan hệ gì không ? M có quan hệ thế nào với ba tôi, sao trong giấc mơ đó có vẻ họ có điều gì mờ ám. Chợt nhớ tới cuộc hẹn với N cuối tuần. Ưm, nếu gặp chắc tôi phải hỏi thử cô ta mới được.
Tôi bật desktop rồi bâng quơ nhìn khắp phòng theo thói quen. Kia rồi, dáng phục phịch quen thuộc của B TT đã xuất hiện trước cửa. Hắn vừa đi vừa huýt sáo như có điều gì khoái chí lắm. Đi ngang bàn D, hắn gõ cốc cốc xuống bàn, chẳng hiểu để làm gì. Tôi thì liên tưởng đến kiểu những động vật hoang dã thường hay đánh dấu lãnh địa của mình. Tuy mang tiếng là trợ lý Giám đốc bộ phận Marketing, nhưng chỉ là hữu danh vô thực. Dường như ba tôi xếp đặt cho tôi ngồi chiếc ghế đó chỉ để chờ ngày tôi lên xe hoa với người đã được ba chọn sẵn, rồi quãng đời còn lại của tôi sẽ gói gọn trong căn biệt thự, ngày ngày mỗi việc chờ chồng đi làm về thôi. Vì thế, tôi có vô khối thời gian rảnh để quan sát chung quanh và chứng kiến được khá nhiều chuyện thú vị. Đáng tiếc tôi không phải nhà văn như N nên chẳng có tài viết lách. "Nhưng mình có thể kể cho N nghe. Cô ấy sẽ có khối chuyện để làm đề tài sáng tác. Và mình cũng có cơ hội để nói chuyện với N nhiều hơn". Nghĩ thế, tôi chợt tủm tỉm cười một mình. Dường như rất lâu rồi, chưa có ai có thể khiến tôi cười mỗi khi nhớ đến như thế.
B TT dạo qua team khác tán chuyện với mấy cô bé xinh xắn là nhân viên mới vào. Tôi tự hỏi sao hắn không dành thời gian tán dóc ấy để làm việc, thay vì nhởn nhơ suốt giờ làm rồi sau đó ở lại làm đến khuya, khiến cấp trên tưởng hắn siêng năng lắm, chứ không phải chỉ để lấy tiền làm tăng ca và lấy tiếng.
Anh chàng D tội nghiệp vẫn miệt mài ngồi vẽ trên máy tính. Tay cầm cây viết điện tử di chuyển trên bàn vẽ, những nét cọ hiện ra trên màn hình, những mảng màu đổ bóng sáng tối. Đôi khi tôi ước gì mình có thể làm một việc nào đó tương tự thế : sáng tạo một thế giới cho riêng mình, dù chỉ trong tưởng tượng nhưng ít ra nó cũng của riêng mình; một thế giới không có người cha vĩ đại, những kẻ nịnh bợ, lợi dụng... Một thế giới chỉ có bóng cây xanh mát, mây trắng che ngang đầu, gió thì thầm bên tai và một nơi yên bình tôi có thể tựa lưng đánh giấc trưa thanh thản. Chợt D ngẩng đầu lên, vô tình ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Bối rối, tôi vội cụp mắt xuống, hệt như khi bắt gặp ánh mắt của N.
Màn hình Skype bất chợt lóe sáng :
- Trưa nay cô đi ăn với tôi không?
- Dịp gì thế?
- Không, chỉ rủ đi ăn vậy thôi. Nếu cô bận thì để khi khác... ToT
"Hì, anh chàng này sao chưa lâm trận đã giăng cờ trắng rồi? Chả trách bị B TT lấn lướt, bắt nạt đủ điều". "Nếu là N thì cô ta sẽ làm mọi cách để mình phải đi ăn với cô ta, một khi cô nàng đã muốn". Tôi mỉm cười gõ lên bàn phím.
- Không sao, hôm nay tôi cũng không bận gì hết. Tôi đi được.
- *tung hoa* ^o^ Vậy 12 giờ chúng ta xuống tầng trệt ăn nha.
- OK
"Anh ta như trẻ con nhỉ. Không hấp dẫn nhưng thú vị". Chợt điện thoại rung lên : tin nhắn của N! "Tôi nhớ cô. Cô đang làm gì thế? Tôi có quà cho cô nè. Hẹn gặp lại cuối tuần nha". Tôi bật cười. Đôi khi có cảm giác N như một chàng trai đang tán tỉnh tôi vậy. Không hiểu sao tôi cứ muốn để mình trôi theo dòng cảm xúc này, trở thành một phần trong câu chuyện của N, hay một trang trong quyển sách đời N, hoặc chỉ như một đóa hoa nhỏ bé trong khu vườn muôn sắc của cô ta. Tôi không muốn bước đi một mình trên mặt đất mồ côi này nữa. Tôi nhắn lại cho N: "Cám ơn. Hẹn gặp lại cuối tuần". Vỏn vẹn chỉ có thế, tôi chẳng biết viết gì hơn. Phải chăng vì quen khô khan thế nên tôi chẳng có nhiều bạn, hoặc có cũng chả phải bạn thật sự.
Đến giờ nghỉ trưa, D dợm kéo ghế đứng lên thì B TT không biết từ đâu lù lù xuất hiện, vỗ vai anh ta đánh bốp một cái.
- Sao chú em, trưa nay đi ăn với anh không?
Tôi vừa nhìn thấy, thở dài đánh sượt một cái, lắc đầu. D thật thà nói :
- Em có hẹn đi ăn với P rồi anh.
- Tốt, cả 3 chúng ta cùng ăn luôn !
Tôi thầm rủa D đã đẩy tôi vào tình cảnh dở khóc dở cười này. Nhưng từ chối thẳng thừng thì không xong, đành nhắm mắt đưa chân tới đâu hay tới đó. Tôi gượng cười với B TT rồi cùng ra thang máy với họ xuống tầng trệt. Khuôn mặt bẹt gần như phẳng của B TT trông như một sân bóng ngày nắng trơ trọi hai khung thành không lưới, là hai cái ria nằm chơ vơ bên mép như cung đàn lỗi nhịp trong một bản nhạc vốn rất tệ. Dáng khệnh khạng trịch thượng như Mã Giám Sinh đến hỏi Thúy Kiều, bước sải hàng hai như nai vàng vướng lưới vùng vẫy. Đi bên hắn ta, D trông như Thúc Sinh khép nép bên Hoạn Thư, tôi chả dám tưởng tượng thêm mình sẽ là gì nữa.
Ở tầng trệt có nhiều nhà hàng, quán ăn nhanh. Chúng tôi ghé vào nhà hàng bán món Nhật, đúng kiểu thích khoe khoang ta đây học rộng biết nhiều, đã đi nhiều nơi lắm chỗ của B TT. Với B TT ăn món Việt thì thường quá, không chứng tỏ đẳng cấp của hắn được. Tôi và D mỗi người gọi đơn giản một dĩa cơm cuộn trứng, chúng tôi chỉ muốn ăn cho nhanh rồi thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt, không nói ra nhưng dường như ai cũng đoán được ý của nhau. B TT gọi một phần sushi, tempura, một tô udon, một chén bawanmushi. Hắn bắt đầu trước :
- Sao hôm nay em có nhã hứng đi ăn với tụi anh vậy? - Mắt láo liêng liếc nhìn tôi.
- E hèm...không có gì, lâu lâu đi ăn với đồng nghiệp là chuyện thường mà anh.
- Hay là em có hẹn hò gì với cậu D đây, hố hố!
"Chẳng lẽ ba sanh mẹ đẻ chưa ai từng nói hắn biết hắn vô duyên tới cỡ nào sao!"- tôi bấm bụng cười gượng theo hắn.
- Ờ...à...dạo gần đây nghe nói thang máy có ma đó, anh có biết chuyện đó không?
- Ma hả? Anh không biết. Ma chưa từng dám tới gần anh nên anh cũng chả biết nó thế nào nữa.
"Phải rồi, ma nó cũng chả thèm ngó tới cái mặt mẹt của anh!". Tôi hỏi tiếp :
- Anh làm ở đây lâu chưa?
- Cũng cỡ 5 năm rồi em.
- Vậy chắc anh biết cô M, thư ký riêng Tổng giám đốc chứ?
Đột nhiên cả B TT và D đều hơi sững người nhìn tôi, im lặng một lúc. D rụt rè lên tiếng :
- Chuyện cô M tốt nhất cô đừng hỏi làm gì...
- Tại sao?
- Vì....
Lúc đó thì người phục vụ dọn món ăn lên, cắt ngang câu chuyện của chúng tôi.
Sau khi người phục vụ dọn món xong, lịch sự cúi chào quay đi, chúng tôi lặng lẽ ăn, không ai nói với ai lời nào. Không khí chợt trở nên trầm xuống một cách kỳ quái. Dường như tôi vừa chạm đến một cấm địa, một vùng đất người ta bỏ hoang và muốn lãng quên. Chợt B TT ngẩng lên, đôi mắt ti hí lóe sáng như thể một ý nghĩ - mà phần chắc là không trong sáng gì - vừa lướt qua cái đầu trơn nhẵn và tròn như quả bóng của hắn. Hắn gõ gõ tay xuống bàn, liếc nhìn tôi :
- Thật ra chuyện cô M cũng qua lâu rồi, chỉ vì có liên quan đến ba em nên mọi người không muốn nhắc tới thôi.
- Anh B...!!
B TT trừng mắt nhìn D, khiến anh nuốt luôn những lời định nói vào bụng, lúng túng cúi xuống cầm muỗng gạt thức ăn trong dĩa mà không đưa lên miệng. Hắn quay sang tôi, cố làm vẻ mặt cảm thông, trong khi bàn tay hắn dường như tiến gần đến tay tôi một cách có chủ đích. Tôi vờ như không biết, đưa tay múc một muỗng cơm cho vào miệng. Lúc đó bàn tay B TT vừa trờ tới, hụt hẫng chụp vào khoảng không. Mặt hắn trở nên tẽn tò, đành vờ ngó lơ chỗ khác. Hắn đằng hắng :
- Ở đây ai cũng biết cô M có hẹn hò với Tổng giám đốc.
- !!!
- Anh biết là em sẽ sốc khi nghe chuyện này. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Nếu có chuyện gì anh sẽ làm chỗ dựa tinh thần cho em !
"Giờ thì rõ ý đồ anh rồi! Thà tôi ôm con heo mà khóc còn hơn dựa vào anh!". Vô tình nhìn qua D, tôi nhận thấy mắt anh nhìn B TT ánh lên rất lạ, nửa như căm ghét nửa như đau đớn. Còn B TT vẫn thao thao bất tuyệt :
- ...có nhiều bữa làm tăng ca, anh đi mua đồ ăn cho hai người đó chứ ai. Trong lúc anh đi thì không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người đó đâu... hí hí... Rồi có khi...
- Cô M chết như thế nào vậy anh?
Tôi cắt ngang bài "tự tình đời cô Lựu" của hắn, mặc kệ hắn cảm thấy sao. Bị làm bẽ mặt liên tiếp 2 lần, có vẻ hắn hơi bực mình, trả lời cầm chừng :
- Ờ thì nghe nói rơi thang máy.
- "Nghe nói"?! Anh không thấy tận mắt à?
- Ừm, bữa đó anh không có đi chung, sau đó nghe kể lại thôi.
- Có phải chỉ có mình cô M là không thoát được không?
- Ờ...hình như là vậy.
- Đi chung với M lúc đó có ba em nữa phải không?
- !!! Ừm, hôm đó hình như họ có hẹn với nhau nên đi chung. Sao em biết rõ quá vậy? Hay là em đã biết chuyện của Tổng Giám đốc với M? Làm mắc công anh kể...
- Cô M là người như thế nào?
- Cô ấy đẹp, thân hình thon, tóc dài...
- Không, em hỏi tính cách cô ấy kìa!
Chợt D lên tiếng :
- Một người khó hiểu, thất thường !
- ???
- Có khi rất hoạt bát, cười nói vui vẻ. Có khi lạnh tanh, không ai biết cô ấy đang buồn hay vui. Trước khi cô ấy mất không lâu, tôi thấy cô ta đôi khi ngẩn người nhìn đâu đâu, hay nói những điều kỳ quặc liên quan chết chóc gì đấy. Mà có hỏi thì cô ta cũng không nói rõ gì hết, mơ mơ hồ hồ sao đó.
B TT xen ngang :
- Chú em chỉ nói linh tinh. Nếu cô ta là bà đồng thì chắc phải biết trước giờ chết của mình mà tránh chứ, đâu đến nỗi chết mất xác vậy!
- Chết mất xác! Không tìm thấy xác M à?
- Nghe nói khi người ta tháo buồng thang máy ra thì không thấy cái xác nào cả ngoài những vết máu văng tung tóe.
- Có phải sàn thang máy bị long ra không?
- Cái đó anh không rõ. Nhưng rơi từ độ cao đó, cả cái buồng ấy nát bét thì sàn long ra cũng là điều dễ hiểu.
- M sống xa cách lắm hả? Có phải ý là cô ta cao ngạo không D?
- Không hẳn thế. Cô ấy vẫn hòa nhã với mọi người, có điều người ta không bao giờ biết được cô ta đang nghĩ gì. Có vẻ huyền bí sao đó, nhất là hình xăm ấy.
- Hình xăm!?
- Ừ, hình xăm con bướm trên vai trái.
- Có gì đặc biệt?
- Hình xăm màu đen tuyền, thay vì hơi ngả xanh như vết xăm bình thường. Thỉnh thoảng M mặc áo hở vai nên mới thấy. Hình xăm ấy kỳ lạ lắm. Con bướm như đang đậu trên vai cô ấy. Thậm chí có người từng thử đuổi nó đi vì tưởng bướm thật đó.
Đêm đó, tôi lại trằn trọc không ngủ được. Tôi ngạc nhiên sao mình có thể bình thản khi nghe tin người cha đã ngoại tình, dù người tình của ông đã chết. Có lẽ vì từ lâu tôi không còn cảm giác ấm áp tình cha con khi bên cạnh ông nữa. Cả hai chúng tôi như những người lạ sống chung một mái nhà. Chúng tôi chấp nhận sự tồn tại của nhau như một sự hiện hữu hiển nhiên, như chấp nhận nắng nóng từ mặt trời, lạnh lẽo ướt át của mưa mà không băn khoăn vì sao. Bạn có thể đổ mồ hôi vì nắng nóng, run cầm cập vì mưa lạnh nhưng bạn không nhất thiết phải yêu hay ghét nắng mưa. Và tôi cũng thế, tôi không ghét cũng chẳng yêu người tôi thường gọi là "ba". Khi một mình trong phòng, tôi đang ở một tinh cầu xa xôi nào đó, nơi không có cái gọi là cảm xúc. Đúng hơn đó là một cảm giác không tên, bàng bạc như mùa đông vĩnh cửu và cô đơn tuyệt đối. Tôi không buồn, không giận, không vui, không lo, không sợ. Hoàn toàn khác khi tôi được ở bên N. Tôi thật sự không biết đâu mới là con người thật của tôi nữa. Chỉ biết một điều : khi bên N tôi thấy vui, đó là cảm xúc rõ ràng nhất. N như một cánh bướm từ đâu bay đến khu vườn xác xơ, hoang tàn của tôi. A, bướm ! Cánh bướm đen, hình xăm trên vai M. Tuy chưa từng nhìn thấy, chỉ qua lời kể, nhưng tôi vẫn tưởng tượng nó sống động làm sao.
Tôi rơi vào một giấc mộng mị rất lộn xộn. Những cánh bướm đen vờn quanh tôi, thấp thoáng sau đó là khuôn mặt biến dạng một nửa của M. Đôi mắt vô hồn đó cứ nhìn tôi trừng trừng, cánh tay dài với bàn tay xương xẩu chấp chới vươn về phía tôi. Hoảng loạn, tôi bỏ chạy nhưng gần như chẳng tiến được bước nào... Một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy cổ tay tôi... Một khuôn mặt tiến sát đến trước mặt, tôi muốn nhắm mắt mà không được...Chợt thấy đó là khuôn mặt thân quen của N...
Trời hửng sáng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com