Chương 9 Bướm đêm
Câu chuyện của N
Tôi mồ côi từ nhỏ, hay ít ra đó là điều mà người lớn nói với tôi khi tôi hỏi ba mẹ tôi đâu. Có thể họ đã chết hoặc bỏ rơi chúng tôi, điều ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi sống với bà ngoại và chị trong căn nhà của bà. Lúc đó chúng tôi còn rất nhỏ, đến nỗi không nhớ hết bà đã vất vả thế nào để nuôi chúng tôi lớn lên. Điều tôi nhớ nhất những ngày thơ ấu là những buổi cầu hồn bí hiểm của bà. À, tôi quên nói bà tôi hành nghề bói toán, một nghề không mấy được kính trọng và tin tưởng bởi những người được ăn học tử tế từ các trường danh tiếng hay tự xưng là trí thức. Nhưng cái nghề ấy đã nuôi sống ba bà cháu khi tất cả họ hàng đều quay lưng với chúng tôi. Hay đúng hơn là tôi cũng chả biết họ hàng mình gồm có những ai ngoài bà. Không ít lần tôi nghe từ những người chung quanh cho rằng bà tôi chỉ là kẻ lừa đảo gạt tiền thiên hạ qua những trò gọi hồn, tiên đoán vận mệnh. Bạn bè ở trường có đứa tin, có đứa không tin nhưng tuyệt nhiên chẳng có đứa nào thật sự kính trọng bà tôi như với những người bà đáng kính khác. Đôi khi tôi cũng hoang mang và hỏi bà : "Bà ơi, tụi bạn con nó nói bà không có gọi hồn thật, chỉ là gạt người thôi. Có thật vậy không bà ?". Bà chỉ hiền từ xoa đầu tôi dịu dàng nói : "Vậy cháu có nghĩ là bà lừa gạt không ?". Tôi lặng thinh, khẽ lắc đầu. Bà đặt tay lên đầu tôi, khẽ nói :
- Sau này trong đời, khi cháu không còn biết tin vào ai hay bất kỳ điều gì, cháu hãy tin vào chính mình, lắng nghe con tim của cháu, nó sẽ cho cháu biết phải làm gì.
Và tim tôi bảo rằng bà không nói dối. Nhưng tôi vẫn không thực sự hiểu những gì bà làm, chỉ biết sau những buổi cầu hồn, bà tỏ ra rất mệt mỏi và kiệt quệ như một phần sức lực của bà cứ dần mất đi từng ngày. Đôi khi tôi tự hỏi những linh hồn nói gì với bà, thế giới những linh hồn đó trú ngụ như thế nào. Liệu trong số những linh hồn đó, có linh hồn của ba mẹ chúng tôi không. Tôi rất muốn được một lần hỏi họ vì sao bỏ rơi chúng tôi. Chúng tôi đâu được chọn sự ra đời của mình,chính ba mẹ là người đã quyết định mang chúng tôi đến thế giới này ấy chứ, vậy thì tại sao họ lại chối bỏ trách nhiệm, không thừa nhận sự tồn tại của chúng tôi.
Nhưng tôi không có nhiều thời gian để hành hạ mình với những câu hỏi ngày càng mờ nhạt theo năm tháng đó. Hai chị em tôi phải dành hết thời gian và nỗ lực rất nhiều để hoàn tất việc học và kiếm một công việc sau khi ra trường. Bà tôi thì ngày càng già yếu. Sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ văn, tôi lao vào viết lách và khởi nghiệp từ vài truyện ngắn đăng trên các báo; chưa có tiếng tăm mấy nhưng nó cũng giúp tôi có được một khoảng thu tạm ổn mỗi tháng. Chị tôi tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ và được nhận vào làm cho tập đoàn A. Đôi khi tôi nhìn chị từ xa với đôi mắt ngưỡng mộ và thầm nghĩ chị như một mặt trời tỏa sáng, còn tôi như vì sao nhỏ le lói, chỉ mong sẽ thành vầng trăng êm đềm trong đêm tĩnh lặng. Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc báo đáp được chút ít cho bà nhưng không ngờ thời gian của bà đã sắp cạn.
Một đêm nọ, trong lúc tôi đang viết bài mải miết trên laptop, bà tôi lẳng lặng ngồi ở phòng khách chờ chị tôi về. Chị làm thư ký riêng cho Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thường về nhà trễ, có bữa chị không về. Như thói quen, bao giờ bà cũng chờ đến khi cả hai chúng tôi yên giấc mới lặng lẽ khóa cửa tắt đèn rồi đi ngủ. Những ngày chị tôi không về, bà chờ rất khuya đến khi tôi không chịu nổi cảnh bà vò võ chờ đợi như thế, giục bà đi ngủ thì bà mới chầm chậm lên phòng. Lúc ấy tôi thương bà vô hạn và rất giận chị. Nhưng hôm sau khi tôi định mở miệng trách chị thì bà đã xua tay, nói đỡ cho chị, rồi giảng hòa hai chị em. Bà luôn nói :
- Chỉ còn hai chị em cháu là người thân duy nhất của nhau. Nên đùm bọc nhau mới phải.
Đêm nay có lẽ chị cũng không về nhà. Nhìn đồng hồ thấy đã 11 giờ tối, tôi tắt máy, xuống nhà dưới định kêu bà đi ngủ, đừng chờ nữa. Nhưng khi bước chân vào phòng khách, một cảm giác rất lạ đột ngột xâm chiếm tôi. Như một dòng nước lạnh từ từ dâng lên từ đầu ngón chân, rồi đến thắt lưng, đến ngực và sắp xộc vào mũi làm tôi ngạt thở. Lúc ấy, một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi, chặn dòng nước lạnh ấy rồi đẩy lui chúng. Tôi nhận ra khuôn mặt hiền từ của bà. Hôm nay trông bà rất khác ngày thường, đôi mắt có vẻ tinh anh hơn hẳn, da hồng hào hơn và tay bà ấm áp lạ. Tôi ngồi xuống bên bà, chưa kịp nói gì thì bà từ tốn nói :
- Bà tính chờ con M về luôn thể. Nhưng có lẽ không kịp nữa rồi. Bà sẽ đi mà không chào nó vậy. Cháu nhắn nó hãy ráng sống vui vẻ nhé !
- Bà nói gì vậy bà ? Đừng làm cháu sợ mà !
Tôi linh cảm một điều chẳng lành sắp đến, hốt hoảng nắm chặt tay bà như thể bà sắp rời xa chúng tôi mãi mãi.
- Có phải lúc nãy cháu vào phòng thấy lạnh lắm không ?
- Dạ. Sao vậy bà ?
- Các linh hồn đến rước bà đi đấy.
- Tại sao họ muốn đưa bà đi ? Cháu không để họ làm vậy đâu !
- N, cái gọi là sự chết không hẳn đúng đâu. Chết không phải là hết, chấm dứt tất cả. Đó chỉ là sự chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ một thế giới này sang thế giới khác. Bà không còn nhiều thời gian để giải thích cho cháu hiểu. Nhưng cháu chỉ cần nhớ rằng trên đời này không có gì gọi là ngẫu nhiên. Vũ trụ này vận hành theo luật Nhân Quả. Những việc ta làm, những người ta gặp đều không phải ngẫu nhiên, tất cả đều có nguyên do. Những nguyên do này là kết quả ta nhận được từ hành động ta đã gây ra. Và kết quả ta gây ra từ giờ sẽ trở thành nguyên nhân của những việc ta sẽ gặp. Đó là một quy luật khốc liệt, đôi khi cháu sẽ thấy nó bất công và tàn nhẫn nhưng xét tổng thể nó là sự cân bằng tuyệt đối giúp thế giới này tồn tại. Dù với mỗi cá nhân sự công bằng chỉ có tính tương đối thôi.
- Các linh hồn sẽ đưa bà đi đâu ? Thật ra họ là ai ? Bà có trở lại không ?
- Bà đến thế giới của linh hồn. Bà trả hết nợ nần - cái thường được gọi là duyên và nghiệp - rồi nên bà không tái sinh ở thế giới này nữa. Nhưng từ thế giới kia bà vẫn sẽ trông chừng các cháu. Đừng buồn, thời gian chỉ có tính tương đối, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, khi các cháu đã đi hết vòng Nhân Quả ở thế giới này.
- Cháu không muốn xa bà ! Bà ơi.....
Tôi bật khóc nức nở. Bàn tay bà trong tay tôi dần mất đi hơi ấm. Đôi mắt bà khép hờ như bà chuẩn bị sắp ngủ như mọi ngày. Bà cố nói với tôi vài lời cuối :
- Trong phòng của bà có một cuốn sổ viết tay. Hãy giữ lại nó. Có thể nó có ích cho cháu sau này.
Sau khi những từ ấy thoát ra khỏi cái miệng móm mém thân thương của bà, chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại cũng vụt tan như cơn gió vừa thổi qua gáy tôi. Có lẽ các linh hồn đã đưa bà đi rồi.
Tôi lặng người, chỉ biết nắm chặt bàn tay đã lạnh của bà, nhất thời không biết nên làm gì. Chợt tiếng chuông cửa vang lên. Tôi cũng chẳng buồn ra mở. Một lúc sau, chị tôi lao vào như một cơn lốc và đứng sững trước hình hài nhỏ bé như đang thiêm thiếp ngủ của bà. Chị lắp bắp trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa :
- Chị vừa thấy ảo ảnh bà thoáng qua, giơ tay như chào chị... Chị nghĩ chắc có chuyện chẳng lành... vậy mà... về vẫn không kịp...
Chị tôi quỵ xuống, quỳ bên bà. Tôi chợt nhớ những lời cuối của bà :
- Bà dặn chị phải ráng sống vui vẻ đó. Bà nói chết không phải là hết, chỉ là bà đi đến một thế giới khác thôi, và sẽ vẫn dõi theo chúng ta.
Lúc ấy, một cánh bướm mang màu của đêm chập chờn lượn quanh chúng tôi. Đôi cánh đen tuyền ma quái, sâu thẳm như lòng đêm không đáy. Nhớ có lần bà nói bướm là hình ảnh của linh hồn khi lìa thể xác. Tôi thầm nghĩ không biết có phải linh hồn bà đến giã từ chúng tôi lần cuối chăng. Cánh bướm đập vô thanh trong không khí rồi nhẹ nhàng đậu trên vai chị tôi, thoắt cái đã đậu qua vai tôi. Chưa hết ngạc nhiên thì cánh bướm vụt biến mất như tan vào không khí.
Hôm sau, chúng tôi tổ chức tang lễ cho bà thật đơn giản, mau chóng, vì chẳng có họ hàng nào đến đưa tiễn nên không cần phải để đến 3 ngày theo lệ thường. Chúng tôi quyết định hỏa táng bà, một phần vì túi tiền chúng tôi eo hẹp, một phần vì đó cũng là ước nguyện của bà. Thân xác con người chẳng qua là túi thịt da tồn tại hữu hạn trong thế giới này, nên khi hồn đã lìa xác hãy để cát bụi trở về với cát bụi.
Từ đó, trong căn nhà nhỏ chỉ còn hai chị em tôi. Chị tôi vẫn hay về trễ. Tôi tôn trọng cuộc sống riêng của chị nên không hỏi, nhưng đôi lần chị tự nói với tôi chị đang hẹn hò với Tổng giám đốc dù biết rằng ông ta đã có gia đình. Tôi biết chị là người mạnh mẽ, nhiều tham vọng hơn tôi nhưng vẫn cảm thấy cách sống của chị có gì đó không ổn.
- Chị à, người ta có gia đình rồi mà... Mà chị có yêu ông ta không ?
- Không, nhưng chị yêu tiền của ông ta !
- Nghĩa là chị lợi dụng ông ấy ?!
- Ông ta cũng vậy thôi ! Chị biết hắn cũng chẳng yêu gì khác hơn cái thứ ở giữa hai chân chị. Nhưng hắn không có con trai, con gái hắn thì vô tích sự. Nếu chị có con với hắn, công ty này sớm muộn gì cũng sẽ vào tay chị. Con ngoài giá thú cũng có quyền hưởng thừa kế mà. Chị sẽ khiến hắn phải lập di chúc chia tài sản cho con chị.
Bất giác tôi cảm thấy sợ hãi. Không biết là sợ trước tham vọng đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn của chị hay sợ bất trắc sẽ xảy đến với chị, đâu ai học hết chữ ngờ. Nhưng chị vẫn là chị của tôi, là máu mủ duy nhất còn lại của tôi, dẫu xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ không quay lưng với chị.
Một hôm, nhân ngày cuối tuần được nghỉ, chị em tôi đang ngồi hóng gió ngoài ban công, chị bỗng nói :
- N, em nhớ con bướm đen đêm bà mất không ?
- Nhớ. Sao vậy chị ?
- Dạo này chị lại thấy nó.
- Chắc không phải con đó đâu, vòng đời của bướm ngắn lắm.
- Chị không biết, nhưng gần đây đêm nào chị cũng thấy nó đậu bên cửa sổ phòng chị. Cả trong giấc mơ chị cũng cảm thấy nó đang nhìn chị.
- Chị bị ám ảnh mất rồi !
- Em có nghĩ đó là linh hồn bà không ? Hay bà đang muốn báo gì đó cho chị.
- Em không biết nhưng cũng có thể...
- Chị đang nghĩ sẽ xăm lên vai hình con bướm đêm đó, một cách để nhớ về bà, hơn nữa để cảm thấy an toàn như có bà bảo vệ hơn.
- An toàn ?! Chị đang gặp chuyện bất an hả ?
- Ừ, gần đây chị thấy hay nôn nao sao đó.
- Chị nên đi khám bác sĩ đi.
- Ừ. Em có nghĩ cũng nên xăm lên vai giống chị không ? Chúng ta là chị em, chị vẫn thích hai đứa có gì đó chung.
- Em cũng muốn, nhưng xăm đau lắm chị...
Tôi nũng nịu dựa đầu vào vai chị như những ngày còn bé. Có lẽ sau này và mãi mãi, dù thời gian có phủ bụi lên mái tóc, lên ký ức, có vắt kiệt dòng suối thanh xuân và trả lại một thân thể già nua, tôi vẫn mãi là đứa em bé bỏng của chị. Chị phì cười khẽ vuốt tóc tôi rồi gõ nhẹ một cái vào đầu.
Ngày hôm sau, chúng tôi đến một tiệm xăm nghệ thuật. Đó cũng là ngày khai sinh của đôi bướm đêm trên vai chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com