Phiên ngoại 1 Pizza
Hôm nay chúng tôi đi ăn pizza. Đó là một quán nhỏ ở giao lộ ít sầm uất nằm ở quận 3. Cánh cửa kính nằm gần sát quầy tiếp tân, khi mở vào trong chỉ đủ cho một người lách vào. Chúng tôi đang nắm tay nhau nên tôi lách mình vào trước, theo sau là P.
Người nhân viên phục vụ quầy niềm nở chào chúng tôi như đối với mọi thực khách khác. Chúng tôi đứng ở quầy đặt món rồi bước vào gian phòng giữa, tìm chỗ ngồi. Những ngón thon mềm của P vẫn nằm ngoan trong lòng tay tôi.
Trong lúc chờ món pizza dọn ra, tôi nắm tay P để lên bàn và bắt đầu nghịch những ngón tay cô. Ngón tay tôi lồng vào giữa kẽ tay P, mân mê nhè nhẹ. P có vẻ hơi giật mình, ngón tay cô khẽ co lại, tránh sự đụng chạm thân mật không che giấu của ngón tay tôi. Ánh mắt tinh nghịch của tôi cố tình nhìn sâu vào mắt P, sục sạo và xới lên sự e thẹn vốn có nơi cô. Mặt P hơi ửng đỏ, mắt cô nhìn xuống, hàng mi rợp dài che đi đôi mắt trong veo hay đượm buồn như một chiều thu lặng gió. Cô nói nhỏ :
- Thôi đi, N. Người ta nhìn mình kìa!
- Kệ người ta.
Khuôn mặt P khi e thẹn trông ngon như một quả đào chín mọng mềm mại, vô tình mời gọi loài thú háu đói đang lởn vởn chung quanh. Tôi bỗng thèm muốn cắn nhẹ vào quả đào ấy không cưỡng nổi, bèn vươn tay choàng qua vai cô, từ từ kề sát mặt mình vào má cô... Chợt, "Á". Rào cản duy nhất giữa đôi môi tham lam của tôi và quả hồng đào kia là ngón tay thon nhỏ đang cố đẩy khuôn mặt tôi ra xa với sự lưỡng lự nửa muốn nửa không.
- Đã bảo là đừng làm ở ngoài đường mà!
- Trong quán chứ ngoài đường đâu!
- Nhưng có người...
Một giọng ngại ngần chợt vang lên gần bên :
- Mời hai chị dùng bánh!
Món pizza chúng tôi đặt lúc nãy ở quầy đã được dọn ra bàn. Tôi mỉm cười cảm ơn cô bé phục vụ trong khi P thì ngượng chín mặt, cứ cúi gằm nhìn hai bàn tay đan vào nhau bối rối. Tôi vẫn muốn chọc P nữa nhưng đôi mắt ươn ướt như sắp khóc của cô làm lòng tôi chùn lại. Tôi cầm một miếng pizza đã cắt sẵn điềm nhiên đưa lên miệng, còn P thì ăn nhỏ nhẻ hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cô dùng dao và nĩa, theo cách đài các và thong thả như một cô tiểu thư dù rằng cô đã xa cuộc sống trong bốn bức tường ngôi biệt thự ấy lâu rồi. Tôi ghé mắt nhìn sang P : khuôn mặt nhìn nghiêng với chiếc mũi thẳng, khuôn miệng chúm chím như đóa hoa chưa nở, làn da trắng hồng vương vài sợi tóc mai bên mép tóc gần vành tai xinh xinh. Cô giống hệt nhân vật trong tiểu thuyết của tôi bước ra...à không...đúng ra là nhân vật của tôi đều được sinh ra từ cô và đi vào tiểu thuyết, dù rằng tôi cầm bút từ trước khi gặp cô khá lâu. Tôi không muốn làm cô lúng túng thêm nên lẳng lặng ăn, bàn tay vẫn lì lợm lồng trong tay cô chưa chịu buông. Khi tôi không nói nữa, những âm thanh chung quanh được dịp xông lên, xâm nhập, đập vào màng nhĩ tôi. Vẫn là những lời thầm thì không mấy hay ho mà tôi thường chẳng buồn để tâm.
- Ê, nhìn kìa! Hai đứa đằng kia hình như les đó mày!
- Ờ, tụi nó nắm tay suốt từ lúc mới vô đây.
- Đồ mặt dày, không biết xấu hổ à?
- Tụi nó là vậy đó!
- Tao thấy ghê ghê sao đó...
Tôi nghe và chắc chắn P cũng nghe. Tôi đã học cách bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu chẳng ích chi cho một cuộc sống độc lập và hạnh phúc mà tôi chẳng dễ dàng để có được. Còn P? Cô vẫn là cô bé yếu ớt, mong manh như thủy tinh và tinh khiết như dòng suối trong rừng vắng chưa từng bị vấy bẩn dấu chân người. Tôi tự nhủ sẽ bảo vệ mãi mãi thiên thần thánh thiện đã từ bỏ đôi cánh để được ở bên tôi đó. Tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ phàm phu nào đặt chân vào khu vườn bí mật thiêng liêng của riêng chúng tôi.
Liếc nhìn sang P : cô vẫn thản nhiên ăn từ tốn như chẳng hề nghe những lời khó chịu ấy. Nhưng đôi mắt cô luôn là kẻ phản bội đầu tiên. Đôi mắt ấy không giấu được nỗi buồn chua chát thăm thẳm, như thể đáy hồ âm u tịch mịch ẩn giấu trong lòng những con sóng ngầm dữ dội. Tôi không thể chịu đựng hơn nữa : đáy hồ ấy đang mở ra nuốt chửng và nhấn chìm tôi, ngột ngạt đến không thở được. Tôi bỏ miếng pizza đang ăn dở xuống, gọi người phục vụ nhờ gói lại để chúng tôi mang về. P im lặng, không chút phản đối. Có lẽ cô cũng muốn sớm rời khỏi đây như tôi. Đi ngang qua các dãy bàn, dù không thèm nhìn chung quanh nhưng cảm giác những ánh mắt như mũi tên vô hình vẫn lao đến từ phía sau.
Cảm giác bực dọc đeo bám tôi đến tận cửa nhà. Sau khi khóa cửa ngoài, tôi bước vào trong, xách theo hộp bánh pizza. P vẫn không nói nửa lời. Cô đi sau lưng tôi nên không thể nhận biết vẻ mặt cô lúc này thế nào. Tôi đặt hộp bánh trên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách, cởi áo khoác, tiện tay quăng lên chiếc ghế sofa, vừa dợm bước đi thì bỗng vùng lưng tôi trở nên ấm áp lạ. Đôi tay mảnh dẻ đang vòng qua vai, ôm chặt tôi từ sau. Vai tôi cảm nhận được sức nặng trìu mến của đầu P, thoang thoảng mùi tóc quen, vài sợi mềm mại chạm nhẹ vào gáy làm tôi hơi gai gai. Vẫn không có tiếng nói nào phát ra từ P. Tôi khẽ quay đầu lại :
- P? Sao vậy cưng?
- ....
- Còn buồn chuyện hồi nãy hả?
- ....
- Họ là người qua đường, chẳng đáng bận tâm...
- N...
- Hửm?
- Hai đứa mình... chỉ cần yêu nhau là đủ phải không?
- Ờ
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay P, xoay người lại rồi âu yếm ôm cô. Tôi hôn nhẹ lên trán P, dịu dàng nhìn sâu vào mắt cô. Mắt P đỏ hoe, ngấn lệ. Cô gái nhỏ bé của tôi đã cố kiềm giữ những giọt lệ này suốt từ nãy. Và giờ trong vòng tay tôi, cô thả cho chúng mặc sức tuôn rơi lã chã. P dụi đầu vào ngực tôi thổn thức :
- P biết là chuyện đó không đáng...nhưng...nhưng...ánh mắt những người đó...dễ sợ lắm...
- Vậy thì đừng nhìn ai nữa. Chỉ nhìn N thôi. Đừng nghe ai hết. Chỉ nghe N thôi. Đừng nghĩ về ai khác. Chỉ nghĩ về N thôi. Được không?
P có vẻ vẫn chưa nguôi, ôm chặt tôi hơn và khóc nhiều hơn. Tôi dịu dàng vuốt tóc cô, áp má mình vào má cô, nhẹ nhàng ôm bờ vai đang run rẩy. Mùi tóc P thoang thoảng mà nồng nàn len vào cánh mũi tôi, tràn đầy lồng ngực đang đau thắt khi thấy người yêu mình khóc. Mùi hương ấy như chất kích thích khiến tôi bất giác vùi mặt vào vùng tóc bồng của P để hít hà cho thỏa. Đầu mũi tôi chạm vào vành tai P làm cô hơi giật mình, ngừng khóc một lúc. Tôi cúi xuống thấp hơn, để môi mình lướt trên mang tai mềm của P. Có tiếng cô khẽ la lên nhưng vẫn không đẩy tôi ra. Tôi bạo dạn hơn, khẽ cắn vào mang tai cô và đưa đầu lưỡi liếm nhẹ vào chỗ cắn ấy. Cảm giác P đang run rẩy trong vòng tay tôi cùng tiếng rên khẽ. Đôi môi tham lam của tôi sau khi ngấu nghiến no nê vành tai nhỏ xinh của P, bèn lướt dọc quai hàm, xuống đến cằm rồi ôm trọn trong vòm miệng ẩm ướt. Chiếc cằm tròn trĩnh của P như thể được sinh ra để dành riêng vừa vặn cho khuôn miệng của tôi. Lưỡi tôi lướt dọc chiếc cổ trắng nõn, thấp thoáng một đoạn gân xanh mờ, dừng lại gần xương quai xanh và để lại dấu môi hôn hằn đỏ trên làn da không tỳ vết ấy. Hai tay P bấu vào vai tôi chặt hơn, tiếng rên khe khẽ ngắt quãng như thể cô đang cắn môi để ngăn những âm thanh hưng phấn thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn. Bất ngờ, tôi bế xốc cô lên rồi ân cần dìu cô nằm xuống sofa. Chẳng chần chừ thêm giây nào nữa, tôi ngã người lên thân hình nhỏ bé đang phập phồng chờ đợi trong sự yên lặng ẩn giấu khao khát cuồng bạo. P luôn yên lặng mỗi khi chúng tôi làm tình. Ngay cả lần đầu chúng tôi bên nhau, trong đêm trăng ấy chỉ có âm thanh những nụ hôn vội vàng cuống quýt ép chặt vào da thịt, tiếng rên bị giam cầm trong chăn gối mềm cùng vết nhàu thê thảm trên ga giường.
Giờ thì chẳng còn gì cản tôi thưởng thức quả hồng đào ban nãy nữa. Một tay nhẹ nhàng trườn xuống dưới, luồn vào dưới áo P, từ từ kéo lên, trong khi cô chỉ nắm tay tôi chống cự lấy lệ, bàn tay còn lại tôi đan ngón với tay P, siết chặt. Tôi hôn lên má P thật lâu, dụi mặt vào má cô như đứa trẻ ưa làm nũng. Bất chợt tôi nảy ý nghịch ngợm, muốn trêu đùa P. Tôi hôn lên trán, lên mũi cô, hôn nhẹ lên khóe mắt, lướt xuống cổ, lang thang trên vùng đồi tròn mọng thoai thoải rồi đặt vội nụ hôn thoảng như gió lên thảo nguyên xanh mượt ẩm ướt. P chợt rên lớn hơn, tay cô túm chặt vai tôi như thể một người đang chới với trên ngọn sóng cuồn cuộn muốn bấu víu vào một điểm tựa. Cô nói trong hơi thở gấp :
- N...Đừng...đừng chọc P nữa. Làm ơn...hôn...hôn môi P đi...
Tôi nhoẻn miệng cười, trườn lên gần khuôn mặt đỏ bừng của P, chạm nhẹ môi vào đôi môi đang mở rộng khao khát của cô rồi rời ra ngay sau đó. Giọng P run rẩy, đứt quãng, khóe mắt cô đã ứa lệ nhưng tôi tin đó không phải những giọt lệ buồn tủi như lúc nãy :
- N...N ác quá hà....
Lồng ngực tôi chợt như thắt lại. Tôi lao như cơn lốc đến khóa chặt môi P, không để cô kịp phàn nàn thêm lời nào nữa. Chỉ còn tiếng P ú ớ mãn nguyện với âm thanh vô số nụ hôn nóng giãy ướt át vang lên trong căn phòng. Lưỡi tôi không ngừng quần đảo trong miệng P, quấn quýt uốn vặn, tiến thoái mãnh liệt đến mức P gần như không thở được. Khi lưỡi tôi cảm giác hơi tê đi, tôi mới tạm rời xa bờ môi hoa đào kia trong nuối tiếc. Tôi rẽ mái tóc hơi rối của P, để ngón cái lên môi cô vuốt nhẹ rồi chống tay ngồi dậy, mỉm cười trìu mến với cô gái đang nằm dưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của P vẫn chưa hết đỏ bừng, cô hé miệng như để hớp không khí, ánh mắt long lanh cuốn hút mê hoặc ẩn giấu cả khu rừng thâm u bí ẩn dành riêng chỉ mình tôi trong ấy. Tôi chẳng bao giờ chán nhìn vào đôi mắt cô. Tôi cúi người, kề sát khuôn mặt P, ghé miệng vào tai cô thì thầm :
- Hôn thích không P?
- !? Đồ...đồ...xấu xa! Lúc nào cũng chọc người ta...
Tôi khúc khích cười, trong khi P đỏ mặt tía tai, quay mặt vào lưng ghế sofa để giấu đi nỗi ngượng ngùng. Tôi nắm lấy vai P, ép cô quay mặt ra; vừa ghé sát môi vào má cô thì một âm thanh kỳ quặc chen ngang : tiếng sôi réo than phiền của hai cái bụng rỗng. Chúng tôi nhìn nhau rồi chợt bật cười : đã quá trưa mà trong bụng hai đứa vẫn chưa có gì ngoài mấy miếng pizza ăn dở ban sáng. Tôi nắm tay P, kéo cô ngồi dậy. Trong khi cô mặc lại áo, tôi quay qua mở hộp bánh, dọn ra bàn.
Tôi cầm miếng bánh cho vào miệng ngon lành. Thấy P dợm đứng lên, chắc là tính vào bếp lấy dao và nĩa, tôi nhanh nhảu nắm tay cô kéo xuống ghế sofa.
- Để N chỉ P cách ăn pizza. Nào, há miệng ra!
- Ưm...Hở!?
Tôi vẫn ngậm miếng bánh trong miệng, quay sang P, đưa đến trước miệng cô. Miếng bánh không còn giòn như khi vừa lấy từ lò ra, vỏ bột mềm oặt, đung đưa cùng nhân bánh gồm phô mai, giăm bông, một số loại hải sản, tưởng chừng tất cả sắp rơi xuống theo định luật Newton. P đành vội đón lấy miếng bánh từ miệng tôi, cắn nhai rồi nuốt từ từ. Miếng bánh thu nhỏ lại dần đến khi nằm gọn trong miệng P thì môi cô chạm nhẹ vào môi tôi. Tôi phì cười nhìn cô lúng túng nhai vội như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng :
- Thấy chưa, đâu cần dùng dao nĩa đâu mà vẫn ăn được đó!
- Chẳng ai ăn như thế ở ngoài tiệm cả!
- Ờ, đây có phải tiệm đâu. Đây là nhà mình mà!
- ...
P lại yên lặng. Đôi mắt cô thoáng ánh lên niềm vui khi nghe từ "nhà mình". Hơn ai hết, tôi hiểu cô cần một "mái nhà" biết bao nhiêu, nơi cô được yêu và có thể yêu mà không phải lo lắng liệu đó có phải là người được chọn cho cô hay không. Tôi xích lại gần P hơn, để cô tựa đầu lên vai trong khi nụ cười hạnh phúc vẫn phơn phớt chưa tan trên đôi môi kiệm lời. Tôi bất chợt hỏi :
- P biết món pizza này ban đầu được làm ra cho ai không?
- Sao P biết được?
- Nó được làm ra để dâng lên nữ hoàng Margherita Teresa Giovanni, hoàng hậu của vua Umberto I của Ý khi bà ta đến thăm Napoli.
- Ồ, N biết nhiều nhỉ, nhà văn có khác ha.
- Thế nên nó vốn là món ăn được tạo ra dành cho nữ hoàng. P đối với N còn hơn thế, nhưng N không thể tạo ra món ăn mới, thay vào đó N tạo nên cách ăn mới!
- Ờ, cách ăn này chỉ có hai đứa mình dùng được à!
- Thì sao? P muốn làm nữ hoàng trong thế giới riêng của chỉ hai đứa, hay làm một tiểu thư bị dòm ngó ở thế giới ngoài kia?
Cô không trả lời ngay. Lặng lẽ nắm bàn tay vừa cầm bánh của tôi đưa lên miệng cô rồi dịu dàng mút từng ngón tay, như muốn vét hết vị pizza còn vương. Cô nhìn trìu mến vào mắt tôi, khẽ nói :
- N biết câu trả lời rồi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com