Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 ( destiny)

Trưa khi nghe được cuộc điện thoại đó thì ngay buổi chiều mẹ cậu đã có mặt tại X thị.
Vì hôm nay mẹ cậu bất ngờ trở về nên cậu chỉ vội chạy vào phòng thay một chiếc áo hoodie màu xám nhạt để che những vết thương trên tay cậu.

- Dạ? - Shiroky đứng sửng sốt không biết phải nói gì.
——— Bốp———
Một cái tát làm cậu chới với, sau khi bố mất cậu đã bị mẹ đánh không biết bao nhiêu lần mãi cho đến khi mẹ cậu phải đi xuất khẩu lao động thì cậu mới được yên.
- Tại... sao họ....lại đuổi mẹ ạ? - Cậu lí nhí hỏi.
- Nó nói tao không quan tâm đến con cái, chứng minh của tao là giả vì xuất khẩu lao động phải đảm bảo cho con cái ổn định.
- Thế bây giờ phải sao ạ? - Cậu lí nhí nói từng chữ.
- Tao phải đưa mày qua cho người thân họ hàng và phải có tiền để làm lại giấy tờ nội trong 1 tuần để tiếp tục công việc.
- Bao....nhiêu....ạ?
- Ước tính khoảng... 700$ chưa tính tiền phạt.
- 700$!!!? - Shiro trợn mắt hoảng hồn.
——— Bốp———
Shiroky lại bị thêm 1 cái bạt tai.
- Mày chả giúp gì được cho tao hết, tại sao tao lại sinh mày ra chứ? Biết thế tao đã...
- Con có tiền.
- Mày nói đùa à? Không cần mày thương hại, tao sẽ tự...
- Con đã nói con có tiền.
- Mày moi thử tao xem?
Shiroky chạy vào phòng, cầm tấm card visit ra rồi bấm điện thoại gọi.
- Alo? Cô cần gì thưa cô Shiroky?
- Tôi muốn gặp ông ngay, tôi muốn thương lượng với ông, tại nhà tôi.
- Thương lượng? Tôi không rảnh! Thưa..
- Khoan! Chả phải ông muốn tôi tránh xa Hakimaru sao? Tôi cần tiền.
-.... Được, đợi tôi 10 phút.
——— tút———
- Mày nói chuyện với ai vậy?
-...
- Tao đang nói chuyện với mày đấy. - Mẹ cậu vừa nói vừa xách cổ áo cậu lên, gặp một sát khí lạnh như băng làm bà ta không khỏi rùng mình.
- Mẹ có muốn tiền không?
———7 phút sau———
- Xin chào, tôi tới đây để gặp cô Shiroky. - Lại là ông quản gia với phong thái đĩnh đạc, bình tĩnh.
- Tôi đây. - Shiroky mở cửa ngỏ ý mời vào.
- Nhưng hôm nay tôi muốn ông làm ciệc với mẹ tôi, nhưng yêu cầu của tôi là ông không được nhắc về việc Hakimaru, nếu không thì ông về hộ tôi.
- Được!
Shiro kéo cửa mời ông quản gia vào nhà, nhìn thấy một người phụ nữ tóc vàng nhạt, vóc dáng nhỏ con 2 hốc mắt lõm vào với nước da nhợt nhạt vì bệnh và stress do làm việc quá nhiều đang ngồi trên ghế, ánh mắt u sầu như chất chứa một điều gì đó không thể nói ra đang nhìn chăm chú vào ông.

Như một lẽ tự nhiên, ông cúi chào bà ta một cách lịch sự rồi kéo ghế ra ngồi.
- Xin lỗi, bà là...
- Chào ông, có lẽ ông là bố của cô bé được con tôi giúp?
- Xin lỗi có lẽ bà là... mẹ Shiroky?
- Đúng! Ông biết tôi như vậy thì có lẽ đúng như lời con bé nói rồi.
- Vâng! Xin hỏi tôi có thể làm gì để đền đáp đây?
- Shiroky! Đi ra ngoài cho mẹ được không?
- .... Dạ vâng! - Shiroky cúi gằm mặt đi ra ngoài, đóng rầm cửa lại, đã quá quen với việc này, cậu gần như không thể kháng lại bất cứ thứ gì khi mẹ cậu ép.
Đi xuống tầng dưới, gần chung cư có một công viên nhỏ khá vắng vẻ.

Ngồi trên băng ghế, lúc gặp lại mẹ mọi kí ức trong đầu bất ngờ ùa về với cậu, cậu bàng hoàng nhớ lại những quá khứ đen tối của cậu.

Sau năm ngày địa ngục đó, cậu được tin bố cũng đã mất trong chuyến đi vì bị xe tông. Tuy với một cô bé 6 tuổi thì đó chả là gì cả thế nhưng đối với 1 người vợ thì đó là một cú sốc nặng. Vốn chỉ làm nội trợ và dạy con nay phải đi kiếm tiền để nuôi sống 2 miệng ăn. Mẹ cậu đã làm đủ thứ nghề để mưu sinh nên cái thói quen ăn ít cũng bắt đầu từ những ngày tháng này, tính nhút nhát cũng vậy.

Vài năm sau tuy đã hiểu được tên khốn kia đã làm gì nhưng khi cậu kể với mẹ sẽ bị mẹ tát hay đánh không thương tiếc vì hắn là người thường xuyên đem đồ ăn hay tiền qua cho nhà cậu nên mẹ cậu chưa bao giờ tin vào điều đó. Tình mẹ con ngày một rạn nứt còn hắn thì ngày một làm tới, từ vuốt đùi, hôn miệng đến bóp ngực hay chạm chỗ nhạy cảm của cậu.

* Trời ơi con của tuiii! :((
Còn nha mọi người! Tiếp tục ủng hộ tui nữa đi!
Q : Theo mọi người Haki và Shiro ai là công ai là thụ????
Thách mọi người đoán đúng ;)) *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com