Chap 16 ( i - n - u)
Vừa hay lúc đó tên biến thái đó đã chuyển thành phố khác học đại học và biệt tâm biệt tích đến bây giờ.
——— Cộp, cộp, cộp———
- Này Shiroky lâu rồi không gặp, em dạo này thế nào?
Một giọng nam vang lên, từng giọt mồ hôi từ từ túa ra, trên trán rồi trên tóc như muốn thấm đẫm cả người cậu. Từ từ ngẩn đầu lên, một thanh niên cao gầy người ưa nhìn nếu không muốn nói là khá đẹp trai mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen, làn da trắng tươi với đôi mắt to, con ngươi đen kịn và mái tóc cũng đen như vậy loà xoà trên mặt, nhìn vô cùng thư sinh và đẹp trai nhưng ẩn dưới bề ngoài đó, hắn là một tên biến thái, một con quỷ mà chỉ có cậu biết.
Cả người cậu run lên bần bật còn hơi thở thì cứ chen nhau mà chạy ra.
" Là.... là..hắn, tên.. tên.. khốn" - Hắn đưa bàn tay dơ bẩn lên xoa đầu cậu, cả người cậu run bật lên.
" Tại... tại sao.... mình.... mình... không thể....cử động?" - Cuối gằm mặt xuống, cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim của cậu, cậu ước gì mình có thể lấy răng cắn vào tay của mình nhưng bây giờ chỉ đưa tay lên thôi cũng không làm được.
- Em dạo này có vẻ gầy đi nhỉ? Mẹ em đã nhờ anh trông em để đi có thể đi làm xa, em đã biết chưa? - Hắn nở một nụ cười hiền từ một cách giả tạo nhất mà cậu đã biết.
- SHIROKY !!!!!!!! - Một giọng nói vang um cả lên. Ánh mắt của tên kia hướng về phía nơi phát ra tiếng động, nhân lúc ánh mắt ghê tởm kia không rọi vào, Shiro chạy thật nhanh lên nhà.
- Mẹ gọi con ạ? - Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Ùm! Bác ấy đã đồng ý giúp mẹ làm lại giấy tờ vào thứ 2 tuần tới, bác ấy sẽ chịu hết chi phí nhưng con phải ở với người thân không thể ở riêng nữa.
- Nhưng... - Gằm mặt xuống.
- Dì yên tâm, con sẽ chăm em ấy kĩ chứ dì nhìn xem, ở một mình làm em ấy gầy trơ xương. - Vừa đi vào, hắn cười nói rồi đặt tay lên vai cậu mặc cho cậu đang run rẩy kịch liệt và ghê tởm mình.
Nhìn vào đồng hồ chỉ 19h00, ông quản gia chợt nhớ về cô chủ mình vội vã đi ra cửa:
- Thôi cũng đã tối rồi, tôi xin phép về có việc. - Nói rồi ông không chần chừ bước thật nhanh đi mất.
- Thế chủ nhật ngày mai con hãy qua nhà anh ở nhé! Yên tâm cô sẽ trả tiền hàng tháng cho cháu, mong cháu chiếu cố cho nó nhé Tarma. - Mẹ cậu vui vẻ cười nói với hắn làm cậu muốn nôn hết cả ra.
- Dạ vâng, không còn gì nữa thì cháu xin về ạ, còn đồ đạc thì để cháu liên hệ người chuyển cho ạ!
- Cháu đúng là chu đáo quá! Để cô gửi tiền lại nhé.
Nhìn họ, Shiroky bất lực đi vào phòng, hình ảnh Charm và Haki "ân ái" nhau trong phòng hội học sinh lại hiện lên đầu cậu, vì gặp cậu mà tôi có ngày hôm nay- Hakimaru, mất danh dự, mất ngôi nhà này, mất cả người mẹ này và cuối cùng cậu đã mất tự do, cánh cửa tương lai của cậu đã hoàn toàn đóng sầm lại, hình ảnh bỗng hiện trong đầu cậu một căn phòng tối đen không có bất kì ánh sáng le lói nào, còn cậu thì đang kêu gào trong vô vọng.
" Nhưng tại sao.... tại sao... cậu lại... làm vậy với tôi, cái cách cậu rên tên tôi, cách cậu nhẹ nhàng nói chuyện khi có mỗi tôi với cậu, cách cậu nhẹ nhàng ôm tôi rồi cho tôi cắn tay cậu, tại sao...tại sao cậu lại gieo hi vọng cho tôi? Tôi ghét cậu, tôi thù cậu" - Shiroky co người lại trong chăn, lấy răng cắn thật sâu vào tay cậu, 2 dòng nước mắt đã thấm ướt cả cái nệm.
——— tại nhà Hakimaru———
- Thưa cô chủ! Sao cô xuất viện không báo tôi đến đón ạ? - Sau khi ghé qua bệnh viện được tin cô chủ đã bắt taxi về, ông hoảng hốt phóng xe về nhà. Thấy cô chủ đang đọc báo, ông cũng đã vơi bớt vài phần lo lắng.
- Ta không thích không khí ở bệnh viện, ta đã ở đó cả buổi sáng rồi! - Mắt không rời tờ báo, Haki lạnh lùng đáp.
- Thưa cô chủ đã đói chưa ạ? Để tôi nấu cho cô ăn gì đó?
Nghĩ ngợi một lát, cậu đỏ mặt trả lời:
- .... Cháo gà.
- Vâng thưa cô!
- Khoan! Việc tôi nhờ ông làm đã xong chưa?
- Thưa! Tôi đã đưa tiền cho cô Charm rồi ạ.
- Thế ông đã tìm một nơi ở khác và người để chăm... Shiroky chưa?
- Dạ thưa rồi ạ!
- Được rồi! Thế ông hãy đi đi.
- Thưa vâng! Vài phút nữa sẽ có cháo ạ, cô hãy lên phòng nghỉ đi ạ!
" Thưa cô chủ, việc của tôi là bảo vệ cô và gia tộc này khi tôi vào phòng cô Shiroky, sát khí của nó làm tôi hoảng hồn, tôi tin chắc cô ấy là người đã bỏ thuốc kích dục cho cô, căn phòng ấy đầy mùi đau khổ, chắc chắn là cô ấy muốn dụ dỗ cô để làm cho căn phòng ấy ấm áp hơn nhưng....ông bà chủ không muốn vậy, họ muốn cô phải thật mạnh mẽ để gánh vác khối tài sản khổng lồ này."
* Trời ơi! Tác giả là đứa nào mà ghi dài dữ trời!
Tức ghê! Đọc muốn mỏi mắt :)) *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com