Chap 25 ( Good past, bad part)
Cả hai cùng hướng mắt về tên kia. Người có vóc dáng cao, thân hình vừa vặn, làn da trắng, một bên tai xỏ khuyên, mái tóc xanh đen cắt kiểu nam 2 mái Hàn Quốc, bộ đồng phục áo sơ mi quần tây đầy nam tính làm người khác có thể hiểu nhầm nếu không nhìn kĩ.
Ánh mắt cô ta bén ngót lườm Charm và Mizune. Rồi cô từ từ đứng dậy bước về phía Mizune.
- Tại sao Kazuto-sama lại chú ý đến cô như vậy chứ? Nói đi?
- ... - Có lẽ vì vừa bị siết cổ nên Mizune vẫn còn hơi bàng hoàng, cậu đứng im như trời trồng, ánh mắt nhìn về một khoảng không nào đó.
Hình ảnh người mà cậu từng điên cuồng thích, thậm chí đã suýt tự tử để ở bên. Giờ chỉ còn lại căm hận và chán ghét đến tột độ. Cổ họng cậu nghẹn ứ lại.
- " Cậu muốn giết tôi đến thế à, Kazuto?" - Lời nói này bị nghẹn lại ngay cuốn họng cậu không thể phát ra thành lời được.
Người kia đã đứng trước cậu từ bao giờ, giơ tay định tóm lấy cổ áo Mizune.
——— Rắc...rắc———
Nhanh như cắt, Charm chộp phắt bàn tay kia, siết thật chặt lại rồi ném về khổ chủ.
- Mày...
- Này! Tôi không quan tâm cô có quan hệ gì với tên ất ơ thích cà khịa này nhưng cô không được dùng vũ lực trong khuôn viên trường này đâu! - Charm chỉ vào Mizune dõng dạc nói không quên kèm thêm một cái lườm nhọn hoắc cho tên kia.
- Mày là ai ?
- Tôi mới hỏi cô câu đó. - Trả lời bằng một câu hỏi ngắn gọn, cô gái kia cũng có phần lép vế.
- Tao là đàn em của Kazuto tỷ tỷ! Vì nụ cười của tỷ thì cái gì ta cũng làm! . - Cô ta gầm gừ trả lời.
———rè...rè...rè———
Mở vội điện thoại, một tin nhắn ngắn gọn : " Về ngay."
Cô gái bước qua người Mizune lẩm nhẩm với cậu điều gì đó rồi đi hẳn ra cổng.
- Chuột thì đừng có mà trèo cao!
Một khoảng lặng giữa hai người như làm họ thêm xa cách. Cả hai đang cùng bước lên lầu 4 trong sự im lặng khó chịu đó.
Bỗng Mizune lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
- Wow! Cậu cũng có thể lực tốt nhể? - Giọng cà khịa thường ngày lại xuất hiện nhưng giờ đây lại mang chút gượng gạo khác thường.
- Nhờ Haki hết đấy... - Charm trả lời cho có, trong thâm tâm cậu vẫn rất tò mò về việc ban nãy.
"Lại cái im lặng chết tiệt này!" - Mizune mắng thầm trong đầu, nghĩ ngợi một lát cậu cất giọng.
- Cậu không thắc mắc tại sao có việc hồi nãy à? - Mizune giọng nghiêm túc gằn từ chữ.
- Ể? Cái giọng cà khịa thường ngày của cậu đâu rồi?
- Im đê! Đồ đáng ghét.
- Cậu cảm ơn ân nhân của cậu thế à? Không có tôi có lẽ cậu đã nhừ xương với tên kia rồi!
- Tớ cũng có thể đánh cô ta thôi! Đâu cần...
———Chát———
- Ah?
Charm đập một phát vào lưng Mizune làm cậu ngã chúi người xuống đất nhưng Charm đã vội lấy tay còn lại đỡ lấy kịp thời.
- Yếu mà còn bày đặt ra gió nữa!
- Cậu nghĩ cái tay cậu đang chạm vào đâu hả, LỚP TRƯỞNG?
Không hiểu ý Mizune, cậu bỗng tiện tay bóp bóp.
" Mềm mềm...khoan..."
- Ah!!!! - Cậu ngay lập tức thả tay ra.
Mizune ném cho Charm cái nhìn khinh bỉ.
- Ể? Lớp trưởng ngầu lòi đâu rồi nhỉ? Sao chỉ thấy ai đó vừa ăn đậu hủ người khác thôi? - Mizune nói bằng giọng giễu cợt.
- Cậu...
- Biến thái thế này thì hội trưởng sao mà thích được. A~ - Mizune cười vờ lấy tay che miệng nói giọng cà khịa.
- Do...
- Do? - Mizune nở nụ cười đắc thắng nhìn Charm.
- Đồ con nít thích đi cà khịa. - Charm mặt đỏ như trái gấc mà chẳng biết giải thích thế nào.
- Ể? Thì ra lơp trưởng còn thích ấu dâm! Thật biến thái a~!
- Im đi! Mà của cậu cũng có to đâu ? - Charm thuận mồm đáp lại giọng giễu cợt.
- Đồ... biến thái ấu dâm!!! - Mizune mặt đỏ phừng phừng quát lớn.
" Cố gắng lắm rồi mà nó không chịu lớn thôi !!!!" - Charm khóc trong lòng một...ít.
- Cậu có cái quái gì mà tớ phải thích chứ? Của cậu còn chả bằng một góc của tớ! - Charm không nhịn la lớn đáp trả.
Mizune liếc nhìn cặp đào đẫy đà ẩn dưới lớp áo kia cũng đủ biết thuộc dạng khủng, còn thêm cái vòng eo con kiến kia nữa thiệt...nhìn lại của mình mà thèm nhỏ giãi.
" Gato quáaa! Không được! Nhỏ thì cũng phải có giá chớ!" - Mizune nhủ thầm.
- Ể! Thế chả phải của hội trưởng cũng bằng cỡ tôi thôi! Lớp trưởng đã nghiện còn ngại a! - Mizune giọng giễu cợt rêu rao.
- Của Haki tuy nhỏ nhưng chạm vào người của cậu ta toàn cơ với cơ thôi! - Charm tự hào nói.
- Hội trưởng trông hiền hiền mà khoẻ thế á? - Không giấu được tò mò Mizune thản nhiên hỏi.
- Haki từ nhỏ đã thành thạo võ thuật, bắn cung, bơi lội... đủ cả! Còn những việc như nấu ăn, may vá, thì chẳng thể chê được! Tóm lại là con nhà người ta ấy!
- Hội trưởng... thật thú vị! - Tuy vẫn thích thú nhưng giọng cậu có vài phần hạ xuống.
- Nhưng cái đó là góc nhìn của mọi người! Còn với Haki thì khác! - Bỗng giọng cậu chợt dịu lại, nhẹ nhàng đáp như đang cố nhớ về quá khứ.
- ...
- Ai cũng thấy Haki có một cuộc sống sung sướng, xinh đẹp, tài giỏi, giàu có nhưng những gánh nặng đè lên vai cậu ấy thì mấy ai hiểu. Nhất là từ sau khi tròn 6 tuổi cùng lúc bố mẹ Haki đi làm ăn ở nước ngoài.
- ....
- Có một lần tớ lén đến nhà Haki chơi thì thấy cậu ấy đang nằm ngất ở sau vườn. Tớ hoảng hốt chạy lại, dưới tay áo của đồ tập bắn cung rộng thùng thình là 2 cánh tay chi chít những vết bầm tím, có vết mới chưa kịp tụ máu, có vết đã ngã sang màu tím than.
- ....
- Khi đó tớ không biết đó là gì nên cũng rất sợ, khóc om sòm cả lên. Rồi bỗng cậu ta lồm cồm ngồi dậy, khoé môi cong lên trưng ra nụ cười gượng gạo.
- ....
- Ban đầu thì cậu ấy không kể ngay nhưng gặng hỏi mãi thì Haki cũng chịu trả lời. Những khi thấy ngột ngạt hay căng thẳng thì thay vì nói ra, Haki sẽ lẳng lặng đến võ đường tự hành hạ mình. Khi thì lấy tay đấm vào tường, khi thì dùng kiếm gỗ đập vào tay hay chân đến khi ngất xỉu như vậy mới thôi.
- Tại sao? - Bỗng Mizune cất tiếng hỏi.
- Tớ cũng đã hỏi vậy đấy! Haki nói vì đau đớn như một liều thuốc của cậu ấy mỗi khi lạc lõng vậy. Khi đó Haki cảm giác mình thực sự được tồn tại, cái cảm giác cậu ấy thật sự là con người, không phải là thứ kì vọng đáng ghét mà mọi người đè lên cậu ấy.
- Ể! Nghe sặc mùi máu M nhể? - Nghe thấy rất chăm chú bỗng Mizune không tự chủ thốt lên.
- Haki ngầu lòi mạnh mẽ thế thôi nhưng lại yếu đuối lắm a~ Cậu ấy cũng kém giao tiếp nữa! - Haki thao thao bất tuyệt.
——— (trong khi đó) ———
——— Cốc cốc cốc———
- Tôi không ăn! Mọi người cứ tự nhiên đi! - Haki không thèm ngẩn mặt lên giọng lạnh tanh nói.
Đã 3 người hầu lên gọi cậu ăn cơm nhưng câu trả lời cậu vẫn chỉ có một.
- Thưa cô chủ! Cho tôi xin phép vào ạ. - Một giọng nói trầm quen thuộc từ ông quản gia.
- Được! - Cậu thuận miệng đáp, giọng lạnh lùng.
- Vâng ạ! - Ông quản gia mở cửa bước vào.
Đập vào mắt ông là cô chủ nhỏ đang cắm cúi vào những dòng văn bản chằng chịt chữ trong laptop trên bàn học, ngay cả bộ đồng phục đi học vẫn chưa thay ra thật là một hình ảnh hiếm thấy ở cô. Và nếu nhìn kĩ thì cô chủ đã gầy đi khá nhiều, nhận ra điều này làm ông có vài phần xót xa.
- Có việc? - Không ngẩn lên nhìn ông quản gia dù chỉ một miếng, Haki lạnh lùng hỏi.
- Thưa cô chủ, lượng thức ăn của cô trong 2 ngày nay đã giảm 70% so với lượng trung bình vốn ít ỏi 1 ngày rồi. Tôi có thể biết lí do không ạ? - Một câu hỏi đanh thép từ ông quản gia khiến suy nghĩ cậu bị gián đoạn. Cậu quay sang nhìn ông ta như muốn tìm một lí do nào đó.
Welcome to góc của tui~~~
Hellu! Mọi ngườiiii! Dạo này sức khoẻ thế nào? Ổn hong dị?
Mọi người thấy ai như tui ko? Người ta nghỉ dịch thì tăng cân vù vù! Còn tui nghỉ dịch thì sụt mất mấy kí luôn á! ( Ahihi! Ai gato thì chịu nha :)))
Tui vừa định viết vài Chap H thì được thông báo không được tụ tập đông người nè! Và nên hạn chế tiếp xúc với nhau nữa nên tui quyết định hoãn lại ko cho Haki thịt Shiroky nữa a~ :)))
Chứ ko mấy thím lại báo công an cho tui dô bóc lịch sao ^^ . Mà nói dậy thôi chứ con tui còn chấp hành luật thì mọi người cũng phải làm theo nhen! Còn muốn thịt nhau hay ko á thì.... :))) tuỳ mỗi người à!
Hôm nay mình thấy nóng trong người như muốn sốt á @@! ( Yên tâm! Tui không bị corona đâu! Đừng có mà trù tui :))) tui còn phải sống để viết H cho mấy má chớ :)))
P/S kem đánh răng ngừa sâu răng! Ý lộn (chết rồi bệnh quá rồi dạo này văn phong viết củ chuối quá :)))
P/S: Tui sẽ siêng viết truyện cho mấy má ở nhà đừng đi long nhong ra đường kẻo bệnh lại đổ tui :)))
QEW mọi người nhaaaaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com