02 - say
*Cảnh báo : OOC
-
{ lò vi sóng với người yêu cũ ? }
-
bùi đức long nhìn nguyễn bảo hoàng đang say mèm trên chiếc di văng, những vệt son trên cổ và mùi nước hoa nồng nàn. lấy tay quẹt đi một dấu son đỏ lừng trên làn da. dẫu đã giảm nhiệt độ điều hoà xuống 24 độ, người của bảo hoàng vẫn nóng bừng như lửa đốt.
tại sao cậu lại mắc kẹt với cái người này vậy ?
rõ ràng là đã chia tay rồi, vậy mà vẫn dám gọi, nhưng hình như là giọng của việt hoàng, nói thằng này say xong điên luôn rồi, hốt nó về.
chắc tại việt hoàng không biết họ yêu nhau, bí mật cả mà. nhưng giờ khổ nỗi phải ngồi đây với tên say nát bét, lại còn là người yêu cũ, làm đức long khó chịu đến mức muốn mang chôn luôn rồi đây này.
- bảo hoàng.
đức long thì thầm, đôi mắt tối đen như mực, lặng sóng nhưng đầy khó đoán. những ngón tay lạnh tương khắc với làn da nóng rực kia, nhẹ nhàng kéo nhẹ cà vạt của anh. tầm nhìn của đức long dừng lại ở yết hầu đang lên xuống nhịp nhàng của bảo hoàng, vẫn thấy khó chịu.
- canh giải rượu ở đây, nhớ mà uống , tao về phòng.
đức long đặt một bát canh giải rượu trên bàn, xoay người định quay trở lại phòng thì bị một lực tay nắm lấy, kéo lại đằng sau.
- bùi đức long.
cậu ta khó chịu nhìn lại, thấy tên người yêu cũ mình mắt nhắm mắt mở, nắm chặt tay áo không muốn buông.
- gì nữa? ngủ đi, mai bảo việt hoàng đến đón.
đức long gạt tay bảo hoàng ra, nhưng chẳng xi nhê gì cả. bảo hoàng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.
- tao nhớ mày
cậu cá chắc tên này điên thật rồi, nhìn tên này cũng có đôi chút đáng thương đấy, nhưng bao nhiêu áy náy liền bị gạt đi hết khi cậu nhớ ra lí do chia tay.
"chán rồi."
ai đùa với cậu chứ ?
thật lòng chỉ muốn ném ra ngoài cửa sổ mà thôi, hoặc nhân cơ hội thả tên này xuống sông cũng được.
- tao nhớ em, bùi đức long. tao nhớ em lắm.
bảo hoàng kéo đức long vào một cái ôm, ghì chặt người kia vào lòng. cảm giác đánh không lại nên cậu cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.
- mày say rồi.
- tao đâu có uống mà say.
- ?
chớp đôi mắt ngạc nhiên, nhìn về phía anh. đức long tỏ giọng khó chịu
- thế sao phải giả vờ để việt hoàng gọi cho tao ?
- không thế sao mà gặp lại em.
đức long im lặng, đến chịu con người kia. chỉ chờ thế, bảo hoàng lên tiếng.
- dạo này trông em gầy hơn rồi, quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn rồi.
hắn đưa tay muốn chạm vào những lọn tóc lòa xòa ấy, muốn dắt qua tai cho cậu, nhưng đức long né cái động chạm ấy, giọng gấp rút.
- tao ổn, không đến lượt mày quản.
- tao biết, nhưng tao cảm thấy đau lắm, em à.
họ chìm vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ vẫn lạch cạch từng phút, tai đức long như ù đi. cậu không muốn nghe thêm nữa, cậu không muốn phải thừa nhận rằng cậu còn thương người kia rất nhiều. cậu cũng không muốn gánh thêm một nỗi đau nào nữa.
đức long cần chữa lành, khỏi những vết thương in sâu trong đáy lòng. và khoảng khắc tưởng chửng quá khứ bị vùi chôn hoàn toàn ấy, buông tha cho cậu, bảo hoảng lại đến. đôi mắt long lanh ấy, chất giọng run rẩy ấy lại cất lên.
"tao nhớ em"
cậu im lặng. nhìn nguyễn bảo hoàng, đôi mắt đen láy chất chứa những giọt lệ cay đắng.
- tại sao vậy nguyễn bảo hoàng ? sai ở đâu chứ ? tao với mày từng là bạn bè mà bảo hoàng. tại sao mày lại bày tỏ lời yêu ấy, rồi đày cả hai vào bước đường này ?
cậu ta cắn răng chửi rủa một hồi, chẳng màng đến làn nước mắt chảy ra không ngừng, chẳng màng đến lồng ngực quặn thắt, đôi bờ vai run lên từng hồi.
- là tao ích kỉ, bùi đức long ạ.
bảo hoàng không còn đưa tay ra lau nước mắt cho cậu, như những lần trước nữa, chỉ quay mặt đi, nhìn ra thế giới ngoài kia, nhìn ánh đèn chói lòa của một phố xa hoa lệ.
là tao ích kỉ muốn nắm lấy tay mày, muốn hôn lên khóe mắt đỏ hoe ấy, muốn ôm lấy thân hình gầy gò của mày. tao yêu mọi thứ của mày, đôi mắt long lanh như ngọc ấy, nụ cười rạng rỡ như nắng chiều, giọng nói ấy,...
mọi thứ của bùi đức long, nguyễn bảo hoàng đều ích kỉ muốn chiếm lấy hết thảy.
- mày nói dối, mày chỉ muốn làm tao tổn thương thêm mà thôi.
đức long uất ức nói, lần này, bảo hoàng đã choàng tay ôm cậu vào lòng. vẫn là cái ôm ấm áp ấy, vẫn là cảm giác quen thuộc mà bùi đức long ao ước được thử lại một lần.
- tao xin lỗi em, lần đó là tao lớn tiếng quát em, là lỗi của tao.
-
việt hoàng nhìn lên, trước mặt là bùi đức long mặt phờ phạc, còn nguyễn bảo hoàng chỉ cười hì hì, như thể vừa thắng một ván bài.
- mày nói gì, nói lại đi
- tao vừa quay lại với người yêu cũ.
bảo hoàng mỉm cười, trong khi đức long chỉ lườm anh muốn đen cái mặt. phía còn lại, việt hoàng trố mắt. người yêu cũ nào ? tưởng bạn cậu đang độc thân chứ ?
- ai xui thế ?
- bên cạnh tao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com