oneshot
nbh x bđl
warning: ooc, school Au, r16(?)
______________
Vui lòng cất não trước khi đọc
______________
Đức Long giờ đang có một chút bất an. Chẳng là người yêu em - Bảo Hoàng - đang có quá nhiều người theo đuổi. Không phải bàn rằng anh nhà hoàn hảo về mọi mặt, có nhan sắc, có kiến thức lại còn đủ bốn tế, rõ ràng là mẫu bạn trai lí tưởng của mọi chị em. Nhưng mà nè, anh Hoàng có chủ rồi, em cũng biết ghen chứ, đừng có sấn tới như ruồi bâu cứt vậy. Thật ra thì lúc đầu em cũng chẳng để tâm đâu, chính em cũng được nhiều nàng theo đuổi đấy thôi, cơ mà em phũ, gạt phắt hết đi khiến bao con tim tan nát. Nhưng Bảo Hoàng thì khác, chỉ cần mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát thì anh sẽ mặc kệ, không để ai vào mắt luôn, tất nhiên là trừ em ra hì. Chính vì sự thờ ơ ấy mà nhiều cô cứ được đà lấn tới, bám dai hơn đỉa nữa. Có lần, em với người yêu đang đi với nhau mà cũng bị xen vô làm phiền, em tức chứ, đen mặt nhìn mấy cô ả vô duyên kia nhưng trong mắt họ chỉ có Bảo Hoàng thôi, vậy mà anh chỉ lườm chúng một cái nhẹ rồi như không có gì xảy ra. Thôi được rồi, đúng là em với anh đang trong mối quan hệ kín chỉ có Phan Hoàng biết thôi, nhưng mà kể cả có không muốn lộ thì cũng phải phản ứng dữ lên chứ, có mất mát gì đâu tên đần này! Hay anh hết thương em rồi? Ừ ha, giờ em mới nhận ra tên vô lại nhà mình giờ cứ biến đi đâu, nhiều lúc gọi đi chung cũng từ chối kêu bận, chỉ được cái đưa đón cậu về nhà là đầy đủ. Anh thật sự có người khác rồi à?
Vò đầu trong đống suy nghĩ vô căn cứ, em tức quá hóa điếc khỏi nghe thấy giáo viên đang gọi mình lên trả bài, kết cục là bị ông già cho đứng ngoài cửa lớp, làm trò cười cho anh em trong nhóm. Mấy thằng cốt được đà mà cười ngặt nghẽo, chỉ riêng Bảo Hoàng là nhìn em với vẻ dò xét. Đức Long nhận thấy rồi nhưng cậu bận nghĩ về mớ giả thuyết kia hơn, đăm chiêu một lúc, em quyết định sẽ bơ đẹp người yêu xem tên đó có nhận ra không.
_
Lúc tiếng trống trường vang lên cũng là lúc đôi chân rã rời của em được giải thoát, em kiếm ngay thằng bạn trí cốt mười năm Phan Việt Hoàng mà ép cậu đi, để lại một tên người yêu còn chưa kịp ra hỏi thăm em. Thằng bạn em cũng nhận ra sự bất thường, cái đứa ngày nào cũng bênh người yêu hơn anh em không thể nào không chửi Bảo Hoàng một cái rồi mới quay ra chọc ngoáy bạn mình, thế là cậu quay ra hỏi chuyện và được nghe một tràng những lời than vãn đủ điều từ thằng vã người yêu kia. Cậu nghe xong mà nhìn không nổi, cười lăn lộn khiến em mặt mày đỏ tía, đá cho cậu một vố đau điếng vì cái tội không thể tha thứ này.
"Vậy là mày chọn cách bơ nó à? Trẩu vậy." Phan Hoàng có thể là sẽ cười đến chết dù cậu có bị đấm đá như nào, ôm lấy cái bụng đang phát đau vì cười của mình, cậu chỉ hỏi, không hề đá xoáy.
"Mày câm, phải vậy mới biết người ta còn yêu mình không chứ." Em ngại chết mất nhưng mà cái gì làm vẫn phải làm, hỏi thử ý kiến thằng bạn xem còn cách nào khác không.
"Hmm... Mày thử hành động giống thằng kia xem, giống kiểu mirror treatment ý. Nó bị gái bu mà coi như không, mày cũng vậy đi. Nói chứ nhiều em cũng đang tương tư mày ngoài kia kìa, chỉ là mấy bé sợ mày thôi, thử qua bắt chuyện trước mặt con lợn kia xem, thể nào nó chả ghen chết luôn." Bạn Hoàng búng tay, đưa ra cái sáng kiến như thể mình cậu nghĩ ra được, nhưng nghe cũng có vẻ hay, em suy nghĩ một lúc rồi cũng chốt, chuyến này tên kia mà không ghen là chia tay luôn không có yêu iếc gì nữa.
_
Bảo Hoàng không rõ vì sao nay em yêu lại không qua chỗ anh như mọi khi, cùng với hành động trong giờ khi nãy, anh đúng là rất tò mò. Mải suy nghĩ xem bạn nhỏ gặp chuyện gì mà tập trung tới mức không nghe được tiếng gọi lớn của giáo viên, anh mãi mới nhận thấy dáng hình quen thuộc đang bị vây bởi vài ba đứa con gái. Lạ thật, bình thường bạn bé nhà anh không đời nào để bị như vậy, chăm chú quan sát người yêu, anh thấy cái liếc thoáng qua của em dành cho anh trước khi quay gót bước đi. Chà, có thể đây coi là lời khiêu chiến không? Mặt tuy lạnh tanh nhưng lòng anh giờ là sóng bão gào thét bên trong, dựng lên mọi lí do khiến em như vậy. Đến cả những giờ học tiếp theo, mỗi lần anh có ý muốn bắt chuyện là em cũng chỉ né tránh, không thì ậm ừ trả lời cho qua khiến anh vô cùng khó xử, đành phải đợi đến giờ về thôi.
_
"Ủa? Bé yêu của Bảo Hoàng sao nay không được anh trở về vậy?" Phan Hoàng vỗ vai thằng bạn mình hỏi trước khi té lẹ, để lại em đứng một mình lườm nó muốn cháy mặt. Long giờ đang ở sân sau trường, làm vài ván game đợi mọi người về hết, tất nhiên là tính cả tên vô tâm kia nữa rồi mới chịu ló mặt ra về. Em ngó ngang dọc, vắng tanh không bóng người rồi mới an tâm ra ngoài cổng, dựa vào tường toan đặt xe thì bị một giọng nói dọa cho điếng người.
"Giờ mới chịu mò ra hả bé?" Bảo Hoàng không biết từ đâu chui ra, dí lon Monster mát lạnh còn đọng hơi nước vào má em khiến em giật bắn mình. Xong luôn, rõ ràng cậu để ý kĩ lắm rồi mà sao vẫn không lọt được tên này vào mắt, em đơ người ra nhìn anh, đến độ anh cũng phải bật cười.
"Sau muốn trốn thì nhìn lên trên nữa nhé, đợi bé mãi đó." Không chờ em nhận lấy lon nước, anh dí luôn nó vào tay em rồi chỉ vào xe của mình, ra hiệu lên xe. Em ngáo luôn, quay lại nhìn bức tường đằng sau mình, đúng là em mải nhìn xa gần nên để thoát tên này, giờ thì bị bắt tại trận, đành lẽo đẽo trèo lên xe cùng người kia. Cứ tưởng sẽ bị chất vấn trên đường đi nhưng mà anh chỉ hỏi đúng một câu.
"Không ôm tao à?"
Nghe xong mà thấy tội lỗi, em lúng túng lấy cớ bận uống nước nên không ôm được rồi lại cúi xuống, sượng chết đi được ai đó cứu em với. Mới bơ nhau được mấy tiếng mà đã như này, anh yêu cái dáng vẻ này chết mất. Sau khi nghe được câu trả lời, anh cười khẩy "Ừ rồi, tí qua nhà tao thì ôm nhé." Em bất ngờ, ai cho anh cái quyền quyết định đấy vậy, như đọc được suy nghĩ ấy, Bảo Hoàng chỉ đáp lại rằng anh xin phép bố mẹ em rồi, rằng họ sẽ học nhóm; còn bố mẹ anh thì em cũng được biết là đã đuổi anh ra ở riêng cho tập sống tự lập nên có thể nói anh rất tự do (đương nhiên vẫn được chu cấp đàng hoàng). Nói như thế rồi thì em biết cãi sao nữa, đành mang cái tâm lo lắng ấy tới tận nhà anh. Ngồi trong phòng người yêu đợi anh cất đồ, Đức Long đang chuẩn bị câu trả lời cho màn tra hỏi nếu người yêu em có ép em vô góc tường mà dọa hỏi.
"Có phải lần đầu đến nhà tao đéo mà em căng thẳng vậy?" Anh cuối cùng cũng quay lại, cũng tiện tay khóa luôn cánh cửa phía sau mình. "Thôi được rồi, tao chỉ muốn biết vì sao em bơ tao hôm nay thôi, không trách gì em đâu mà." Anh giơ hai tay lên, nghĩa rằng anh không hề có ý định làm gì em cả. Còn về phía em, không hiểu sao nữa, nhưng đống lí do em mới nãy em bịa ra bỗng bốc hơi hết, thẹn đến mức mà đầu muốn bốc hơi.
"Mày...Địt, mày có con khác rồi à?" Ngập ngừng một lúc, em quyết định chọn hỏi ngược lại người kia, thẳng luôn vào vấn đề. Anh tròn mắt nhìn em; ôi, xinh đẹp của anh, ai tiêm nhiễm cái cái ý tưởng độc hại ấy vào đầu em vậy? Anh có con khác mà anh không biết luôn mà, anh làm gì mà để em thiếu cảm giác an toàn tới vậy.
"Sao em lại nói vậy, tao lỡ làm gì sai à?" Anh tiến lại gần người nhỏ, cười nhẹ trấn an rồi ngồi xuống cạnh bên em.
"Tại mấy nay mày toàn đi đâu, không thì kêu bận không thèm đi với tao." Thấy bé nhà quay đi vì ngại là anh thua rồi, giờ giải thích như nào thì anh đều là người sai hết thôi. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, anh ôn tồn trả lời.
"Tao nhớ là có nhắc em mấy nay tao bận ôn thi tuyển mà, hay tao nhớ nhầm? Chẳng rõ nữa, nhưng tao xin lỗi em nhé." Em lại ngồi đực ra, hình như là có thật, nhưng hình như lúc đó em đang bận chửi thề vì mới thua trận, tin nhắn của đối phương chỉ được em liếc qua thôi.
"Ơ-...thế à? Hì, cho bé xin lỗi nhé?" Giờ thì em ở thế hèn, nên quay lên hôn chóc một cái vào má anh mà nhận lỗi. Cơ mà...
"Còn chuyện nữa, anh đừng có nhu nhược với mấy đứa con gái nữa, tao ghen đấy." Vẫn ôm mặt người yêu, Đức Long bĩu môi than vãn. Lại được một phen bất ngờ, ra đó là lí do cậu đứng với mấy đứa con gái à? Chẳng biết làm gì ngoài cười trừ, anh ghé sát lại gần cậu, đủ để hai mũi chạm nhau.
"Nói tao xem, bọn nó hay gọi tao là gì?" Đức Long đang vô cùng bối rối trước diễn biến này
"Chồng."
"Ơi."
Một từ mà đủ để khiến em lùi ra sau, so độ đỏ với cà chua chính thì đúng là một chín một mười. Thấy bạn nhỏ như vậy rồi mà anh vẫn lấn tới, giữ lấy eo không cho em thoát, cười một cái ôn nhu mà nói: "Chỉ mình em là tao đáp lại câu gọi đấy thôi, em là duy nhất của tao, đủ thuyết phục chưa bé, hay cần tao chứng minh nữa đây?" Chết mất thôi, em không chịu nổi cái vẻ của tên này mỗi khi nói mấy câu tán tỉnh kiểu này đâu. Cơ mà em không phục, đẩy mặt người kia ra. "Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi, điêu vờ lờ." Bảo Hoàng nhếch miệng, nếu em muốn anh chứng minh thì anh cũng không ngại đâu, đấy là em muốn nhé.
_
"Hức...thằng chó, Hoàngg!...ư...chậm thôi." Có thể thấy một Đức Long đang khóc nấc lên vì liên tục bị chạm vào nơi nhạy cảm. Từng lời dỗ ngọt giúp em an tâm hơn, từng hành động thô bạo nhưng khiến em không thể sướng hơn, từng việc làm yêu chiều trong lúc làm tình, tất cả mọi thứ đều làm em yêu anh chết mất.
"Hah...Chú ý xưng hô nhé bé.~" Và một Bảo Hoàng đang tận hưởng mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình, để lại dấu vết của mình ở khắp nơi trên thân thể kia, anh yêu chết đi được cái cách em bấu lấy lưng anh, để lại những vệt đỏ dài gợi cảm, yêu cách em rúc vào người anh năn nỉ, ỉ ôi đủ điều, yêu cách em giận dỗi vì mình giả vờ điếc để hành em lâu hơn.
"Anh Hoàng... hức, đau... tha em."
"Ngoan."
__
"Học nhóm với học sinh giỏi như Bảo Hoàng có giúp con có thêm được tí kiến thức nào không thế?"
"Dạ?"
☆*: .。. .。.:*☆
-"Mày khóa cửa làm gì đấy?"-
-"Hmm? Không biết nữa."-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com