3. equilibrium
nbh x bđl
warning: ooc, cyberpunk Au
______________________
Doubt (twenty one pilots)
______________________
Bảo Hoàng đứng trên nóc một cao ốc, đưa mắt nhìn xuống lớp đô thị bên dưới.
Thế giới này tàn thật rồi.
Hắn sinh ra ở một thời đại, nơi mà AI, robot, mạng lưới số, cấy ghép cơ thể và thực tế ảo phát triển cực mạnh, cùng với đó là sự tỉ lệ nghịch với nhân cách, đạo đức và lý lẽ của con người. Kẻ yếu mãi sẽ yếu, kẻ mạnh thì mãi vẫn đứng đầu chuỗi thức ăn. Ở đây có một xã hội phân lớp rõ rệt, dân thường yếu ớt không có tiếng nói như vô hình, họ sống dưới đáy thành phố, những lòng chảo lún sâu do bom đạn gây ra, những căn nhà nhỏ xập xệ ấy lại chứa sự căm hận to lớn dành cho những kẻ cầm quyền tàn bạo. Còn những kẻ cầm quyền tàn bạo ấy, không phải chính phủ, là những doanh nghiệp khổng lồ, là những băng đảng tội phạm lớn, chúng bắt tay nhau, gây dựng một đế chế chỉ có lợi với bọn chúng. Trong khi dân đen bị bóc lột lao động trong những nhà máy, lại có người bị tra tấn nhằm mục đích tiêu khiển, hoặc bị đem lên những bàn thí nghiệm cấy ghép vô nhân đạo trong khi bị cưỡng ép thì những tên tai to mặt lớn sống trong nhung lụa, tiệc tùng và tình dục là hai thứ duy nhất có chỗ trong mắt bọn chúng.
Hắn cũng từng là một thành phần nhỏ bé vô danh trong thế giới ngầm, nhưng sau một lần bị bắt cóc và bị cấy ghép đủ thứ vào người, hắn đã vô tình giải phóng sức mạnh quá đà trong một lần không kiếm chế được cơn thịnh nộ trong mình. Đứng chơ vơ giữa đống sắt vụn, hắn đờ đẫn, không cảm thấy chút tội lỗi nào với việc mình vừa gây ra. Vì chúng đáng phải chết. Từ đó hắn được nhiều kẻ tôn sùng vì sức mạnh lớn, lại có đầu óc chiến lược, được tôn lên làm thủ lĩnh một tổ chức lớn, đủ sức sánh ngang với lớp kiểm soát cao nhất. Hắn lúc ấy có tất cả, nhưng lại đánh mất đi thứ quan trọng nhất: nhân tính. Hắn tệ, bạo lực bị hắn mang đi giải tỏa khắp nơi, tình dục cũng không được đặt đúng chỗ, có những kẻ bị hắn chơi tới không thương tiếc, xong việc chỉ để lại một cơ thể trần trụi bầm tím khắp người tại xó xỉnh nào đó. Hắn không phải là nhân vật chính trong bộ phim anh hùng, không phải là những người vực dậy khỏi những áp bức, mong muốn người khác không tiếp diễn hoàn cảnh của mình, hoàn toàn không. Hắn cuối cùng vì không cưỡng được cám dỗ lại bước chân vào nơi mà hắn từng căm ghét nhất. Phải, hẳn là phản diện điển hình.
"Hoàng, đêm rồi. Anh về ngủ với em, chẳng phải ấm áp hơn sao?" Giọng nói nhỏ lọt hoàn toàn vào tai Bảo Hoàng, hắn nhẹ nhàng quay về phía tiếng gọi, gật đầu.
_
Hắn sinh ra trong một thế giới suy đồi về nhân cách, nhưng không phải ai cũng vậy.
Đức Long thuần khiết lắm, em sạch sẽ tới mức hắn chẳng tài nào làm vấy bẩn nổi, mà hắn cũng không nỡ. Em ngoan, vô tư như một đứa trẻ nhưng cũng sâu sắc như những lão nhân kinh nghiệm đầy mình. Em lạc quan, tin người tới bực mình, chẳng như hắn, đến chính bản thân hắn còn không tin. Em theo hắn vì nghe những lời mật ngọt giả dối sau một lần bị hắn làm nhục. Chẳng giống những con điếm khác, em chỉ đơn thuần đi theo vì tin rằng nếu có em, hắn sẽ giữ lại được con quái thú trong mình.
Em đúng.
Hồi đầu thấy em ngu ngốc một cách đáng thương, hắn còn chẳng muốn chấp nữa, mặc kệ để cho thằng nhóc lạ hoắc lẽo đẽo theo mình. Nhiều lần tính làm gì không vừa ý là em nắm áo giật giật, bĩu môi cằn nhằn không muốn hắn tiếp tục, riết hắn cũng quen luôn không dám động tay làm việc em không thích nữa.
Em thắp sáng cuộc đời hắn bằng những điều nhỏ nhoi. Những lời trách cứ nhẹ nhàng, những cái chạm tay ấm áp, những ánh nhìn trong veo là thứ ánh sáng thật nhất trong một thế giới đen tối chỉ toàn ánh neon chập chờn nhân tạo. Hắn cứ nghĩ sẽ chẳng thể nhìn được bầu trời đẹp đẽ nữa, khi mà giờ đây nó đã bị che lấp bởi mái vòm đen khổng lồ và tầng khí độc bủa vây, thế mà hắn tìm thấy lại tìm thấy tầng không nhỏ của riêng mình. Cảm như tất cả những điều hắn từng lỡ để lạc mất trước đây quay lại, đưa tận tay và rằng, hắn, Bảo Hoàng, xứng đáng có cuộc sống tốt hơn chứ không phải ở nơi tối tăm này.
Hắn cảm thấy bản thân mình không xứng đáng, hắn tồi, hắn không phù hợp với sự lương thiện của em. Em chỉ khúc khích cười, em thấy đâu phải vậy, biết đâu ngay từ đầu em được sinh ra đã là một nửa của hắn, bù trừ cho phần ác của hắn. Hắn sợ ngày nào đó hắn sẽ vô tình làm tổn thương em. Em nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, em sẽ cố gắng không để chuyện đó xảy ra, và nếu có, em cũng sẽ là người bước ra kiềm chế hắn mà thôi, vậy nên hắn cứ yên tâm.
"Nếu anh cứ cố chấp cho rằng anh không xứng với em thì được thôi. Nhưng một người thật sự yêu sẽ không nói vậy đâu, họ sẽ cố gắng mọi cách để có thể đứng ngang hàng với người mình thương chứ không hơi đâu để tâm chuyện đó đâu."
Từ đó, hắn dừng tất cả. Hắn muốn dựng lên một thế giới đúng ý em - một nơi đẹp đẽ như chính con người em. Những tên cấp dưới mọi lần đều bị hắn phớt lờ bất ngờ được đối xử tốt, mới đầu đúng là đáng nghi nhưng trong thời gian dài, họ cũng bị thuyết phục. Hắn chủ động xuống giới ngầm, giúp đỡ trong tầm có thể, dần dần được mọi người quý mến, đi đâu cũng được niềm nở đón chào. Hắn cũng thấy được sự việc tốt của mình đem lại hạnh phúc cho người khác, bản thân cũng thấy được vui lây.
Nhưng. Chuyện này đánh động tới những ông lớn bên trên, nếu cứ tiếp tục như này, bọn họ sẽ dần mất uy lực. Phải ngăn chặn.
_
"Hoàng. Không được giết họ." Em khắp mình bị thương, nắm chặt lấy phần vai rách toác, kiên định nhìn hắn.
Tại sao? Bọn chúng đã định thủ tiêu em đấy? Bọn chúng muốn lấy đi phần người còn lại của hắn, bọn chúng muốn mọi thứ quay lại quỹ đạo ban đầu của nó, bọn chúng...
"Nguyễn Bảo Hoàng. Anh đã hứa rồi mà. Không. Được. Giết. Người." Em lần nữa gằn giọng, ánh mắt không gợn lên một chút nao núng.
Hắn đã thề cả đời không dám trái lời em. Nhưng mà. Nhưng mà mất em thì hắn đâu còn có thể thực hiện lời thế đó nữa.
... Hắn chịu thôi.
Thả bộp xuống tên biến dị vừa bị xử lý, hắn quỳ xuống bên em, xót xa nhìn những thương tích trên người em.
Vươn tay chạm lên gương mặt còn đang cứng đờ kia, em kéo hắn vào một nụ hôn sâu.
.
"Em sẽ không quên tao đúng không?"
"Không bao giờ!"
"Kể cả khi tao làm phật lòng em, em cũng sẽ không quên tao, đúng không?"
"Muốn cũng không quên được, nên tốt nhất là không làm. Ngoắc tay hứa nhé?
Có lẽ là sau nhiều năm bị bày ra làm đủ trò thí nghiệm, sau rất nhiều năm lộng hành ngoài kia, Bảo Hoàng lần đầu rơi nước mắt. Hắn ôm lấy chặt lấy em mà khóc nức nở, như đứa trẻ cảm thấy trân quý nhất sắp bị cướp đi mà khư khư lấy nó.
☆*: .。..。.:*☆
"I'm no good without you."
hooh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com