iv. baby
với bùi hoàng việt anh, phan tuấn tài vẫn luôn là em bé. em bé là em bé chứ không phải em bé nhé.
bùi hoàng việt anh gặp em khi còn bé, ấn tượng một cậu nhóc mặt trắng bóc luôn in sâu trong tâm trí của anh khi ấy. đến sau khi trở thành người yêu, bùi hoàng việt anh vẫn luôn thắc mắc, tại sao gương mặt của em vẫn y hệt như em bé thế?
phan tuấn tài không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ dụi dụi vào ngực bùi hoàng việt anh thì thầm
'luôn là em bé để anh nuôi đấy, có được không?'
bùi hoàng việt anh thích gọi phan tuấn tài là 'bé'. nhưng phan tuấn tài lại chẳng thích cái biệt danh ấy lắm, cậu đã nhiều lần phản đối rằng, 'em lớn rồi, em ngoài 20 rồi đó, đừng có gọi em là bé' hay 'anh lớn hơn em được bao nhiêu mà cứ gọi em là bé thế?'
bùi hoàng việt anh chẳng để tâm mấy lời 'than phiền' ấy, cứ tiếp tục gọi bé, mỗi lần cậu ý kiến thì lại cúi xuống hôn lên môi cậu cái, 'em luôn luôn bé trong mắt anh, có được không?'
phan tuấn tài có thói quen ngủ ngày. bùi hoàng việt anh vẫn luôn cố gắng khuyên em ngủ thật sớm để dậy sớm, dù sao ngủ ngày cũng chẳng tốt gì. thế nhưng, dù ngủ sớm hay muộn thì phan tuấn tài vẫn luôn bám giường. mỗi sáng bị việt anh gọi, em đều cố gắng kéo người yêu mình lại giường nằm, thậm chí còn gối đầu lên ngực anh lèo nhèo
'anh không để em ngủ thật à, có thương em không đấy...'
bùi hoàng việt anh chịu thua, ừ, em muốn ngủ cứ ngủ, không nói tới em.
phan tuấn tài thích ăn đồ ngọt nhưng bùi hoàng việt anh lại chẳng hảo ngọt lắm. nhưng em người yêu thì lại có thêm tật ăn bỏ mứa, chả khi nào ăn hết cả. bùi hoàng việt anh tiếc của, chỉ đành ăn hết những phần em bỏ lại; và hậu quả ăn quá nhiều đồ ngọt khi họ gần nhau đã khiến bụng múi của bùi hoàng việt anh phai mờ hẳn đi.
'sao em ăn nhiều đồ ngọt mà người béo lên lại là anh nhỉ?' phan tuấn tài cười khì, xoa xoa bụng của việt anh, miệng thì vẫn chóp chép nhai nốt miếng bánh bông lan trứng muối.
'em ăn cho hết, anh cấm chừa lại. em mà còn ăn bỏ mứa anh không mua cho em nữa.' bùi hoàng việt anh nhìn hộp bánh còn quá nửa lại thở dài, tay cũng bắt bàn tay xoa loạn kia lại.
'ơ, lại chả thương em. có miếng bánh cũng kì kèo.'
bùi hoàng việt anh chẳng nói nữa, cúi xuống hôn nhẹ lên miệng em. đồ ngọt ăn nhiều chắc cũng không sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com