Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Trong Lòng Mê Cung

Tiếng bước chân dội vang trên nền gạch ẩm mốc, từng nhịp như vọng lại từ chính quá khứ. Bóng tối quánh đặc nuốt trọn cả ánh đèn pin, chỉ để lại một vệt sáng mỏng manh run rẩy trên tường.

Volkov đi đầu, mắt không rời từng chi tiết. Anh lia ánh sáng chậm rãi, để ý những vết trầy trên tường đá. Chúng xếp thành chuỗi, kéo dài như dẫn đường.

— Hắn muốn chúng ta đi theo… — Volkov lẩm bẩm, giọng khàn, thuốc lá vẫn còn vị đắng trong cổ họng.

Dmitri bực dọc đáp, thì thầm:
— Biết rõ là bẫy mà vẫn phải bước vào.

Irina không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Đôi mắt cô dừng lại ở một mảng tường có vết máu khô, loang thành hình thù bất thường. Cô khẽ chạm găng tay vào, cau mày:
— Đây không phải vết máu tình cờ… nó được quệt theo vòng xoắn.

Volkov quay lại, ánh mắt sắc lạnh:
— Một ký hiệu khác. Hắn để lại cho ai? Chúng ta, hay chính hắn?

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng nhỏ giọt nước vang vọng.

Đi sâu thêm chừng vài chục mét, hành lang chia thành hai nhánh. Một bên hướng xuống thấp hơn, ngập nước lưng ống chân, bên kia hẹp và tối đặc, chỉ đủ cho một người cúi mình chui qua.

Dmitri chửi thề nhỏ:
— Lại là trò chơi chọn đường.

Volkov không vội. Anh rút từ túi áo ra một mẩu phấn trắng, đánh dấu nhanh lên bức tường chỗ ngã ba. Sau đó, anh cúi xuống mặt nước ở nhánh thấp hơn, ánh đèn pin soi ra bọt nước còn lăn tăn - có người vừa đi qua.

Irina hít sâu, đôi mắt nghiêm nghị:
— Chúng ta không thể mạo hiểm cả ba cùng xuống. Nếu hắn bố trí thứ gì dưới đó, sẽ bị kẹt hết.

Volkov gật nhẹ, rồi quyết định:
— Tôi và Dmitri xuống nhánh ngập nước. Irina, cô đi nhánh hẹp, nhưng giữ liên lạc bằng bộ đàm. Nếu có dấu hiệu bất thường, quay lại ngay.

Irina nhìn thẳng vào mắt anh vài giây. Không có lời nào, chỉ là cái gật đầu ngắn gọn, dứt khoát.

Bầu không khí đặc quánh căng thẳng. Cả ba tách nhau ra, bóng đèn pin chia làm hai luồng sáng yếu ớt, trôi dần vào hai phía khác nhau của bóng tối.

Volkov bước xuống dòng nước lạnh buốt, sóng gợn quanh chân. Anh lia ánh sáng, nhìn thấy lờ mờ những mảnh vải rách mắc vào thanh sắt gỉ, dấu hiệu cho thấy có người đã bị lôi qua đây.

Sau lưng anh, Dmitri siết chặt súng, lưng căng cứng. Anh lẩm bẩm:
— Volkov, tôi không thích cái cảm giác này. Có thứ gì đó đang theo dõi ta.

Volkov không quay đầu, giọng anh trầm thấp, dứt khoát:
— Tôi biết. Cứ đi tiếp.

Và trong khoảnh khắc ấy, từ nhánh hẹp nơi Irina vừa biến mất, một âm thanh lạ vang lên. Không phải tiếng nước, mà là tiếng kim loại cào lên đá, kéo dài rợn người.

Volkov dừng bước. Ánh mắt anh lóe sáng

Tiếng kim loại cào lên đá từ nhánh hẹp vọng lại, kéo dài như một lưỡi dao cứa vào tai, khiến Volkov lập tức dừng bước. Anh ngẩng lên, đôi mắt tối sầm, cơ thể căng như dây đàn.

Dmitri quay phắt lại, giơ súng, thì thầm gấp gáp:
— Là Irina? Hay…

Volkov cắt ngang, giọng thấp:
— Giữ im lặng. Hắn đang muốn chúng ta phản ứng.

Nước lạnh buốt dâng lên cao hơn, ngập đến đầu gối. Không khí ngột ngạt, tanh mùi rỉ sét và ẩm mốc, như bóp nghẹt hơi thở. Volkov lia đèn pin một vòng, ánh sáng quét qua bức tường rêu phong. Đột ngột, anh dừng lại.

Trên bức tường đá, lằn vết máu được vẽ thành một ký hiệu vòng xoắn kép, gần giống cấu trúc của DNA, nhưng méo mó, méo xệch. Dưới chân tường, có một vật nhỏ nổi lập lờ theo dòng nước.

Volkov cúi xuống, vớt lên. Đó là một chiếc vòng cổ bạc, mặt dây hình thánh giá. Anh chạm tay vào, nhận ra vết máu vẫn còn mới.

Dmitri nhìn thấy, lẩm bẩm:
— Cái này… của Natalia Petrova.

Volkov siết chặt bàn tay, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ rồi nhanh chóng trở lại lạnh lùng. Anh bỏ chiếc vòng vào túi, giọng trầm lại:
— Hắn muốn tôi thấy. Muốn tôi nhớ.

Từ bộ đàm nơi vai vang lên tiếng rè rè. Giọng Irina xen lẫn tiếng thở gấp:
— Volkov… tôi thấy ký hiệu khác… trên vách…

Rồi đột ngột, âm thanh bị cắt ngang bởi một tiếng nổ lớn vang vọng trong lòng hầm. Đất đá trên trần rơi lộp bộp, mặt nước xao động dữ dội. Dmitri hét khẽ:
— Chết tiệt! Tường phía Irina… hắn cho nổ để chặn đường!

Volkov cắn chặt răng, giọng anh gằn từng chữ:
— Không, hắn không chỉ chặn đường. Hắn đang tách cô ấy ra.

Anh ngước nhìn bóng tối phía nhánh hẹp, lòng dạ nóng rực nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng. Bản năng thợ săn trong anh gào thét: Irina đang trở thành con mồi của hung thủ.

Volkov bật bộ đàm, giọng anh vang mạnh mẽ trong màn rè nhiễu:
— Irina, nghe tôi! Đừng tin vào những gì cô thấy! Hắn đang chơi trò ký ức! Tập trung vào nhịp thở, ba nhịp hít, ba nhịp thở. Đừng để hắn dẫn dắt!

Chỉ có tiếng tĩnh điện đáp lại.

Dmitri lo lắng, quát nhỏ:
— Volkov, chúng ta phải quay lại!

Volkov siết chặt khẩu súng, ánh mắt sáng quắc trong bóng tối. Anh hạ giọng, kiên quyết:
— Không. Hắn muốn ta hoảng loạn. Chúng ta đi tiếp, tìm lối vòng.

Anh nhìn lại một lần cuối về phía nhánh hẹp, trong đầu thoáng hiện bóng dáng Irina bị nuốt vào bóng tối. Ngực anh thắt lại, nhưng bàn tay vẫn kiên định nâng khẩu súng.

Bóng tối nuốt trọn bước chân họ, tiếng nước dội vang, và trên tường, những ký hiệu máu như đang dõi theo.

Hung thủ đã bắt đầu cuộc săn đuổi thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com