Ngoại truyện: Không phải giất mơ
"Nếu Crush của chị là em em sẽ đối xử tốt với chị"
"Thật ra chị là mẫu người em thích đó!"
"Chị sẽ đi ngay bây giờ sao?"
"Đây sẽ là bùa may mắn cho em"
"Chị phải đi rồi"
"A! Yashiro cậu tỉnh rồi à ?!"
"Hử?" Đôi mắt cô hé mở. Trước mắt là Kou đang lo lắng và Hanako-kun " Cậu bất tỉnh vì bị con bò húc bay cao và xa đấy! Mà tiếc là cậu hông được xem pháo hoa rồi!"
Em nhìn Hanako cười và nói

Kỉ Showa~
"Ừm để xem nào ~"
"Điều ước của mình là được gặp lại Nene-oneechan...

Vài ngày sau khi lễ hội kết thúc
Sau khi lễ hội kết thúc Hanako bỗng thấy em rất lạ. Chẳng hạng như nhìn chằm chằm vào cậu, nói lẩm bẩm cái gì đó và hay lơ đãng khi dọn vệ sinh.
Cậu hỏi thì em bảo không sao nhưng cứ có những biểu hiện lạ. Lòng kiên nhẫn của Hanako đã đạt lever max và rồi....
"Yashiro hôm nay cậu không cần dọn vệ sinh đâu" Em tròn mắt nhìn cậu "Thật chứ Hanako-kun" Em nói với giọng điệu nghi ngờ.
"Thật! Nhưng cậu phải trả lời tớ một việc "
"Được thôi!" cậu tiến lại gần và hỏi "Yashiro nè mấy bữa nay cậu có biểu hiện lạ lắm nha giống như bị ma nhập vậy đó! Có chuyện gì à?" Em im lặng một hồi và rồi ngượng ngịu nói.
"Hanako-kun.. Có biết về việc quay về quá khứ trong giất mơ không ?"
( Au hem biết nói sao nên ghi đại :<)
"Hửm? Có cả việc đó nữa à? Cậu mơ thấy gì à!?" Cậu gặng hỏi miết .
"Tớ...tớ mơ thấy mình xuyên không đến kỉ Showa và gặp một cậu bé tiểu học tên Yugi Amane" Nghe đên đây đôi hổ phách bỗng giãn ra cẩu cậu nhìn Yashiro.
"Cậu...có thể nói chi tiết hơn không Yashiro?!"
"À..ừm tớ gặp Amane-kun, bọn tớ ăn cùng nhau và xem pháo hoa.. A! Amane-kun đó nói tớ là mẫu người em ấy thích nữa!"
Cậu bỗng ôm chầm lấy Yashiro và thì thầm vào tai cô.
"Yashiro này... Cậu bé đó chính là....."
*Rầm
"Hanako!!! Ngươi làm gì thế hả !??"
Hanako lườm cậu một phát và dồn cậu vào thế kabedon " Nè nhóc không thấy ta đang làm việc quan trọng à? Bỏ cái tính thích chen ngang vào việc của ta đi nhóc Kou~!"
Yashiro chặn miệng Hanako vac nói "Này Hanako-kun cậu đang ăn hiếp Kou đấy à !?"
"Yashiro đi với tui một tí nhé!"
"À...được!" Kou bất mãn nói " Ta cũng sẽ đi !"
Hanako lườm cậu Part 2 {từ đó Kou câm lun :>}
Đến sân thượng nào
"Yashiro này thực ra cậu bé đó là...tớ!"
Đương nhiên em biết đó là Hanako nhưng cứ phân vân giờ thì chắc chắn rồi!
"Ừm! Tớ biết mà..!?"
*Phập
"H....hanako-kun?" mặt em tái đi trước mặt em , cậu đã bị một thanh kiếm dài đâm xuyên bụng một luồng xét nỗi lên làm cậu co giật và bất tĩnh tại chỗ.
"Minamoto-senpai! DỪNG LẠI ANH KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI TỚI NỮA HANAKO-KUN!!!" em hét lớn với chủ nhân của thanh kiếm là Minamoto Teru.
"Yashiro tránh ra hôm nay anh nhất quyết phải thanh trừ hắn ta!"
"Không! Em sẽ bảo vệ Hanako!"
"ANH NÓI TRÁNH RA YASHIRO NENE"
"KHÔNG EM KHÔNG TRÁNH ĐÓ!!"
Teru tiến lại gần em sợ hãi ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cậu mà nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu sự đau đớn tột độ.
Hắn giương thanh kiếm và...XẸT.
Em nhắm mắt thật chặt. Nhưng khi nghe thấy âm thanh của luồng xét em không cảm thấy đau. Ngước nhìn lên trên thì thấy Hanako đã đứng trước mặt em từ bao giờ.
Cậu gục xuống và cơ thể dần dần trong suốt. "Hanako-kun cậu... Tại sao cậu lại đỡ cho tớ chứ..?! " Nước mắt em rơi lã chã trên khuôn mặt cậu. Thấy cảnh tượng ấy Teru nói "Xong việc rồi anh đi đây!"
Em cầm lấy con dao và lao về phía Teru. Khi nghe thấy tiếng chân hắn quay lại nhưng không kịp con dao đã xuyên qua bụng. Máu tuôn ra rất nhiều.
Em cười cợt "Anh làm Hanako-kun phải tan biến mà giờ lại bỏ đi sao? Còn trước mặt tôi nữa chứ! Đấy là cái giá phải trả cho việc anh đã làm!"
Teru nằm bất động trên nền gạch.
Em quay dang Hanako và khóc " Tại sao chứ Hanako? Tuổi thọ của tớ cũng chỉ còn một năm nữa... Dù cậu có hi sinh thì tớ cũng đâu sống được bao lâu đâu..? H...hanako-kun cậu là ĐỒ NGỐC!!!"
"T..tớ xin l..ỗi cậu Ya..shiro, C..ó lẽ tớ ph..ải đi t..hật rồi.. Chúc cậu h…ạnh phúc tro…ng quãng t…hời gian còn lại nh…é.. Và Yashiro này cậu đã từng nói thích tớ nhỉ? Tớ cũng thích cậu , nhiều lắm đấy!" Cậu cười nhạt và từng hạt pha lê thể lõng đã lăn dài trên gò má trắng bệt của cậu.
"Hanako-kun nếu không có hanako thì tớ sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc được...Không..bao giờ đấy.."
Em nắm chặt cổ áo cậu nhưng rồi lại buông lõng tay ra.
Nhưng cậu đã không thể nghe thấy lời nói ấy khi em đáp lại vì em nói quá nhỏ. Bỗng ở đằng sau phát ra một tiếng người à không là hồn ma mới đúng, mà Yashiro rất sợ. Đó là Tsukasa hồn ma đã nhiều lần bắt cóc và cố giết cô để Hanako anh trai của cậu chỉ thuộc về mình.
"Tsukasa... Này! Cậu..có thể giúp Hanao-kun sống thêm lần nữa chứ ?"
Hanako ngạc nhiên nhìn em không thể thốt nên lời.
"Được ... cần một mạng người nhưng vì anh ấy là hồn ma lâu năm nên chỉ có thể làm ma chứ không thể sống bình thường ..!"
Không phải giọng nói trẻ con tinh nghịch của cậu nữa và giọng cậu nói rất nghiêm túc .
"Tôi..tôi sẽ là một mạng người đó ...được chứ!"
"Không Yashiro cậu không thể làm như vậy được tớ chỉ là một hồn ma thôi Yashiro!"
Em cười và nói " Không tớ sẽ thay mạng cho cậu.. Tớ sẽ tìm cách để gặp cậu khi làm một hồn ma tớ có thể hiểu cậu hơn ... Vậy nên hãy sống tốt nhé.. !
Em đâm thật sâu vào lòng ngực mình và ngất đi.
Trên tầng cao nhất của học viện đã bị nhuốm bởi máu đỏ có một con ma gào thét trong đau đớn và một cô gái với mái tóc bạch kim điểm xanh lục người trắng bệt đã tắt thở.
Đêm ấy là một đêm địa ngục trần gian .....
______________________________________
Sáng hôm sau có hai cái xác ở sân thượng đã được phát hiện. Hai đám tan được tở chức cùng ngày và ai ai cũng đau buồn với cái chết của...
Yashiro Nene

Minamoto Teru

_______________Hết____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com