Thay đổi ?
Hôm nay nhân vật chính là TsuYashi nha mn :3
______________________________________
"Xin lỗi đã làm cậu bị thương nhé tại cậu ép mình đó! Có cần tớ băng lại giúp không " Em tiến lại gần làm tôi giật mình, Tay để nhẹ lên đôi vai gầy nhỏ của tôi, hỏi han các kiểu .
Mặt Tôi bây giờ đỏ bừng không nói nên lời, Yashiro bây giờ không còn nhút nhát lãng tránh tôi nữa , Và gương mặt vẫn không thay đổi nhưng vẫn cảm giác nó quyến rũ và lạnh lùng nhưng lại cảm thấy cực kì ấm áp. Nếu không có liêm sĩ chắc tôi đã ôm hôn Yashiro từ lâu rồi ấy.Bây giờ tôi có hàng tá câu hỏi muốn hỏi em như là
TẠI SAO EM LẠI CÓ THỂ Ở ĐÂY?
TẠI SAO EM LẠI CÓ THỂ TRỞ NÊN MẠNH MẼ TRONG THỜI GIAN NGẮN NHƯ THẾ?
VÀ TẠI SAO.......
Tôi im lặng một hồi nhìn chằm chằm bằng cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
"Xong rồi ! Cậu thấy đỡ hơn chưa Tsukasa-kun !"Em cất giọng nói lôi tôi ra khỏi gồng suy nghĩ vừa nãy.
Ơ....ùm tôi đỡ hơn rồi mà .... DỪNG NGAY LẠI CÁCH GỌI THÂN MẬT ĐÓ ĐI NHÁ !!!" Em vẫn trơ trơ nhìn tôi mỉm cười thân thiện và nói " Có sao đâu mà chúng ta làm bạn không ?!"
Làm bạn á ? Tôi không làm bạn với kẻ thù !!!" Tôi quát to nhưng nụ cười của em vẫn không hề bị linh lây mà đôi môi anh đào căn mộng đó vẫn nói tiếp thạc nhiên "Anou... Tớ có kẻ thù từ lúc nào vậy ? Mà cậu khiêu chiến trước mà thôi kệ đi thù vẫn có thể thành bạn mà TSU-KUN~ nhỉ?!"
Bỗng một cánh cổng dịch chuyển hiện ra tôi và em bị cuốn vào đó ,bình thường em sẽ la hét điết cả tai nhưng bây giờ thì ngược lại em chỉ hơi bất ngờ và còn nói với tôi rằng "Tsu-kun cậu đừng sợ có mình đây rồi !" lúc ấy tôi muốn đấm vài cái cho đỡ tức nghĩ sao tôi phải sợ ngay cái tình huống khỉ gió đó!
Tôi và em đã về đến phòng phát thanh viên trùng hợp thay lúc đó Amane anh trai tôi đang đánh nhau với Natsuhiko để tìm em khuôn mặt anh ấy lúc đó cực kì giận dữ.
"Hanako-kun!!!" em chạy đến đẩy tôi ra và ôm chầm lấy Amane, anh ấy cũng rất ngạc nhiên.
"YASHIRO! Cậu có sao không ?!" em bình thạc đáp "Tớ không sao hết á !" và nở một nụ cười thật tươi.
Amane bỗng nhiên quay sang tôi lườm trắng trợn giọng đầy sự hăm he "Tsukasa anh biết là em không ưa gì Yashiro nhưng em không được bắt Yashiro đi như thế ! Yashiro là của anh và anh sẽ bảo vệ cậu ấy !" Anh ấy bỗng quát to từ trước tới giờ anh ấy không nói chuyện với tôi bằng cách như thế nhưng tôi lại cảm thấy đau lòng không phải là vì những lời nói khiến người ta đau thấu xương mà là câu "Yashiro là của anh !"
Nói xong Amane bỏ đi Yashiro khoác tay anh ấy vô tư đi theo bỗng quay đầu lại và nói "Hẹn gặp lại cậu nhé Tsu-kun ~!" em vừa vãy tay vừa nói với tôi.
"ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ GỌI TÔI NHƯ THẾ! VÀ NẾU LẦN SAU GẶP LẠI TÔI SẼ GIẾT CHẾT CÔ !!!" em vẫn vô tư không điếm xĩa gì đến câu nói vừa nãy của tôi mà còn cười bí hiểm và nói "Ồ vậy à để em cậu có giết được tôi không nhé Tsu-kun~!" và rồi bỏ đi.
Những ngày sau đó tôi cứ nấp trong bóng tối chờ thời cơ để có thể bắt em nhưng em rất cẩn trọng không chút sơ hở. Tôi cứ nấp như thế cho đến một ngày em và Amane ........Hôn?
Chỉ vì trượt chân ngã vào người nhau chứ không cố ý nhưng tôi lại cảm thấy đau nhói và ghen tị không phải với em mà ghen tỵ với người anh trai song sinh của tôi lúc ấy tôi mới nhận ra rằng ... TÔI YÊU EM MẤT RỒI !
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com