Chương 7: Đối Mặt
Ánh đèn đường mờ nhạt, những bóng đen u ám lướt qua, che phủ cả con hẻm nhỏ. Tiếng bước chân vang vọng trên mặt đường, gấp gáp và nguy hiểm. Nguyễn Thiên Linh siết chặt nắm đấm, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bao giờ hết. Cô biết mình đã rơi vào bẫy.
Gã đàn ông vừa lao vào cô không phải là một kẻ tầm thường. Hắn to lớn, nhanh nhẹn và rõ ràng có kỹ năng chiến đấu. Hắn không giống một tên côn đồ đường phố ngẫu nhiên, mà là một kẻ được đào tạo bài bản.
Linh không hoảng sợ. Nhiều năm luyện tập cùng cha đã dạy cô cách giữ bình tĩnh trong tình huống nguy hiểm. Khi gã đàn ông vung tay định tóm lấy cô, Linh lập tức phản ứng. Cô nghiêng người né đòn, nhanh chóng bước lùi để giữ khoảng cách, rồi bất ngờ lao tới, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào sườn hắn.
Gã lùi lại một bước nhưng lập tức phản công. Hắn vung tay đánh về phía cô, nhanh như chớp, Linh xoay người tránh và dùng chân đá thẳng vào đầu gối hắn. Nhưng hắn quá mạnh, chỉ khựng lại chứ không gục xuống.
Linh bắt đầu nhận ra, dù có kỹ năng chiến đấu, sức lực của cô vẫn có giới hạn. Nếu chỉ một chọi một, cô còn có thể chống đỡ. Nhưng nếu những kẻ khác xuất hiện…
Và điều đó đã xảy ra.
Ba gã khác bước ra từ bóng tối, vây lấy cô. Linh nghiến răng, mắt đảo nhanh để tìm đường thoát. Nhưng chưa kịp hành động, một bóng đen bất ngờ xuất hiện.
Là Nam.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Nam trông như một bóng quỷ dữ giữa đêm tối. Không nói một lời, anh lao vào bọn chúng với một tốc độ kinh hoàng. Cú đấm của anh giáng thẳng vào kẻ vừa tấn công Linh, khiến hắn loạng choạng lùi lại. Một cú đá chuẩn xác vào ngực làm gã ngã ngửa xuống đất, không kịp phản kháng.
Linh nhanh chóng lợi dụng cơ hội, giáng một cú đánh thẳng vào cổ một tên khác, khiến hắn gục xuống ngay lập tức. Hai gã còn lại chững lại đôi chút, nhưng chưa kịp bỏ chạy thì Nam đã ra tay. Một cú lên gối mạnh đến mức đối thủ của anh gập đôi người lại trước khi gục xuống.
Chỉ mất chưa đầy một phút, bốn tên đàn ông lực lưỡng đều nằm lăn lóc dưới đất, rên rỉ trong đau đớn. Linh thở dốc, tim đập thình thịch.
Nam đưa tay về phía cô, giọng nói trầm ổn:
– Em có sao không?
Linh nhìn anh chằm chằm. Đây là người vừa cứu cô, nhưng đồng thời, đây cũng là một người hoàn toàn xa lạ. Anh ta là ai? Vì sao lại xuất hiện đúng lúc này?
Bỗng một trong số những gã trên mặt đất cố gắng bật dậy, rút dao từ thắt lưng định đâm Linh.
“Cẩn thận!”
Nam kéo cô về phía sau, một tay chộp lấy cổ tay gã đàn ông, xoay người dùng lực đánh mạnh vào khớp khuỷu tay, khiến con dao rơi xuống đất. Linh nhìn gương mặt lạnh băng của Nam, đôi mắt anh không hề dao động khi hạ gục đối thủ.
Cô rốt cuộc là vừa được ai cứu đây?
---
Tại một nơi khác, cách đó không xa…
Nguyễn Thiên Long đứng bên khung cửa kính cao, phóng ánh mắt trầm tư xuống thành phố. Ông đã nhận được tin từ thuộc hạ, con gái ông đang gặp nguy hiểm.
“Hắc Mã đã ra tay.”
Lời nói của trợ lý vang lên từ phía sau. Nguyễn Thiên Long không đáp, chỉ siết nhẹ bàn tay, ánh mắt lạnh băng không chút gợn sóng.
“Xem ra… chúng bắt đầu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com