Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:Kẻ Đứng Sau

Không khí căng thẳng vẫn chưa tan biến. Dưới ánh đèn đường leo lét, bốn kẻ tấn công nằm bất động, một số rên rỉ đau đớn, một số hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Nguyễn Thiên Linh chậm rãi thu lại hơi thở, mắt vẫn chưa rời khỏi Nam – người đàn ông vừa ra tay cứu cô.

Nam cũng không vội nói gì. Anh cúi xuống, nhặt con dao vừa bị đánh rơi, xoay nó một vòng trên tay trước khi đút vào túi áo khoác, ánh mắt sắc lạnh quét qua những kẻ trên mặt đất.

– Cô bé… em đã chọc phải ai mà bị phục kích thế này?

Linh không trả lời ngay. Cô vẫn đang suy nghĩ. Việc này không phải ngẫu nhiên. Một vụ cướp? Không, chúng nhắm thẳng vào cô. Bắt cóc? Cũng không đúng, vì nếu muốn bắt sống cô, chúng đã không ra tay mạnh đến vậy.

Một lời cảnh cáo chăng?

Nam thấy cô im lặng, chỉ nhướng mày nhưng không hỏi thêm. Anh bước đến một trong những gã nằm dưới đất, đặt chân lên ngực hắn, hơi cúi người, giọng trầm trầm:

– Ai sai chúng mày đến?

Tên kia cố tình lờ đi, nhưng Nam chỉ cười lạnh. Anh dùng đầu gối ấn mạnh hơn, khiến hắn nghẹt thở, gương mặt tím tái.

– Tao hỏi lần cuối.

Tên kia run rẩy, miệng phát ra từng tiếng khó nhọc:

– Tao… không biết… Chỉ nhận tiền và làm theo lệnh!

Linh nhíu mày. “Không biết”? Một câu trả lời quá quen thuộc. Kẻ đứng sau rõ ràng rất cẩn thận, không để lại bất kỳ manh mối nào.

Nam nhìn tên kia một lúc, rồi thu chân lại, mặc kệ hắn ho sặc sụa. Anh quay sang Linh, giọng bình thản nhưng ánh mắt đầy ẩn ý:

– Dù gì thì cũng đã khuya, em nên về đi.

Cô lặng lẽ quan sát Nam. Người này xuất hiện đúng lúc, ra tay dứt khoát, rõ ràng không phải kẻ tầm thường. Nhưng điều khiến cô bận tâm nhất… là cách anh nhìn cô.

Cái nhìn ấy, giống như… đã biết cô từ trước.

---

Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối…

Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bọc da, tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn gỗ. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt góc cạnh của hắn.

– Thất bại sao?

Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo chút mỉa mai.

Người báo cáo cúi đầu, không dám nhìn thẳng:

– Vâng, mục tiêu có kỹ năng tự vệ tốt hơn dự kiến… và có người khác can thiệp.

Người đàn ông cười khẽ.

– Ta đã nói rồi, con gái của Nguyễn Thiên Long không thể dễ đối phó như vậy.

Hắn dựa lưng vào ghế, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói tiếp:

– Nhưng không sao… Mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

---

Tại tập đoàn X…

Nguyễn Thiên Long ngồi trên chiếc ghế giám đốc, tay cầm một tách trà nhưng không uống. Ông vừa nghe báo cáo từ thuộc hạ.

– Vẫn chưa tra ra kẻ đứng sau sao?

Trợ lý của ông cúi đầu:

– Chúng xóa dấu vết rất sạch. Nhưng có vẻ như mục tiêu của chúng không chỉ là cảnh cáo…

– Chúng muốn con bé.

Giọng Nguyễn Thiên Long trầm xuống, ánh mắt sắc bén lộ rõ sự nguy hiểm.

Trợ lý dè dặt hỏi:

– Có cần tăng cường người bảo vệ tiểu thư không ạ?

Ông lặng im một lúc, rồi chậm rãi đáp:

– Không cần. Nếu bảo vệ quá mức, con bé sẽ nghi ngờ. Hãy theo dõi từ xa, nhưng đừng để nó nhận ra.

Trợ lý gật đầu.

Nguyễn Thiên Long đặt tách trà xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

– Hắc Mã… nếu các người đã dám động vào con bé, vậy thì ta cũng không cần nhân nhượng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com