TẬP 2 : NỖI ÁM ẢNH
Ai cũng có cho mình ít nhất một nỗi sợ. Kể cả những người mạnh mẽ cũng có nỗi sợ của họ, chỉ là họ luôn cố gắng vượt qua. Vậy những kẻ có tinh thần yếu đuối sẽ vượt qua những nỗi sợ đó như thế nào..?
Tôi đến từ một làng quê hẻo lánh. Hiện tại tôi 18 tuổi và đã sống ở thành phố này được 10 năm. Một số biến cố lúc nhỏ khiến tôi có phần xa lánh với xã hội.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi đi từ trường đến chỗ làm thêm. Gia đình tôi rất nghèo. Cũng không hẳn là gia đình. Mẹ tôi đã mất từ lâu, bố thì ở trong tù. Họ hàng, hay người thân quen cũng không có. Nếu không có tiền trợ cấp thì chắc tôi cũng không sống được với cái thế giới này rồi.
Khi đang lau chùi bàn ghế thì có một vị khách bước vào. Dù trời đang mưa, nhưng chúng vẫn không dịu được cái mùi rác hôi thối bẩn thỉu trên người ông ta.Ông ta mặc một chiếc áo khoác đen dài có mũ che cả mặt, cùng với cái khẩu trang khiến tôi chỉ nhìn thấy mang máng mắt ông ta
Tôi tiến tới, lịch sự hỏi.
"Quý khách muốn dùng gì?"
Rồi ông ta ngước lên nhìn tôi. Cái nhìn đó thực sự rùng mình, khiến tôi gần như đang quay lại những mảnh kí ức trong tuổi thơ. Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi nhìn xuống, giọng nói hơi khàn.
"M-một cà phê đen ít đá và mì.."
Tôi hơi khó chịu bởi giọng nói khó nghe và mùi hôi, nhưng vẫn lịch sự gật đầu và quay đi.
Trong khi đang ngồi lướt điện thoại, chờ khách đến thì một cánh tay vòng qua vai tôi. Tôi khó chịu nhìn lên và thấy một đồng nghiệp đang cười khẩy.
"Này bạn yêu, sao dạo này cậu khó chịu thế? Lại gặp bà phù thủy nào à?"
Tôi xấu hổ quay đi, cố đẩy cô ta ra.
"Linda, dừng lại đi, không vui đâu."
Cô ta cùng vài người khác cười
"Thôi nào, chỉ đùa chút thôi mà."
Rồi cô ta quay sang, tiếp tục vui vẻ với những người khác. Rõ ràng họ đang nói xấu tôi, thậm chí nói rất to như thể cố tình để tôi nghe thấy. Tôi cố gắng lờ họ đi, nhưng một cảm giác ớn lạnh khiến tôi giật mình. Tôi nhìn lên, nhận ra tên đàn ông áo đen đó đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi không thể nhìn rõ mắt hắn nhưng cảm giác lạnh lẽo như có thể nhìn thấy.
Sau khi tan làm, tôi về một mình, cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Rồi, một, hai, ba,.. những tiếng bước chân ngay đằng sau tôi, ở rất gần. Mồ hôi trên chán tôi chảy xuống trán, tôi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim ngày một nhanh. Tôi đi nhanh dần, bước chân ấy cũng nhanh dần. Ngay khi tôi cảm thấy tuyệt vọng thì từ đằng xa, có một người cảnh sát. Tôi ngay lập tức chạy đến chỗ anh ấy.
"Cứu.. cứu tôi..!"
Tôi thở hổn hển, trong khi người cảnh sát đó vẫn đứng đó bình thản, nhưng có chút bối rối.
Tôi quay lại, muốn chỉ cho anh ta rằng có người đang theo dõi mình. Và khi tôi quay lại, có một người đàn ông thực sự đang chạy về phía chúng tôi. Nhưng rồi hắn đi qua. Hóa ra đó chỉ là một người chạy bộ bình thường.
Tên cảnh sát nhìn tôi, có vẻ hiểu ra vấn đề. Tôi nhìn xuống xấu hổ, nhưng vẫn còn thở dốc. Tôi biết rằng bệnh của tôi lại tái phát.
"Cô bị hoang tưởng à?"
Anh ta hỏi một cách cộc lốc, tôi nhìn lên, vừa xấu hổ vừa khó chịu. Rồi anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
"Đây là số của bạn tôi. Cô ấy là một bác sĩ tâm lý."
Tôi cầm lấy tấm danh thiếp và gật đầu, cũng chỉ muốn về nhà rồi vứt đi. Anh ta thở dài, dường như hiểu ra gì đó.
"Ở đó có dịch vụ miễn phí."
Tôi gật đầu lần nữa rồi tiếp tục bước đi.
Về đến nhà, tôi cảm giác như mình đã được giải thoát. Nhưng những sự kiện hôm nay vẫn thật mệt mỏi. Tôi lấy ra con dao trên bàn và làm một rạch trên cánh tay. Tôi trân trọng, uống từng giọt máu của mình. Một nụ cười mãn nguyện không tự chủ mà hình thành. Tôi cười khúc khích, cái thứ người ta gọi là "làm đau bản thân" thực chất lại như một cách giải trí dễ chịu đối với tôi.
Chỉ là.. cũng chính vì điều đó mà gia đình tôi đã bị bà ta phá hoại..
Hôm nay là Chủ Nhật, tôi không phải đến trường nhưng vẫn phải đi làm thêm. Thật kì lạ, nhỏ đồng nghiệp Linda xấu tính đã không đến quán ăn hôm nay, nhưng tôi mặc kệ, cảm thấy như thế cũng tốt. Rồi, cánh cửa mở ra, tên đàn ông hôm qua bước vào, vẫn bộ đồ đen đó như thể hắn không còn bộ nào khác để mặc. Tôi lịch sự ra tiếp khách như ngày hôm qua. Nhưng hôm nay, có gì đó hơi khác lạ từ hắn. Đôi mắt vẫn lạnh lùng, nhưng lại cảm giác hơi trìu mến.. thật kinh tởm. Trừ gia đình, tôi ghét bất kì ai có cái nhìn đó với tôi.
Tôi đi nhanh tới quầy và đưa món khách gọi cho tên nhân viên Tom. Hắn ta cười khúc khích và đưa lại cho tên đầu bếp.
"Hôm nay Linda không đi làm, cô thấy vui không?"
"Hả? Tôi không quan tâm lắm nhưng cũng đỡ phiền."
"Vậy à? Hay tối nay chúng ta đi ăn tối cùng nhau đi."
Tôi đảo mắt lườm anh ta. Tom đã để ý tôi trong vài tháng, nhưng điều đó thực sự chỉ khiến tôi thêm khó chịu.
"Tôi phải đi đổ rác đây."
Anh ta vẫn cười khúc khích nhưng tôi mặc kệ, quay đi. Rồi mắt tôi vô tình chạm phải cái liếc của gã đàn ông ấy. Cảm giác ớn lạnh khiến tôi rùng mình hơn.
Tôi cầm túi rác và đi ra khỏi cửa hàng, tiến đến chỗ thùng rác.
Hôm nay thùng rác vẫn hôi thối như ngày nào, có điều nó lại có thêm mùi tanh nồng, có vẻ lại có vài con chuột xấu số chết ở đây. Tôi mở thùng rác và trước mắt tôi.. một cánh tay người đang nằm trong đống rác bẩn thỉu. Tôi hét lên, mọi người cũng ra xem. Ai nấy đều bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt.
Trưa hôm ấy, tôi ngồi co ro trong đồn cảnh sát. Cái xác là của Linda, cô đồng nghiệp xấu tính của tôi. Rồi một người cảnh sát đi đến. Tôi nhìn lên, là gã cảnh sát tôi gặp hôm qua. Tôi đứng dậy, đi theo hắn đến nơi tra khảo.
Ánh sáng lờ mờ, tên cảnh sát đó ngồi trước mặt tôi. Tôi nheo mắt nhìn bảng tên: Griffiths Adams.
"Vậy.. cô và nạn nhân là đồng nghiệp?"
"V-vâng.."
"Theo lời của những người khác thì cô là người có mối quan hệ không tốt với nạn nhân nhất trong quán."
Tôi hiểu điều anh ta ám chỉ và ngay lập tức lắc đầu
"Tôi không biết gì hết.. cô ta hay gây sự với tôi nhưng tôi chưa bao giờ có ý hại cô ta.."
Anh ta nhíu một bên mày, môi hơi nhếch mép
"Vậy à.. nhưng tôi đã nói gì đâu. Hay cô có tật giật mình? Mà cô có vấn đề về tinh thần đúng không? Cô đã bao giờ.. nghĩ mình sẽ giết người rồi quên hết chưa..?"
Tôi sững sờ nhìn anh ta, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
"Không phải tôi.. tôi thực sự vô tội.."
Tôi vô thức nắm chặt ngực, cảm giác có phần khó thở. Dường như trong khoảnh khắc đó.. tôi đã thấy bà ta.. đang đứng trong góc tối.
Tên cảnh sát hơi cau mày rồi thở dài, nhưng may mắn là tôi đã được thả đi.
Chiều hôm đó, tôi đến gặp bác sĩ tâm lý được hắn ta giới thiệu. Căn phòng có vẻ trẻ con, nhưng dường như là cục nam châm hút mắt tôi. Tôi nhìn xung quanh thích thú trước khi cánh cửa mở. Một người phụ nữ trông lịch thiệp bước vào.
"Chào, cô là Barnes Emma, bạn của anh Griffiths Adams?"
Giọng cô ấy nhẹ nhàng và trong trẻo đến mê mẩn. Nếu là người trong làng cũ của tôi, có lẽ cô ta đã bị coi là phù thủy.
"V-vâng.. cứ gọi tôi là Emma.."
Cô ta nhẹ nhàng ngồi xuống
"Vậy.. cô Emma, cô cảm thấy tinh thần mình có một số vấn đề sao?"
"Tôi không biết.. cũng không hẳn.. chỉ là.. tôi hay bị hoang tưởng và gặp ảo giác.."
Tôi có thể thấy mặt cô ta cau lại, có vẻ nghiêm trọng.
"Chà, nếu thế thật thì rất đáng quan tâm đấy. Cô biết không? Đó là một dấu hiệu của tâm thần phân liệt."
"Tôi biết, nhưng tôi thề, tâm thần tôi hoàn toàn ổn định."
"Ừm.. bệnh nhân tâm thần nào của tôi cũng nói vậy. Nhưng tôi lại cảm thấy cô rất khác họ.. Này, cô Emma, liệu cô có từng trải qua một giai đoạn vô cùng tồi tệ hay một chấn thương nghiêm trọng đến ám ảnh chưa?"
Mặt tôi đen sầm lại, hơi run run. Những kí ức trước ùa về. Tôi lắp bắp nhưng mãi vẫn không thể nói thành câu. Cô ấy nhẹ nhàng vỗ vai tôi, giọng nói ấm áp.
"Không sao đâu, ổn mà. Cô sẽ không phải cô đơn đâu."
Giống như một người mẹ, nhưng nó lại khiến tôi hoảng loạn hơn. Tôi đẩy cô ta ra và chạy về phía cửa.
"Tôi sợ phù thủy. "
Cô ta vừa giật mình, vừa bối rối. Nhưng tôi mặc kệ và ngay lập tức chạy đi.
Tối đó tôi không thể nào ngủ. Hình ảnh cái xác của Linda, mụ phù thủy trong bóng tối, và cả.. những kí ức đó. Tôi mệt mỏi, cảm giác nặng trĩu trên giường. Tôi nhìn về phía con dao trên bàn, muốn với tới nó nhưng nhận ra mình không thể di chuyển. Tôi không thể thở, không thể nói, không thể cử động tay chân. Chỉ còn đôi mắt hướng tôi đến cái bóng đen đang đè trước mặt mình. Có lẽ đó chỉ là hiện tượng bóng đè bình thường. Nhưng thứ tôi thấy lại là mụ phù thủy đó. Khuôn mặt máu me đầy oán hận. Hốc mắt bà ta đen ngòm, máu chảy như nước mắt.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi vẫn còn đó, ít nhất, tôi cũng có cớ để nghỉ học hôm nay. Tôi xem thử điện thoại, thấy nhóm chat của các nhân viên trong quán vô cùng sôi nổi. Họ nói rằng, tiền trong quán cũng đã bị lấy đi. Linda thường là nhân viên về muốn nhất. Có vẻ đây là vụ án giết người cướp của. Tôi cố lờ nó đi và đứng dậy, chuẩn bị cho một ngày mới.
Khi đi ra ngoài, chuẩn bị đi mua đồ thì tôi vô tình va phải một người. Tôi lùi lại, không ngờ đó là tên đàn ông áo đen mới đến tiệm tôi mấy ngày nay. Hôm nay hắn có vẻ đã thay bộ mới nhưng vẫn mặc chiếc áo đen và cái khẩu trang đó. Hắn cúi đầu xin lỗi và rời đi. Bà chủ khu chung cư đi qua, bảo
"Ông ta là hàng xóm mới, mới thuê chỗ ở ở đây. Khổ thân, già rồi mà chỉ có một mình, không con cháu. Phải ở đỡ cái chỗ tồi tàn nhất."
Tôi nhìn về phía căn phòng cuối hành lang, là cái nơi tồi tàn và rẻ nhất nơi này. Tôi từng định sống ở đấy, nhưng bước vào thấy nó tệ như khu ổ chuột nên tôi cũng sợ.
Ở thành phố như này thật tốn kém và mệt mỏi. Tiền điện lại tăng, cảm giác như lượng áp lực trên vai tôi lại nhiều thêm. Tôi chần chừ nhưng cũng quyết định nhắn tin cho bác sĩ tâm lý. Thật ngạc nhiên, cô ấy ngay lập tức trả lời. Một gợi ý hiện lên, đi du lịch hoặc đến những vùng nông thôn yên bình. Đi du lịch sao? Tôi làm gì có tiền. Còn về quê...
Nơi này vẫn như ngày nào, mát mẻ và.. bẩn thỉu. Tôi quay trở về ngôi nhà cũ mình từng ở. Căn nhà mục nát và bụi bặm hơn trước kia rất nhiều. Ở giữa gian phòng chính càng hôi tanh với vệt đỏ còn đọng lại trên tường và sàn.
Chiều hôm đó, tôi quyết định đi mua chút đồ ăn. Ngôi làng cảm giác còn vắng vẻ hơn ngày xưa, gần như không một bóng dáng trẻ con. Rồi tôi gặp một bà lão, trông mệt mỏi và buồn bã, lẩm bẩm : "Nó không phải phù thủy.. đừng bắt nó đi.."
Tôi hơi rùng mình bởi lời nói đó. Những người xung quanh dường như cũng nghe thấy rồi lườm bà ta. Tôi sợ phù thủy.. sợ cái cách bà ta thôi miên con người, sợ cái cách bà ta nhân bản người khác. Tại bà ta mà gia đình tôi mới như vậy..
Tôi tiếp tục đi, tìm kiếm liệu có gì thú vị. Rồi tôi thấy một đống người bao vây ở gần một cánh rừng. Tôi lại gần, ở đó thậm chí còn có cảnh sát. Tôi định quay đi thì nghe thấy tiếng khóc chói tai. Người đàn bà vừa nãy ngồi dưới đất khóc nức nở trong khi những người xung quanh đang chỉ trỏ, chửi bới, thậm chí đánh bà ta. Tôi định vào can ngăn thì một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên
"Đừng lo chuyện bao đồng, nguy hiểm đấy."
Tôi quay lại, thấy tên cảnh sát đó- Griffiths Adams đứng trước mặt
"Sao.. sao anh lại ở đây?"
"Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng."
Nói xong, anh ta vứt điếu thuốc trên tay đi rồi bắt đầu chụp lại hiện trường.
"Tháng trước chúng tôi vừa nhận tin bắt giữ một vụ giết người. Một đứa trẻ đặc biệt.. nó đã dấu xác ở đây nên chúng tôi vẫn đang xử lý thi thể và hiện trường."
"Đó.. là trai hay gái vậy..?"
"Giới tính nữ, sao vậy?"
"Ôi trời.. làm ơn đốt chết con bé đó đi! Nó là phù thủy đấy!"
Tôi thở dốc, dường như cái nỗi sợ rất trẻ con - sợ phù thủy lại bộc phát. Tôi nhìn xuống, xấu hổ rằng anh ta sẽ cười chế giễu. Nhưng cuối cùng lại là một tiếng thở dài
"Phù thủy à? So với phù thủy thì tôi sợ mấy cái vụ án rắc rối hơn. Mà trùng hợp thật, cái làng này chắc bị yểm bùa thật đấy. Biết bao vụ án ở đây rồi."
"Hả?"
"Cái gì? À mà sao cô lại ở đây? Quê cô ở đây à?"
"À, ừm.. tôi muốn về quê chút cho thư giãn."
"Nhà cô ở đâu vậy? Đến cái làng nhỏ bé này bao nhiêu lần nhưng tôi chưa gặp cô bao giờ."
"À, tôi cũng sống ở thành phố được 10 năm rồi."
"Vậy à.. Thế giờ cô ở đâu?"
"Vẫn ở nhà cũ."
"Ồ, thú vị nhỉ. Nhưng một cô gái sống một mình ở căn nhà cũ trong một ngôi làng thế này có phải bất tiện không? Chắc tôi cũng nên đến đó giúp cô kiểm tra thử chứ nhỉ?"
Mắt tôi nheo lại. Tôi biết rõ anh ra chỉ đang đùa nhưng tôi vẫn mỉm cười rồi bắt đầu đi.
"Ý hay đấy. Đi nào"
"Haha-- Hả?"
Anh ta hơi ngạc nhiên nhưng cũng đi theo.
"Đây, nhà cũ của tôi."
Tôi mở cửa cho anh ta bước vào, vẫn vui vẻ với trò đùa này. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy mặt anh ta tối sầm lại. Anh ta ngó nghiêng quanh nhà, đi từng ngóc ngách như thể đã từng đến đây. Rồi anh ta dừng lại, trầm ngâm nhìn vệt đỏ trên tường rồi quay ra, lật ngửa bức ảnh gia đình mà tôi đã úp xuống.
"Vết đỏ này là sao?"
"Máu động vật. Trước kia bố tôi là một tên đồ tể. Hôm đó chả hiểu sao có con gà hay lợn con gì đó chạy vào nhà nên ông ấy chém luôn."
Anh ta cười lạnh, phủi lớp bụi trên mặt kính khung ảnh.
"Cô có vẻ thích so sánh người với động vật nhỉ?"
"Phù thủy có thể biến thành động vật. "
Anh ta thở dài trước khi quay lại nhìn tôi.
"Cô. Là cô gái đó à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com