TẬP 3 : NỖI ÁM ẢNH (2)
*10 năm trước. Cảnh sát từng ghi nhận một vụ án ở một ngôi làng hẻo lánh về một gia đình ba người. Người cha đã giết người vợ và xâm hại chính đứa con gái của mình. Điều kì lạ là xác người vợ đã biến mất sau đó.*
Đêm lạnh lẽo đến rùng mình, ngôi nhà mục nát đó dường như đang bóp nghẹt chúng ta. Tôi nằm trên chiếc giường cũ kĩ, tiếng lách tách từ chiếc mái dột cùng mồ hôi chảy đầy trên trán. Mắt tôi vẫn mở to, nhưng tôi không thể thở, không thể cử động. Bà ta... lại đến nữa. Bà ta ngồi trên người tôi. Cái cổ như bị bẻ gãy, lệch sang một bên, còn đôi mắt.. vẫn đen ngòm, máu chảy như nước mắt. Bà ta cúi xuống thầm thì.
"Tất cả là lỗi của mày.. là tại mày."
Sáng hôm nay, tôi ngồi dậy một cách mệt mỏi. Tên Adams đó vẫn đang ngồi trong phòng khách với điếu thuốc trên tay. Hắn vẫn nhìn ngó xung quanh, rồi dừng lại ở một bức ảnh. Hắn quay sang, thấy tôi đang đứng ở đó.
"Cô biết tin gì chưa?"
"Sao vậy?"
"Cha cô.. ông ta vượt ngục rồi."
Anh ta nhìn lên, như thể đang chờ phản ứng của tôi.
"Đúng là những tên cảnh sát nghiệp dư. Nếu tôi làm việc ở nhà ngục đó thì chuyện này đã không xảy ra. Thậm chí đến bây giờ tôi mới được thông báo. "
Tôi nhìn anh ta, có chút khinh thường trước cái thái độ ngạo mạn đó. Hắn trông có hơi ngạc nhiên, có lẽ là không ngờ tôi sẽ phản ứng bình tĩnh như thế
"Ngay từ đầu ông ta đã không đáng bị bắt."
"H-hả?"
"Chính anh cũng ngốc không khác gì lũ cảnh sát kia."
Anh ta cười lạnh, mặt nhăn lại.
"Ý cô là sao? Năm đó cô chỉ im lặng, sau 18 năm thì cô lại bảo chúng tôi như thế."
"Các anh bắt nhầm người rồi. "
"Cái gì?"
"Ông ta không có tội. Chính mụ phù thủy đã làm ra tất cả. Bà ta đã tạo ra một nhân bản khác của bố tôi.. haha.."
Tôi cười khúc khích, vô thức đập đầu vào tường
"Tch, con điên."
Adams vẫn xem xét xung quanh ngôi nhà, trong khi Emma đã được đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Mắt anh ta vẫn gán chặt vào bức ảnh trên kệ. Đa số là ảnh gia đình và các sự kiện, nhưng bức ảnh kì lạ nhất là bức hai người đàn ông đứng cạnh nhau. Một người là bố của Emma và người còn lại thì bị cắt và xóa mất mặt.
Đột nhiên, một tiếng ập ở bên ngoài. Thật kì lạ, rõ ràng là hiện tại chỉ có Adams ở đây, tiếng động đó đến từ đâu? Anh ta không tin vào truyện tâm linh, nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra. Tiếng động phát ra từ căn bếp cũ, trông nó tồi tàn vô cùng.
Anh ta tiếp tục bước, vô tình va phải cái gì đó dưới chân. Một lọ thuốc.. còn mới. Khi cúi xuống, anh ta vô tình thấy một khe hở dưới sàn. Qua khe hở đó anh ta nhìn qua bức tường, hay đúng hơn là bên trong bức tường. Như nhận ra điều gì đó, anh ta ngay lập tức đứng dậy.
Sau một hồi mệt mỏi, Adams và những đồng nghiệp trợ giúp há hốc miệng trong sự ngạc nhiên và nghiêm trọng. Sau bức tường.. là một căn phòng nhỏ khác. Căn phòng mục nát nhưng không có quá nhiều bụi bặm hay mạng nhện, chứng tỏ dấu vết của người sống.
"Có lẽ hắn đã trốn thoát và vô tình làm rơi đồ."
Anh ta tiếp tục kiểm tra và nhìn ra ngoài rừng.
"Tch, đúng là mấy căn nhà trên rừng."
Anh ta bực bội bỏ đi. Những lời nói cay nghiệt như để che giấu sự bất cẩn và thiếu chuyên nghiệp của bản thân. Rồi anh ta chợt nhớ đến lời của cô ấy, Emma đã nói rằng mụ phù thủy.. nhân bản?
Cả ngày hôm đó Adam đã phải đi hỏi khắp xung quanh nhưng đa số là thông tin không mấy hữu ích. Nhưng có một số tin đồn có vẻ liên quan. Tin đồn về.. "phù thủy".
*Vào những năm thế kỷ XIV và thế kỷ XVIII, Châu Âu nổi lên những tin đồn về phù thủy. Các cuộc săn lùng và tra tấn nổ ra, khoảng hơn 1.000 người bị săn đuổi và tra tấn, hành hình dã man, đặc biệt là phụ nữ. Những người bị xem là phù thủy thường là có đặc điểm, tính cách khác thường hoặc đơn giản là tài giỏi. Hiện nay, vẫn còn có những người tin vào phù thủy hay ở những vùng làng nhỏ hẻo lánh. *
Tối đó, anh một mình đến đồn cảnh sát địa phương. Những tiếng cười khúc khích của lũ trẻ vang lên, theo đó là những tiếng hát đồng dao vui nhộn.
"My life, myself, I love the peace. "
"Oh, my life, myself, I hate evils."
"But don't worry 'cause they will die."
"And what are they? They are---"
"Này mấy nhóc! Đang làm gì ở đấy vậy?"
"Bọn cháu đang đi bắt đom đóm."
"Đom đóm à? Vậy đi cẩn thận nhé."
Lũ trẻ gật đầu rồi tiếp tục đi. Adams quan sát chúng đi xa dần rồi lại tiếp tục hướng đến đồn cảnh sát
Khi đến nơi, anh ta chậm rãi mở cửa. Lúc này chưa muộn lắm nhưng xung quanh vẫn khá vắng vẻ.
"My mom, my life, I love them all. But oh, my beldam, where is she now? Be patient, and let's watch them dance. Dancing in the fire, under the rope. Lalala."
Một giọng hát trẻ con vang vọng khắp đồn cảnh sát. Anh ta bước vào, thấy Emma đang ngồi hát một mình trong một buồm giam, đầu cô ta đã được băng lại. Tên cảnh sát canh giữ thì đang ngủ ở bàn làm việc. Adams nhẹ nhàng bước đến chỗ cô ta.
"Lớn rồi mà cô vẫn thích hát như trẻ con vậy. Tôi vừa gặp một đám trẻ con, chúng cũng hát giai điệu như thế. Nghe lạ thật, bài đồng dao đó ở đâu vậy?"
"Là một bài đồng dao của làng chúng tôi. Trẻ con trong làng thường hát nó. Hah, nghe vui tai nhỉ?"
"Ừ, nhưng cái lời hơi lạ--"
Tên cảnh sát đang ngủ bỗng nhiên ngáp, hắn có vẻ mới bị đánh thức bởi tiếng ồn. Anh ta ngồi dậy, gãi đầu, lơ ngơ nhìn về phía Adams.
"Ô, à, anh Griffiths. Anh ở đây từ khi nào thế."
Anh ta đứng lên , hướng về phía buồm giam.
"Con bé này phiền thật, cứ ngồi luôn miệng về cái gì mà phù thủy. Lớn rồi mà cứ như trẻ con, cứ đọc đi đọc lại bài "Beldame", riết rồi tôi cũng ngủ quên luôn."
"Beldame?"
Adams hơi nghiêng đầu rồi quay ra nhìn Emma. Cô ta như đang lườm hai tên cảnh sát nhưng chỉ im lặng đi về góc tối và nằm xuống.
"Chắc cô ta mệt rồi, con ả lắm mồm."
"Này."
"Hả? Sao vậy anh Griffiths?"
"Cái bài "Beldame" gì gì đó là sao vậy?"
"À, là cái bài đồng dao của làng, dân địa phương ở đây cũng từng nghe qua. Nghe giai điệu cũng dễ thương nên lũ trẻ cũng hay hát. Mà anh hỏi làm gì vậy?"
"Anh có thể cho tôi nghe qua lời được không?"
"À, tôi cũng không nhớ lắm, lâu rồi cũng không hát. Cái gì mà "My life".. ờ.. "i love the peace" ... tôi không nhớ lắm."
"À, được rồi..."
Sáng hôm sau, hai chúng tôi cùng quay lại thành phố. Emma trông có vẻ khác hôm nay. Cô ta nhìn mệt mỏi và có phần sợ hãi.
"Cô bị làm sao vậy? Sao trông tàn tạ thế?"
"Tối qua.. trong lúc mọi người đang ngủ.. tôi đã gặp lại ông ta.."
"Haha, đừng làm tôi cười. "Gặp lại ông ta", ý cô là sao nữa? Bị hoang tưởng tiếp à? Ông ta là ai? Hết phù thủy giờ lại đến pháp sư à?"
"Nhân bản của bố tôi."
"Cái gì?"
Mắt tôi mở to trong kinh ngạc, vô thức dừng xe. Tôi quay sang cô ta, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Ý cô là sao? Nhân bản của bố cô? Cô gặp ông ta thể nào?! Sao không nói cho tôi!?"
"Trong khi đang đi dạo vào nửa đêm, tôi vô tình thấy ông ta."
"Đồ ngốc ạ! Sao cô lại đi dạo vào nửa đêm chứ?! Và chả có bản sao hay mụ phù thủy gì hết! Đó là bố cô! Tên đàn ông đã giết mẹ cô, hãm hiếp cô và vượt ngục!"
Tôi quát cô ta trong tức giận và bất lực nhưng nhận ra rằng bản thân đã hơi quá lời. Tôi hít sâu một hơi và nghiêng về phía cô ấy.
"Tôi xin lỗi, tôi hơi lỡ lời.. cô có bị thương ở đâu không.."
"Đừng chạm vào tôi, ngoài gia đình, tôi ghét bất kì tên đàn ông nào chạm vào mình."
Tôi nhanh chóng kéo tay lại trong sự ngạc nhiên và bối rối. Cô ta không khóc cũng không sợ, dường như bình thản với những gì mình vừa gặp. Tôi bực bội tiếp tục lái xe.
"Cô đúng là điên thật rồi. Đồ tâm thần, con đĩ bẩn. Cô làm tôi tức chết. Ông ta có làm gì cô không? Sao cô lại bình thường với những thứ ám ảnh đó được chứ..?!"
"Ông ta chỉ nhìn tôi rồi đi khuất. Nhưng tôi thấy.. ánh mắt đó.. giống một người tôi đã gặp trong quán ăn."
"Cái gì?"
"Đã lâu rồi nên tôi đã gần như quên. Bảo sao cứ cảm giác rất lạ.. "
"Đồ ngốc! Hắn chắc chắn là bố cô, tên đã trốn thoát! Có lẽ hắn đã theo cô đến quán ăn rồi về quê theo cô."
"Không phải."
"Hả."
"Họ giống nhau, nhưng họ không phải nhau. Tên tôi gặp hôm qua chắc chắn là nhân bản của bố tôi. Không.. bà ta đã bị thiêu rụi rồi mà.. sao phù thủy.. sao bà ta vẫn còn.."
Tôi hơi hoảng loạn khi cô ta bắt đầu khóc và xé mặt mình. Gần như muốn móc chính mắt của cô. Giống như... giống như cô ta đang sợ phải nhìn thấy thứ gì đó..
"Dừng lại đi! Cô điên rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com