Chương 45
Chương 45
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Dạo này tâm trạng của Tiểu Mục tổng có vẻ rất tốt, quản lý Tang, hãy tiếp tục duy trì nhé!]
Cây dâu tằm tinh: [Ngày nào cũng mắng tôi đến mức không nói lại được, cậu nhìn thấy hắn vui ở chỗ nào vậy?]
Tang Diệc đã đưa đón Mục Văn Kiêu đi làm hơn mười ngày nay, mỗi tối ngủ chung trên một chiếc giường, thỉnh thoảng hôn nhau, đôi lúc còn có chút cọ xát thân mật, nhưng Mục Văn Kiêu vẫn cứ lạnh nhạt, không nóng không lạnh, khiến anh cảm thấy bất an.
Nếu nói hắn từ chối, thì cũng không hẳn, vì Tang Diệc muốn làm gì hắn cũng không ngăn cản. Nhưng nếu nói hắn chấp nhận, thì mỗi ngày hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, không chịu nói chuyện tử tế. Cái miệng đáng ghét kia, Tang Diệc thực sự muốn tìm băng dính dán lại cho rồi.
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Tôi đã ở bên Tiểu Mục tổng không ít thời gian, trước đây luôn nghĩ rằng hắn là kiểu người lạnh lùng, ít nói ít cười. Mãi đến khi gặp quản lý Tang, tôi mới biết thì ra sếp cũng biết vui, biết giận, biết oán trách...]
Cây dâu tằm tinh: [… Cậu đang chửi hắn đấy à?]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: !
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Quản lý Tang, cố lên! Anh làm được mà!]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Bạn gái tôi nói rằng, kiểu người như Tiểu Mục tổng là điển hình của việc thiếu cảm giác an toàn.]
Cây dâu tằm tinh: [Cảm giác an toàn? Cho thế nào đây? Buộc dây thừng rồi trói tôi vào thắt lưng hắn chắc?]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Ý hay đấy.]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ đã thu hồi một tin nhắn.
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Nếu bây giờ cho anh một cơ hội để rời đi, anh còn đi không?]
Cây dâu tằm tinh: [Đương nhiên là không.]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Vì sao?]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Vì hiện tại không còn lý do để rời đi, hay vì chính con người Tiểu Mục tổng khiến anh không muốn rời xa?]
Tang Diệc bị hỏi trúng tim đen.
Trước khi kịp suy nghĩ thông suốt, thử thách đầu tiên kể từ khi họ làm lại từ đầu đã ập đến—Tang Diệc phải đi công tác. Anh sẽ tháp tùng Lộ Vũ Tranh ra nước ngoài tham gia một tuần lễ thời trang, ngoài ra còn có một sự kiện thương hiệu khác. Tổng cộng ít nhất là 10 ngày.
Anh cần lấy lại chứng minh thư và hộ chiếu đang bị Mục Văn Kiêu giữ.
Cây dâu tằm tinh: [Thư ký Chung thấy tôi nên mở lời thế nào đây?]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Quản lý Tang à, anh sống tốt quá nên chán rồi đúng không?]
Cây dâu tằm tinh: [… Đưa tôi một lời khuyên hữu ích đi, cảm ơn.]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Trong lòng anh, Tiểu Mục tổng là gì?]
Cây dâu tằm tinh: [Đồ dễ vỡ, quý giá.]
Buổi tối, Tang Diệc ngồi trước bàn ăn, căng thẳng nhìn “đồ dễ vỡ, quý giá” ở phía đối diện, cẩn thận mở lời: “Anh sắp đi công tác…”
“Đi đâu?”
“Nước ngoài, nửa tháng.” Tang Diệc nói thêm vài ngày, còn tìm cớ cho mình: “Đáng lẽ là tổng giám đốc Lý đi, nhưng không phải anh ta bị gãy chân chưa khỏi sao?”
“Ồ.” Mục Văn Kiêu gắp một miếng thịt bò trong bát lên ăn, hờ hững hỏi: “Anh nghĩ xem, ăn liên tục một tô mì bò trong hơn 10 ngày, có thấy ngán không?”
Mẹ nó…
Câu hỏi này thâm sâu thật đấy.
Tang Diệc nhìn hai cái bát trên bàn. Đúng vậy, bọn họ đã ăn mì bò hơn 10 ngày rồi, Tang Diệc hầm thịt bò, Mục Văn Kiêu nấu mì.
Ngán không?
Không ngán mới là lạ.
Dám nói ngán không?
Dám nói mới là lạ.
Mục Văn Kiêu đặt đũa xuống, đứng dậy đi đến tủ giày, mở cặp tài liệu mình mang theo hàng ngày, lấy chứng minh thư, hộ khẩu, hộ chiếu cùng hàng loạt giấy tờ của Tang Diệc ra, đặt trước mặt anh: “Đi đi.”
Tang Diệc cau mày nhìn chằm chằm đống giấy tờ của mình trên bàn: “Ý gì đây?”
“Anh đi công tác, em đưa giấy tờ cho anh, còn hỏi em có ý gì?” Mục Văn Kiêu ngồi xuống, tiếp tục ăn mì.
Tang Diệc nhìn chằm chằm đống giấy tờ một lúc lâu mà không nói gì.
Phải, hôm đó anh nói không phải giả, anh cũng biết sợ.
Nỗi sợ này không biết bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết rằng nếu có một ngày Mục Văn Kiêu nói hắn không còn hận anh nữa, anh sẽ hoang mang.
Nực cười biết bao.
Nhưng nó đã thực sự xảy ra.
“Anh không đi nữa.” Tang Diệc ném giấy tờ trả lại cho hắn.
Mục Văn Kiêu ngẩng đầu, ngạc nhiên nhướng mày: “Vì sao?”
“Không vì sao cả.” Tang Diệc đứng dậy rời khỏi bàn ăn, ngồi xuống ghế sofa.
Mục Văn Kiêu nhìn anh một cái, sau đó lấy bát mì anh chưa ăn xong qua ăn sạch, vào bếp rửa bát.
Tang Diệc ngồi khoanh chân trên sofa, ngẩn người.
Đúng vậy, anh cứ nghĩ mình đang bắt đầu lại, anh mặc định rằng Mục Văn Kiêu sẽ không rời đi. Nhưng nếu một ngày nào đó, Mục Văn Kiêu thực sự nhìn thấu, nghĩ thông, vậy thì tất cả những gì họ đang có bây giờ sẽ tan thành bọt nước.
Đúng là bệnh.
Mục Văn Kiêu bị bệnh.
Anh cũng bị bệnh.
Một mối quan hệ méo mó đến bệnh hoạn.
Mục Văn Kiêu từ trong bếp bước ra, cầm theo một cái bát, đặt trước mặt anh: “Cơm giò heo, ban ngày chị giúp việc nấu, em hâm lại cho anh.”
Tang Diệc ngẩng đầu nhìn hắn, Mục Văn Kiêu thản nhiên nói: “Em thực sự hoài niệm những ngày trước kia, nhưng cũng thực sự không cần phải ăn mì bò mãi. Con người ta nên học cách thay đổi.”
“Em định thay đổi thế nào?” Tang Diệc có chút bực bội, “Từ giờ không ăn mì bò nữa?”
Mục Văn Kiêu đứng bên cạnh sofa, cúi đầu nhìn anh, giọng điệu bình tĩnh: “Thực ra dạo gần đây em cũng đã tự nhìn nhận lại.”
“Nếu anh đã nói muốn bắt đầu lại, vậy em cũng nên nhìn nhận lại bản thân. Trước đây em đúng là quá lo được lo mất, điều đó thực sự không tốt.”
Mục Văn Kiêu ngồi xuống bên cạnh Tang Diệc: “Nên vẫn phải sửa đổi thôi. Bắt đầu từ hôm nay đi, hộ chiếu, chứng minh thư đều trả lại cho anh. Anh muốn đi đâu thì đi, em sẽ không ràng buộc nữa. Anh cũng không cần phải viện cớ lấp liếm với em.”
Sắc mặt Tang Diệc trầm xuống.
Mục Văn Kiêu nghiêng đầu: “Sao thế, không vui à?”
Tang Diệc mím môi, giọng điệu nhàn nhạt: “Đúng, anh không vui. Nhưng anh cũng không có tư cách để giận, bởi vì nguyên nhân ban đầu là do anh gieo. Cả đời này, chỉ cần chuyện đó thôi, cũng đủ để em nắm thóp anh đến chết rồi.”
Không khí dường như trở nên ngưng trệ trong khoảnh khắc ấy.
Sau một lúc im lặng, Mục Văn Kiêu chợt cười khẽ.
Cằm của Tang Diệc bị hắn nắm lấy, ép quay sang đối diện. Mục Văn Kiêu nhìn anh, giọng trầm thấp: “Anh biết vì sao em dám để anh đi không?”
Tang Diệc nheo mắt.
“Bởi vì…” Ngón tay Mục Văn Kiêu khẽ lướt qua cằm anh, giọng điệu nhàn nhạt, “Bây giờ, dù anh có đi đâu, em cũng tìm được anh. Lý Hoành ở đây, Tân Hạo ở đây, bạn bè và sự nghiệp của anh cũng ở đây. Dù anh có đi khắp thế giới, em cũng có thể lật tung mọi nơi để tìm ra anh trong vòng một tháng. Đây chính là sự thay đổi của em—thay vì trông chờ vào lương tâm của anh thức tỉnh, em thà tự mình dùng một chút thủ đoạn, như vậy còn yên tâm hơn.”
Tang Diệc cười nhạt, chắt lọc trọng điểm: “Vậy là, em nghĩ anh không dám rời đi vì Lý Hoành, vì Tân Hạo, vì sự nghiệp và bạn bè của anh, chứ không phải vì em, đúng không?”
Cổ họng Mục Văn Kiêu khẽ động, nhưng cuối cùng không nói gì. Ngón tay đang giữ cằm anh lại siết chặt hơn một chút.
Tang Diệc nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh: “Trả lời anh.”
“Không phải sao?” Mục Văn Kiêu cũng bình thản hỏi ngược lại.
“Oh.” Tang Diệc đứng dậy. Nhưng vừa xoay người, cổ tay đã bị Mục Văn Kiêu nắm chặt, giọng hắn lạnh hơn vài phần: “Anh đi đâu?”
Tang Diệc giật tay ra, đi đến bàn ăn lấy điện thoại, sau đó quay lại sofa, đưa nó cho Mục Văn Kiêu. Khóe môi anh cong lên đầy trêu chọc: “Hay là em cài định vị cho anh luôn đi? Như vậy có phải em sẽ cảm thấy an toàn hơn không?”
Anh cũng vậy.
Cảm giác an toàn.
Buồn cười thật. Tang Diệc mà cũng có ngày không có cảm giác an toàn ư?
“……” Mục Văn Kiêu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại một lúc lâu, không nói gì.
Tang Diệc ngồi xuống, áp sát vào chân hắn: “Vấn đề ấy mà, chỉ cần có cách giải quyết thì không còn là vấn đề nữa. Anh có thể hợp tác với em.”
Mục Văn Kiêu nhướng mày, lấy điện thoại ra, tìm một phần mềm rồi gửi qua máy của Tang Diệc. Sau đó, hắn mở điện thoại của anh lên, tải ứng dụng về và thành thạo cài đặt.
“Phần mềm này có mã độc, anh không tắt được đâu.” Mục Văn Kiêu nói, “Em đặc biệt nhờ người phát triển riêng, muốn cài lâu lắm rồi. Nhưng lý trí bảo em không thể lén cài đặt, em đã nhịn đến tận bây giờ. Là anh ép em đấy, đừng bảo em không cảnh báo trước.”
Lần này đến lượt Tang Diệc cạn lời. Một lúc sau, anh bật cười, ngả người xuống sofa, chân trần gác lên vai Mục Văn Kiêu: “Này, Lục Văn, thật đấy, em chẳng thay đổi chút nào cả. Vẫn phiền như vậy… À không, nói theo cách của mấy cô gái bây giờ thì là… phúc hắc.”
Mục Văn Kiêu cài đặt xong, đặt điện thoại xuống, sau đó nắm lấy mắt cá chân của Tang Diệc, kéo anh lại rồi đè lên người anh, cúi xuống hôn anh thật sâu: “Em đã nói là em sẽ không đối tốt với anh mà.”
Tang Diệc lười biếng nằm yên, mặc kệ hắn hôn mình.
Mùi vị của mì bò.
Là một hương vị khiến người ta an tâm.
---
Tang Diệc đã nửa tháng không về nhà. Trước khi đi công tác, anh dẫn Tiểu Kỷ về thu dọn đồ đạc.
Trong nhà dường như thay đổi rất nhiều, có thêm rất nhiều thứ mới. Tiểu Kỷ tiện tay mở một cái hộp ra: “Anh Diệc, dạo này anh thích thư pháp à? 20 tệ một bức hàng sale? Mà nhìn cũng ra gì đấy chứ.”
Tang Diệc nhận lấy xem thử—đây là chữ viết của ai vậy?
Còn có một cái hộp nữa. Mở ra thì thấy một sợi dây chuyền sapphire. Trông có chút quen mắt… Hình như từng thấy trong catalogue của một buổi đấu giá nào đó.
“Đệt… Nhà anh bị trộm rồi sao?” Tang Diệc lật tung cả căn hộ, kéo ra một cái rương từ dưới gầm giường. Mở ra xem—bên trong toàn là thỏi vàng.
“Trộm vào nhà mà còn tặng vàng cho anh?” Tiểu Kỷ sững sờ.
Tang Diệc cầm điện thoại lên gọi cho Mục Văn Kiêu.
Lúc này, Mục Văn Kiêu đang họp, giọng nói bị đè thấp: “Chuyện gì?”
“Đống vàng bạc châu báu trong nhà anh là em mang đến phải không?”
“Không phải, em không biết.”
“Em nói xạo.” Tang Diệc chửi thẳng, “Em bị bệnh hả? Em chất đống đồ thế này ở đây, nhỡ có trộm thì sao?”
“Em đã nói là không phải em.” Mục Văn Kiêu dứt lời rồi cúp máy luôn.
Tang Diệc: “……”
Cái quái gì thế?
Tang Diệc lập tức nhắn tin cho Chung Ninh.
Cây dâu tằm tinh: [Thư ký Chung, mấy thứ trong nhà tôi là chuyện gì vậy?]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Không biết.]
Cây dâu tằm tinh: [Thư ký Chung, tôi nghi ngờ cậu đã lén lấy đi không ít rồi.]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Quản lý Tang, anh không thể vu oan cho tôi được. Tôi có danh sách đàng hoàng nhé.]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ đã thu hồi một tin nhắn.
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Tiểu Mục tổng nói rằng, sợ quản lý Tang bỏ nhà đi mà không có tiền, nên để sẵn phòng khi cần.]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ đã thu hồi một tin nhắn.
Cây dâu tằm tinh: [Không sợ mất sao? Hào phóng thật. [meme: chả sợ gì]]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Tiểu Mục tổng nói, dù có mất thì cũng không thể để anh rời đi mà trong tay không có đồng nào.]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ đã thu hồi một tin nhắn.
Tang Diệc ngồi trên sofa, cảm xúc lẫn lộn.
Tiểu Kỷ ngồi bệt dưới sàn, ôm chặt thỏi vàng, nước mắt lưng tròng.
Đây là tình yêu cảm động trời đất gì thế này?
Cậu ta cũng không nhất thiết phải thích con gái. Tiểu Mục tổng có thể nào… hận cậu ta một chút được không?
“Tiểu Kỷ, em nói xem, anh có tài đức gì mà được đối xử tốt thế này?”
“Phải đó.” Tiểu Kỷ gật đầu đồng tình, “Anh Diệc, rốt cuộc anh có điểm nào tốt chứ?”
Tang Diệc đạp cho cậu ta một cú.
Tiểu Kỷ lập tức đổi giọng: “Anh Diệc, anh cái gì cũng tốt hết.”
Cây dâu tằm tinh: [Thực ra, có phải cậu ấy định buông bỏ tôi rồi không?]
[Bề ngoài thì tỏ ra không muốn tôi đi, nhưng lại chuẩn bị cả tiền cho tôi bỏ trốn.]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [??? Hello?]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Anh đang nói cái gì thế?. [meme: cạn lời]]
Cuối cùng, Tang Diệc mua một két sắt đắt tiền, đem toàn bộ số vàng bạc châu báu gửi vào đó, quẹt thẻ của Mục Văn Kiêu.
Chủ yếu là… bây giờ anh thực sự hết tiền rồi.
Buổi chiều, anh ghé qua chỗ Tân Hạo. Y đã chuyển đến nhà mới, đang chuẩn bị khai trương tiệm mì mới.
"Làm cho cậu một bát mì bò nhé?"
"Không ăn." Tang Diệc lập tức từ chối.
Tân Hạo ngồi bên cạnh đưa cho anh một điếu thuốc: "Thủ tục đều làm xong rồi, sổ đỏ cũng sắp có. Mục Văn Kiêu vẫn chưa gặp tôi lần nào, toàn là thư ký của cậu ấy làm việc với tôi. Chờ tôi hoàn tất mọi giấy tờ, bên cậu ấy mới chịu mở miệng nói đã bắt đầu tìm nguồn thận cho Hàng Hàng. Hai người các cậu thật sự… haiz, tôi phục rồi, lần đầu tiên thấy có người ép người khác nhận tiền như thế này."
"Người tốt sẽ được báo đáp mà." Tang Diệc nhận lấy điếu thuốc, nhưng không châm, chỉ đưa lên mũi ngửi mùi.
"Thế nào? Thật sự cai rồi?"
"Ừm, lấy lòng người ta, cần cai thì phải cai thôi."
Tân Hạo chậc một tiếng, tự mình châm thuốc: "Vậy giờ hai cậu thế nào?"
"Khó mà xử lý, nhưng vẫn phải xử, cứ từ từ, không vội." Tang Diệc bỗng nhớ đến chuyện gì đó, khẽ ho một tiếng, "Hôm đó tôi quỳ xuống dập đầu với hắn ba cái liền."
"Phì." Tân Hạo cười khẩy, "Cậu nghĩ tôi tin chắc?"
Tang Diệc tự cười sung sướng một lúc lâu.
Đúng là thẳng nam chẳng hiểu cái gì.
"Khi nào khai trương?"
"Mấy ngày nữa thôi." Tân Hạo nhìn quán ăn sáng sủa sạch sẽ của mình, "Để không cũng lãng phí, mở sớm được chừng nào hay chừng ấy."
"Vậy chắc tôi không kịp dự lễ khai trương rồi, tôi phải đi công tác. Lúc về anh mời tôi ăn bữa coi như bù lại nhé."
"Được."
---
Sáng hôm sau, Tang Diệc kéo vali leo lên xe đến đón Mục Văn Kiêu đi làm.
Mục Văn Kiêu nhìn anh, thản nhiên nói: "Em không nói là muốn tiễn anh."
"Tiễn một chút thì có sao? Đại tổng tài như em mà còn sợ đến muộn bị trừ lương sao? Không sao, anh bù cho em." Tang Diệc giơ giơ chiếc thẻ đen trong tay.
Chung Ninh lái xe, chẳng cần Mục Văn Kiêu ra lệnh, dứt khoát đạp ga lao thẳng về hướng sân bay.
Chỗ ngồi phía sau xe rất rộng, nhưng Tang Diệc lại cứ nhất quyết ngồi sát vào Mục Văn Kiêu. Anh nhìn ghế trước rồi lầm bầm một mình: "Anh đã khóa hết số tài sản trời giáng vào nhà vào két sắt rồi, thế nên anh không muốn lại có thêm thứ gì dễ thu hút trộm nữa. Cảm ơn đã hợp tác."
Không ai trả lời.
Tang Diệc quay đầu nhìn Mục Văn Kiêu, gọi một tiếng: "Tiểu Mục tổng."
Mục Văn Kiêu bình thản nhìn anh.
Tang Diệc lại dịch sát hơn một chút, đẩy hắn ép vào cửa xe, sau đó vươn tay nắm lấy tay hắn.
Mục Văn Kiêu giãy giụa hai lần rồi lập tức trở tay nắm chặt tay anh.
Tang Diệc: "..." Đúng là một kiểu tình cảm bệnh hoạn mà.
Xe dừng trước, Tang Diệc quay đầu, nhanh chóng hôn nhẹ lên khóe môi Mục Văn Kiêu: "Chờ anh về." Nói xong liền xuống xe lấy hành lý.
Lấy xong hành lý, anh phát hiện Mục Văn Kiêu cũng xuống xe.
Nhà ga không thể dừng xe lâu, Tang Diệc giục hắn: "Được rồi, đưa tới đây là được, em về đi."
"Đưa anh vào trong." Lời của Mục Văn Kiêu vừa dứt, Chung Ninh đã lái xe đi.
Tang Diệc nhìn hắn, khẽ ho một tiếng: "Em chắc chứ?"
"Tiễn người thì có gì mà không chắc?" Mục Văn Kiêu cầm lấy vali, đẩy vào trong.
Tang Diệc đứng yên, nhìn bóng hắn phía trước, rồi chậm rãi lên tiếng: "Đội của anh đều đang chờ trong kia đấy."
Mục Văn Kiêu dừng bước, quay đầu, ánh mắt trầm xuống: "Thế nên, anh sợ sao?"
"Anh sợ cái gì?" Tang Diệc cười nhẹ, "Em, Tiểu Mục tổng, nhiều người biết lắm đấy. Anh không sợ, chỉ cần em không sợ là được."
"Em có gì phải sợ?" Mục Văn Kiêu hỏi ngược lại.
Tang Diệc nhếch môi: "Mục Văn Kiêu, em biết anh vốn mặt dày mà."
Mục Văn Kiêu nhìn anh thật sâu, sau đó quay người tiếp tục đẩy hành lý đi.
Tang Diệc ngừng một giây, nhanh chóng bước lên, sóng vai cùng hắn.
Lần này đi tham gia tuần lễ thời trang, ngoài Lộ Vũ Tranh còn có chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia và vài người khác đi cùng.
Thấy Tang Diệc xuất hiện, trợ lý của Lộ Vũ Tranh vẫy tay, cả nhóm đồng loạt quay lại.
Có người nhận ra Mục Văn Kiêu, như Lộ Vũ Tranh, Lucas và một vài người từng gặp hắn. Cũng có người không biết hắn là ai, thấy có người đi cùng Tang Diệc thì tò mò: "Anh Diệc, anh đẹp trai này là ai vậy, sao trước giờ chưa từng gặp?"
Lộ Vũ Tranh và Lucas đồng loạt đá vào cẳng chân người kia. Lộ Vũ Tranh bước lên một bước, lễ phép chào hỏi: "Tiểu Mục tổng, chào anh."
Lucas nhanh chóng bịt miệng người kia, kéo ra sau lưng. Cậu ta dù có mơ ước xác thịt Tang Diệc đi chăng nữa, cũng không muốn mất việc, mất tất cả đâu.
Mục Văn Kiêu đảo mắt nhìn cả nhóm, ánh mắt dừng lại trên người Lucas thêm ba giây.
Lucas bỗng thấy lạnh sống lưng.
Thật ra cậu ta cũng không phải không có ý định nhân chuyến đi này mà có một đêm tình với Tang Diệc. Nhưng lúc này lại có cảm giác như bản thân đã bị người ta nhìn thấu hết rồi.
"Giới thiệu một chút." Tang Diệc khoác vai Mục Văn Kiêu, cười nói, "Bạn trai tương lai của tôi."
"Tương lai?" Lộ Vũ Tranh nhướn mày, sau đó lại chậc một tiếng, "Sao lại là tương lai thế anh Diệc?" Hôm trước còn hôn đến mức đó, thế mà vẫn chưa thành?
Tang Diệc sờ sờ mũi: "Vẫn chưa theo đuổi được."
"Ai theo đuổi ai?" Lộ Vũ Tranh tò mò.
"Tôi theo đuổi cậu ấy."
"Ồ…" Lộ Vũ Tranh kéo dài giọng, Tang Diệc liếc cô nàng một cái.
"Được rồi, anh phải làm thủ tục lên máy bay, em về đi." Tang Diệc nhận lấy vali từ Mục Văn Kiêu, nói.
Mục Văn Kiêu cúi mắt nhìn anh, trầm giọng: "Giới giải trí phồn hoa rực rỡ, bên cạnh còn có người như vậy, quản lý Tang có thể giữ mình trong sạch không?"
Tang Diệc áp sát hắn, giơ tay chỉnh lại cà vạt cho hắn: "Vậy trước khi anh đi, sao em không mua khóa khóa anh lại đi?"
"Cũng biết nhiều đấy." Đáy mắt Mục Văn Kiêu xẹt qua một tia nguy hiểm, "Khóa đằng trước hay đằng sau?"
"...Tiểu Mục tổng cũng hiểu biết nhiều đấy." Tang Diệc ngước mắt, nhếch môi cười. "Em thấy sao?"
Mục Văn Kiêu lướt mắt nhìn anh, bỗng bất ngờ túm lấy cánh tay anh, kéo anh vào lòng rồi hôn mạnh xuống.
"Đệt..." Phía sau vang lên một loạt tiếng kinh ngạc đồng thanh.
"Em điên rồi..." Tang Diệc vùng vẫy kịch liệt.
Mục Văn Kiêu hơi buông anh ra, vẻ mặt không vui: "Sao thế, bây giờ biết sợ rồi?"
"Sợ cái quái!" Tang Diệc hơi hoảng loạn. "Em có biết mình là ai không? Nếu bị chụp được cảnh này ở sân bay, cổ phiếu của công ty em sẽ tụt..."
Lời còn chưa dứt, Mục Văn Kiêu lại lần nữa cúi đầu hôn xuống.
Lộ Vũ Tranh nhìn mà nhức cả mắt, không nhịn được nhắc nhở phía sau: "Anh Diệc fan của em đều ở đây đấy, anh không sợ lên hot search sao?" Chuyện Lộ Vũ Tranh có một người quản lý đẹp trai vốn không phải bí mật trong nhóm fan, thậm chí còn có vài fan "tà đạo" ship cô với Tang Diệc nữa.
Tang Diệc không thoát được, mà không biết Mục Văn Kiêu bị kích thích gì, hôn vừa mạnh vừa sâu, đến mức khiến Tang Diệc mềm cả chân.
Nhóm fan đến tiễn Lộ Vũ Tranh vừa kinh ngạc vừa phấn khích, vừa nhỏ giọng la hét vừa giơ điện thoại chụp liên tục, còn có cả fanpage dùng máy ảnh chụp cận cảnh HD.
Cuối cùng, Mục Văn Kiêu cũng buông Tang Diệc ra, xoa xoa tóc anh.
Tang Diệc vô cùng bực bội, đẩy hắn ra: "Cút đi được rồi đấy."
Mục Văn Kiêu bật cười đầy thích thú, lại kéo anh về trước mặt: "Đi công tác vui vẻ, quản lý Tang. Đợi anh về, đám 'hoa cỏ xanh đỏ' của anh chắc sẽ có chỗ dùng đấy."
Hắn dừng một chút, lại nói thêm: "Còn nữa, tự giữ mình cho cẩn thận." Nói xong, hắn lạnh nhạt nhìn về phía Lucas đang đứng trong đám đông.
Lucas run bần bật—thật sự, bây giờ cậu ta chẳng có chút ý đồ nào với anh Diệc nữa đâu.
Mục Văn Kiêu xoay người rời đi.
Tang Diệc lập tức gọi điện cho Tiểu Kỷ bảo cậu ta theo dõi hot search, nếu có dấu hiệu bùng nổ thì dập ngay lập tức.
Dù Lộ Vũ Tranh không phải sao hạng A, nhưng cô vẫn có độ hot nhất định. Việc quản lý của cô dính dáng đến Mục Văn Kiêu chắc chắn là một tin giật gân, mà còn là tin cực lớn nữa.
Nhưng Tang Diệc đoán chuyện này không ầm ĩ được đâu, nếu không, Mục Văn Kiêu đã chẳng bình thản như vậy. Dù gì thì đội quan hệ công chúng của Mục thị cũng không phải để trưng, tuyệt đối không để loại tin tức này lên hot search đâu.
Anh lại gửi tin nhắn cho Chung Ninh, dặn cậu ta để ý.
Bây giờ anh thật sự hối hận vì đã đưa Mục Văn Kiêu đến. Tên này đúng là tổ tiên của việc gây chuyện mà.
Đến giờ lên máy bay, Tang Diệc ngồi vào chỗ của mình. Xung quanh mọi người đi tới đi lui, Lộ Vũ Tranh lấy gương nhỏ ra dặm lại lớp trang điểm.
Tang Diệc rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Mục Văn Kiêu.
Cây dâu tằm tinh: [Chuẩn bị tắt máy đây.]
Đạo sĩ Mao Sơn nhanh chóng trả lời: [Làm việc cho tốt, đừng gây chuyện.]
Cây dâu tằm tinh: [Người đầu tiên giữ mình trong sạch.jpg]
Đạo sĩ Mao Sơn: [Anh tốt nhất là như thế.]
---
Mục Văn Kiêu đứng ngoài sân bay, nhìn những chiếc máy bay trên đường băng lần lượt cất cánh, dần dần thu nhỏ lại thành một chấm nhỏ trên bầu trời.
Trong lòng hắn, cảm giác trống rỗng bắt đầu lan tràn.
Sau khi mắt hắn hồi phục, hắn đã không biết bao nhiêu lần một mình bước đi trên con phố trước cửa tiệm mì ấy. Hắn đã có thể nhìn thấy thế giới với muôn màu rực rỡ, nhưng dường như lại đánh mất khả năng nhìn rõ màu xanh lục.
Màu xanh là tượng trưng cho sức sống. Nhưng từ đó trở đi, cứ thấy màu xanh, hắn chỉ cảm thấy lòng mình trống trải.
Hắn muốn trói Tang Diệc bên cạnh, nhưng không thể.
Bởi vì Tang Diệc là một người sống, không phải một món đồ. Tám năm trước, hắn bị sự sống động ấy thu hút, tám năm sau, vẫn là như vậy.
Hắn sợ một sơ suất nào đó sẽ lại dọa Tang Diệc chạy mất, dù rằng Tang Diệc đã nói muốn bắt đầu lại với hắn.
Bởi không ai hiểu rõ hơn hắn, mọi chuyện năm đó đã bắt đầu như thế nào.
Hắn cũng ghét chính mình như thế này, nhưng... rốt cuộc phải làm sao đây?
Cứ lặp đi lặp lại, được rồi lại mất, dày vò không chỉ hắn mà cả Tang Diệc nữa.
Điện thoại rung lên.
Cây dâu tằm tinh: [Thật ra, năm đó khi rời đi, anh không vui chút nào. Chỉ là không hiểu vì sao, Lý Hoành nói đó là do anh không nỡ, là sự lệ thuộc khi đã quen với một nơi. Rời đi rồi thì sẽ nhanh chóng ổn thôi.]
Đạo sĩ Mao Sơn: [Vậy sau đó anh ổn chứ?]
Cây dâu tằm tinh: [Không có thời gian mà nghĩ nữa. Bận đến chết, ngày nào cũng uống rượu đến bất tỉnh.]
Đạo sĩ Mao Sơn: ...
Cây dâu tằm tinh: [Nhưng bây giờ anh biết rồi.]
Một tin nhắn thoại được gửi đến.
Mục Văn Kiêu bật lên, đưa sát vào tai.
Giọng nói trầm khàn của Tang Diệc vang lên: "Lục Văn, anh nhớ em."
Lại một tin nhắn thoại nữa được gửi đến.
"Mục Văn Kiêu, anh vẫn như năm đó... vẫn nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com