Chương 5
Lúc 11 giờ đêm, trên con đường trước hội sở Vân Hải, một chiếc Bentley đen thấp thoáng dừng lại trong im lặng.
Bên trong xe, Mục Văn Kiêu đang cầm điện thoại nghe máy.
"Thẻ bị khóa?"
"Vâng, Mục tổng, tôi vừa nhận được thông báo. Thẻ của ngài bị khóa do nhập sai mật khẩu ba lần. Tôi muốn xác nhận xem có phải ngài thao tác không?"
Mục Văn Kiêu tựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra: "Phải."
"Vậy… có phải ngài quên mật khẩu không?"
Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: "Thẻ bị khóa thì bao lâu mở lại được?"
"Bình thường là 24 giờ."
"Được, 24 giờ sau giúp tôi mở khóa." Hắn hạ kính xe xuống, ánh mắt xuyên qua cửa sổ sát đất của hội sở, dừng lại trên hai người đang bước ra ngoài, rồi thản nhiên nói tiếp: "Trong khoảng thời gian này, thẻ có thể gặp đủ loại vấn đề, cứ mặc kệ. Chỉ cần thẻ bị khóa, mở lại giúp tôi là được. Ngoài ra, sắp tới có thể sẽ có giao dịch với số tiền lớn, cứ duyệt chi như bình thường."
Quản lý hơi do dự một chút rồi mới lên tiếng: "Vâng, tôi hiểu rồi, Mục tổng."
Ngồi ở ghế lái, Chung Ninh thấy Mục Văn Kiêu vừa cúp máy, liền suy nghĩ một lát trước khi lên tiếng: "Mục tổng, tôi nghĩ rằng vị quản lý Tang này sắp tới có lẽ sẽ gặp không ít vấn đề. Tôi cần nắm rõ tình hình cụ thể cũng như ý định của anh, để sau này có thể xử lý mọi chuyện tốt hơn."
Mục Văn Kiêu nâng mắt, thông qua gương chiếu hậu nhìn thẳng vào Chung Ninh: "Hửm?"
Ý này là cho phép.
Là một thư ký chuyên nghiệp, Chung Ninh dùng giọng điệu không cảm xúc, tựa như AI, hỏi: "Mục tổng, có phải anh vẫn còn yêu anh ta nên mới dùng cách này để cho anh ta tiêu tiền không?"
Nếu đúng vậy, cậu ta phải về nghiên cứu cách giúp sếp và tên tra nam đã đá sếp năm đó tái hợp mà không để lại dấu vết nào.
Mục Văn Kiêu chống khuỷu tay lên cửa xe, nhìn hai người vừa bước ra từ hội sở, một người đi lấy xe, người còn lại thì đi đến trạm xe buýt.
"Tôi không còn chút tình cảm nào với anh ấy nữa." Hắn kéo cửa kính xe lên, giọng điềm nhiên: "Từ ngày anh ấy bỏ tôi, trong lòng chỉ còn lại thù hận. Vì tôi có lòng tự trọng khá cao."
Chung Ninh: "???"
Cậu ta đi theo Mục tổng đã hơn hai năm, vậy mà chưa từng nhận ra sếp mình lại có lòng tự trọng mạnh đến thế. Cũng có thể vì địa vị của Mục tổng cao quá, nên chẳng ai dám làm tổn thương lòng tự trọng của hắn.
Bị đá rồi sinh thù hận, chuyện này nghe cũng hợp lý.
"Cho nên, mấy năm nay tôi luôn suy nghĩ xem nên hành hạ anh ấy thế nào."
Chung Ninh gật đầu. Xếp hàng đợi trèo lên giường Mục tổng chắc cũng đủ quấn mấy vòng rồi, thế mà còn có người dám đá hắn. Đúng là một kẻ đặc biệt trong giới.
Mục tổng hận Tang Diệc, nghe cũng hợp lý.
"Hồi đó, anh ấy rất nghèo, cũng rất keo kiệt, mỗi lần tiêu tiền là như mất mạng vậy." Mục Văn Kiêu tựa vào ghế, giọng nói thoáng chút bâng quơ: "Năm ấy, vào đêm Giáng Sinh, ngoài phố có bán mấy quả táo bình an được gói rất đẹp, năm đồng một quả. Tôi đã phải năn nỉ anh ấy mua tặng tôi một quả."
Năn nỉ?
Khóe miệng Chung Ninh khẽ giật. Một từ ngữ hiếm lạ như thế lại xuất hiện trong từ điển của Mục tổng bọn họ sao?
"Cậu đoán xem, anh ấy làm gì?"
"Làm gì cơ?" Chung Ninh dè dặt hỏi, "Anh ta không tặng?" Dù là tám năm trước, nhưng năm đồng cũng không phải số tiền lớn đến mức không mua nổi.
"Hừ." Mục Văn Kiêu khẽ cười lạnh, "Anh ấy mua hẳn một thùng táo, bọc lại bằng giấy gói quà, rồi bảo tôi ngồi bán."
Chung Ninh: "……"
"Một quả táo năm đồng, cả quầy có ba mươi quả. Kết quả, cuối cùng thu về 253 đồng bốn xu."
"Hả?" Chung Ninh sững người, "30 quả, một quả 5 đồng, chẳng phải đáng lẽ chỉ có 150 đồng thôi sao?"
Mục Văn Kiêu mở mắt, nhìn người vừa lên xe buýt, vẻ mặt bình thản: "Bởi vì tôi bị mù, người ta thương tình."
!!!
Chung Ninh không kìm được mà tưởng tượng—một Mục tổng trẻ tuổi ngồi bên sạp táo, xung quanh là một đám người xúm lại: "Ê, có cậu thanh niên mù bán táo kìa, tội ghê, cho thêm hai đồng đi."
Thiên tài!
Chung Ninh giật thót. Không được, chuyện này không thể tưởng tượng tiếp nữa.
Mục Văn Kiêu không biết đang nghĩ gì, hồi lâu không nói một lời.
Chung Ninh cũng không dám quấy rầy.
Xe buýt rời đi, trên xe không có nhiều người. Người vừa lên xe ngồi ở hàng ghế cuối, từ cửa sổ có thể nhìn thấy bóng anh tựa đầu vào ô kính.
Chung Ninh khởi động xe, chậm rãi bám theo phía sau.
Vậy nên, Mục tổng định trừng phạt người kia thế nào đây?
Gọi cảnh sát báo rằng anh trộm thẻ, bắt nhốt vào tù?
Có vẻ hơi quá, chưa đến mức đó.
"Giờ thì cậu hiểu rồi chứ?" Giọng của Mục tổng vang lên từ băng ghế sau.
Chung Ninh: "Hả?"
Mục Văn Kiêu nheo mắt, ánh nhìn rơi lên bóng người trong xe buýt, lạnh lùng vô cảm: "Tôi muốn anh ấy nếm trải nỗi khổ của việc tiêu tiền."
Chung Ninh: "……"
Một người từ nhỏ đến lớn nhảy lớp liên tục, cuối cùng tốt nghiệp thạc sĩ như cậu ta , lần đầu tiên cảm thấy mình không đủ trình độ để nghe hiểu một câu tiếng Trung.
Từng chữ đều hiểu, nhưng ghép lại thì…
Chung Ninh chỉ muốn quỳ xuống: Hay là Mục tổng, ngài cũng hận tôi một chút đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com