Giới thiệu✨
Giới thiệu:
Tang Diệc nhận được điện thoại báo rằng một thành viên trong nhóm nhạc nam do anh quản lý bị đưa đến bữa tiệc rượu của Mục Văn Kiêu.
Giới kinh doanh ai cũng biết Mục Văn Kiêu nổi tiếng ăn chơi sa đọa, ngay cả những nhóm nhạc thần tượng hot nhất cũng từng vào phòng bao của hắn.
Khi Tang Diệc vội vàng chạy đến, các thành viên trong nhóm đang đứng thành hàng, còn Mục Văn Kiêu thì bịt mắt, lần lượt chạm vào mặt từng người.
Tang Diệc căng thẳng đến nghẹt thở, chưa kịp nghĩ xem nên đối phó thế nào thì bàn tay người đàn ông đã chạm đến mặt anh.
Những ngón tay mát lạnh lướt nhẹ trên khuôn mặt anh, chậm rãi vuốt ve suốt năm phút. Sau đó, Mục Văn Kiêu tháo bịt mắt ra, ánh mắt rơi trên gương mặt anh: "Làm tình nhân của tôi, mỗi tháng tôi cho anh 100 vạn. Nếu không tiêu hết, sẽ bị phạt."
Tang Diệc lập tức quay người bỏ đi, nhưng eo anh bị ai đó giữ chặt từ phía sau. Hơi thở nóng rực phả lên gáy anh: "Lâu rồi không gặp, bạn trai cũ năm xưa từng đá tôi."
Bao năm xa cách, tái ngộ lần nữa, Tang Diệc không ngờ rằng mắt Mục Văn Kiêu đã khỏi, nhưng đầu óc thì có vẻ có vấn đề.
---
Đã tìm kiếm bao năm mới tìm được người này, còn sẵn sàng đưa cho Tang Diệc 100 vạn mỗi tháng. Trợ lý cảm thán:
"Mục tổng, chắc chắn anh còn yêu anh ấy."
"Không, đây là trừng phạt."
"Tôi đã không còn yêu anh ấy nữa. Những năm qua, tôi luôn nghĩ làm thế nào để hành hạ anh ấy."
"Trước đây anh ấy nghèo lại còn keo kiệt, mỗi lần tiêu tiền cứ như mất mạng. Nên bây giờ, tôi muốn bắt anh ấy nếm trải nỗi khổ khi tiêu tiền."
Trợ lý: "Ơ... Hay là Mục tổng trừng phạt tôi một chút đi?"
---
Tang Diệc mỗi tháng phải tiêu hết 100 vạn, nếu không, hình phạt cực kỳ khủng khiếp—bị Mục Văn Kiêu vuốt ve mặt.
Tang Diệc cười gượng: "Thực ra, tôi cũng không trong sáng gì cho lắm. Hay là... chúng ta làm một lần rồi xóa nợ?"
Mục Văn Kiêu đứng bên mép giường, cúi mắt nhìn anh: "Xin lỗi, tôi không ngủ với bạn trai cũ. Tôi có cách phát tiết của riêng mình."
Tang Diệc hỏi: "Cách gì?"
Mục Văn Kiêu vuốt ve khuôn mặt anh, giọng điệu nguy hiểm: "Mỗi tháng tiêu hết 1.000 vạn."
Tang Diệc: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com