Chương 3: Bắn nước ở phòng thử đồ tiệm quần áo (H+)
Trần Thiên Minh cuối cùng cũng hiểu bản thân mình không thể chạy thoát khỏi hai con quỷ đó, để có thể sống sót, cậu đành chọn cách thỏa hiệp.
Bọn họ nói mình không hút dương khí của cậu, điều bọn họ muốn ở cậu không phải là cái đó.
"Vậy các anh muốn gì ở tôi?"
"Điều đó là bí mật." Anh mỉm cười đáp, "Em chỉ cần biết một điều, đó là chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm hại em, và chúng tôi cần em."
"Cần tôi...?" Trần Thiên Minh khó hiểu chỉ vào mình, "Tôi chẳng hiểu gì cả... Người bình thường như tôi có thể làm được gì cho quỷ chứ?"
"Một ngày nào đó em sẽ hiểu thôi." Hắn ngồi vắt một chân lên ghế, khoanh tay nhìn cậu, "Cho đến lúc đó, em hãy ngoan ngoãn ở bên hai anh em tôi đi."
"Từ bây giờ, chúng tôi sẽ chăm sóc cho em."
"Thật sự... Thật sự sẽ không sao chứ...? Tôi sẽ không ngỏm sớm đâu phải không?"
Nghe hai tên quỷ khẳng định rất chắc chắn, Trần Thiên Minh sau một khoảng đắn đo cuối cùng cũng gật đầu. Miễn không chết là được, nghĩ thoáng lên, tự nhiên lòi ra hai cái máy dập để làm tình cũng sướng mà.
... Sẽ ổn thôi, phải ổn thôi, dù gì giờ mình cũng như cá nằm trên thớt rồi.
Quỷ anh tên Lục Kim, quỷ em là Lục Chỉ.
Hai anh em Kim Chỉ.
"Tôi muốn ra ngoài chơi." Lục Chỉ làu bàu, "Đã rất lâu rồi tôi không mua quần áo mới, mặc có bộ đồ muốn mốc meo hết cả."
Quỷ mà cũng ngựa vậy hả bây?
Trần Thiên Minh vẫn có chút không dám tiếp xúc với hai tên này, nhưng cậu lại thuộc kiểu người dễ mềm lòng, thấy hắn nói cũng tội nghiệp, cậu chỉ đành đồng ý chủ nhật tuần này sẽ dẫn hắn đi mua đồ mới.
Chiều chủ nhật.
Lục Kim không đi, Lục Chỉ mặc tạm quần áo cậu thay cho thứ rách rưới bữa giờ, thân người hắn cao to, Trần Thiên Minh lại mảnh khảnh, nhìn hắn bị bó chặt trong bộ trang phục đến tội nghiệp.
Đến cửa hàng cậu hay mua, cậu lại thấy hai đứa con trai lựa đồ cho nhau thì rất kỳ lạ nên dúi vào tay hắn tấm thẻ ngân hàng, giới hạn cho hắn tự lựa ba bộ đồ mình thích rồi vội lảng đi mất. Lục Chỉ nhìn theo bóng dáng chạy trốn của cậu, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên.
Giống y như con chuột vậy.
Vẻ ngoài nổi bật của Lục Chỉ nhanh chóng thu hút vô số ánh mắt của người trong tiệm, mấy nữ nhân viên không nén nổi nụ cười tươi như hoa, lân la đến gần nhiệt tình tư vấn cho hắn. Trần Thiên Minh nghĩ may mà mình thông minh tránh ra trước.
Nhưng đúng là trang phục nào được hắn khoác lên cũng y như được may riêng cho hắn.
Quỷ mà sao đẹp trai thế nhỉ? Không phải trong truyện miêu tả thấy gớm lắm sao?
Trần Thiên Minh đứng từ một góc quan sát hắn, bỗng cảm thấy cuộc sống của mình trở nên thật vi diệu.
Vì mặc bộ nào cũng đẹp nên hắn chọn rất lâu, cậu đang lơ đãng lật lật vài chiếc áo sơ mi thì đột nhiên cơ thể lại tự cử động, lấy đại một chiếc áo đi thẳng đến chỗ phòng thử đồ.
!!?? Quần què gì vậy!!??
Cậu vừa kéo màn lại cũng là lúc Lục Chỉ xuất hiện, hắn thở dài khổ não nói: "Khó chọn quá, em chọn giúp tôi đi."
"Vừa nãy là anh..."
"Phải, tôi kéo em vào đây đó. Em quyết định cho tôi đi, nên lấy bộ nào bây giờ?"
... Đồ con quỷ tự tiện!
Cậu nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Anh mặc bộ nào cũng hợp thì cứ lấy đại đi."
"Khó quá. Nhưng tôi đã lựa được cho em một bộ rồi này!"
Hắn cười gian, không biết từ khi nào mà trên giá đã treo sẵn một bộ trang phục thủy thủ. Áo croptop, váy dài qua mông, ban nãy cậu còn tưởng nhân viên chưa lấy ra, không ngờ lại là do tên quỷ này.
Cậu tái mặt, nuốt nước miếng lùi lại: "Tôi... Anh... Tôi không mặc đâu...!"
"Sao vậy? Tôi đã cất công lựa nó mà, em mặc đi." Ánh mắt hắn hơi sáng lên, cơ thể cậu lại một lần nữa tự di chuyển, thoắt một cái đã mặc xong bộ đồ đó lên người.
Trần Thiên Minh thật sự muốn đánh chết tên khốn này, lẽ ra cậu không nên mủi lòng trước hắn mới phải. Nhưng giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi.
"Hợp đấy." Hắn hài lòng đánh giá, tiến đến ép sát cậu vào tường, "Tôi sẽ mua bộ đồ này."
Tay hắn sờ xuống bắp đùi non mịn, xoa nắn da thịt mát mát mềm mềm. Trần Thiên Minh khẽ giật lên, cậu sợ hãi nghĩ đến hắn muốn làm gì mà người run bắn.
Hắn điên rồi sao, đây là nơi công cộng, sao có thể... có thể...
"Em đang nghĩ gì vậy?" Lục Chỉ nghiêng đầu cắn nhẹ lên cần cổ cậu, mân mê vành tai nhạy cảm. Hơi thở nóng hổi khiến da gà cậu nổi lên, Trần Thiên Minh cảm thấy đầu óc mình trở nên mụ mị.
Cậu bất lực nhìn hắn liếm mút xuống xương quai xanh, run rẩy cầu xin: "Lục Chỉ, anh... đừng làm bậy... Nơi này không được, không được đâu..."
"Sao lại không được, không có gì là không được hết."
Hắn sờ xuống váy cậu, tà váy bị giở lên bởi một vật đã ngóc đầu dậy. Tiếng cười trầm thấp bật ra: "Nơi này dựng lên nhanh như vậy thì em không cần nói gì nữa đâu."
Cái cơ thể mẫn cảm đáng giận của cậu sao lại phản ứng nhanh như vậy chứ!
Trần Thiên Minh xấu hổ muốn chết, cậu rưng rưng nước mắt mếu máo giải thích: "Tại anh... tại anh làm như vậy nên tôi mới... mới... ư, hu hu..."
Đồ mít ướt này chưa gì đã khóc rồi.
Nhưng nước mắt của cậu chỉ khiến hắn muốn trêu chọc cậu thêm.
"Tôi làm gì em cơ?" Quần lót của cậu bị kéo xuống giữa hai đầu gối, Lục Chỉ vén váy lên nắm lấy dương vật đang run rẩy, khẽ chà lên phần đỉnh.
"Dừng lại... ưm... Tôi xin anh đó... haa..."
Lục Chỉ giả như không nghe thấy, bàn tay tuốt lộng dương vật hồng hồng xinh xắn. Sức nóng từ hắn khiến cậu cảm nhận được khoái cảm, chỗ đó được người ta sục cho làm một vị trí khác cũng trở nên rạo rực.
Tốc độ sục của hắn càng ngày càng nhanh, người cậu dần trở nên căng cứng. Tiếng thở càng lúc càng nặng nề, Trần Thiên Minh ra sức cắn răng để không phát ra âm thanh kỳ lạ, toàn bộ tâm trí đều dồn xuống nửa thân dưới.
Cậu sắp bắn rồi, chỉ một chút nữa... một chút nữa...
"Lục Chỉ, tôi... tôi... a, tôi..."
"Em muốn ra phải không."
"Ưm, ha, tôi... hức, ưm..."
Bỗng dưng, hắn dừng lại. Một giây cuối cùng. Trần Thiên Minh hai mắt đẫm lệ ngước lên nhìn hắn, Lục Chỉ nhếch môi, xấu xa nắm lấy cằm cậu: "Giữ lấy cơn hứng bây giờ của em."
Lồn cậu ướt nhẹp, nước dâm không có quần lót ngăn cản chảy dọc xuống hai bên đùi. Hắn vừa sờ đến tay đã đầy nước, cười nói: "Tôi sục cho em sướng vậy sao, chưa cần chạm đến mà chỗ này đã như tắm rồi."
"Nhìn em cứ như nam sinh có sở thích biến thái bị sàm sỡ trong phòng thử đồ ấy nhỉ."
Cánh tay mạnh mẽ vòng qua đỡ lấy eo cậu, hai chân hắn chen vào dạng chân cậu ra, hai ngón tay đâm vào lỗ lồn thô bạo khuấy đảo. Hắn kịch liệt ngoáy tung lồn cậu lên, vách thịt ra sức kẹp chặt lấy hai ngón tay thon dài, điểm G bị khớp ngón tay cong lại ép xuống khiến lỗ lồn co rút.
Động tác của Lục Chỉ vô cùng tàn ác, không hề có lấy chút dịu dàng. Trần Minh Thiên bị khuấy lồn điên đảo đầu óc, mở miệng rên lên, cảm nhận ngón tay thọc mạnh vào bên trong rồi nghiến lấy điểm dâm của mình. Lồn cậu bây giờ vô cùng hỗn loạn, hắn rút tay ra rồi thô lỗ day mạnh khe lồn sũng nước khiến nước lồn văng ra tứ phương.
Môi lồn bị day lật sang hai bên, có chút sưng lên vì bị tra tấn. Lồn cậu bình thường có màu hồng hồng thuận mắt, bây giờ đã ngả sang đỏ hồng, môi dọc run rẩy hứng chịu sự day ấn mạnh bạo. Hắn kẹp lấy hai bên ép vào banh ra, Trần Minh Thiên gần như muốn đầu hàng.
"Anh làm nhẹ lại, a ưm, đừng day nữa, sẽ làm bẩn phòng mất... Hư aa, chỗ đó, chỗ đó... Không thể, á ưm, xin anh..."
Ngón cái đè chặt hột le hiên ngang dựng đứng xuống di trái di phải, viên thịt to bị ép phải thụt sâu xuống da thịt, theo từng động tác day ấn mà người cậu cứ giật lên liên hồi, vách lồn không ngừng co bóp báo hiệu đợt lên đỉnh sắp đến.
Lục Chỉ hành động không một chút thương tiếc, nước lồn cậu chảy ra càng nhiều hắn lại càng hứng lên. Âm thanh lép nhép phát ra từ nơi đang bị hắn hành lên hành xuống càng ngày càng to, Trần Thiên Minh đưa tay bịt chặt miệng mình, khi hắn bóp mạnh lấy hột le tấy đỏ, cậu rùng mình dữ dội, nước lồn chảy tràn trề.
"Mới đó mà đã ra rồi sao." Lục Chỉ tối mắt nhìn mỹ cảnh trước mắt, ẩn sau lớp áo thủy thủ là hai đầu vú cương lên, cặp đùi thon dài in những vệt nước còn đang chảy xuống, đôi mắt đê mê phủ lớp sương mờ, đôi môi đỏ mọng hé mở để lộ đầu lưỡi nhỏ xinh.
... Làm sao có thể tha cho em ấy đây...
Không hề báo trước, cậu vốn còn đang thở dốc vì vừa cao trào, một chân đã bị hắn nâng lên cao, con cặc khủng bố thúc thẳng vào bên trong lỗ lồn mềm mại. Hắn điên cuồng ra vào bên trong cậu, điểm dâm bị đầu khấc lùng ra dập liên tiếp, thân cặc nóng hổi chà xát với vách thịt khít khao.
"A, ưm! Ư, híc, chỗ đó, ư, ơ, haa...!"
Trần Thiên Minh vắt một tay ôm cổ hắn, tay còn lại co lên để trên tường, ưỡn lồn bất lực đón nhận từng cú nắc rất sâu. Tay rảnh rỗi của hắn xoa nắn eo cậu rồi mò vào trong lớp áo, sờ nắn bờ ngực một chút rồi vân vê núm vú cứng như đá, vừa bóp vú vừa địt vào lồn dâm.
Bên ngoài rõ ràng rất đông người nhưng cậu lại bị đè ra làm những trò bậy bạ trong đây, hơn nữa, cơ thể còn vô cùng hưởng ứng. Trần Thiên Minh chưa bao giờ biết bản thân có thể hư hỏng đến mức này, cậu nhìn xuống nơi hắn đang chuyên chú ra vào, tận mắt chứng kiến cảnh lồn mình ngon lành ngậm lấy củ khoai to bự.
Lồn cậu bất ngờ siết lại khiến hắn khẽ cau mày tặc lưỡi, kéo mạnh núm vú như trừng phạt: "Thả lỏng ra, em kẹp gãy cặc tôi mất."
Chày gân bành bạch giã vào cối làm bằng thịt, nắc tung cái lồn đầy nước, Trần Thiên Minh bất giác thè lưỡi muốn hôn, Lục Chỉ hiểu ý sấn tới cuốn lấy môi cậu. Vừa được mút môi mút lưỡi vừa được thúc sâu vào bên trong, cậu nhắm mắt đảo lưỡi cùng hắn, ngoan ngoãn thả lỏng lồn cho hắn chơi.
"Tôi, hưmmmm, tôi sắp ra nữa rồi, ư aa, nếu cứ thúc vào điểm dâm thì, a hứcc, tôi ra, tôi raaaa!"
Hắn cởi váy cậu ra, cơ thể mềm nhũn bị hắn nâng lên, quay chín mươi độ.
"Trần Thiên Minh, tôi phát hiện ra cái này hay lắm."
Cậu bị người ta banh lồn ra trước gương, chiếc gương lớn hoàn toàn phản chiếu hình ảnh dâm dục. Hai mép lồn sưng bị con cặc banh ra, lỗ lồn cắn chặt lấy dương vật không buông, hột le phồng to như trái nho, nước lồn nhiễu nhão, dương vật rỉ đầy tinh.
Đặc biệt là khuôn mặt thấm đẫm sự mê đắm tình dục.
Đây thật sự là cậu sao?
Hắn rút cặc ra, mài lồn cậu trên thân cặc cứng ngắc. Mép lồn tách ra hôn lên thân cặc gân guốc, lỗ lồn bị thứ nóng hổi chà xát, đầu khấc đâm vào hột le khiến nước lồn lại rỉ ra. Sự kích thích thị giác này làm cậu không chịu nổi, bên dưới lại trống vắng đòi ăn, cậu ngẩng đầu hôn lên xương hàm nam tính, nhỏ giọng cầu xin: "Xin anh mau vào trong tôi đi."
"Cái gì cơ? Em nói nhỏ quá tôi không nghe rõ." Hắn vừa nói vừa đụ hột le.
"Haa a, xin anh mau dùng cái này..." Cậu vươn tay sờ thân cặc gân guốc, "... Đụ tôi đi."
Trần Thiên Minh đã hoàn toàn quên mất cậu đang ở nơi công cộng rồi.
"Bị chịch phê mất lối về rồi hả?"
Hắn cười tà cắm phập lại vào trong lỗ lồn nóng bỏng, Trần Thiên Minh bất giác tự lắc eo, để con cặc xoay tròn trong cái lỗ của mình. Lục Chỉ giữ chặt hai chân cậu thúc thật mạnh từ dưới lên, đẩy hông điên cuồng đâm rút. Tư thế này khiến hắn vào rất sâu, đầu khấc thùm thụp giã vào nơi sâu thẳm trong lồn cậu, nước mắt sinh lý rơi xuống, cậu vòng ngược hai tay ôm cổ hắn say mê rên rỉ.
"Nếu bây giờ có người vào, cái lồn dâm đãng này sẽ bị phát hiện mất."
"Ưm, không, không muốn bị thấy đâu...!"
"Không muốn?" Hắn lùi quy đầu ra tới cửa rồi dập thẳng vào trong làm cậu sướng ngửa mạnh cổ ra sau, "Miệng nói không muốn mà chỗ này lại thít chặt lại như vậy hả!"
"Em nhìn vào gương kìa, hột le của em đang run run thiếu đụ. Chịch lén lút ở nơi công cộng làm em nứng đúng không? Cô dâu biến thái!"
Trần Thiên Minh khóc lóc lắc đầu, nhưng mỗi một phản ứng nhỏ trên cơ thể đều đang bán đứng cậu. Hột le ngứa ngáy cầu mong được giày vò, ý nghĩ phô dâm lại càng khiến cơ thể cậu nóng bừng lên trông thấy.
Lục Chỉ liếm vành tai cậu: "Tôi thích nghe mấy câu dâm tục, em rên cho tôi nghe đi."
"Ưm, không được, bên ngoài sẽ nghe thấy..."
"Em nghĩ nãy giờ em rên nhỏ tiếng lắm sao?"
"Không, hức, không muốn, anh là đồ tồi, anh ép buộc tôi..."
Cậu xấu hổ khóc to, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, nức nở sụt sùi trong lòng hắn. Đôi mắt ấm ức hoe đỏ của cậu ngoài ý muốn lại làm hắn nổi lên chút không nỡ, Lục Chỉ không thể không thừa nhận mình luôn bị yếu lòng trước con người này, hôn nhẹ lên sống mũi cậu.
"Đừng khóc nữa, đồ mít ướt, bên ngoài sẽ không nghe thấy gì đâu. Em có nhớ lần ở công ty em không? Tôi đã đưa em vào một không gian khác rồi."
"Nãy giờ em cũng không nghe thấy gì bên ngoài, đúng chứ? Đừng sợ, nín đi."
Hắn cũng đâu có ác đến mức đó.
Lục Chỉ thả một chân cậu xuống, xoay mặt cậu qua hôn môi, bành bạch nắc vào lỗ lồn co rút.
"Rên lên đi, tôi muốn nghe giọng em."
Trần Thiên Minh không còn kiêng kỵ buông thả theo cơn sướng, mở miệng thốt ra những lời mình nín nhịn nãy giờ.
"A, aaa, chỗ đó, anh đang dập vào điểm G của tôi, hư aa, sướng quá...! Mạnh hơn chút nữa đi, Lục Chỉ, tôi sướng lắm, a hức!"
Lời lẽ dâm loạn như liều thuốc kích dục cực mạnh bơm thẳng vào người hắn, Lục Chỉ đụ tàn bạo, hai hòn dái đập bôm bốp vào háng cậu như muốn chui tọt luôn vào cái lỗ đang ngậm cặc ngon lành. Vách lồn cậu bị chịch nong rộng ra, mép lồn nở bung hết cỡ, lắc hông phối hợp với chày lớn đang thúc trong người.
Dáng vẻ cậu trong gương cực kỳ quyến rũ, cả người nhuộm màu đỏ hồng, lồn múp đỏ lên, hột le lòi ra căng phổng. Nước dâm chảy dọc theo bắp đùi, cũng nhiễu giọt từ lồn cậu xuống sàn thành một bãi. Người cậu nhơ nhớp toàn là mùi dâm ô, dạng chân cho đàn ông đụ vào.
"Lục Chỉ, muốn vừa đụ vừa bị nhéo le! Anh xoa le tôi đi, le nứng lắm, ư hưm áa, nhéo le mạnh lên, day nát hột le của tôi đi! A, a, ư! Lồn bị giã nát, hứcccc, điểm dâm sắp rụng ra rồi, hic, ơ, ư!"
"Sướng quá, tôi sắp ra, khoan đã, khoan đã! Chỗ đó, đừng chạm vào chỗ đó! A áaaa, đừng, xin anh..."
Ngón tay hắn nhấn vào lỗ tiểu rồi thô bạo xoa tròn, trượt lên hột le nắn bóp rồi lại trượt xuống lỗ tiểu hành hạ, lặp đi lặp lại như thế, cùng với động tác đụ địt ngày càng kịch liệt, cơ thể Trần Thiên Minh lập tức dâng lên một luồng nhiệt nóng.
"Tôi, nếu anh làm vậy, hức, tôi sẽ tè ra mất! Đừng, tôi sắp tè, không, tè ở đây, không muốn!"
Lục Chỉ day càng lúc càng dồn dập, hắn đoán thứ cậu sắp phun không phải nước tiểu, hắn muốn nhìn thấy cảnh đó, thế nên cậu càng cầu xin hắn lại càng làm nhiều hơn, nghịch nát toàn bộ cái lồn dâm đãng.
"Áaaaa!!! Tôi ra, tôi ra đây!!!"
Hắn bóp mạnh hột le cứng ngắc ướt sũng, người cậu giật mạnh, môi lồn bị hai ngón tay banh ra. Trần Thiên Minh ngẩng đầu thét lên một tiếng thật dài, từ lỗ tiểu bắn mạnh một cột nước trong suốt lên chiếc gương trước mặt.
Cậu bắn rất nhiều, Lục Chỉ còn ác ý lấy tay chà xát lồn cậu làm nước văng tung tóe khắp nơi. Hắn day hột le kích thích cậu phun ra ác liệt.
"Haa... Haa... Phun nhiều quá, mệt..."
"Ai cho em nghỉ."
Hắn đột ngột thúc mạnh vào lồn cậu, lỗ tiểu lại bắn ra. Lục Chỉ lấy tay chặn cái lỗ đó lại, thúc hông nắc phành phạch tới tấp như đang gắn động cơ, Trần Thiên Minh trợn trắng cả mắt, lỗ tiểu bị chặn, hột le bị chà đạp khiến cậu vừa sướng vừa đau thè lưỡi ra ngoài, bụng phập phồng lên xuống, lồn hẩy như điên.
"Anh bỏ tay ra, tôi muốn bắn, để tôi bắn! Bỏ ra, bỏ ra, a, haaaa, ứmmmm, aaaaaaaaaa!!!"
Lục Chỉ cong người bắn sâu vào trong cậu, ngón tay buông tha cho lỗ tiểu đáng thương. Trần Thiên Minh ưỡn mạnh người phun xối xả, sàn nhà lẫn chiếc gương đều thấm đầy nước lồn trong suốt.
Đụ thế này tuy sướng nhưng cũng rất kiệt sức. Trần Thiên Minh lịm đi trong lòng hắn, Lục Chỉ dịu dàng ôm cậu ngồi xuống, vỗ về người vừa bị mình hành hạ chơi đùa.
___
Cuối cùng hắn vẫn mua bộ đồ thuỷ thủ đó, mà chắc chắn là vậy rồi. Sao mà trả lại cho nổi.
"Tại anh mà tôi ngất đi đấy, bây giờ tối luôn rồi. Quá đáng!" Trần Thiên Minh hậm hực liếc xéo hắn.
"Chẳng phải em cũng sướng lắm sao? Trách móc gì nữa."
"Đồ mặt dày!"
"Thôi đừng giận, để tôi đưa em đến chỗ này hay lắm. Nắm tay tôi nào."
Lục Chỉ đưa cậu đến một sân thượng của toà nhà rất cao bị bỏ hoang, hắn hỏi cậu: "Em có sợ độ cao không?"
"Không."
"Cũng phải, sao em có thể... Vậy thì tôi sẽ cho em một trải nghiệm cực kỳ thú vị nhé."
Một luồng khí nổi lên, phía sau hắn giang rộng đôi cánh dơi tuyệt đẹp. Trần Thiên Minh ngơ ngẩn cả người, còn chưa kịp hỏi gì đã được hắn bế bổng lên.
Cậu quàng hai tay qua cổ hắn giữ thăng bằng, Lục Chỉ sải cánh, ôm cậu bay thẳng ra giữa không trung.
Gió mát lướt qua làm khắp người cậu khoan khoái, bên dưới là những ngôi nhà nhỏ xíu chen chúc lẫn nhau. Trần Thiên Minh cười đầy thích thú tận hưởng cảm giác mới lạ khi được bay, hào hứng reo lên: "Woah, thích quá đi mất! Anh nhìn kìa, nhà nhỏ xíu, nếu không phải đi máy bay thì không thể nhìn thấy cảnh này đâu!"
"Có thích không?" Lục Chỉ dịu dàng ngắm nhìn dáng vẻ như con nít đó của cậu.
"Thích lắm!"
Thật đáng yêu.
"Xem như bù đắp lại vì đã làm em quá sức nhé."
"Xì, thế này là còn ít đấy. Nhưng thôi cũng được, tôi thấy thú vị lắm!"
Hắn đập cánh xé gió bay đi, hai người ôm chặt lấy nhau giữa bầu trời đen tuyền rộng lớn.
___
Cùng lúc đó, Lục Kim ở nhà.
"Thái tử điện hạ, người đã tìm được người ấy chưa ạ?"
"Đã tìm được rồi." Anh vừa chuẩn bị cơm nước đợi cậu về vừa đáp.
"Em ấy vẫn giống hệt như xưa."
Trên môi anh đọng lại một nụ cười ấm áp.
"Lần này chúng ta sẽ không để vuột mất em ấy nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com