Mở Đầu
"Thoại tiếp theo của ngươi là: 'Đây cũng là 1 phần trong kế hoạch của ngươi sao, JoJo?!'!"
Joseph dùng hết sức lực mà gầm lên câu đó trên tầng ngoại quyển.
Nói trắng ra thì cái khoảnh khắc này cũng chẳng phải công lao của anh cho lắm, nhưng miễn là kẻ mang tên Kars kia bị nhục mặt vì cái tính kiêu hãnh của hắn thì công cái may của anh mất đi một chút cũng chả sao.
"Làm thế quái nào mà ngươi luôn-?!"
Hàng chục viên nham thạch nóng hổi 'mới ra lò' bay lên với tốc độ nhanh hơn cả đạn tiểu liên găm lỗ chỗ Kars, biến người hắn trở nên không khác gì chiếc tổ ong. Khả năng hồi phục vết thương trong Dạng Sống Tối Thượng tuy ăn đứt lượng sát thương mà hắn nhận phải, nhưng nó chẳng chống lại được lực đẩy của những hòn nham thạch xé gió.
"ĐÂY CŨNG LÀ MỘT PHẦN TRONG KẾ HOẠCH CỦA NGƯƠI SAO, JOJO?!"
Kars gào lên, giọng nói của hắn dần bị xé nát vào không gian bất tận cùng với sự tuyệt vọng đan xen với lòng căm thù vốn đã lên tới đỉnh điểm. Tuy định luật vật lí nói rằng không thể, nhưng Joseph nghĩ rằng nếu anh dùng hết sức lực còn lại, hắn vẫn sẽ có thể nghe thấy anh.
Và vì vậy, anh gắng nở một nụ cười thật tươi, thật ngạo mạn, thật khốn nạn và dùng hết dung tích không khí còn lại để thay cho một gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng thống trị của hắn.
"ĐÚNG RỒI ĐẤY, THẰNG NGU! NGƯƠI ĐÃ NẰM GỌN VÀO TAY CỦA JOJO NÀY TỪ NGAY LÚC ĐẦU RỒI!"
Lời nhắn cuối cùng đó làm đổ sụp bức tường lòng kiêu hãnh của kẻ tự xưng là dạng sống tối thượng, chẳng chừa cho hắn một cơ hôi nào để chửi lại khi hắn đã mất hút khỏi tầng khí quyển.
"Lạy Chúa... cuối cùng..."
Phút chăn chối của anh thực sự nghẹt thở, có lẽ là vì anh đang ở tận trên tầng khí quyển cao nhất. Anh chỉ đủ sức để chậm rãi gục người xuống tảng đá đã trụ chân cho mình, chỉ có thể viết được những lời nhắn trong dòng suy nghĩ đang chập chờn chuẩn bị tắt ngúm.
"Bà...Smokey... Stroheim ... Ông Speedwagon... Lisa Lisa... À, cả cậu nữa, Caesar, tôi xong rồi đấy.'
Anh chấp nhận số phận của mìn
Ngay khi Joseph mất ý thức trên bầu khí quyển của Trái đất, những luồng Hamon còn lại của Kars đang dần giúp anh chữa lành vết thương thông qua viên Hồng Ngọc Aja.
Ngay cả với những bậc thầy, những điều này đã là vượt quá khả năng của họ. Tuy nhiên, đây chính là Hamon của Kars, kẻ đã vươn lên thành Dạng Sống Tối Thượng.
Viên Hồng Ngọc cũng bắt đầu khiến cánh tay cụt của Joseph mọc lại. Cánh tay đó bốc lên một hơi nước, tái tạo hoàn chỉnh cánh tay đã bị cụt của Joseph.
Và từ cánh tay vốn tưởng như đã mất đó, những sợi dây leo tím bắt đầu trồi ra.
Nguồn năng lượng kì diệu vẫn đang chạy dọc cơ thể anh, rồi chúng chuyền qua sợi dây leo và đến viên ngọc thạch. Và thay vì một chùm được sinh ra từ việc phóng đại năng lượng đầu vào lên hàng nghìn lần, viên xích thạch lại chỉ tỏa ra một luồng sáng bao trùm lấy cậu trai đang bất tỉnh. Ánh sáng đó dần phai đi, và để lại không một dấu vết về một người hay một vật nào đó sót lại, để lại một mình tảng đá rơi xuống đại dương bao la của Trái đất.
.
.
"Khốn kiếp... khó chịu quá."
Mệt mỏi và buồn ngủ, cậu thanh niên vai u thịt bắp cao hơn 1m9 cựa quậy một hồi, chẳng hề nhận ra, hoặc là chẳng quan tâm về cái lưng đang đè lên một cái túi rác bẩn thỉu.
1 giây... 2 giây rồi đến 5 giây, mắt anh cuối cùng cũng hé mở, để cho ánh trăng rọi vào.
"Khốn nạn thật, sao không ngủ được nhỉ."
*hít*
Mùi gì... CÁI MÙI ĐÉO GÌ MÀ HÔI THẾ?!"
Anh đảo người qua lại cuối cùng lại lăn cái rầm xuống mặt bê tông lạnh lẽo và cứng ngắt.
"AGEUH! Mẹ nó cái tay trái của tôi... Khoan."
Phản ứng đầu tiên và ngay lập tức của anh là nắm lấy cánh tay đau và rên rỉ, than thân trách phận. Cơn đau này là thật, và nó lại chính là minh chứng cho sự lành lặn của cái tay và cái mạng tưởng chừng là đã mất.
"Ôi Chúa ơi, nó là thật! Mình sống rồi!"
Sự sửng sốt khi vừa thoát khỏi cửa tử hiện lên không thể nào rõ nét hơn trên khuôn mặt và ánh mắt của anh, nhất là khi anh đã bị thả rơi từ độ cao hàng chục nghìn mét mà vẫn thoát nạn.
"Làm thế nào mà mình lại...
Anh muốn bật dậy để vung tay mừng chiến thắng, nhưng anh lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Và cái đó là đôi chân của anh, khi nó đã bị lịm đi khi anh để cơ thể mình mất đi quá nhiều oxygen trên tầng ngoại quyển. Chà, ít nhất anh vẫn còn đủ sức để rặn ra những âm thanh khó chịu.
"Khốn nạn, mình thà để bị rơi xuống biển mà tự sát còn hơn là nằm liệt cái thân bên cạnh đống rác này. Bị phóng lên vũ trụ thật chả hay ho gì cả... "
Niềm vinh dự được làm người đầu tiên được chứng kiến sự rộng lớn huy hoàng của vũ trụ mà không có đồ bảo hộ cũng đi cùng với một cái giá. Tuy vậy, cậu trai nghịch ngợm cũng chả thiếu chiêu trò gì để đối phó với cái triệu chứng này.
"Heeuup... Koooh..."
Hít vào rồi lại thở ra.Một luồng năng lượng vàng lóe lên trong phổi anh. Từ hai lá phổi, chúng di chuyển khắp cơ thể Joseph như một dòng điện, kết nối đôi chân của anh về lại não bộ giống như một thợ điện nối lại dây cáp về cột điện, khiến cặp chi bị tê liệt đã chuyển động lại như một phép màu. Khi anh ngừng thở theo nhịp, dòng chảy năng lượng đó cũng theo đó mà biến mất sau khi tặng cho cơ thể anh một món quà.
"Chà chà, có cái gì mà Hamon KHÔNG làm được không nhỉ? Mà nhắc mới nhớ, hình như hai ngày nay mình ở Thụy Sĩ mình chẳng tập Hamon thì phải. Mà thôi kệ đi, Kars cũng chẳng còn thì tập làm quái gì nữa."
Sự tự tin về khả năng chữa lành kỳ diệu của thứ năng lượng tên Hamon đã thể hiện rõ trong giọng nói và mấy cái vỗ đùi tự hào của anh, cũng như là trong những thớ cơ bắp giờ đã lại tràn đầy sức sống.
"AI ĐÓ, LÀM ƠN AI ĐÓ, GIÚP TÔI VỚI!"
Tai anh vểnh lên trong vô thức bởi tiếng hét thất thanh trong cái ngõ nhỏ. Tiếng kêu cứu, cùng với những tiếng bước chân kêu tom tõm một cách hấp tấp trên những vũng nước dường như là của một bé gái. Một bé tóc trắng người thấp bé mặc chiếc áo ngoại cỡ dài che đi phân nửa đùi và... một đôi tai gấu trên đầu?
*GIẬT*
Chưa kịp tiêu hóa thông tin về cặp tai gấu lạ mắt, cổ áo của cô ấy bị túm lấy bởi một người đàn ông dáng người cao lớn, mặc bộ quân phục xám cùng với một chiếc mặt nạ phòng độc. Nhìn ngoại hình của hắn thì Joseph đoán vậy, tại vì mẫu trang phục của hắn nhìn không giống với đồ quân nhân mà anh từng thấy là mấy.
"Cái loại sâu bọ này! Cuối cùng thì cũng bắt được mày rồi."
Bàn tay đeo găng đỏ của hắn nắm lấy cái cổ họng nhỏ bé của cô mà ghì lên tường.
"Thả... ra... Làm ơn..."
Cô bé ấy cố lấy hơi để van xin tên cảnh vệ, nhưng xem chừng cô càng van, hắn càng bóp chặt.
"Nếu biết mày bướng đầu và hư hỏng thế này thì tao đã đập thêm vài đập trước khi xử tử mụ già nhà mày ngay tại chỗ rồi. Nhưng mày không cần phải lo. Cả mày và thằng anh mày sẽ đoàn tụ với nhau trong tù khổ sai thôi."
"Àhem, anh bạn ơi."
Hắn nhìn lại cậu trai đang quan sát vụ việc, lườm anh với một con mắt sắc lẹm.
"Biến đi thằng du khách, đây là luật của Ursus-"
*RẦM*
Một cú đấm móc va thẳng vào mặt của hắn như một chiếc búa tạ, khiến gắn ngay lập tức gục lưng xuống nền bê tông.
"AE-
*BỤP*
*BỤP*
*BỤP*
Và tưởng như từng đó là chưa đủ sát thương, anh lại đè hắn xuống.
"Đừng có mà *bụp* huênh hoang *bụp* Tên khốn!"
Và liên tục giã nấm đấm của mình vào mặt của tên kia, không ngừng lại kể cả khi gọng kính mặt nạ của hắn bị vỡ và nhuốm một màu đỏ rực. Chỉ đến khi hắn không còn động đậy, nấm đấm của anh mới dừng lại.
"Tao ghét nhất là những thằng phân biệt chủng tộc, nhưng những thằng bạo hành trẻ con như mày cũng chẳng khác gì rác rưởi."
Trước khi anh có thể rời khỏi hiện trường, cô bé bí ẩn túm lấy chiếc áo của anh
"Hả?"
"Tại sao ... Tại sao anh lại làm đến như vậy để cứu một người Infected như tôi?"
Một câu hỏi khiến Joseph nhíu mày bối rối.
"Ừ thì... chả biết nữa? Có lẽ đó chỉ là một thói quen mà ta thưởng thức? Mà cái tên này cũng tốt lành gì đâu, sao phải lo cho hắn làm gì?"
Anh nói và nhún vai một cách thờ ơ, không nhận ra sự ngạc nhiên rõ ràng trên khuôn mặt cô bé.
"...Cảm ơn anh-"
Một cơn ho đột ngột chặn họng cô ấy, khiến Joseph có chút giật mình.
"N-này, ổn không vậy?"
Joseph cúi xuống hỏi, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Những vết sẹo nhìn như những viên tinh thể đen xuất hiện chi chít trên cổ của cô ấy.
'Ow, chỉ nhìn thôi mà đã thấy đau rồi...'
Đó là những gì Joseph nói trong đầu khi nhìn thấy những 'thứ' đó. Đối với anh, chúng lại trông giống những vết bỏng hơn. Vì vậy, Joseph bắt đầu nghĩ ra cách để xoa dịu nỗi đau cho cô gái nhỏ.
"Giữ yên nhé."
Anh nắm lấy tay của cô, bắt đầu tập trung Hamon của mình vào đôi tay của mình. Luồng năng lượng vàng đó bắt đầu truyền sang cô bé kia, giúp cho những vết hằn kia dần dần hồi phục, nhưng những vết đen kia thì...
'Đó không phải là vết bỏng, chúng là tinh thể hàng thật. Ai lại đi dính cái thứ này lên người chứ?'
Có thể đó là một kiểu trang sức mới chăng? Không, thế thì lại vô lí quá.
"Whoa... Arts của anh tuyệt thật đó..."
Cô bé kia nói, ngạc nhiên như lần đầu nhìn thấy một trò tiểu xảo của ảo thuật gia. Joseph tự đắc.
"Tất nhiên rồi, anh còn nhiều trò tiểu xảo lắm, muốn xem không?"
Là một tên bịp bợm, Joseph dĩ nhiên luôn mang trong mình những công cụ để diễn những trò ảo thuật để qua mắt, đánh lạc hướng và thỉnh thoảng ăn quỵt khi không có tiền để trả.
"Nhưng mà trước hết, tên nhóc là gì vậy?"
Câu hỏi của Joseph khiến cô bé kia có chút do dự.
"...Misha."
Cô bé Misha đó nói.
"Thế cậu có trò tiểu xảo nào đã mắt không, ảo thuật gia?"
Misha không phải là người nói, đó là một người khác, với khuôn mặt bị che kín bởi kính bảo hộ và khăn quàng.
Cũng là một bộ quân phục khác, nhưng nó lạ lắm. Cứ như là đây là đồng phục của lính đánh thuê hơn là một sĩ quan.
"Anh là ai?"
Joseph đưa tay ra chắn cho Misha, đầy cảnh giác với người đàn ông đứng trước mặt mình. Tuy vậy, anh ta chỉ giơ tay đùa giỡn, tỏ ý không muốn đánh nhau.
"Bình tĩnh đi, cứ coi tôi là người qua đường, chẳng có gì hay để chú ý đâu."
Anh ấy nói, đồng thời tiến lại gần bọn họ. Joseph rón rén mà nhìn lại về phía Misha, ra hiệu cho cô bé chạy khỏi đây.
"Này, chạy đi nhóc con, ta không biết là hắn sẽ làm gì nếu bắt được nhóc đâu!"
Lời thì thầm đã đến cô gái nhỏ kia. Nhưng đáp lại, Misha không những không chạy đi, cứng đầu mà tiếp tục đứng ở lại đây.
"Này, em cũng có móng vuốt mà!"
An tâm quá nhỉ? Joseph thì thấy nó chẳng còn bất ổn hơn được nữa rồi. Con nhóc này mà cứ đứng đây làm cảnh thì cả 2 đều chết đấy.
"Này, nhóc có người thân không vậy? Nếu có thì bảo người đó đưa nhóc đi trốn đi!"
Joseph vô thức mà nói bừa một câu nào đó. Tuy chỉ là nói bừa thôi, nhưng Joseph đã không nhận ra câu nói đó đã gây một ảnh hưởng nào đó lên cô bé như thế nào. Cô bé rồi ngỡ ra một điều gì đó.
"Người thân... Đúng rồi, anh trai!"
Chỉ để lại câu nói đó, cô gái tóc trắng lập tức chạy ra khỏi con hẻm này ở phố sau, đúng như Joseph muốn.
"Ái chà, cho dù tôi không còn đủ rảnh để trông trẻ đâu, nhưng tôi sẽ lo lắng cho con bé đấy."
Tên lính đánh thuê nói.
*BÙM*
Một tiếng nổ gây chấn động màng nhĩ của họ.
"Ay da... Có vẻ như nhiệm vụ ở đầu bên kia hoàn thành rồi. Nếu may thì cô ấy có thể sẽ chuẩn bị vài chiếc quan tài cho mình nhỉ?"
Tên bí ẩn bắt đầu rời đi, khi mà Joseph vẫn còn bị choáng bởi tiếng bom nổ bên tai.
"Khốn kiếp, này, cái quái gì...?"
Joseph quay lại. Tên lính đánh thuê đã biến mất. Những ngọn khói bắt đầu mọc lên đằng sau những tòa nhà, cùng với những tiếng hét thất thanh của người dân vang vọng quanh đây.
"Ah shit... here we go again."
Timeskip.
Scout chậm rãi tiến bước về phía trước, khẩu súng cầm chắc trong tay, sẵn sàng nếu tình huống bắt đầu xấu đi.
"Yo!"
Một bàn tay đột ngột vỗ lấy vai của anh, bản năng của anh khiến anh ngay lập tức chĩa súng lại về người đằng sau mình.
"Ái chà, từ từ đã nào anh bạn."
Đó là tên nhóc mà anh mới gặp vừa trước. Cơ mà anh cũng không biết với cái tướng mạo cao lớn như thế này lấy từ đâu ra.
"À, thì ra là cậu. Tôi bất ngờ đấy."
Scout nói, súng vẫn chĩa vào tên nhóc khi trước. Anh không biết rằng tên này coi anh là bạn anh hay thù, nên tốt nhất là anh vẫn nên đề phòng.
"Anh bảo là anh muốn xem một trò tiểu xảo, nhỉ?"
Tên nhóc đó nói, tay vẫn giơ mà tiến lại gần Scout.
*BÙM*
Một phát súng ngắm thẳng vào mặt đất mà tên to con đứng, khiến cậu ta phải dừng bước.
"Nào, cậu bé, tôi không muốn mục tiêu trên ống ngắm của mình là đầu của của cậu đâu, nên là đặt gối xuống sàn đi."
Scout bắt đầu nghiêm túc, anh không muốn dây dưa thêm giây phút nào nữa.
"Được thôi, được thôi."
Cậu ấy quỳ gối xuống, mắt vẫn nhìn về phía anh.
"Nhưng làm ơn đấy, chuyện gì vừa xảy ra trên kia vậy? Mà quan trọng hơn hết, tôi đang ở đâu mới được?"
"Một trò chơi vừa mới bắt đầu, và cậu đang ở Chernobog."
Scout nói, lên nòng súng, và-
*BÙM*
"Đi xuống cống mà không biết dạy nắp lại à?"
*BỤP*
"Hả?"
Joseph thả tay xuống mà mở mắt, quay người lại. Đằng sau anh một cái xác đã bị viên đạn đâm thẳng vào sọ.
"...Scout."
Anh ta nói, giọng thản nhiên một cách bất ngờ.
"Cái gì cơ?"
"Mật danh của tôi. Lính đánh thuê chúng tôi thường sử dụng những mật danh như vậy để bảo toàn danh tính của mình."
Anh ấy đeo lại khẩu súng lên vai, bước chân rời khỏi nơi này.
"Đi theo tôi. Bây giờ cậu có việc phải làm rồi đấy."
Scout vừa nói vừa vẫy Joseph đi theo mình, khiến anh cảm thấy hơi bối rối. Nhưng, tốt thôi, có lẽ bây giờ Joseph cũng nên để anh ấy yên vậy.
Thêm một cái Timeskip nữa.
"Chờ một chút nhé nhóc, đây là chuyện người lớn đấy."
Scout nhìn lên nắp cống một lúc, trước khi đưa tay lên miệng và huýt sáo.
Chiếc nắp cống bắt đầu mở ra, để một luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào hai người họ.
Scout trèo lên những bậc thang mà thẳng tiến lên phía trên.
"Chào nhé đội trưởng, chuyến đi đầu tiên và cuối cùng dưới ống cống của Chernobog cảm giác như thế nào?"
"Còn phải hỏi nữa à?"
Scout đặt khẩu súng của gác lại bên cạnh bức tường gần đó.
"Cả đội thế nào rồi, chuẩn bị hết chưa?"
"Súng đã lên đạn, bom hẹn giờ đã được bố trí đầy đủ."
"...Tốt."
Scout tháo chiếc mũ bucket của mình xuống, cởi bỏ chiếc khăn quàng đã che kín khuôn mặt của anh. Cuối cùng, là chiếc kính bảo hộ.
"Chuẩn bị chiến đấu thôi, nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com