Chương 46
Chương 46: Cố Lam mặc đồ hầu gái gợi cảm, tất chân trắng toát / liếm qua lớp tất chân / xé rách tất chân để liếm / liếm láp
Trong khách sạn tình nhân có đủ thứ đồ chơi, nhưng chắc chắn là của người khác dùng rồi, Tiêu Dã chẳng mặn mà gì với mấy món đồ SM đó. Tuy nhiên, hắn lại rất thích cái giường hình trái tim màu đỏ to đùng kia.
Cố Lam vừa tắm xong bước ra, liền thấy Tiêu Dã đang nằm trên chiếc giường đỏ hình trái tim, tay cầm một bộ quần áo ren đang săm soi. Bộ đồ này Tiêu Dã vừa lục trong tủ ra, còn có cả đôi tất chân trắng, dây buộc tóc và vòng tay nữa.
Cố Lam nhìn thấy bộ đồ tình thú đó, mặt đỏ bừng, rồi từ từ đi tới gọi một tiếng: "Anh ơi~"
Tiêu Dã từ trên giường ngồi dậy, kéo Cố Lam vào lòng, giơ bộ đồ trên tay lên hỏi: "Bảo bối, có muốn mặc thử xem không?"
Dù Cố Lam có từ chối, cuối cùng cũng sẽ bị ép mặc, thế nên thà đồng ý ngay từ đầu còn hơn.
Đợi Cố Lam vừa gật đầu, Tiêu Dã liền bắt tay giúp hắn mặc bộ đồ hầu gái ren tình thú đó.
Thân hình Cố Lam mảnh mai đặc trưng của thiếu niên, bộ đồ của con gái này hắn cũng mặc vừa, hơn nữa còn rất hợp, như thể được may đo riêng cho hắn vậy. Đôi tất chân liền thân màu trắng ren cũng được mặc vào, cả bộ mặc lên đẹp đến nỗi Tiêu Dã ngây người ra nhìn.
Bảo bối lẳng lơ của hắn thường ngày kín đáo, toàn mặc áo thun không hợp, che lấp hết vóc dáng đẹp mê người. Mặc bộ đồ này vào, Cố Lam càng trở nên tinh tế, đẹp hơn cả ngôi sao trên màn ảnh, không một chút tì vết.
Bị Tiêu Dã nhìn chằm chằm không chớp mắt, Cố Lam ngượng nghịu kéo váy xuống hỏi: "Anh ơi, có xấu lắm không?"
Tiêu Dã cười một tiếng: "Làm sao mà xấu được."
Bảo bối lẳng lơ của hắn là tốt nhất trên đời, không gì sánh bằng, làm hắn mê mẩn đến hồn xiêu phách lạc. Chuyện thi đấu sớm đã bị hắn ném ra sau đầu. Người khác còn đang bàn bạc chiến thuật cho ngày mai, nhưng Tiêu Dã chỉ muốn trêu đùa bảo bối lẳng lơ của hắn.
Tiêu Dã cúi xuống hôn lên môi Cố Lam: "Bảo bối, nằm xuống, dạng chân ra."
Cố Lam ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường đỏ thẫm hình trái tim. Làn da hắn quá đỗi trắng nõn, dưới nền đỏ càng thêm óng ả như ngọc. Người đẹp như vậy, chỗ ấy cũng đẹp, làm sao mà không thích cho được.
Tiêu Dã nằm giữa hai chân Cố Lam, qua lớp tất chân mỏng manh mà liếm láp chỗ ấy bé bỏng lẳng lơ của bảo bối hắn.
Chưa gì đã bắt đầu liếm rồi, chỗ hông đã ướt một mảng nhỏ. Tiêu Dã đưa lưỡi bao trùm lên, nhẹ nhàng liếm láp.
"Ưm... Chồng ơi..." Cố Lam vừa bắt đầu gọi chồng, đã nói lên hắn bắt đầu lẳng lơ rồi.
Liếm qua lớp tất chân, làm Cố Lam không thể cảm nhận hết sự mềm mại của lưỡi Tiêu Dã. Hắn khó chịu mà xoay mình mấy cái: "Chồng ơi... Em bé muốn lưỡi liếm trực tiếp cơ..."
Liếm qua lớp tất chân quá không thật. Chưa đợi Tiêu Dã có động tác, Cố Lam đã tự xé rách một lỗ nhỏ trên tất chân, để lộ ra chỗ ấy bé bỏng dâm mỹ bên trong.
Nhìn bảo bối lẳng lơ đang vội vàng, Tiêu Dã cười nói: "Đừng vội, từ từ thôi."
Hai người họ tối nay có rất nhiều thời gian. Tiêu Dã hoàn toàn quên mất ngày mai hắn còn có trận đấu quan trọng, nhưng dù trận đấu có quan trọng đến mấy, trước mặt bảo bối của hắn, tất cả đều trở nên không còn quan trọng lắm.
Cố Lam ấn vào gáy Tiêu Dã, ghì đầu hắn vào chỗ ấy của mình: "Chồng ơi... Nhanh liếm đi.. Ưm.. Chịu không nổi..."
Tiêu Dã thì muốn từ từ mà chơi, nhưng bảo bối lẳng lơ của hắn lại vội đến không được.
Tiêu Dã đành phải cúi đầu đưa lưỡi qua cái lỗ nhỏ trên tất chân, liếm láp chỗ ấy bé bỏng bên trong.
Vừa cảm nhận được cái lưỡi ẩm ướt dính nước bọt, Cố Lam liền bắt đầu sướng đến điên cuồng lắc đầu qua lại: "A ha ha... Chồng ơi... Liếm mạnh vào..."
Lưỡi của Tiêu Dã từ trước đến nay chưa bao giờ làm Cố Lam thất vọng. Nó linh hoạt luồn lách giữa hai cánh thịt, nhưng cái lỗ trên tất chân mở ra hơi nhỏ, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc Tiêu Dã phát huy.
Tiêu Dã dùng tay xé một cái, đôi tất chân mỏng manh dưới sức xé mạnh của hắn, trực tiếp rách làm hai nửa, toàn bộ phần hông đều lộ ra, giờ thì không còn vướng víu gì nữa.
Lưỡi của Tiêu Dã cũng có thể phát huy hết sức mình, dán vào chỗ thịt ấy mà liếm mạnh từ dưới lên trên một cái.
"A" Cổ Lam khẽ thở hổn hển một tiếng, sau đó nâng chân lên, kẹp lấy đầu Tiêu Dã, tay càng dùng sức ấn đầu Tiêu Dã xuống.
Chỉ được liếm như vậy vẫn chưa đủ, Cố Lam vặn vẹo hông, dùng chỗ ấy lẳng lơ của mình cọ lên mặt Tiêu Dã. Lỗ đít phía sau cũng ngứa ran: "Chồng ơi... Phía sau cũng muốn... Ưm..."
Lưỡi Tiêu Dã đi đến lỗ đít bé bỏng phía sau, lúc trước còn bị hắn chọc đến không khép lại được, giờ lại khép chặt, khít đến nỗi lưỡi hắn cũng không chen vào được.
Cơ thể Cố Lam thật kỳ lạ, dù bị nhét bao nhiêu lần, hai cái lỗ thịt qua một lúc lại tự thắt chặt lại, dù có nhét thế nào cũng không bị lỏng ra, đúng là một thứ cực phẩm, cả hai lỗ đều là cực phẩm.
Tiêu Dã cũng biết mình đã nhặt được bảo bối, nên hắn rất quý trọng, hai cái lỗ ấy lẳng lơ hắn đều sẽ thay phiên chăm sóc.
Cố Lam nhìn cái đầu dưới háng mình, trong lòng cảm thấy thỏa mãn.
Ui tui thiếu mất chap này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com