Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- CHƯƠNG 12 -

_Chương 12_

ΩΩΩ

Đang rong chơi rất vui vẻ thì bất thình lình, nó nhìn thấy một cái dáng quen thuộc.

Là Law!!!

Kẻ nó đã đánh ngất hơn hai tuần trước xong cơ mà!!!

Trời ạ, đây là nghiệp chướng của bản thân sao?!!!

Oralie nhanh chóng kéo đầu Lill ngồi thụp xuống muốn trốn ra khỏi nơi này trước khi Law phát hiện.

Nhưng...

Một giọng hét khá "lảnh lót" ngay kế bên tai nó dõng dạc vang lên :

- CAMIE!! CÔ ĐÂY RỒI...ƠN CHÚA!!!!

- " ông thần này lại là ai đây!! "

Oralie nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu ta cũng không gây khó dễ đành cắn răng nhẫn nhịn nhìn tên đeo mũ rơm vừa la hét mém làm banh kế hoạch bỏ trốn của nó.

- Ora, làm sao vậy?

- không có gì, chúng t-

Câu nói còn chưa kịp dứt thì bị cắt ngang bởi một giọng nói khác.

- kia chẳng phải là Luffy Mũ Rơm sao?!

Một tên hải tặc với mái tóc đỏ âu vừa nãy còn ngạo nghễ gác chân trên ghế đã ngoái đầu về sau nhìn tên bên cạnh nó.

Còn tên Luffy gì gì ấy thì đang sống chết tiến lên đài đấu giá mặc sự ngăn cản tứ phương bốn phía...

Trời ạ, những kẻ cứng đầu này luôn là kiểu người khiến người ta k.h.ô.n.g b.a.o g.i.ờ ưa nổi mà!!!

Chưa để Oralie khó chịu thêm nữa thì một âm thanh mang đầy hương thuốc súng tỏa ra...

' đoằng...đoằng '

- hohoho...hahaha ta tóm được thằng người cá rồi, ta giải quyết nó rồi!!!

Một tên Thiên Long Nhân vui vẻ nhìn một người cá đang ngã gục dưới đất với một thân bê bết máu do cây súng hắn gây ra.

Không gian yên tĩnh bỗng lan rộng mùi máu tanh nồng.

Trong mắt Oralie lúc này ngoài tên người cá ra chính là sự khinh miệt dành cho lũ "quý tộc" bẩn thỉu ấy!!!

Dù gì Oralie ghét người cá thì ghét thật nhưng có lẽ, với Oralie, con người còn đáng ghét gấp triệu lần so với họ!

- HACHI...

Bao tiếng hét chói tai khiến Oralie không muốn nhẫn nhịn thêm nữa. Ló cái đầu lên, nhìn cảnh quang be bét trước mắt mà đâm ra chán chường...

Tay trỏ xoa xoa thái dương mệt mỏi, chân mày cũng bất giác chau lại từ khi nào.

- " ôi, muốn nghỉ ngơi thật khó! "

- hửm???

Lill ở cạnh vẫn không hiểu gì. Hàng ngàn dấu chấm hỏi đã hiện ra rồi.

- Ora, em muốn đến đó không?

- nhưng anh có muốn không?

Oralie trấn tĩnh nghiêng đầu khó xử nhìn Lill đang xoa đầu nó. Phải nhỉ, nếu nó tiến lên lúc này, chả phải Lill cũng sẽ bị dính vào mớ rắc rối này sao?

- chỉ cần em muốn là được.

Kẻ kia hoàn toàn chìm đắm vào đôi ngươi xanh ngọc kia. Dù Oralie có gây chuyện ra sao, có gây tội tày trời, cậu vẫn sẽ bỏ qua tất cả mà thôi.

Vì với cậu, chỉ cần có Oralie là đủ rồi.

Chẳng cần thứ gì nữa cả.

Oralie thì thầm nói với Lill : "chờ một lát."
Rồi hiên ngang bước ra, giương cao ánh nhìn kiêu ngạo về phía gã bạch tuộc đang nằm dưới đất và cô nàng người cá đang bị nhốt kia.

Chợt,

Một sóng âm nhỏ từ phía cô nàng người cá kia lập tức thu hút ánh nhìn của Oralie...

- Quynn, khẩn nài xin ngài hãy giúp chúng tôi, những đứa con biển cả tội lỗi này... xin ngài, hy vọng của chúng tôi, xóa nhàu sự thù hận trước kia, mong ngài soi sáng con đường u tối đó...

Lời hát mà cô nàng người cá kia đang hát hay nói đúng hơn là lời nguyện cầu, dù không ai nghe thấy nhưng bẩm sinh là con gái của công chúa người cá niên đại xa xưa, với đặc tính đó Oralie có thể nghe rất rõ...cô nàng đó, đang hát về "mẹ"!

Oralie không còn chăm chú vào thứ gì ngoài cô nàng người cá kia. Nó bỗng bật dậy, một thân huyền bí tiến về phía đài đấu giá dù cho xung quanh là bao ồn ào nhưng Oralie sẽ chẳng thể nghe được thứ gì nữa đâu...

Nó thẫn thờ tiến lên, thậm chí không quan tâm đến thứ âm thanh gai gốc, mùi khói súng ngột ngạt dâng trào cạnh bên...

- con nhỏ láo xược, mày không thấy tao à!!! Hay mày cố tình hả con khốn....

- câm mồm.

Lill chợt bước ra chắn trước nó. Đôi mắt giết chóc lướt ngang kẻ đối diện, một tay đưa lên trước mặt tên Thiên Long Nhân ngu ngục kia rồi bất ngờ nắm lại, tên Thiên Long Nhân đó ngay lập tức nôn ra máu, cả cây súng của tên đó cũng bị bóp méo và bản thân tên đó bị văng ra khá xa xuyên cả qua tường.

- Ahhh!!!

Hội trường đấu giá nhanh chóng náo loạn. Những kẻ không sợ Thiên Long Nhân. Mạnh mẽ lại ngoan cường, dáng vẻ đó...

Ha, máu lạnh làm sao?

Đúng là mỹ cảnh tuyệt diệu ah~

- c..cô là ai?!

Chợt dưới chân Oralie bị vướng phải một thứ to lớn. Tên bạch tuột kia đang cố gắng dùng hơi tàn chặn bước chân nó lại gặng hỏi.

- Oralie Heulwen.

Bước ngang tên bạch tuột kia, hướng về phía đài đấu giá mà đi.

Ánh nhìn lạnh lẽo kia hướng đến song sắt, tay nó đưa lên giống hệt thứ mà Lill vừa làm, bàn tay đó đang nắm lại, mặt kính của bể nước chốc lát đã vỡ tan, mảnh vỡ văng loạn nhưng kì lạ lại không mảnh nào trúng Oralie, chỉ xược qua vô tình kéo chiếc mũ áo choàng của nó xuống.

- cô, vừa nói là Quynn...

- v..vâng.

Oralie vẫn không buông bỏ phòng bị, phong thái sắc lạnh nhìn kẻ khác của Oralie vô tình khiến cô người cá đó rùng mình sợ hãi, trông cô bé người cá kia còn suýt khóc luôn rồi kìa.

- mẹ ta...không phải kẻ phản bội sao?

Đôi mắt u ám kia khẽ thoáng qua một chút lưu luyến đến... đáng thương.

Phải chăng là âm thanh của quá khứ, là thứ âm thanh tàn khốc đó, bi thương hơn cả cái chết, là nhìn người thân mình từng người, từng người một vì mình mà chết đi.

Thứ xúc xảm đó... chẳng ai muốn nếm trải lần nữa đâu!

- m..mẹ!!!

Cô nàng người cá trông như kinh ngạc đến một phen thót tim. Vì sau thảm họa nhân ngư ngày trước, tộc người cá đã nhận ra sai lầm của bản thân và tuyên bố công khai sự trong sạch của Quynn và Lural, tuyên bố Quynn không phải kẻ phản bội và hối lỗi với chính cái tên của họ bằng một bức tượng đài khổng lồ và lời ca chúc phúc dành cho Quynn.

- mẹ, thấy không? Chúng ta làm được rồi, mẹ có đang thấy không? Chúng ta... không phải phản bội...

Oralie một mặt xót xa ngồi thụp xuống, nhìn lên trần nhà vừa bị làm nát kia, bày ra trước mắt bầu trời xanh trên đầu nó. Gương mặt kia nhăn nhó để ngăn dòng lệ đang ngập tràn kia, trông gương mặt mỹ lệ ấy như bị nhàu đi... có gì đó, thật thương tâm...

Nhưng...

Đó có lẽ là ngày mà bầu trời trong đứa trẻ ấy có thể mang màu sắc xanh biếc ngoài những màn đêm âm u đã đóng bụi trong linh hồn nhỏ bé kia.

Ôi, "đứa trẻ đáng thương" đó!

Ngày mà mọi hiểu lầm, thù hận được xóa nhòa hoàn toàn. Thật mừng thay cho ngươi... đứa con của số phận, ngươi, sẽ không phải sống trong thù hận nữa rồi!

[bầu trời hôm nay...thật đẹp nhỉ? Phải không, hỡi con của ta...]

•••

Ngày 13/6/2021

End.

Đã sửa : "22/09/2021."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com