Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kết Thúc và Bắt Đầu.

Dan Heng tỉnh dậy cũng là lúc quá trưa, mùi hương cùng căn phòng quen thuộc cho cậu biết rằng cậu đang ở trong phòng ngủ của cả hai. Chắc là do làm quá sức nên cơ thể cậu mệt mỏi thế này, dù có rèn luyện thể lực bao năm qua thì chỉ có thể chịu thua dưới thân của người kia mà thôi. Khoan đã, chịu thua....dưới thân? Dan Heng mở to mắt ra lần nữa, kì này cậu cởi áo ra và nhìn thấy vô số các dấu hôn của anh trên cơ thể trắng ngần của mình, từng mảnh kí ức cứ thế hiện về trong tâm trí của cậu khiến mặt Dan Heng nóng ran hết cả lên. Cả hai đã làm tình, không chỉ 1 mà là tận 3 hiệp và người bắt đầu trước lại chính là cậu? Làm sao có thể bộc lộ hết tất cả khao khát ra một cách trần tục như vậy chứ? Dan Heng đang trong dòng suy nghĩ hỗn loạn thì cậu nghe được tiếng cửa mở ra nên vội vàng trùm chăn lại giấu mặt, hô hấp tăng cao vì lo âu:
_Bé con, em định giả vờ đến khi nào? -Jing Yuan đang đứng khoanh tay nhìn cục tròn vo ở trên giường mà chỉ biết cười trừ cho qua. Chắc em ấy đang shock lắm đây. Dan Heng biết rằng bản thân không thể trốn tránh được nên liền ló mặt ra ngoài nhìn Jing Yuan, đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn anh nhưng đây là lần đầu tiên sau khi làm tình nên cậu cảm thấy ngượng ngùng hẳn, vừa lú đầu ra nhìn anh cười thì vội trùm chăn che kín mặt một lần nữa. Tại sao, sau khi làm xong chuyện đó thì anh ta vẫn thản nhiên cười đùa vui vẻ như vậy? Ánh mặt trời của riêng cậu thật là biết cách khiến cho cậu thổn thức mãi không thôi.
_Ngoan, ngủ đến chiều rồi! Dậy đi ăn nào! -Jing Yuan ngồi xuống bên cạnh chiếc sâu lông kia. Đọi mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì thế là liền phải nói tiếp:
_Ngoan, đi ăn thôi! -kì này tay của anh nắm lấy chăn bông rồi cố gắng giật nó ra nhưng Dan Heng không hề chịu thua, quyết tâm giữ chặt chiếc chăn, nếu mà để Jing Yuan thấy cậu đang cởi trần chắc cậu chỉ có nước ngất xĩu vì ngại quá! Làm ơn đê, anh đừng có cố mà giật chăn ra nữa! Dan Heng vẫn đang thủ thế thì cảm thấy Jing Yuan hình như chịu thua trước sự bướng bình này của cậu rồi nên cậu thở phào nhẹ nhõm. Ngay trong lúc Dan Heng lơ là nhất thì Jing Yuan giật mạnh chăn ra khiến cậu bất ngờ kêu lên, biết được thân trên của mình không có gì che chắn nên vớ phải chiếc gối kế bên để ôm chặt trong lòng:
_Sao em không mặc áo? -Jing Yuan hỏi nhưng Dan Heng không hề trả lời mà chỉ nhắm chặt hai mắt lại. Rồi xong, bao nhiêu dấu hôn lại bị anh thấy nữa rồi, biết giậu mặt vào đâu đây?
_Mặc áo vào đi, em sẽ bị cảm mất. Anh biết em không có sức ra khỏi giường nên đã đặc biệt chuẩn bị sẵn đồ ăn cho em để em mau khoẻ rồi! Em chỉ việc ở trên giường nghỉ ngơi thôi, còn lại cứ để anh lo. -
Lời nói nghe siêu cấp cưng chiều nhưng vào tai của Dan Heng: em muốn làm 3 hiệp nên giờ cơ thể không có tốt. Em cứ ở trên giường đi vì chân của em chẳng thể nào đi được nữa. Thật sự, quả là xấu hổ.

Từ đó đến nay cũng gần 2 tháng và cả hai cứ quấn lấy nhau không rời, rảnh rỗi là lại cuốn vào nhau nhưng Jing Yuan cũng biết điểm dừng vì nếu anh làm quá sợ rồng nhỏ kia không chịu nổi mất. Dù làm với nhau bao lâu, thậm chí nơi kia của cậu quen thuộc với hình dáng của anh, hang động của cậu cũng ra vào dễ dàng hơn nhưng mỗi khi thức dậy thì cậu đều xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Còn Jing Yuan á, bị tiểu Thanh Long kia trả đũa bằng vô số các vết cào sau lưng, thậm chí nhiều khi lên đỉnh cậu còn cắn vai anh nữa nhưng không sao, chỉ cần khiến cậu thoải mái thì chút đau này chẳng sao cả.
_Dạo này chăm mặc vest thế? Nhìn ra dáng ông chủ hẳn! -Yukong đánh giá sơ lược Jing Yuan.
_Vợ chọn thì nghe theo thôi. -Jing Yuan nở nụ cười.
_Dạo này Dan Heng thế nào rồi? Tôi bận quá không có thời gian qua thăm. -Bailu hỏi.
_Sức khoẻ tốt, thể lực tốt, tâm trạng tốt, gì cũng tốt cả. -
_Không có gì bất thường? -
_Bất thường thì em ấy hay dỗi nhưng sau đó thì làm lành. -"làm lành" trong đây là Dan Heng dụ dỗ Jing Yuan đấy, dù nhiều lúc anh phải ngăn cậu lại nếu không cậu khỏi rời giường luôn nhưng cũng có lúc anh thoả mãn cậu, dù gì làm vợ vui là trách nhiệm của anh.
_Ôi trời! Đèn treo trước gió! -Fu Xuan hớt hải chạy vào văn phòng.
_Fu Xuan, nói tiếng người đi nào! -Jing Yuan châm chọc.
_Anh im miệng! Thư mời của tập đoàn Hunters gửi đến với mong muốn anh và cả Dan Heng đều tham dự tiệc du thuyền của bọn họ. -Fu Xuan tức giận để thiệp lên bàn.
_Nếu là Hunter thì khó à nha! Kẻ bảo hộ cho bọn buôn bán phi pháp, rửa tiền, một tay che trời có lẽ không chịu ngồi yên rồi. Này chắc chắn là một cái bẫy rồi, ý của thầy sao? -Yanqing mở máy lên tìm một số thông tin liên quan.
_Muốn bắt được cọp thì phải vào tận hang. Từ đây đến đó còn 1 tuần, tôi sẽ về bàn với Dan Heng rồi ngày mai sẽ đưa ta kế hoạch tác chiến. Kì này quyết dọn dẹp sạch bọn chúng.

Vừa mở cửa phòng ngủ là anh thấy Dan Heng đang vùi mình vào bên trong đống quần áo của anh khiến Jing Yuan cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc tiểu Thanh Long này muốn gì nhỉ? Nhưng nhìn bộ dáng co ro của cậu giữa đống đồ khiến anh chỉ biết thở dài, bé yêu của anh làm gì cũng thấy dễ thương cả dù cho cậu có đang bày trò nhưng anh không cảm thấy phiền gì cả, miễn là Dan Heng thích. Jing Yuan tiến lại gần rồi dịu dàng xoa đầu để đánh thức cậu dậy:
_Bé ơi, dậy đi nào. -tiếng anh vang lên khiến cậu cựa mình, đôi mắt xanh lục bảo nhạt từ từ mở ra nhìn anh:
_Anh về rồi! -cậu cũng chậm rãi ngồi dậy.
_Sao lấy hết đồ anh ra vậy? -Jing Yuan vẫn tiếp tục luồn tay vào mái tóc mềm của cậu.
_Nhớ mùi của anh! Muốn anh bế! -Dan Heng nũng nịu khiến Jing Yuan cười vì sự trẻ con này của cậu.
_Anh tắm xong sẽ bế em đi ăn ha! -
_Vâng a! -

Dạo này Dan Heng rất là mê ngủ, mỗi khi anh đi làm thì cậu lại lôi đống quần áo ra anh để lên giường sau đó chui vào hít thật nhiều mùi hương từ anh cho thoả cơn nhớ mong, Jing Yuan cũng có hỏi Bailu về vấn đề này và cô bé nói rằng:
_Do hai người làm dữ quá nên cơ thể cậu ta mệt nhiều đấy! Giảm lại! -đúng là giảm ít lại thiệt nhưng những chiếc hôn đầy ướt át cùng chút đụng chạm vẫn cứ là nên có chứ nhỉ? Jing Yuan dù bận tối tăm mặt mũi nhưng vẫn luôn dành thời gian nghỉ trưa để về nhà ăn cơm cùng cậu, sau đó thì chiều sẽ dành hết toàn bộ thời gian cùng cậu rồi cả hai ngồi trên sofa rồi ôm chặt lấy cậu, bao bọc cậu trong vòng tay vững chắc của anh. Jing Yuan cũng có nói cho cậu nghe về việc dự tiệc với Hunters và Dan Heng sẵn sàng tham chiến cùng với mọi người để loại bỏ chúng, những cuộc họp để bàn bạc cũng như lập chiến thuật ngày một nhiều hơn đồng nghĩa với việc được thồn cơm chó nhiều hơn:
_Mỗi lần họp online là thấy Dan Heng nằm trong lòng Jing Yuan, đau lòng quá đi vì tôi vẫn còn cô đơn. -Bailu than thở.
_Vào mục chính đi...-Jing Yuan liếc mắt.
_Tiệc này bảo mật tuy không gắt bằng buổi đấu giá nhưng về việc dò ra những thiết bị vẫn luôn đặt hàng đầu, Herta đang nghiên cứu thêm về vấn đề này để đảm bảo anh với Dan Heng qua được máy quét và cũng như chúng tôi biết được vị trí của cả hai. -Yukong trình chiếu về một thiết bị nhỏ đang trong giai đoạn hoàn thiện.
_Địa điểm kì này là ở trên tàu và con tàu chắc chắn sẽ di chuyển đến khu vực nào đó, xung quanh khu biển này chẳng có hòn đảo hay bất kì đất liền nào nên nếu tiếp cận gần sẽ dễ bị phát hiện. Về việc này thì đành phải nhờ Astral rồi! Vì một mình chúng ta không thể đi vào khu này. -Yanqing chiếu lên màn hình mô hình 3D cũng như phân tích thêm về con tàu và tình hình xung quanh để đảm bảo kế hoạch này thành công.

Chẳng mấy chốc mà ngày diễn ra buổi tiệc xa hoa nhất trong năm nay đã đến, theo lời của các tờ báo nổi tiếng thì mỗi năm tập đoàn Hunters sẽ tổ chức một bữa tiệc chỉ dành cho giới nhà giàu nơi mà cả người và nhân thú đều đến chung vui, buổi tiệc sẽ kéo dài từ trưa cho đến tối muộn và địa điểm tổ chức kì này là trên du thuyền sang trọng. Dan Heng khoác chặt tay của Jing Yuan tiến lên thuyền, tim cậu đập rất nhanh vì sự lo lắng và cậu có dự cảm không lành chút nào về buổi tiệc của lũ buôn này. Jing Yuan nhìn rõ được Dan Heng đang lo lắng dù sắc mặt của cậu không chút biểu cảm, anh liền choàng tay qua eo cậu rồi kéo cậu sát lại gần, Dan Heng ngước đôi mắt sâu như biển lên nhìn anh và Jing Yuan nở nụ cười trấn an cậu. Dưới sự giúp đỡ của Jing Yuan thì Dan Heng được gặp gỡ và trò chuyện với tầng lớp cao nhất ở xã hội này, cậu thậm chí còn gặp được hết tất cả Tứ Linh và cậu vẫn giấu hình dạng của mình. Dan Heng thích nhất là ở dạng người, đối với cậu dạng Thanh Long sẽ giúp cho cậu mạnh hơn, cho cậu thêm quyền lợi tái sinh mà cậu đã sử dụng xong thì còn lại chẳng có gì khác nữa. Cơ thể Thanh Long có nhiều điểm yếu hơn người thường vì bị giam giữ quá lâu, chưa kể còn bị chính bản thân cậu từ chối việc biến thành Long Nhân nữa nên càng nhạy cảm hơn rất bội, nói đơn giản thì Thanh Long dù rất mạnh nhưng nếu điểm yếu bị nắm được thì sẽ thua cuộc trước đối phương. Hiện giờ mọi người đều đang tập trung trong phòng khiêu vũ sau bữa tiệc thịnh soạn, từng bản nhạc được tấu lên trong không gian đậm chất quý tộc làm bao nam thanh nữ tú nô nức trổ tài khiêu vũ. Xung quanh căn phòng được đặt rất nhiều màn hình lớn để cho những người không thích nhảy vẫn có thể xem trọ vẹn cuộc vui này. Trăng dần lên cao cũng là khúc cao trào của buổi tiệc này, khi nhạc dừng hẳn thì một đoàn người mặc áo choàng đen bí ẩn bao quanh căn phòng, khiến các vị khách lo ngại và một bóng đen bước vào:
_Quý vị, tôi mong rằng bữa tiệc sẽ không làm bạn thất vọng và giờ thì đến tiết mục đặc sắc nhất rồi! Hãy ngoan ngoãn ở lại trong phòng và đừng dám mơ ra khỏi đây, toàn bộ thiết bị của các vị đã bị vô hiệu hoá nên có kêu cứu cũng vô ích. Nhớ, nếu ai chống trả thì chúng tôi không khoan nhượng đâu! -tên đó chĩa súng vào mọi người khiến họ sợ hãi. Đột nhiên một người đứng dậy:
_Ngươi nghĩ thế có thể doạ được ta....gah! -chưa hoàn thành câu nói thì tiếng súng vang lên, viên đạn ghim thẳng vào đùi người đó khiến cậu ta hét lên trong sự hoảng sợ của tất cả moik người. Những người mặc choàng đen đang bao quanh căn phòng cũng rút súng ra uy hiếp khiến cho mọi người chỉ còn có nước im lặng nghe theo.
_Bọn chúng bắt đầu rồi! Nguy quá! -Jing Yuan ôm chặt lấy Dan Heng đang cố gắng lấy lại nhịp thở, mùi tanh tưởi của bọn chúng khiến cho toàn thân cậu run rẩy vì sợ hãi. Cái thứ mùi này, là thứ đã giam lấy cậu trong thời khắc đó, mùi của loaik boom sinh học chết người, chúng có cài boom trên con tàu này:
_Jing Yuan, con tàu này bị gài boom, em ngửi được cái mùi đó! -làm sao cậu có thể quên cái thứ mùi khiến cậu chết một lần chứ? Cái mùi đặc trưng này đã khiến cho cậu lộ ra thân phận thật của mình kia mà, chẳng qua do may mắn được ở cạnh Jing Yuan, lúc nào cũng được anh che chở nên cậu không còn nghĩ tới thứ tởm lợm ki. Giờ một lần nữa ngửi ra khiến cả có thể cậu run rẩy vì sợ.
_Chết tiệt! -tình hình càng thêm nguy cấp, phải tìm cách rời khỏi đây nếu không tất cả sẽ bị vùi sâu xuống dưới biển mất.
_Giờ tới lúc biểu diễn rồi! Hãy chờ xem cặp đôi nhân vật chính sẽ cho chúng ta điều bất ngờ nào nhé! -tên kia vừa dứt lời thì có hai kẻ tiến lại gần, trói chặt tay của Jing Yuan và Dan Heng mặc kệ sự chống trả quyết liệt.
_Một là đi theo, hai là có người sẽ chết. Chọn đi nào! -tên kia chĩa súng vào một đứa bé uy hiếp cả hai khiến hai người chỉ có thể phục tùng đi theo. Bọn vô nhân tính, dám lấy cả trẻ con ra để làm cái trò dơ bẩn, bẩn thỉu này. Hai người bị đưa lên phía trước mũi tàu, từng cơn gió biển cắt vào da thịt đầy đau đớn. Sau đó tên đầu sỏ quay lại nhìn Dan Heng, hắn ta nở nụ cười quái dị khiến Jing Yuan biết chắc chắn có điều không lành xảy đến bén chạy lên định cho hắn một cú nhưng lại bị một tên khác trong nhóm chích điện đau đớn khiến anh ngã xuống.
_Jing Yuan! -Dan Heng hét lên, cậu ngồi xuống bên cạnh anh và thở phào vì may quá anh không bị gì nghiêm trọng cả. Đôi mắt anh vẫn kiên cường nhìn thẳng về phía tên kia như lời đe doạ còn hắn chỉ cười:
_Ôi, phải yêu nhau lắm đấy nhỉ? Ngươi đã chơi đủ lâu rồi, có nghĩ tới việc trả lại cho bọn ta chưa hả? Ta đã bố trí rất nhiều camera để phát cho toàn thế giới thấy được bí mật mà ngươi che giấu! -những tràng cười quỷ dị cứ thế vang lên xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Người ở trong căn phòng, thậm chí là khắp nơi đều nhìn thấy cảnh tượng này và chính phủ không có cách nào tắt được cả. Mọi người đều hướng mắt về phía màn hình khi nghe tên kia thông báo sẽ cho cả thế giới này thấy sự bất ngờ.
_Chết tiệt! Rốt cuộc là ở đâu? -Yukong đang cố gắng định vị cả hai người nhưng không thể.
_Nếu không làm nhanh thì cả hai người sẽ chết đấy! -Yanqing sốt ruộc, tình huống này chỉ đành có thể mong thầy của cậu chống đỡ được. Tất cả mọi thiết bị đều vô hiệu hoá, tất cả mọi thứ đều mất liên lạc, thậm chí vị trí của cả hai cũng không thể xác định được. Bọn Hunters đang làm mọi cách để đạt được mục đích dơ bẩn của chúng và chúng còn rất tự hào khi phát sóng trực tiếp cho toàn thế giới thấy.
_Ngươi có bao giờ nghĩ rằng tại sao bọn ta làm mọi cách để giữ bí mật cho ngươi không? Đơn giản bọn ta muốn ngươi tự mình cho cả thế giới thấy ngươi đang có gì để bọn ta có thể làm theo đúng kế hoạch nhưng ngươi làm bọn ta thất vọng quá! Ngươi yêu nó, ngươi khoe cho cả thế giới tình yêu của ngươi dành cho nó nhưng là ở dạng người còn hình dạng kia thì ngươi giấu đi. Ngươi có cảm thấy ích kỉ không? Thứ quý hiếm vạn năm mới tìm ra lại bị cất đi thì có phải phí quá không? Bọn ta không như ngươi, bọn ta sẽ đem cậu ta ra trưng bày và nếu ai muốn được ban chút phước lành đầy nhục dục với thứ tuyệt vời kia phải bỏ ra một cái giá đắt đỏ đổi lấy. Ngươi, sẽ là công cụ tuyệt vời để không ai có thể đụng được vào bọn ta và chúng ta rất mong chờ được nghe tiếng rên rỉ của ngươi dưới thân đấy, Thanh Long! -lời vừa dứt thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Thanh Long- kẻ đứng đầu Tứ Linh đang ở đây và có thật ư?
_Tên khốn! -Jing Yuan vừa đứng dậy đã bị bọn kia tóm lấy đè chặt xuống còn khi Dan Heng đang bị lôi đi trong cơn hoảng loạn. Cậu cảm thấy sợ hãi và ghê tởm nhưng trên hết cậu lo cho Jing Yuan hơn, nếu có việc gì xảy ra với Jing Yuan thì cậu không sống được mất. Dan Heng cô gắng vùng vẫy nhưng không thể nào làm lại được đám đô con kia, cậu bị quăng thật mạnh vào chiếc lồng, những thanh xích sắt nặng nề từ đâu vương ra trói chặt lấy tay chân và bụng của cậu. Dan Heng cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được, đống dây nặng nề kia càng siết chặt lấy cậu khiến cậu đau đớn kêu lên.
_Hôm ấy phải đem ngươi ra bán vì ngươi làm lỡ chuyện tốt của bọn ta nhưng không sao, giờ bọn ta đã có ngươi lại rồi! Trước lúc đó bọn ta có thử lấy máu ngươi ra xét nghiệm và thật thất vọng khi không thu được gì nhiều nhưng một tia hi vọng đã đến và bọn ta đã tìm ra được cách khiến người biến thành dạng Rồng theo ý muốn của bọn ta. -
_Dan Heng! -Jing Yuan giải thoát được tay mình khỏi bị trói, anh nhanh chóng đánh gục hai tên kia rồi liền cầm lấy một cây sắt kế bên lao đến phía trước. Jing Yuan không phải là người chân yếu tay mềm, anh ta luyện võ gần như từ lúc còn bé và kĩ năng của anh rất tốt. Thậm chí anh ta dư sức đánh bại Dan Heng dù cậu ở trong dạng rồng hùng mạnh nhưng anh luôn luôn nhường cậu, Jing Yuan dùng thanh sắt che chắn và còn có thể né được đạn rất nhiều lần, anh vung gậy dẹp bỏ tất cả để tiến lại gần cậu nhưng "đoàng". Khoảnh khắc mà Jing Yuan buông vũ khí ra, máu đỏ chảy lênh láng khiến Dan Heng hét to, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh đó đều bàng hoàng vì độ ghê rợn. Dan Heng tức giận vùng vẫy, đôi mắt của cậu sáng hơn, toàn thân cậu toả ra thứ hào quang vàng rực:
_Đúng vậy! Chính là nó! Kính thưa quý vị, tôi xin giới thiệu cho các người: kẻ hùng mạnh nhất, kẻ đứng đầu Tứ Linh: Thanh Long! -lời vừa dứt thì Dan Heng biến đổi thành hình dạng Thanh Long cao quý của mình. Mọi người đều ngạc nhiên trước hình dạng nhân thú này của cậu, đây chính là Thanh Long quí hiếm mà đó giờ chưa ai tìm ra đây ư? Cậu ta thật sự quá là đẹp, cặp sừng cao quý cùng chiếc đuôi dài kết hợp với nhan sắc mê người chắc chắn sẽ khiến giới nhà giàu bỏ tiền ra để được làm tình với cậu. Dan Heng gào lên, tiếng gầm của cậu to lớn đến độ khiến bọn chúng bị đẩy ra xa, cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đống xích nặng nề.
_Vô ích thôi! Ngươi có cố thế nào cũng không được! -tên đó mỉm cười nhưng hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của sự phẫn nộ, Dan Heng rất nhanh cũng giật được một sợi xích đang trói chặt tay phải của cậu, được đà cậu gỡ hết toàn bộ sợi xích và cậu thành công giải thoát bản thân khỏi sợi xích đang trói cánh tay còn lại trong sự hoảng sợ của tên đó. Hắn ta đã đánh giá thấp tiềm năng của Thanh Long nhưng giờ Dan Heng vẫn còn bị giam trong lồng nên hắn không nao núng mà rút súng ra chỉa thẳng vào cậu trong lúc cậu đang cố gắng tháo sợi xích thứ ba nhưng một mũi tên màu xanh hồng sượt ngang rồi nổ tung trước mặt khiến hắn bị hất văng ra xa, để lộ ra hình dạng thật sự của mình làm mọi người theo dõi la toáng lên. Đó chẳng phải là một trong những người giàu nhất hành tinh này ư? Quý cô Phantylia xinh đẹp và quyến rũ lại chính là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán phi pháp? Phantylia đứng dậy trong sự giúp đỡ của đám tay sai, ả ta hét to lên khi thấy ở phía cuối hàng có một kẻ mặc áo choàng của người trong hội, kẻ đó đang cầm cây cung trong tay rồi bắn tiếp một mũi tên vào thẳng chiếc lồng giam giữ Dan Heng. Mũi tên kêu bíp bíp và toàn bộ xiềng xích bị phá cũng như cửa chuồng mở toang ra, đám tay sai kia liền rút vũ khí bắn thẳng về phía kẻ giả mạo lẫn Dan Heng nhưng 2 tấm khiến từ đâu xuất hiện chẳng hết mọi thứ. Từ trên cao, một Long Nhân với sừng và tai màu tím xuất hiện khiến mọi người càng thêm phần ngạc nhiên, Thanh Long không phải là duy nhất ư? Đột nhiên, một chiếc vali mang theo lưỡi cưa phá vỡ những camera đặt xung quanh khiến tín hiệu bị ngắt đột ngột làm mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra. Một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực nắm lấy chiếc vali rồi nói:
_Tưởng thoát được ư? -
_Himeko! Đồ khốn khiếp! Ngươi dám phản bội ta? Cho nổ boom đi. -Phantylia gào lên ra hiệu nhưng con tàu không có động tĩnh gì khiến ả càng thêm phần điên tiết.
_Bọn ta đã giải cứu xong con tin và tháo hết boom rồi. Đám phòng vệ của ngươi yếu quá đấy! Chơi chẳng vui gì cả. Phải không? -dứt lời phía sau Himeko xuất hiện người nam đang cầm trong tay cây gậy, môi mở nụ cười sảng khoái.

Còn Bailu vừa đáp xuống liền xoa hai tay vào nhau:
_Sếp nợ tôi đấy nhé! -cô thi triển kĩ thuật trong chính dạng Long Nhân này của cô vì ở dạng này sẽ đẩy nhanh tiến độ điều trị bệnh lên mức cao nhất và chẳng mấy chốc mà Jing Yuan tỉnh lại, người lành lặn không một vết sẹo. Dan Heng mừng rỡ ôm chặt lấy anh, Jing Yuan cũng vui mừng ôm lấy cậu, thật may cậu không sao cả.
_Ờm, chúng ta có thể ngưng vụ này được không? Khiên sắp bể rồi! -Bailu lên tiếng.
_Thầy tôi ơi, sao có thể mất bình tĩnh dễ thế chứ? Yanqing từ trên không lao xuống rồi chạy nhanh vào cuộc chiến. Cậu ném về phía cặp đôi hai thanh Thạch Hoả Mộng Thân và thanh Kích Vân:
_Lên đi! Herta đã nâng cấp hai thanh đao này rồi đấy! Sử dụng thử đi.-Jing Yuan và Dan Heng cầm trong tay thứ vũ khí gắn liền với mình.
_Chúng ta lên chứ? Vợ yêu. -anh nắm lấy tay của Dan Heng đỡ cậu dậy.
_Vâng! -cả hai cùng lao vào trận chiến. Bailu thích thú nhảy lên nhưng cô chợt nhớ là tấm khiên sắp hết tác dụng rồi. Khoan đã, cô bị bỏ lại với đám cuồng sát này ư?
_Nhóc con, cẩn thận đi! -một người đàn ông nhanh chóng xuất hiện đáng lui bọn kia chỉ với cây gậy trong tay.
_Chú Welt! Cứu! -
_Thật hết cách! Này Caelus và Stelle, bình thường tôi sẽ nói hai cô cậu hãy nhẹ tay để tiền bồi thường được giảm nhưng chỉ hôm nay, cứ tàn phá thoải mái đi! Cả cô nữa March 7th, quậy thoả thích, hoá đơn sẽ được tính vào Hunters. -dứt lời thì cặp sinh đôi nở nụ cười quỷ dị, March 7th cũng thích thú cởi bỏ tấm áo choàng ra nhập cuộc vui. Dịp hiếm có được phá thoả thích thì sao mà không tận dụng được chứ nhỉ? Tiền không phải của mình thì càng phải xài mạnh tay hơn nữa.
Phantylia tuy là một người phụ nữ nhưng ả ta không phải dạng dễ đối phó, ả là một trong những người phụ nữ nguy hiểm nhất trên giới thương trường và là kẻ đứng đầu đường dây buôn bán phi pháp nên không có chuyện ả dễ dàng để lộ điểm yếu. Chưa kể, Phantylia còn là một trong những người sẵn sàng đem vật sống ra làm thí nghiệm đến khi nào thành công thì mới ngưng, tất cả những sản phẩm thuốc ấy ả đều dùng mỗi ngày để biến một con người bình thường có những giác quan siêu nhạy bén và thể lực không dễ gì đùa được.
_Lũ yếu kém! -Phantylia dùng chiếc quạt được làm bằng chất liệu đặc biệt đỡ lấy những đòn tấn công của cả hai người. Thậm chí còn đánh trả lại được nhưng hai người vẫn không hề nao núng mà quyết vững tay cầm chắc thứ vũ khí trong tay hơn nữa. Bọn ta đã đi đến được bước cuối rồi, không có lí do gì mà cả hai sẽ từ bỏ cả. Vì tương lai nên không có ai bị xem là một món hàng để bị bán đi, để bị hành hạ và sống trong sự khổ sở này, bọn ta quyết đánh bay hết tất cả sự tham vọng của ngươi để trả lại sự yên bình nơi mà người và nhân thú sống chan hoà với nhau không cần phải e dè bất kì điều gì cả.
_Ngươi có biết, điểm yếu khi rơi vào lưới tình là gì không? Đó chính là thế này. -Phantylia nắm được sơ hở của Jing Yuan thế là rất nhanh chuyển mục tiêu sang Dang Heng khiến tay của cậu đầm đìa máu.
_Dan Heng! -Jing Yuan trong phút lơ đễnh đã bị đánh bật ra xa. Dan Heng đang cố gắng nắm lấy Kích Vân nhưng rất nhanh bị hạ gục, bàn tay bị gót giày của Phantylia giẫm lên, ả càng dùng lực để khiến tay cậu kêu lên rắc rắc đầy đau đớn.
_Thầy! -Yanqing cố phá vòng quây nhưng bọn chúng càng ngày đông đúc. Thậm chí lực lượng của đội tàu Astral cũng không thể ngăn cản hết được. Chết tiệt, cứ cái đà này sẽ bị áp đảo về số lượng rồi thua cuộc mất. Phantylia tiến lại gần Dan Heng rồi dùng một tay bóp chặt lấy cổ cậu rồi kéo lên khiến Dan Heng nhăn mặt vì đau, đôi chân cố gắng vũng vẫy trên không trung và cậu cảm nhận rõ được sự đau đến đang truyền đến. Cậu cố gắng chống trả, dùng chiếc đuôi để đánh Phantylia nhưng ả ta gất nhanh chém vào đuôi cậu một đường sâu hoắm làm Dan Heng nhăn mặt đầy đau đớn. Cậu muốn hét lên nhưng không thể, cậu cảm nhận rõ được mạng sống của mình đang dần bị tước đoạt nhưng không thể làm gì được cả, cậu sẽ phải chết thêm một lần nữa và lần này chẳng còn cách nào có thể tái sinh lại. Dan Heng nghiêng mặt nhìn về phía người cậu yêu đang gục ngã xuống đất và cậu khóc, cậu thật sự xin lỗi anh vì đã khiến anh phải làm những chuyện này để bảo vệ cậu, cậu còn muốn ở với anh thật lâu thật lâu nhưng không biết liệu cậu có thể hay không.
_Xin lỗi! -
_Nếu ta không có được ngươi! Không ai có được ngươi! -Phantylia dùng lực lần cuối để bóp chặt Dan Heng. Một mũi tên vàng rực xé gió lao thẳng vào ả, xuyên qua bụng ả khiến ả hét lên và buông Dan Heng ra. Lúc này, một tấm khiên hồng xuất hiện trước mặt cả nhóm và dọn đường cho cả nhóm lao lên tấn công. Bailu sau một khoảng thời gian dài tranh thủ tập trung toàn bộ năng lượng Long Nhân của mình rồi giải phóng ra, dòng nước từ đâu tràn đến xung quanh mọi người giúp cho các vết thương lành hẳn và tiếp cho họ thêm sức lực. 
_Xong nhiệm vụ! -cô bé ngất xĩu.
_Bọn tôi viện trợ kịp thời chứ? -Yukong và Fu Xuan xuất hiện.
_Luôn luôn đúng lúc! -Jing Yuan nở nụ cười. Khi tên thủ lĩnh mất đi thì bọn chúng chỉ như đám rắn không đầu, rất nhanh sau đó liền bị đánh bại hoàn toàn. Sau khi khống chế hết bọn chúng thì tàu cũng cập bến và cảnh sát vào cuộc, Gepard là đội trưởng đã đến trước mặt Jing Yuan và cả Dan Heng:
_Hân hạnh được gặp Ngài và cả Thanh Long cao quí! -Gepard cúi chào.
_Cảm ơn đội trưởng đã luôn chiếu cố chúng tôi bao năm qua. Phantylia đã chết liệu có sao không?
_Tôi sẽ nói là do bên ngài tự vệ chính đáng nhưng cũng sẽ bị khép tội. Cơ mà quý cô Bronya sẽ lo liệu hết tất cả để đảm bảo mọi thứ diễn ra êm xuôi nhất. Cảm ơn Ngài và mọi người đã tham gia với chúng tôi trong vụ án triệt hạ đường dây mua bán nguy hiểm này. Chúng ta có thể nghỉ ngơi đôi chút nhưng đừng lơ là mất cảnh giác vì sẽ có những thế lực mới đang muốn trỗi dậy đấy! -
_Đó là lí do chúng tôi luôn ở đây giúp đỡ cho mọi người! -Jing Yuan vui vẻ bắt tay chàng trai tóc vàng kia, cậu chàng cũng rất hài lòng gật đầu với anh rồi sau đó quay lại tiếp tục công việc.
_Mọi thứ kết thúc rồi! -Jing Yuan ôm chặt lấy Dan Heng vỗ về.
_Vâng! -Dan Heng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng có thể không phải lo lắng mỗi khi đi ra đường hay những lúc cậu vô tình để lộ ra hình dạng thật của mình. Tất cả mọi thứ đã kết thúc thật rồi và may quá nó vẫn là một cái kết đẹp.

Ngày hôm nay là lúc thành phố diễn ra một buổi lễ tôn vinh những con người đã cùng nhau xuất sắc phá được tổ chức buôn bán phi pháp, thành công đẩy Hunters vào bờ vực phá sản, trả lại sự bình yên cho mọi người. Đây là cũng dịp lần đầu tiên Dan Heng đứng trước mặt mọi người với dạng Thanh Long cao quý của mình khiến mọi người có mặt hôm đó phải chết sững vì vẻ đẹp của cậu. Vậy ra Thanh Long không phải chỉ là truyền thuyết xưa cũ mà hoàn toàn có thật ngoài đời và người đó lại là Phu Nhân của người điều hành Tập đoàn Luofu nổi tiếng (Protect ở dưới trướng Tập đoàn này). Đúng là Thanh Long có khác, chọn ngay người khiến cho ai ai cũng nể phục cả, thậm chí có người nói quyền lực lẫn tiền tài thì Jing Yuan chỉ thua mỗi nữ tỷ phú giàu nhất hành tinh: Asta. Dan Heng ngạo nghễ xuất hiện trong dạng rồng nhưng rất nhanh liền trở lại hình dáng thật của mình và cậu nói với anh:
_Em thích được làm chính mình khi ở cạnh anh! -câu nói khiến Jing Yuan nở nụ cười rồi ôm chặt lấy cậu. Chỉ cần là em thích thì anh đều chiều theo ý em hết.

Tại bữa tiệc chúc mừng, trong khi mọi người đang vui vẻ ăn mừng thì Bailu vội ngăn Dan Heng khi cậu muốn thử một món lạ miệng:
_Đừng! Anh sắp đẻ trứng rồi! Ăn thứ này không tốt đâu, anh nhiều rau và canxi vô đi! -lời nói của Bailu khiến mọi người im bặt, Jing Yuan ngồi kế bên ngơ ngác nhìn cô bé:
_Đẻ trứng? -
_Lúc kiểm tra sức khoẻ của Dan Heng thì tôi mới biết đấy! Cậu ấy sắp đẻ trứng tới nơi rồi. À mà mấy ngày nay ở nhà cậu ấy có hay làm tổ không? -Bailu hỏi.
_Có lấy quần áo của tôi ra rồi chui vào.-
_Làm tổ đấy! Sắp ấp trứng đến nơi rồi! Lần đầu làm việc này nên chắc Dan Heng còn thấy lạ lẫm nhưng không sao, tôi có kinh nghiệm đỡ đẻ nên sẽ giúp anh vượt qua sớm thôi! -
_Vậy thì, chúc mừng Jing Yuan sắp có người thừa kế! -Caelus và Stelle nâng li lên hô vang trong tiếng reo hò của mọi người. Jing Yuan vẫn đặt tay lên bụng của Dan Heng, nơi kết tinh tình yêu của anh và cậu đang ở đó.

_Anh! Tránh xa ra khỏi cửa phòng! Yanqing, giữ thầy cậu cho chặt đi! -Bailu tức giận ném Jing Yuan ra ngoài.
_Nhưng tôi muốn vào trong! Dan Heng đang rất đau nên cho tôi vào đi! -Jing Yuan vùng vẫy khiến Bailu thở dài, thôi kệ vậy cứ cho anh ta vào đi vì dù gì Dan Heng cũng cần sự động viên từ anh.
_Vào đi! -Bailu thở dài, vừa nói xong thì Jing Yuan chạy nhanh đến bên giường bệnh rồi nắm chặt tay của Dan Heng an ủi:
_Không sao! Có anh đây rồi! -Jing Yuan nắm chặt tay Dan Heng còn cậu thì thở dốc, toàn thân run rẩy thậm chí đau đến độ mà sừng và đuôi thay phiên nhau thoắt ẩn thoắt hiện. Dan Heng đau đến gào to, cả Fu Xuan lẫn Yukong phải chạy đến giữ chặt lấy cậu trong khi Bailu đang cố gắng nói:
_Sắp rồi! Cố lên Dan Heng! -Bailu cổ vũ, chỉ còn chút xíu nữa thôi là được rồi. Dan Heng vẫn kêu khóc thảm thiết, khuôn mặt nhỏ đầm đìa nước mắt vì đau đớn. Jing Yuan vẫn đang cố nắm chặt tay cậu, anh cũng khóc theo mất rồi. Lần đầu vào phòng sinh cùng vợ khiến cho một người dường như điềm tĩnh trước biết bao giông bão lại có thể dễ dàng khóc đến vậy, anh chỉ có thể nắm chặt tay cậu rồi hôn lên đó, thầm cầu mong Dan Heng vượt cạn thành công.
_Ra rồi! -Bailu kêu to lên khiến mọi người đều quay sang nhìn quả trứng đang toả ra thứ ánh sáng lấp lánh. Jing Yuan vẫn không rời mắt khỏi Dan Heng, anh liền đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu nhẹ rồi sau đó lấy tay xoa lên mặt cậu đầy ôn nhu:
_Em giỏi lắm! -Jing Yuan nói.
_Con..-Dan Heng thở dốc nhưng cậu vẫn tìm kiếm sinh linh nhỏ bé mà cậu vừa cho ra đời. Quả trứng được Bailu đưa đến trước mặt cậu và Jing Yuan, Dan Heng ôm chầm lấy nó rồi hôn lên đó và quả trứng toả ra ánh hào quang vàng rực như đôi mắt của Jing Yuan.
_Đẹp quá! -Dan Heng thốt lên, thì ra đây là hình dánh của cậu khi mới đến thế giới này, nhỏ bé và mong manh nhưng may mắn có ba mẹ nên cậu mới có thể tồn tại đến giờ và hạ sinh ra một đứa trẻ khoẻ mạnh thế này.
_Cậu nên nghỉ ngơi đi Dan Heng. Tôi sẽ mang trứng đi kiểm tra. -Bailu xin phép rồi ôm quả trứng to kia. Lần đầu tiên thấy được quả trứng tuyệt đẹp này làm cô bé phấn khích quá, thậm chí vừa mới chào đời còn phát sáng nữa chứ. Quả là một tuyệt tác.
_Cảm ơn em, Dan Heng! -Jing Yuan hôn lên môi cậu một nụ hôn.
_Em yêu anh! -Dan Heng cũng rất nhẹ nhàng hôn lên môi anh như một lời cảm ơn. Cảm ơn anh đã tìm thấy em trong lúc em tuyệt vọng nhất, cảm ơn anh đã cứu chữa cho em, cảm ơn anh đã bảo vệ em khỏi nơi nguy hiểm kia, cảm ơn anh đã luôn yêu chiều em, cảm ơn vì đã là một phần trong cuộc sống của em.

Một tuần sau Dan Heng cũng thành công xuất viện vì sức khoẻ tiến triển khá tốt và giờ là thời khắc cậu ấp trứng rồng. Vì biết Dan Heng thích nằm trên giường làm tổ ấp trứng nên Jing Yuan cũng cho thiết kế lại chiếc giường sao cho cậu thấy thoải mái nhất trong việc ấp trứng. Vì để có nhiệt độ phù hợp cũng như đảm bảo sức khoẻ cho cả mẹ lẫn con thì Jing Yuan còn thiết kế lại toàn bộ căn phòng sao cho nhiệt độ luôn ở mức tốt nhất để vợ con của anh khoẻ mạnh dù điều đó có nghĩa là anh sẽ cảm thấy rất nóng nhưng có sao đâu chứ? Chịu khổ tầm 20 ngày là có ngay một thiên thẩn mở mắt chào đời rồi. Vừa về đến phòng là Dan Heng thích thú chui lên giường ấp trứng, đuôi của cậu vươn ra bao quanh lấy tạo vật đang phát ra ánh sáng vàng nhạt kia:
_Thoải mái quá! -Dan Heng thích thú nhắm tịt cả mắt lại vì sung sướng, Jing Yuan đã chuẩn bị rất chu đáo cho cả cậu lẫn đứa bé.
_Em thích là được rồi! -Jing Yuan nằm đối diện, tay anh đặt lên đỉnh quá trứng rồi anh hôn lên chóp mũi xinh đẹp của cậu. Tất cả điều tốt đẹp nhất đều dành cho em và bảo bối nhỏ hết.

Dù ngày 20 thì trứng mới nở nhưng mới ngày thứ 15 thì mọi người đã tập trung đông đủ ở nhà của Jing Yuan và theo lời anh bảo rằng nhà của anh sắp trở thành Tổng hành dinh mới của Protect rồi!
_Việc ở Luofu giải quyết chưa xong mà đã tụ đến đây! -anh trách móc khi thấy nguyên dàn nhân viên đang ngồi trong sân uống nước.
_Coi vị sếp đáng kính của chúng ta nói kìa mọi người! -Himeko nở nụ cười châm chọc.
_Từ khi Dan Heng mang bầu đã không thấy anh rồi. Việc ở công ti ai gánh cho anh? Tôi gánh chứ đâu! - Fu Xuan nhấp ngụm nước.
_Thầy mới là người vô trách nhiệm đấy! -Yanqing cũng không vừa mà được đà lấn tới.
_Dù gì Dan Heng cũng là Phu Nhân của sếp tổng chúng tôi nên chúng tôi càng phải đến đây hỗ trợ tinh thần cho cậu ấy. Tôi nói đúng không hả, Stelle? -March 7th nở nụ cười rồi vỗ vai của Stelle, cô gái đang ngậm đống bánh liền giơ ngón cái lên tỏ vẻ đồng tình.
_Thật hết cách! Mọi người giữ trật tự đừng làm phiền Dan Heng, dạo này em ấy nhạy cảm lắm. Trừ tầng 3 là phòng của chúng tôi thì 5 tầng còn lại đều có phòng trống hết, cứ tự nhiên dùng. -Jing Yuan thật hết nói nổi mấy người này nhưng họ nói đúng. Dan Heng luôn coi những người bọn họ như là một thành viên trong gia đình và càng đến ngày sinh thì Dan Heng rất cần sự quan tâm của anh lẫn tất cả mọi người để giảm bớt cơn lo lắng.

Ngày đó đã đến, mọi người tập trung xung quanh giường của Dan Heng từ sáng sớm để chờ đợi khoảnh khắc nhóc con xé vỏ trứng chui ra nhưng đợi gần 4 tiếng chẳng thấy có động tĩnh gì khiến mọi người rất sốt ruột. Dan Heng ôm chặt lấy quả trứng trong lòng vỗ về, Jing Yuan cũng ở cạnh vỗ nhẹ vai cậu mong cậu đừng quá căng thẳng. Đột nhiên, quả trứng rung lắc khiến cho mọi người đều đứng bật dậy, một mảnh vỏ bung ra rồi hai mảnh, ba mảnh và luồng ánh sáng vàng nhạt kia ngày một chói sáng hơn nữa. Mọi người hồi hộp ngóng chờ sinh linh nhỏ bé kia chào đời và khi tiếng "rắc" vang lên, một bé rồng con đang vùng vẫy dùng chiếc đuôi to đánh bay lớp vỏ cứng ngắt. Dan Heng ôm chầm rồng con vào lòng, dần dần một đứa trẻ nửa người nửa rồng xuất hiện và lát sau thì cả đuôi lẫn sừng biến mất trong không khác gì một em bé bình thường và đứa bé cất tiếng khóc xé toang sự an tĩnh:
_Con trai a! -Bailu hét lên đầy sung sướng.
_Trời ơi đôi mắt y chang cha nó luôn kìa! -Yukong thích thú reo to. Nhìn nhóc này thấy lại thấy nó có pha nét chút nét đẹp của Dan Heng nữa. Lại càng thêm phần dễ thương.
_Chu choa, nhìn cặp má như cái bánh bao kìa! Đáng yêu quá đi! -Himeko thích thú nhìn đứa bé đang được Dan Heng vỗ về trong vòng tay, Jing Yuan đứng kế bên nhìn cậu con trai vừa mới chào đời của mình mà trong lòng không khỏi xúc động. Đứa nhỏ này giống anh ở cặp mắt vàng rực, đôi mắt thì y chang như mẹ chưa kể còn vô cùng xinh xắn nữa chứ. Kết tinh tình yêu của hai người thật là đáng yêu bé đi, bảo bối nhỏ à, cảm ơn con đã chọn ba mẹ nhé!

Hôm nay chính là tiệc mừng sinh nhật 3 tuổi của con trai hai người, khi thấy cả gia đình Jing Yuan xuất hiện, đứa bé trai đang yêu với nước da trắng ngần như mẹ và cặp mắt vàng rực đang được Jing Yuan bế trên tay thành công thu hút sự chú ý của mọi người vì quá là dễ thương. Đứa bé xinh xắn ấy được mọi người thay phiên nhau đến chúc mừng và tặng vô số phần quà, chưa kể thằng bé cũng rất dạn khi chỉ cần thấy mấy cô chú quen thuộc là liền lao đến đòi bế.
_Thầy Yanqing! Bế! -thằng bé dù đang được Jing Yuan bế nhưng liền chồm tay ra đòi Yanqing khi thấy cậu xuất hiện.
_Đúng là học trò cưng của tôi! -Yanqing liền nhéo má đứa bé rồi bế đứa nhóc chạy qua chỗ của mọi người tụ tập.
_Hãy nâng li chúc mừng sinh nhật 3 tuổi của con trai chúng tôi nào! -Jing Yuan và Dan Heng cùng mọi người nâng li hô vang.
_À tôi muốn nói thêm- Dan Heng, người thường khá kín tiếng lại tiếp lời khiến mọi người rất mong chờ.
_Tôi chuẩn bị có thêm một bé rồng nữa rồi! -Dan Heng nhìn sang Jing Yuan rồi nở nụ cười khiến anh vô cùng hạnh phúc liền kéo cậu lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn.
_Bé con à, con sắp có em rồi! -Bailu giỡn với đứa nhóc khiến cậu bé cười khúc khích.

Lần thứ 2 đẻ trứng cũng như ấp trứng thì dễ dàng hơn hẳn lần 1 vì mọi người đã có kinh nghiệm. Đúng 20 ngày sau thì quả trứng nở ra bé rồng và bé rồng dần biến đổi từ dạng Long Nhân sang dạng người và kì này là một bé gái vô cùng khả ái. Đứa trẻ mang đôi mắt màu vàng rực hệt anh trai của mình, đường nét trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp dự kiến là một mĩ nhân trong tương lai đó nha! Jing Yuan thích thú ôm chặt lấy cả gia đình của mình trong tay, con trai của cả hai thì cứ ngắm em gái của mình và muốn được bế em gái. Ây da, một người anh nghiện em gái đó nha.

Jing Yuan tranh thủ hai đứa trẻ nghỉ hè liền dẫn cả nhà đến hòn đảo năm đó cậu đưa Dan Heng tới cứu chữa trong một khoảng thời gian. Thật ra thì đó đến nay cả nhà cũng chưa du lịch đến hòn đảo này bao giờ nên Jing Yuan sẵn đưa cả nhà đến rồi:
_Ba, chúng ta ở đâu vậy? -Jing Yuan đỡ Dan Heng xuống trực thăng còn con trai của cả hai đang ôm em gái.
_Nơi này đẹp quá! -đứa bé kêu lên, sừng và đuôi không tự chủ mà mọc ra vung vẫy khắp nơi.
_Là nơi mà chúng ta gặp nhau! Sao các con không đi xung quanh dạo chơi? -Jing Yuan xoa đầu hai tiểu Long Nhân và thích thú nhìn bọn nhóc chạy khắp nơi.
_Đã rất lâu rồi nhỉ? -Dan Heng hít một hơi thật sâu, cậu muốn cảm nhận hết toàn bộ không khí trong lành nơi hòn đảo này.
_Cứ như mới hôm qua vậy! -Jing Yuan choàng tay qua eo ôm cậu vào lòng.
_Giờ chúng ta có hai đứa con đáng yêu, sống hạnh phúc bên nhau. Xem ra em bị bán cho anh không phải là chuyện gì tệ ha? -Dan Heng dựa vào người anh.
_Em không bị bán cho anh mà là chính anh tự nguyện cứu em. Anh yêu em từ khoảnh khắc em cứu anh khỏi dòng nước kia và anh sẽ làm mọi cách để khiến em thật hạnh phúc! À nhân tiện, em có muốn đồng ý lấy anh không? Anh biết lời cầu hôn này có vẻ muộn nhưng anh vẫn muốn em được khoác lên người bộ lễ phục lộng lẫy nhất! -Jing Yuan quỳ xuống cầu hôn Dan Heng khiến cậu đỏ mặt.
_Nói có đi! Nói có đi! -Hai nhóc con từ đâu bay ra tung hoa xung quanh cả hai người.
_Dạ vâng ạ! -Dan Heng gật đầu và Jing Yuan đeo nhẫn vào ngón tay cậu trong sự hò reo của hai nhóc con xinh xắn. Từ giờ về sau, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.

Một tấm ảnh gia đình hạnh phúc cực to được Jing Yuan cẩn trọng treo giữa nhà, trong tấm ảnh đó là anh cùng Dan Heng đang mặc trên người bộ lễ phục trắng tinh, hai nhóc con đáng yêu cũng được khoác lên người bộ cánh lộng lẫy. Một nhà 4 người thật xinh đẹp cùng nhau chụp tấm ảnh gia đình khiến mọi người chỉ biết trầm trồ vì quả gen quá sức tuyệt vời. Dan Heng ngắm nhìn bức ảnh trong sự tự hào và cậu chợt bĩu môi đầy giận dỗi khiến Jing Yuan quay sang:
_Gì thế? -
_Không ai có mắt xanh giống em cả! -
_Em có muốn đẻ đến khi nào ra đứa mắt xanh không? -
_Anh bị điên à! Gen nhà anh trội quá sao mà em ra được mắt xanh chứ? -Bailu đã nói về vấn đề này rồi nên cậu không còn hi vọng gì cả nhưng có một chuyện kì lạ xảy ra khi Dan Heng đánh thức hai tiểu long nhân đang say ngủ kia dậy để ăn sáng.
_Được rồi hai con sâu ngủ. Dậy đi nào! -Dan Heng mở màn để ánh nắng tràn vào phòng. Hai đứa nhóc này rất yêu thương nhau nên Jing Yuan cho bọn chúng ở chung một phòng, khi nào lớn hơn thì tách phòng ra, dù sao thì giàu mà nên có gì đâu mà lo. Người anh trai ở giường tầng trên lười biếng dụi mắt:
_Con chào ạ! -
_Chào bé con! Xuống đây nào! -Dan Heng vươn tay bế cậu nhóc xuống rồi cậu nhóc liền lay em gái của mình dậy:
_Oáp, chào buổi sáng ạ! -cô bé vươn vai. Khi đôi mắt của cô bé mở ra thì cô bé reo lên:
_A, mắt anh hai có màu xanh kìa! -
_Mắt của em cũng có màu xanh nè! -tiếng reo của hai đứa trẻ khiến Dan Heng giật mình vội chạy đến nhìn thật kĩ đôi mắt của hai bảo bối, cậu mở miệng ngạc nhiên khi đôi mắt nửa trên là màu vàng rực và loan dần xuống là màu xanh lục bảo của cậu.
_Jing Yuan! -Dan Heng hét to lên khiến Jing Yuan đang còn mớ ngủ đã vội chạy lên phòng, mắt anh đầy lo lắng hỏi:
_Sao thế? Có chuyện gì vậy? -
_Mắt của hai đứa! Đẹp quá! -Dan Heng reo lên đầy thích thú, Jing Yuan cũng tiến đến và nhìn hai đôi mắt của con mình.
_Đẹp quá! -anh reo lên đầy sung sướng rồi ôm chầm lấy gia đình nhỏ của mình.
Mỗi ngày trôi qua lại tràn ngập thêm một niềm vui khiến anh cảm thấy thật sự rất biết ơn. Ngôi nhà cứ thế tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc. Hạnh phúc cứ thế to dần lên, tình yêu dành cho nhau cứ lớn lên theo từng ngày.
_Em yêu anh! -
_Anh cũng yêu em! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com