Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Nhưng việc muốn tránh khỏi ánh mắt của người khác thì rốt cuộc vẫn là một vấn đề.

Đầu tiên, bên phía Hách Liên Vũ đã là một cửa ải khó khăn.

Người đàn ông đến phòng cậu đúng giờ vào buổi tối, Ninh Thư bị đè dưới thân, được y "yêu thương" khắp người. Khóe mắt cậu đỏ bừng, mắt ướt át, cầu xin y buông tha mình.

Nhưng Hách Liên Vũ đâu biết tiết chế, cứ như có sức lực không bao giờ cạn vậy.

Mãi đến nửa đêm, Ninh Thư mới được buông tha.

Cậu thở hổn hển, đợi đến khi Hách Liên Vũ ngủ say, mới mặc y phục vào.

Ninh Thư nhìn người đàn ông đang say ngủ.

Hôm nay cậu đã cho một chút thuốc an thần vào trà của y, Hách Liên Vũ sẽ ngủ rất say vào nửa đêm.

Ninh Thư ngẩn người nhìn khuôn mặt của đối phương một lúc lâu.

Rồi cậu đưa tay ra, khẽ chạm vào.

Sau đó mới đứng dậy, ra khỏi phòng mà không hề ngoảnh đầu lại.

Nha hoàn lúc này đã thả lỏng cảnh giác, trước cửa phòng tiểu hoàng tử không có mấy người canh gác, một người hầu còn đang dựa vào cửa, gà gật ngủ.

Ninh Thư không làm kinh động đến người đó, đẩy cửa bước vào. Rồi đi thẳng đến bên giường, cúi người bế tiểu hoàng tử lên.

Tiểu hoàng tử ngủ không sâu, vừa được bế đã giật mình tỉnh dậy.

Mở to mắt, thấy là phụ hoàng, nó ôm lấy cổ cậu: "Phụ hoàng...."

Ninh Thư xoa đầu nó.

Tiểu hoàng tử do dự hỏi: "Chúng ta về cung à?"

Ninh Thư gật đầu: "Chú Lưu sẽ tiếp ứng chúng ta."

Cậu ôm tiểu hoàng tử ra khỏi phòng, khoảng thời gian này ở đây cậu không phải là không làm gì. Thỉnh thoảng cậu tìm người hỏi thăm, hoặc đi lại, cộng thêm lúc đi lên có nhớ một chút đường đi.

Đại khái có thể biết nên đi theo hướng nào.

Tiểu hoàng tử có vẻ không hứng thú lắm: "Phụ hoàng, y không đi cùng chúng ta à?"

Ninh Thư khẽ sững lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Trẫm cũng không biết."

Cậu sờ sờ mặt tiểu hoàng tử nói: "Y có lẽ sắp cưới vợ sinh con rồi."

Tiểu hoàng tử mở to mắt.

Rồi nó buồn bã "ồ" một tiếng, không nói thêm lời nào nữa.

Ninh Thư ôm tiểu hoàng tử, men theo đường đi, tránh những nơi nguy hiểm.

Thật sự là mạo hiểm, may mà cậu phát hiện ra một đường hầm. Đây là đường mà Ninh Thư vô tình phát hiện ra khi hai ngày đó Hách Liên Vũ không đến chỗ cậu.

Cậu bế tiểu hoàng tử chui vào. Rồi cúi thấp người, chui vào trong.

Đến khi đi ra, trời đã tối đen, âm thanh bên tai khiến Ninh Thư biết mình đã ra ngoài rồi.

Trước đây cậu đã để lại một chút dấu hiệu trên đường, nghĩ rằng Lưu An chắc sẽ tìm thấy.

Ninh Thư ôm tiểu hoàng tử.

Tiểu hoàng tử có chút sợ hãi ôm chặt lấy cổ cậu, khẽ nói: "Phụ hoàng, con sợ."

Ninh Thư an ủi thằng bé, đi theo con đường trong trí nhớ.

Đi được gần nửa canh giờ.

Cậu nghe thấy âm thanh vọng đến từ xa, trong lòng không khỏi hơi rung động.

Ninh Thư lấy tín hiệu giấu trong người ra, bắn lên.

Nhưng không ngờ, tín hiệu vừa bắn ra, phía sau đã có tiếng động.

Một đám người cầm đuốc bao vây bọn họ, một bóng người cao lớn bước ra.

Khi Ninh Thư nhìn thấy khuôn mặt đó, cậu hơi mở to mắt.

Có chút kinh ngạc và hoảng loạn.

Ánh mắt Hách Liên Vũ trầm xuống nhìn cậu, hỏi: "Hoàng thượng định chạy đi đâu?"

Ninh Thư ôm chặt tiểu hoàng tử.

Những người xung quanh nghe thấy câu nói của đại đương gia, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, họ đâu biết, vị công tử nhỏ này lại là Thiên tử đương kim.

Hách Liên Vũ sải bước đi tới.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu: "Ta thật không ngờ, Hoàng thượng lại dám hạ thuốc ta."

Tiểu hoàng tử dường như bị dọa sợ, không nhịn được mà khóc òa lên.

Ánh mắt Hách Liên Vũ u ám nhìn đứa bé, bảo người bế nó xuống.

Tiểu hoàng tử khóc càng xé lòng hơn.

Ninh Thư không thể chịu nổi nữa, lộ vẻ tức giận: "Hách Liên Vũ, ngươi thực sự muốn đối xử với trẫm như vậy sao?"

Mắt cậu hơi đỏ, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, trong mắt tràn đầy thất vọng.

"Còn cả con của... ngươi."

Cậu khựng lại, rốt cuộc không thể nói hết câu.

Ninh Thư biết, Hách Liên Vũ phần lớn sẽ không tin tiểu hoàng tử là máu mủ của y.

Cậu hít một hơi thật sâu, bàn tay giấu dưới tay áo siết chặt.

Nghĩ đến còn bao lâu nữa Lưu An mới đến được đây.

Hách Liên Vũ dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, trầm giọng nói: "Hoàng thượng muốn tự đi, hay để ta bế?"

Ninh Thư không thèm liếc y một cái, bước đi.

Nhưng lại bị y bế ngang eo lên.

Người phía sau có kiêng dè thân phận của Ninh Thư, không nhịn được hỏi: "Đại đương gia... y thật sự là Thánh thượng đương kim sao?"

Ánh mắt Hách Liên Vũ đen kịt nhìn qua: "Truyền lệnh xuống, canh giữ chặt những người dưới núi."

Bọn họ không khỏi rùng mình, lúc này mới nhớ lại đại đương gia lúc trước đã cứu bọn họ như thế nào, không nói thêm lời nào.

Ninh Thư bị bế về phòng.

Ánh mắt Hách Liên Vũ hơi đỏ, đặt cậu lên giường, bóp cằm cậu, trầm giọng nói: "Hoàng thượng không phải rất thích khuôn mặt này của ta sao? Tại sao lại bỏ chạy?"

Y đổi giọng, trong lời nói mang theo chút giận dữ: "Còn lâu mới đến một tháng, Hoàng thượng định nuốt lời sao?"

Ninh Thư nhắm mắt lại, không muốn nhìn y thêm một lần nào nữa, má tái nhợt.

Trong đầu cậu toàn là tiếng khóc của tiểu hoàng tử.

Thần sắc Hách Liên Vũ hơi tức giận, cởi y phục ra, rồi hung hăng đè lên.

Y cười lạnh: "Chẳng lẽ Hoàng thượng cảm thấy ta là đồ giả không bằng một phần mười của tên Nhiếp Chính Vương kia, nên giờ hối hận rồi?"

Mí mắt Ninh Thư run rẩy, đôi môi khẽ run run nói: "Thằng bé khóc, chẳng lẽ ngươi không xót xa sao?"

Thần sắc Hách Liên Vũ chùng xuống,

Thấy thiếu niên đến giờ vẫn còn bận tâm đến đứa con của tên Nhiếp Chính Vương kia. Vẻ giận dữ trong mắt y càng tăng thêm, phủ lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt.

Y trầm giọng nói: "Có liên quan gì đến ta."

Ninh Thư nắm chặt cánh tay đối phương, bị giày vò đến rạng sáng, trên người lại thêm vài vết tích.

Trông đến mà giật mình, khiến nha hoàn vào hầu hạ cũng không dám nhìn nhiều.

Khi cậu tỉnh lại, Hách Liên Vũ đã không còn ở bên cạnh.

Cổ họng Ninh Thư khàn khàn, hỏi nha hoàn tình hình của tiểu hoàng tử.

Nhưng lại được báo rằng, cậu tạm thời không thể gặp tiểu hoàng tử.

Ninh Thư sững sờ, không ngờ Hách Liên Vũ lại tàn nhẫn đến thế.

Cậu khẽ siết chặt chăn, nhắm mắt lại, không nói một lời.

Người bên ngoài lại đang thì thầm bàn tán, cô nương được nhị đương gia đưa về tên là Yên Nhiên, say mê đại đương gia.

Họ không biết thân phận của Ninh Thư, chỉ coi cậu là một công tử xinh đẹp nhà nào đó.

"Cô nương Yên Nhiên vừa dịu dàng vừa chu đáo, ngày nào cũng chạy đến phòng đại đương gia đấy."

"Phụ nữ dịu dàng như nước, tuy công tử nhỏ bên trong trông rất tuấn tú, nhưng dù sao cũng không sánh được với phụ nữ. Hơn nữa cũng không thể như cô nương Yên Nhiên, sinh cho đại đương gia một mụn con được..."

Ninh Thư nghe những lời này, khẽ mím môi.

Cậu đã sinh rồi, chỉ là Hách Liên Vũ không nhận con trai của chính mình.

Ninh Thư bị nhốt trong phòng, lúc này thực sự không còn chút tự do nào. Ở trong phòng, cậu cứ lo lắng cho tiểu hoàng tử, có chút lơ đễnh.

Bên ngoài truyền đến một giọng nói: "Cô nương Yên Nhiên."

Cô gái đó nhẹ nhàng nói: "Tôi làm chút bánh ngọt, muốn mang đến cho công tử nhỏ."

Người hầu khó xử nói: "Nhưng đại đương gia đã dặn rồi, không ai được phép vào."

Cô gái dịu dàng nói: "Tôi chỉ muốn nói với cậu ấy một hai câu rồi đi ngay."

Một lúc sau, Ninh Thư liền thấy một cô gái xinh đẹp đẩy cửa bước vào, khi thấy cậu, trong mắt nàng ta lóe lên một tia phức tạp.

Ninh Thư nhìn dung mạo của nàng ta, quả thực như những người hầu nói, mặt hoa da phấn.

Yên Nhiên đặt bánh ngọt lên bàn: "Công tử, đây là bánh ngọt nô gia làm, mang đến cho ngài một ít."

Nàng ta lộ ra vẻ e thẹn, nói: "Đại đương gia không thích ăn mấy món này, mong công tử đừng chê."

Ninh Thư nhìn nàng ta nói: "Không phiền cô nương Yên Nhiên đâu."

Yên Nhiên không biết thân phận của cậu, nhưng cũng biết Hách Liên Vũ luôn nhốt cậu trong phòng. Nàng ta khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói: "Đại đương gia những ngày này luôn ở trong phòng của công tử, đã lâu rồi không đến chỗ tôi."

Sắc mặt Ninh Thư hơi tái đi.

Gần như không giữ nổi vẻ bình tĩnh.

Cậu khẽ siết chặt ngón tay, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Cô nương Yên Nhiên hà cớ gì phải đến đây kể khổ, e là tìm nhầm người rồi."

Yên Nhiên có chút buồn bã.

Nàng ta lên tiếng: "Tôi có lòng ngưỡng mộ đại đương gia, nhưng đại đương gia mỗi đêm đều đến chỗ công tử..."

Ninh Thư cảm thấy có chút buồn cười, đâu phải cậu ép Hách Liên Vũ đến phòng mình.

Yên Nhiên nhìn vị công tử tuấn tú trước mặt, xét về tuổi tác, nàng ta tự nhiên lớn hơn thiếu niên một hai tuổi.

Nàng ta cũng không ngờ, sẽ gặp lại Hách Liên Vũ ở đây.

Yên Nhiên chính là cô gái đầu bảng ở thanh lâu được Hách Liên Vũ chọn lúc trước, nàng ta không biết thân phận của Hách Liên Vũ, khi gặp lại y, đầu tiên là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Đối phương hỏi nàng ta có quen biết mình không.

Lúc đầu Yên Nhiên nghĩ Hách Liên Vũ không nhớ mình, sau này nàng ta phát hiện tình hình của người đàn ông có chút không đúng. Còn biết đối phương không nhớ ra mình nữa, Yên Nhiên liền mạnh dạn nói dối.

Nói rằng đối phương đã từng đến thanh lâu một lần, họ đã có một đêm xuân.

Yên Nhiên là người bán nghệ không bán thân, đã trao lần đầu tiên của mình cho Hách Liên Vũ, nào ngờ y tỉnh dậy liền đi mất.

Từ đó về sau, nàng ta ngày nào cũng mong Hách Liên Vũ quay lại.

Sau đó, xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn. Nàng ta bị ép bán đi, trốn thoát giữa đường, không ngờ, lại được thuộc hạ của Hách Liên Vũ nhặt về.

Hách Liên Vũ đương nhiên có chút bán tín bán nghi.

Yên Nhiên nhớ lại ngày hôm đó, nàng ta được người đàn ông ôm trong lòng, nhìn thấy sau gáy y có một vết bớt nhạt.

Thế là nàng ta vội vàng nói ra.

Hách Liên Vũ lúc này mới nửa tin nửa ngờ.

Nhưng đối phương giữ nàng ta lại, lại không hề động chạm đến nàng ta một chút nào, ngược lại mỗi đêm đều đến phòng của Ninh Thư.

Điều này khiến Yên Nhiên làm sao không tức giận.

"Ban đầu tôi không định đến tìm công tử," Yên Nhiên rơi lệ nói: "Nhưng tôi và đại đương gia trước đây đã từng gặp, và tôi đã trao đêm quý giá nhất của mình cho y..."

"Tôi tự biết mình là kỹ nữ thanh lâu, không xứng với đại đương gia, nhưng ngoài y ra, tôi chưa từng có người đàn ông nào khác..."

Đầu óc Ninh Thư như ong lên, mặt trắng bệch, cậu nhìn chằm chằm cô gái: "... Khi nào?"

Yên Nhiên thấy cậu tin vài phần, cúi đầu, siết chặt khăn tay.

Nói ra thời gian đó, nàng ta lên tiếng: "Đại đương gia là người đàn ông đầu tiên lâm hạnh tôi, cũng là người duy nhất, nô gia đương nhiên nhớ rất rõ."

Ninh Thư kéo kéo môi.

Hách Liên Vũ ở trong quân doanh nhiều năm như vậy, trở về kinh thành đến thanh lâu cũng không có gì lạ.

Cậu sờ sờ ngực, chỉ cảm thấy ngoài thất vọng ra, vẫn chỉ là thất vọng.

Cậu vốn còn giữ một tia hy vọng.

Giờ đây, không còn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com