2.
Cung Viễn Chủy tỉnh, khoác sơ y phục liền rời đi, để lại Cung Tử Vũ đã thoả mãn mà ngủ. Sau một trận hoan ái, bước chân của Cung Viễn Chủy không ổn định, hơn nữa đây lại là lần đầu của y. Mỗi khoảnh khắc di chuyển, phần hông luôn đâu nhức, Cung Viễn Chủy tuy thấy đau, nhưng lại thấy thích được thượng. Vừa được không quá ba bước, liền một thân ảnh không mong trước mắt- Kim Phồn.
Cung Viễn Chủy không vui, khó chịu nhìn hắn.
" Tránh ra "
Kim Phồn nghiêm trọng nhìn y.
" Giữa đêm canh khuya, Chủy công tử sao lại có nhã hứng đến Vũ Cung chơi, lại ra về hấp tấp như vậy?"
Đúng là rất hấp tấp, Kim Phồn thật sự cảm thấy Cung Viễn Chủy có điều đáng ngờ, ngay cả y phục y vận cũng không hoàn chỉnh, càng nghĩ lại càng thấy sai. Cung Viễn Chủy hơi thở gấp gáp, không nhịn được lại muốn bỏ qua hắn mà đi, Kim Phồn lại chặn.
" Ngươi một tên thị vệ lục ngọc thấp hèn, lấy tư cách gì bàn luận với ta. Ngươi cho mình là ai?"
" Ta là Vũ Cung thị vệ "
Nói rồi Kim Phồn động thủ, đánh Cung Viễn Chủy tới tay, Cung Viễn Chủy vừa trải qua sinh hoạt mạnh bạo, đi còn yếu , huống chi đến việc tránh, không được hai chiêu liền bị tóm. Kim Phồn ngửi được mùi hương lưu trên người y là của Cung Tử Vũ, hơn nữa khi hai người tranh chấp, phần áo ngoài đã rơi rớt một nửa trên thân Cung Viễn Chủy, một mị cảnh dụ hoặc nổ ra. Kim Phồn lại nhìn ra, những vết đỏ trải dài khắp cổ, lẫn cánh tay, thật sự nó sẽ xuất hiện nhiều hơn nếu không bị y phục lấp đi, điều này làm hắn ngơ ra.
Cung Viễn Chủy khó chịu, đánh bạo quay lại nhìn Kim Phồn, cổ họng khô khốc, y dán môi mình lên, liếm láp khoang miệng hắn.
Kim Phồn trợn trợn mắt không tin tưởng, nhưng sự nhiệt tình của Cung Viễn Chủy kéo hắn về, tính đưa tay đẩy người thì Cung Viễn Chủy đã nhanh chóng vòng tay lên cổ hắn, thay đổi tư thế, đôi chân dài miên man vội tách ra, một chân vòng lên hông hắn.
Kim Phồn sinh ra phản ứng.
Hắn nhưng thật cương cứng lên, với một nam nhân, hơn nữa còn là Cung Viễn Chủy.
Đôi tay cứng đơ lần đến eo y, nắm lại. Kim Phồn quyết định buông thả bản thân, đáp lại nụ hôn cho Cung Viễn Chủy, đôi tay tại eo miết nhẹ vòng eo, rồi theo kẻ hở của áo trong mà mò vào sóng lưng, tay không ngừng mơn mớn làn da mềm mại, bất chợt lại mò xuống..đến bờ mông căng tròn. Hắn tay nhưng lại bóp lấy mấy lần. Cung Viễn Chủy thể hiện mị lực, một chân đã giơ lên làm tín hiệu, y phục càng lộn xộn nửa che nửa mở, thở hổn hển. Và rồi, tựa như một nghi vấn, Kim Phồn đưa tay đi tìm câu trả lời. Tay ấn nhẹ vào kẽ giữa hai mông Cung Viễn Chủy, y liền kêu ra
" Ân~"
Kêu ra rất dễ nghe, Kim Phồn tưởng. Hắn áp tai mình gần hơn với gương mặt Cung Viễn Chủy, để nghe rõ ràng hơn sự kích thích để bản thân y sung sướng, lồng ngực Cung Viễn Chủy liên tục thở hổn hển, hai đầu vú cũng lại căng cứng.
" Ta muốn.."
Cung Viễn Chủy thốt lên, sự khao khát rõ ràng trong từng hành động. Kim Phồn dâng nó cho y, một tay bế lên cẳng chân khoác lên vai mình, dựa y tựa lưng vào một thân cây gần đấy, nói cho rõ thì là bụi chuối, hắn trực tiếp đâm thẳng vào.
Ngón chân Cung Viễn Chủy căng chặt, hông liền muốn sát chặt Kim Phồn tránh bị ngã. Kim Phồn luận động, bên trong ấm áp ra vào rất dễ dàng, tạo sự thoải mái vô bờ bến. Cung Viễn Chủy ăn chơi lênh láng, vừa nãy đã làm cùng Cung Tử Vũ, phía dưới chưa khép lại liền nghênh đón Kim Phồn đến khám phá. Kim Phồn tích cực luân phiên hành động, không phụ sự mời gọi của Cung Viễn Chủy, nhịp tim đập liên hồi, mọi quy tắc đều bị phá bỏ. Kim Phồn thở nặng, hắn cư nhiên lại hãm hiếp Cung tam thiếu gia tại địa phận Vũ Cung nha, lại còn làm trong bụi chuối, nhưng mà cơ thể lại quá thành thật, Cung Viễn Chủy thật sự là mật ngọt chết người mà Kim Phồn thực vinh hạnh mới có thể nếm được.
Sao lúc trước không nhận ra điều này nhỉ, Kim Phồn rất muốn tự tát bản thân. Cung Viễn Chủy ra sức rên rỉ, kích thước bên trong y thật sự quá lí tưởng, liên tục đâm đến nơi đó. Đang hăng hái, phát hiện có người đi qua, Kim Phồn liền dùng tay chặn lại miệng y, phía dưới lại chẳng dừng. Cung Viễn Chủy nín thở chịu tấn công, đợi người ta đến rồi đi, lại thở ra một hơi. Ngón tay của Kim Phồn lại mò mẫm miệng y, nước bọt theo đó tràn ra ngoài.
" Ân..ha..haa..ức..sướng..a..~mau..chóng..bắn..ra..đi..ức..hức..ha..~"
Thật sự là quá kích thích!
Cung Viễn Chủy tưởng, nếu ngày nào cũng được thoả niềm vui thế này thì tốt biết bao, y sẽ không có thời gian để phiền lòng chuyện khác, thay vào đó là cảm giác sung sướng mỗi khi cao trào. Kim Phồn lại chồm đến hôn y, tốc chiến tốc thắng, đem tinh túy bắn đến nơi sâu nhất, cảm nhận được sự xụi lơ của người trong lòng, hắn ôm eo y, lại còn vỗ vỗ nhẹ bờ bông an ủi.
Thật dịu dàng, Cung Viễn Chủy rung động.
Một tay mình áp lên má hắn, Cung Viễn Chủy đầy sắc dục sâu sắc mà nhìn Kim Phồn, mà người nọ lại chăm chú đến mỹ nhân trước mắt, cả hai tình tứ nhìn nhau, phía dưới vẫn chưa rút ra.
" Ta đẹp không?"
Cung Viễn Chủy trêu gọi hỏi, dáng vẻ rất động lòng người, lại nuốt chửng đối phương, mang người ta chìm ngập vào tội lỗi.
" Đẹp " Kim Phồn thật lòng, si mê đáp. Chỉ là nếu nhìn cục diện thì hắn chả khác nào tên lưu manh, đem người ta ăn sạch từ đầu đến cuối.
Rốt cục, không nhịn được liền hôn người ta mấy phát, Kim Phồn mới ẩn ổn bế Cung Viễn Chủy chuồn về, đặt y nằm an ổn, lại hôn thêm một cái vào trán, đem hết mọi chuyện cũ vứt ở sau đầu, Kim Phồn lại đắp thêm chăn cho y. Trước khi đi còn ngoảnh mặt lại xem y lần cuối.
" Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với ngài "
Cung Viễn Chủy nghe thấy, nhưng vờ đi.
Kim Phồn tràn đầy năng lượng sau một đêm chiêu đãi, liền mang một tâm tư lớn bên người. Dù sao anh hùng thì làm gì qua được ải mỹ nhân, lại còn là quá mức không an phận tiểu mỹ nhân, hắn tân nương a.
Ta nói Kim Phồn mới thật sự là luyến ái não a, nhanh như vậy liền bỏ qua dáng đi kì lạ của Cung Viễn Chủy khi bắt gặp y chạy ra từ phòng của Cung Tử Vũ trong đêm tối. Biết sao được, nhan sắc của Cung Viễn Chủy quả nhiên không phải dạng vừa, liền hút được một mớ ong bướm bay xung quanh, bản thân lại thoải mái vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com