Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Kể từ ngày đấy, Chủy Cung luôn có những vị khách không mời mà đến. Ngoài Cung Tử Vũ, còn có Kim Phồn luôn tranh thủ bất thình lình mà đè y ra làm. Đối với sự việc này, Cung Viễn Chủy chỉ tỏ vẻ ta liền đã quen.

Không bao lâu sau, Cung Tử Vũ lại phải đi vượt thử thách. Cung Viễn Chủy chơi với Kim Phồn hồi lâu cũng chán, muốn mới mẻ hơn. Không thể nói lúc nào cũng đè người ta ra làm thì lãng mạn nổi gì, ngoài làm thì còn có việc gì khác nửa không? Trách Kim Phồn là tên đầu gỗ, Cung Viễn Chủy thiết nghĩ đi tìm Cung Tử Vũ vẫn vui hơn, thế là đòi Kim Phồn tìm cách.

Ngạc nhiên khi thấy Cung Viễn Chủy muốn giúp đỡ Cung Tử Vũ, Kim Phồn bảo nhất định phải giữ kín bí mật, xiêu lòng trước nũng nịu của mỹ nhân mà giao ra tấm bài minh chứng thân phận của bản thân. Hắn cũng không sợ Cung Hồng Vũ sẽ lột da hắn ra a.

Đạt mục đích, ngay đêm đó Cung Viễn Chủy liền chạy vào núi sau, không quên hoá trang theo sở thích. Đường đi ngày một ngắn lại, liệu có đi nhầm đường không? Càng lúc càng mệt, Cung Viễn Chủy ngã lăn ra đất.

Xùy, ta không tin ta lại không tới được Tuyết Cung, đằng nào ai thấy ta nằm đây há lại để yên? Cung Viễn Chủy liền đặt cược, và thắng.

Khi tỉnh dậy, phát hiện bên ngoài đã thay đổi. Cung Viễn Chủy trên người có chăn giữ nhiệt, y xoay quanh bốn phía. Nha, ta liền đến được Tuyết Cung rồi.

Tuyết cung hai người, bốn mắt hướng về y.

Tuyết Trùng Tử lên tiếng

" Tỉnh rồi ?"

Cung Viễn Chủy gật đầu

" Lại đây"

Hình hài trẻ con đấy dám ra lệnh cho y, Cung Viễn Chủy phụng phịu đi. Tuyết Trùng Tử ánh mắt rơi vào môi y, song lại chú ý đến điều gì.

" Ngươi..! Ô uế "

Cung Viễn Chủy không tin vào tai

" Cái gì?"

Tuyết Trùng Tử lặp lại

" Ô uế "

Là nam nhân nhưng lại thuần phục cải nữ trang, không tránh khỏi sự khinh thường. Lúc đầu, hắn cực có hảo cảm với Cung Viễn Chủy, chính là bộ dáng xinh đẹp thu hút. Song nhận ra thân phận nam hài, lẫn việc toàn thân đều có vết đỏ, Tuyết Trùng Tử trùm lòng xuống.

Chủy chú ý đến vết đỏ mà tên kia để lại, cười rộ lên.

Phải, ô uế con mắt ngươi đúng không?

Cung Viễn Chủy lại gần hơn với đứa bé kia.Lại gần, cúi người xuống với đứa bé trước mắt.

" Ngươi còn nhỏ vậy, làm sao hiểu được những thứ kia, làm sao hiểu được phong tình"

" Cũng thật là tội nghiệp, cho dù có lớn hơn, ngươi cũng đâu hiểu được, ngươi được phép rời núi sao?"

Là thách thức. Cố tình gây sự.

Không hổ là Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Vũ từ xa liền thấy bóng dáng quen thuộc, hào hứng chạy đến, ôm chầm lấy Cung Viễn Chủy.

" Viễn Chủy"

Cung Viễn Chủy ôm lại. Tuyết Trùng Tử không thoải mái

" Thì ra là Chủy cung, không biết Vũ công tử tham gia thí nghiệm vẫm là mang theo người thân tới tâm sự?"

Cung Viễn Chủy mang lệnh bài ra, bắt chẹt.

" Ta nhưng là hắn lục ngọc a"

Tuyết Trùng Tử không nói nữa, rời đi.

______________

" Ân..hơ.."

Cung Viễn Chủy thoả mãn rên rỉ, phía dưới nhận được món quà của Cung Tử Vũ, bọn họ một hồi vận động kịch liệt, bên hồ lạnh giá cũng không lo lắng, cơ thể Cung Tử Vũ lại nóng cực kì, xua đi cái lạnh. Cung Viễn Chủy nổi lên chủ ý, chồm người đến, lưỡi đều mang vào, bọn họ si mê mà hôn nhau. Như một thói quen, Cung Tử Vũ liền sẽ cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa của y, mà y thì sẽ ngước cổ lên tận hưởng. Đầu y dâng lên, há họng ra, cố tình liếm lấy vành môi, xong lại đẩy lưỡi ra khỏi miệng, trông vô cùng gợi dục. Cung Viễn Chủy nháy mắt, chạm đến ánh mắt đang nhìn lẻn bọn họ. Tuyết Trùng Tử bị bắt gặp, phía dưới cương cứng đến phát điên, hắn vội xoay người đi, trong đầu toàn bóng dáng cơ thể của Cung Viễn Chủy, cùng gương mặt đỏ ửng không tiết chế.

" Yêu nghiệt" không chậm vội lau đi nước dãi trên khoé môi.

Đạt được mục đích, Cung Viễn Chủy ra hiệu, đẩy nhanh tiến độ, Cung Tử Vũ thúc mạnh hơn, liền cao trào.

__________

Đúng là khi được ăn no, Cung Tử Vũ liền khoẻ khắn, dư sức vượt thử thách. Tuyết Trùng Tử nhìn bọn họ đang vui mừng, lại ra một chủ ý. Hắn nói

" Thử thách vẫn chưa kết thúc"

Hắn tia ánh mắt lên người Cung Viễn Chủy.

" Theo lí mà nói, Vũ công tử phải vượt thêm một ải, tuy nhiên, ta quyết định đẩy sớm tiến độ cho ngài."

Trước sự chăm chú đó, Tuyết Trùng Tử xuất ngôn.

" Ta muốn xem, hai người các ngươi giao hợp "

Thử thách tam vực thay đổi, là vì tuyết trùng tử.

Tuyết Trùng Tử: ta muốn xem dáng vẻ phóng túng của các người

Cung Tử Vũ ngạc nhiên

Cung Viễn Chủy mừng thầm
_________

Cung Viễn Chủy cúi người xuống, ngậm lấy nam căn, không ngừng hầu hạ. Ánh mắt thần hồn điên đảo, đôi môi đỏ thẫm, cơ thể của nam nhi bị lộ ra, y thả phóng chính mình, trào vào biển dục tâm tối với Cung Tử Vũ, gương mặt đỏ ửng ngước lên, chạm mắt với Tuyết Trùng Tử đang nhìn, y nháy mắt, miệng còn cố tình đưa lưỡi ra, liềm môi. Tuyết Trùng Tử đỏ mặt cương cứng  lại bị bắt gặp.

Cung Viễn Chủy ngồi trên người Cung Tử Vũ, y phục nửa hở, môi hôn . Tuyết Trùng Tử từ phía sau, chạm đến phía sau Cung Viễn Chủy, nơi đang được cự vật Cung Tử Vũ lăn lộn. Tuyết Trùng Tử không nhịn được hôn y, phát giác bản thân như vậy vì nước bọt của Cung Viễn Chủy mà biến lớn. Thật thần kỳ.

Cứ thế, đồng tử co giãn hết sức, Cung Viễn Chủy đón nhận thêm Tuyết Trùng Tử, cùng hợp tác với Cung Tử Vũ mà tham gia khám phá hang động kia.

" Ân..hư..khoan..đa..u..hỗn..đãn..ư~"

Quá sinh động, quá khoái lạc. Tuyết Trùng Tử cảm nhận hơi ấm bao trùm, cũng ôm lấy vòng eo tinh tế của y, cơ thể biến lớn của bản thân dán chặt vào lưng y, thở gầm một tiếng.

Bốp!

Tay Tuyết Trùng Tử đánh bôm bốp vào mông Cung Viễn Chủy, vì sự sung sướng, khoái cảm không ngừng làm tâm trí Cung Viễn Chủy vặn vẹo.

" Ư..hư..há..~ta..cần.. người..tuyết..gia..~"

" Ô..quá..mức..to..quá..ức.."

"..nhanh..quá..sướng..sư..ơ..n..g..ô..~"

"..tuyệt..quá..A..ha..Vũ..ca..tuyết..gia..gia..giỏi..quá..~~ân..sướng..ô..viễn..chủy..thích..thật..thích..vẫn..muốn..ah.."

" Rên to lên "

Xu hướng đẩy nhanh, Tuyết Trùng Tử thoả mãn kích thích Cung Viễn Chủy, do hoạt động năng nổ nên giọng của Cung Viễn Chủy cũng yếu, nhưng mà trách chi giọng rên quá dễ chịu, quá ngọt ngào, Tuyết Trùng Tử càng muốn nghe, càng đẩy mạnh hơn, ép Cung Viễn Chủy kêu ra tới. Hai tay Tuyết Trùng Tử bóp lấy ngực y, bóp bóp, Cung Viễn Chủy ăn lạ lại thích thú, ánh mắt đỏ không ngừng thể hiện sự điên cuồng, lưỡi lại như yêu tinh hé ra, cho Tuyết Trùng Tử nếm tư vị. Tuyết Trùng Tử vừa nếm, vừa càng quét hết thẩy, nhưng vẫn chưa đạt được mong muốn. Hắn tiện tay, thoát ra một bông hoa, đưa nó đẩy lên đầu vú Cung Viễn Chủy.

" Nhột...ư..~"

Cuối cùng, cùng với Cung Tử Vũ. Tuyết Trùng Tử liền cao trào. Cung Tử Vũ rời đi cự vật, còn Tuyết Trùng Tử lại để y nguyên bên trong. Cung Tử Vũ lo lắng cho Cung Viễn Chủy, vội hối Tuyết Trùng Tử.

" Mau rút ra a, không y liền sẽ bị sốt "

Tuyết Trùng Tử không quan tâm, nhìn hắn như một kẻ ngốc.

" Ngài ăn no thì ra sớm, ta vừa mới thượng, không trách không thể thoả mãn"

Cung Tử Vũ hiểu ý rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Cung Viễn Chủy cười khẽ, uốn éo bản thân lôi sự chú ý về. Phía dưới khi dừng lại liền rất đau, nhưng mà, thứ y muốn nhìn là dáng vẻ mất kiểm soát của Tuyết Trùng Tử.

" Sao hả, ngừng à "

Tuyết Trùng Tử khoá môi y, vuốt ve lưng trần.

" Vẫn còn dư sức như vậy, chi bằng hầu hạ ta thêm "

Nói rồi lại rút ra, một phát đâm vào lại, sợ y không thoả mãn, liền đút cho y xuân dược hôm ấy vừa lấy được. Cảm thấy sức nóng lan ra, Cung Viễn Chủy ta thế nhưng là bị người hạ dược? Bấu lấy vai Tuyết Trùng Tử, mái tóc y hỗn loạn trước mặt, yêu kiều, chọc người thương xót.

" Tuyết gia..xin ngài đừng thương tiếc, cứ thoải mái trừng phạt"

Gác chân lên vai hắn, Cung Viễn Chủy đưa tay lên miệng, ra hiệu một chữ O tròn.

Tuyết Trùng Tử thoả mãn. Tiến hành lâm vào trầm luân, liên tục không ngừng nghỉ.

" Ngươi ấy, ăn tinh dịch sống qua ngày, không sợ một ngày nào đó lại vác bụng to à"

Cung Viễn Chủy bị ghẹo, muốn cãi, nhưng thoát ra miệng chỉ còn sự kích thích.

Nam nhi như y, mang thai như thế nào được.

Cuối cùng, tận sức, Cung Viễn Chủy ngất đi, mặc cho Tuyết Trùng Tử chịch mình không biết bao nhiêu lần.

Trước khi ngất, bọn họ lại cùng suy nghĩ

_______________

Tuyết Trùng Tử: ta nhưng can tâm tình nguyện mà vấy bẩn sự thuần khiết của tuyết liên.

Cung Viễn Chủy  : không phải sợ bẩn sao, còn chơi vui đến như vậy

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com