vol 4 - 17
Không có gì lạ nếu như Ilay từ chối làm một việc mà hắn cảm thấy không thích.
Hắn là kiểu luôn hết mình với những thứ mà hắn muốn làm. Đối với Ilay, việc ép buộc hắn làm điều gì đó thật không đáng nửa xu.
Nhưng hắn cũng là người có tinh thần trách nhiệm theo cách riêng của mình. Bởi là người sẽ làm những thứ hắn cho rằng mình phải làm cho nên nếu như hắn quyết định rằng mình cũng có trách nhiệm đối với một công việc nào đó sau khi nghe nội dung nó thì hắn sẽ đảm nhận nó.
Thời gian trước, chính Ilay là người đã chủ động đến chi nhánh ở Hồng Kong, dù hắn tỏ ra khó chịu và có vẻ không muốn đi, nhưng hắn cũng có ý thức về công việc của công ty - tức là công việc mà hắn cần phải có một phần trách nhiệm - thì dù có ra vẻ rằng khó chịu nhưng cuối cùng hắn vẫn sẽ quyết định đi.
Sau đó, ngay trước khi chi nhánh Hồng Kong chính thức được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động, hắn đã đến Hồng Kong cả tháng trời để tham gia vào khóa đào tạo chung với UNHDRO.
Một người đàn ông luôn làm những gì mình mà hắn nghĩ hắn phải làm lại đang ra sức tìm kiếm ai đó như vậy. Thật quá sức tưởng tượng. Kyle chưa bao giờ thấy em trai mình bị ám ảnh bởi một điều gì đó đến thế. Đương nhiên, hắn là người sẽ không bao giờ buông tha cho những kẻ dám cả gan động đến mình, nhưng hắn cũng không phải kiểu người sẽ đi xa đến mức truy đuổi kẻ bỏ trốn mà không có lấy một chút tức giận nào bộc phát ra như thế... Không, chính xác là trước những kẻ đó kịp bỏ chạy thì đã bị tóm gọn rồi.
Có thể sự may mắn của nhà nghiên cứu chết tiệt kia của chúng ta, cùng với Gil Sang Cheon đã giúp sức cho việc bỏ trốn của em trai cậu ta. Kyle thậm chí còn phải ngạc nhiên trước khả năng chưa từng có ấy. Nhưng đó giờ không phải vấn đề, hiện tại có một vấn đề khác mà anh ta cần bận tâm nhiều hơn.
"Mượn tay Ilay là giải pháp đơn giản và dễ dàng nhất, nhưng dường như cũng quá mức cần thiết rồi*...., tôi cần nghĩ một cách khác, nhưng cách gì bây giờ đây?"
(Quy mô nhóm vũ trang kia quá nhỏ nên không cần đến Ilay phải động tay vào?)
Kyle lẩm bẩm một mình và chìm sâu trong suy nghĩ. Anh ta đã nghĩ ra được một vài phương pháp, nhưng không có cách nào đặc biệt hữu dụng cả. Thật bực bội. Anh ta không thể cung cấp vũ khí mà bọn tội phạm kia muốn như chúng yêu cầu được. Sẽ dễ dàng hơn nếu như trước khi đi đến bước này bọn chúng có thể tìm được một người trung gian đáng tin cậy ở giữa và tiến hành giao dịch, nhưng những kẻ kia đã làm những điều ngu ngốc rồi. Nếu chuyện này xảy ra rồi thì sẽ không thể bí mật giao dịch ngầm được nữa. Có một số thủ thuật để có thể giao dịch những thứ này nhưng lũ ngốc kia lại không biết điều đó.
Kyle cũng không thể vờ như không biết bạn bè mình gặp chuyện (vì mình) chỉ vì anh ta không thể giao được số vũ khí kia cho bọn chúng. Mặc dù họ đều không phải những người mà những kẻ kia có thể giết hoặc xử lý, nhưng anh ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Về mặt cá nhân thì họ là bạn, nhưng mặt khác họ còn là những đối tác thương mại có giá trị mà anh ta không thể cắt đứt quan hệ nữa.
"Tôi phải làm sao đây...."
Kyle tặc lưỡi. Trong suốt cuộc đời mình, anh chưa bao giờ gây dựng được nên một công ty có quy mô lớn như thế này, và trong khi điều hành nó thì cũng đã xảy ra nhiều vấn đề khó khăn. Nhưng mỗi lần như vậy anh đều có thể vượt qua tất cả. Đã từng có thời điểm xảy ra một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến cả tính mạng, nhưng anh ta vẫn có thể giải quyết được nó. Vậy nên, bây giờ Kyle cũng không quá nghiêm trọng vấn đề này lên. Theo thời gian thì chuyện này cũng sẽ trở thành một "một số thứ rắc rối đã từng xảy ra trong quá khứ" mà thôi.
Tuy nhiên, để sau này có thể quay đầu lại và cảm thán như vậy thì trước hết anh cũng phải nghĩ cách giải quyết chuyện trước mắt đã.
"Ừm.....-"
Một tiếng thì thầm nhẹ nhàng vang lên, Kyle ngẩng đầu. Ở phía bên kia, Morer đang chống cằm với hai bàn tay đang siết chặt, gã nhắm mắt và suy ngẫm điều gì đó.
Về phần anh bạn này thì gã có chút khác người. Trong số rất nhiều người Kyle biết, có một vài người có thể được gọi là kẻ khác người, và gã là một trong số đó. Nhưng Morer là một người có năng lực và thông minh, không khác gì những người khác cả. Ngay cả khi còn làm việc ở công ty của Kyle vài năm trước, gã đã là một người có khả năng nổi bật rồi.
Sau khi nghỉ việc, gã gia nhập UNHDRO, nhưng người này vẫn là một người bạn thú vị để giữ liên lạc. Thật không may là hầu hết những nơi có những bộ não xuất chúng và kiến thức sâu rộng thì đều liên quan đến vũ khí. Dù gã không giỏi lắm trong việc giải quyết những vấn đề như thế này nhưng dường như bây giờ Morer đang rất tận tâm nghĩ cách cho Kyle.
Gã lẩm bẩm một mình, "Chuyện gì vậy? Sao thế?", rồi cắn chặt miệng như thể đang từ từ đi đến một kết luận.
Kyle có chút lo lắng khi ánh mắt gã sáng rực lên rồi đột nhiên gọi tên anh ta.
"Kyle."
"Được rồi, nói cho tôi biết đi."
"Nguyên mẫu* của khẩu súng mà tôi đã xem cách đây vài ngày ấy."
(*Nguyên mẫu: Mẫu đầu tiên, một mô hình, hay một sản phẩm được phát hành để xây dựng và thử nghiệm như một mẫu để học hỏi và nhân rộng)
Kyle nhẹ nhàng nhướng mày. Anh ta bất ngờ trong giây lát bởi một câu chuyện anh ta không ngờ tới bất ngờ ập đến.
Morer là một kẻ cuồng vũ khí, ngay từ đầu thì gã đã là một người đội vũ khí lên đầu rồi. Hơn nữa thì nguyên mẫu vũ khí đang trong giai đoạn phát triển mà Kyle đã cho gã xem ngày hôm qua có vẻ như rất phù hợp với mong ước của gã, cơ thể gã run rẩy khi thấy nó, và gã cũng đã bộc lộ rõ ràng tham vọng có được nó.
Ừm, cách đây một thời gian, có người đã từng nói đùa rằng, "Đây là thứ anh muốn nhất, vậy thì anh có thể bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy một khẩu súng ngắn 22 ly 1989 đã ngừng sản xuất cách đây 100 trăm và chỉ có thể được chiêm ngưỡng trong các viện bảo tàng được không?"
Lúc ấy, gã đã không ngần ngại không do dự mà đưa ra một câu trả lời đầy nghiêm túc và quả quyết, "Được."
Gã chính là kẻ như vậy, vậy nên không có gì lạ khi gã đề cập đến chuyến súng đạn hết. Kyle bối rối gật đầu.
"Ừ, nguyên mẫu đó thì sao?"
Khi Kyle hỏi, Morer im lặng trong giây lát. Gã có vẻ rất vui khi nghĩ đến khẩu súng đó. Gã phấn khích vung tay với đôi má ửng hồng, như thể quyết tâm, gã nhắm mắt lại rồi chớp mắt và mở miệng.
"Hãy đưa nó cho tôi, và tôi sẽ giúp anh nói với RieGrow để giải quyết chuyện này."
"Gì cơ...?"
Kyle mở to mắt với vẻ mặt khó hiểu, bên cạnh anh, Jenkins cũng đang trưng ra bộ mặt y hệt. Kyle quay sang nhìn Jenkins. Không biết làm thế nào để Morer có thể lay chuyển Ilay. Jenkins cũng liếc nhìn Kyle với vẻ mặt như thể anh ta không hiểu tiếng Anh vậy.
Morer và Ilay không được thân thiện với nhau cho lắm, nhưng cũng không có nghĩa là mối quan hệ của họ rất tệ. Hai người là kiểu người kia biết có một người là đối phương ở trên đời nhưng chưa bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện đàng hoàng với nhau lần nào cả.
"Đầu óc cậu có ổn không đấy?"
Khi Kyle nghi ngờ hỏi gã, Morer trông rất tự tin, mắt gã sáng lên mà không nói một lời. Kyle nghĩ ngợi một lúc. Nguyên mẫu ấy của anh ta không thể giao cho kẻ khác được. Anh không thích việc các mẫu thử nghiệm bị tuồn ra trước khi chúng được chính thức tung ra thị trường với số lượng nhỏ. Và lại càng nguy hiểm hơn nếu như sản phẩm đó còn chưa được hoàn thiện.
Nhưng trong hoàn cảnh này thì....
Kyle liếc nhìn Morer.
"Ý tôi là, đó cũng là một cách. Nhưng nếu tôi không đưa nó cho anh thì sao?"
"Vậy thì chuyện này sẽ khó giải quyết đấy."
Morer lạnh lùng đáp với nụ cười tròn xoe. Rồi điều gì đến cũng phải đến thôi. Kyle suy nghĩ về nó một lúc. Cuối cùng, anh ta gật đầu với Morer.
"Được rồi. Nếu như Ilay có thể giúp tôi chuyện này thì tôi sẽ giao nó cho anh. Nhưng ngay cả khi anh nhận được nó thì anh cũng chỉ có thể giữ nó một mình và không bao giờ được sử dụng hoặc giao nó cho người khác đâu đấy."
"Chắc chắn rồi."
Morer cười. Gã chìm trong giây phút ngây ngất sung sướng thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cho đến khi Kyle vỗ nhẹ vào vai gã thì cuối cùng gã cũng tỉnh lại.
"Được rồi, vậy thì anh sẽ dùng cách gì?", Kyle hỏi.
Thực tế là anh ta đã quyết định nhận lời Morer ngay cả khi phải đưa cho gã nguyên mẫu vì đó là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này, nhưng hơn thế nữa thì anh ta còn tò mò về cách Morer sẽ làm Ilay thay đổi ý định hơn.
"À, thì vậy thôi."
Morer lẩm bẩm nhẹ nhàng.
"Hãy chắc chắn rằng Taeui cũng đang nằm trong số những con tin bị bắt giữ là được."
14. Rừng bạch dương
Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên trong đời Jeong Taeui bị bắt cóc một cách chính thức (trước đây vì anh trai nên chỉ có nguy cơ bị bắt cóc thôi). Anh cũng từng bị đánh một vài lần khi còn nhỏ, nhưng sự thật là anh chưa bao giờ thực sự bị bắt cóc cả. Nếu là anh trai anh thì dù anh ấy có bị bắt đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ sớm quay lại mà thôi. Vậy nên khi còn nhỏ - tức là khi vẫn còn nguy cơ bị bắt cóc - đã có lúc anh vô cùng sợ hãi khi nghĩ rằng, "Nếu mình bị bắt cóc chắc là đáng sợ lắm, kẻ bắt cóc chắn chắn sẽ bỏ đói và đánh đập mình cho mà xem."
Nhưng rồi khi lớn hơn và đã đủ lông đủ cánh, thì anh không còn nghĩ về nó nữa bởi vì anh đã quá trưởng thành để bị một người trưởng thành khác bắt cóc rồi.
"Hóa ra trưởng thành rồi vẫn có thể bị bắt cóc....."
Jeong Taeui ngơ ngác lẩm bẩm.
Khi còn học trung học, anh đã từng xách balo du lịch một mình. Anh chưa bao giờ bị cướp trên xe bus cả, nhưng lại có thể bị rơi vào những tình huống cận kề với việc bị bắt đi. Nhưng vào thời điểm ấy, việc anh có thể trở thành đối tượng bị bắt không phải vì anh là Jeong Taeui. Và bây giờ, anh cũng không phải là một người đặc biệt hay quan trọng gì, nhưng những kẻ kia vẫn tóm cổ anh lại.
Nhìn lại thì có vẻ như cuộc đời của anh chỉ là một mảng màu u ám, khi phải trải qua từ cướp giật đến bắt cóc như thế.
Nhưng sau tất cả thì anh vẫn ổn. Và anh vẫn sống may mắn theo cách nào đó.
Hơn nữa, nếu phải khẳng định rằng anh thật may mắn thì có lẽ là việc anh đã bị bắt cóc lần đầu tiên trong đời bởi những kẻ này.
Bọn chúng không hề bỏ đói hay đánh đập Jeong Taeui như anh vẫn sợ khi còn nhỏ. Dù anh bị giam lại nhưng họ vẫn cho anh ăn đúng giờ và cũng không hành xử quá thô lỗ. Nhưng bọn chúng cũng không phải những kẻ bắt cóc dễ qua mặt, khi cảm thấy căn phòng có chút ồn ào, những kẻ đó sẽ đập cánh cửa và hét lên.
Jeong Taeui đã ngủ quên vì đau đầu và chóng mặt. Không lâu sau, anh tỉnh dậy, hỏi những người khác và được trả lời rằng anh đã ngủ được ba bốn giờ rồi.
Taeui không có đồng hồ nên không biết chính xác thời gian, nhưng anh nghĩ rằng mình đã ngủ trung bình khoảng ba tiếng. Ý anh là, anh không biết mình tỉnh dậy lần đầu tiên là khi nào, vậy nên anh cũng không nắm rõ được thời gian.
Nơi đây có một cái cửa sổ, nhưng nó đã bị đóng đinh từ bên ngoài và không thể nhìn được khung cảnh ngoài kia. Tuy nhiên ở phần trên cùng, có một khoảng trống khoảng vài inch do chiều dài của tấm ván đóng đinh không đủ khiến cho ánh sáng vẫn có thể lọt qua khe nhỏ đó.
"Giờ là khoảng bảy hoặc tám giờ.... hay là muộn hơn một chút nhỉ?"
Jeong Taeui nghiêng đầu. Bầu trời qua khe cửa là một màu xanh lam nhạt với những vệt ánh sáng đỏ mờ nhạt. Mặt trời đang lặn để lại bóng tối đang dần bao phủ.
Jeong Taeui ăn chiếc bánh mỳ mà kẻ bắt cóc ném vào phòng khi anh còn đang ngủ. Anh nhặt nó lên, nhai và nhìn xung quanh. Những người khác trong căn phòng vẫn đang nói về những vấn đề trên trời dưới biển mà không có chút căng thẳng nào.
Jeong Taeui cảm thấy có chút kỳ lạ. Thường thì trong các trường hợp bị bắt cóc, những người giữ vai trò quan trọng trong số các con tin thường sẽ giữ được mạng sống lâu nhất. Thật không may, ai chết trước với những người này có vẻ không quan trọng, bởi vì có thể trong trường hợp này người đầu tiên phải nộp mạng chính là Jeong Taeui...Tuy nhiên thì nó vẫn rất kỳ lạ bởi bị sự căng thẳng dường như đã giảm xuống rất nhiều trong khi bọn họ vẫn hoàn toàn có thể bị mất mạng.
Jeong Taeui nhìn họ một lúc rồi mỉm cười. Nói đi nói lại thì bầu không khí này cũng không tệ.
Họ dường như quen biết lẫn nhau và một số thì không.
"Nhưng mọi người đều ổn cả chứ? Tôi có hơi sợ. Chúng ta đều không biết những tên bên ngoài kia là ai và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, không biết liệu có chuyện gì tồi tệ xảy ra không nữa...."
Sau đó, người đàn ông ngồi bên cạnh anh suy nghĩ một lúc rồi vỗ nhẹ vào lưng Jeong Taeui như để trấn an anh.
"Không cần quá lo lắng đâu. Sẽ ổn cả thôi. Kyle làm trong cái giớii này thì chuyện này cũng thường xảy ra ấy mà. Dù sao anh ta cũng là một người đàm phán giỏi."
Người đàn ông có vẻ đứng tuổi ngồi dưới cửa sổ đối diện với người đàn ông bên cạnh gật đầu.
"Đúng vậy. Chà, đây cũng chẳng phải lần đầu tôi gặp chuyện này cho nên cứ thong thả thôi. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư không. Nếu như đã dấn thân vào cái thế giới buôn bán vũ khí thì cũng phải chấp nhận việc một ngày nào đó đột nhiên bước chân ra khỏi cổng liền bị một cái xe đâm chết."
"Aha....., là vậy sao."
Jeong Taeui cười khúc khích. Được rồi, anh có thể cảm thấy thoải mái hơn khi nghĩ như vậy. Nếu như có niềm tin rằng dù thế nào thì mình cũng sẽ không chết được thì kể cả khi có bị bắn thì anh vẫn có thể lạc quan mà nghĩ rằng, "Dù mình có bất tỉnh như thế này thì khi mở mắt ra sẽ là một bệnh viện thôi.", ngay cả khi anh có thể cảm nhận được cái chết đang thực sự cận kề.
Khi người ta thực sự cảm nhận được cái chết chứ không chỉ còn là một khái niệm trên giấy nữa, thì khi đó, cái chết thực sự đang ở trước mắt chúng ta.
Khi nhận ra rằng mạng sống của mình đang ở gần giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, Jeong Taeui cũng không hề biết nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mà mọi người sẽ cảm thấy theo bản năng trong tình huống này là như thế nào, đó là bởi anh chưa bao giờ nghĩ rằng sợi dây sinh mệnh của mình sẽ bị cắt đứt.
Dù chưa từng cảm nhận được điều đó, nhưng anh cũng đã từng thấy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khi cận kề cái chết ấy. Jeong Taeui biết rõ khoảnh khắc một người phải đối diện với cái chết có ánh mắt như thế nào. Không cần phải đi đâu xa, anh đã chứng kiến những điều đó ở UNHDRO. Trong khi nghĩ về điều đó, Jeong Taeui lắc đầu. Một đoạn ký ức mà anh không muốn nhớ tới lại hiện lên trong tâm trí.
"Ừm....Nhưng chúng ta bị bắt cóc thì Kyle cũng sẽ gặp rắc rối đấy. Nếu bọn chúng yêu cầu dễ dàng thì không sao, nhưng nếu thứ bọn chúng muốn là những thứ đặc biệt thì sẽ khó khăn đây... Nhưng nếu chúng muốn đưa ra một yêu cầu hợp lý thì ngay từ đầu đã không cần phải mất công làm chuyện này rồi."
Jeong Taeui nhún vai lẩm bẩm. Anh thực sự tò mò không biết làm thế nào để Kyle có thể đáp ứng những yêu cầu khó nhằn từ phía kia. Chuyện này không chỉ xảy ra một hai lần vậy nên hẳn phải có cách để giải quyết nó đúng không.
"Anh ta sẽ không thuận theo việc đàm phán với những kẻ bắt cóc đang giữ con tin mà sẽ giải quyết chúng một cách dứt khoát nhỉ....?"
Jeong Taeui tự mình nói rồi lại tự mình lắc đầu. Hy vọng rằng những kẻ kia không phải từ Mỹ.
Một người đàn ông da đen đang ngồi phía xa trả lời câu hỏi của Taeui một cách mơ hồ.
"Nghĩ lại thì trước đây tôi nghe nói rằng T&R có một bộ phận chuyên giải quyết những chuyện như thế này. Là gì nhỉ, tôi nghe qua một lần nhưng quên mất rồi."
Jeong Taeui nghe vậy liền gật đầu cảm thán, "À ha."
Mặc dù nghe có vẻ kỳ quặc nhưng mà thực tế là cũng chẳng có gì khó hiểu khi một công ty luôn tồn tại những rủi ro như thế lại có một đội ngũ chuyên biệt như thế.
Nhưng để mở rộng vốn hiểu biết nông cạn của Jeong Taeui, người đàn ông ngồi đối diện đã sửa lời.
"Không đâu, điều đó không đúng lắm. Tôi biết anh đang nói về điều gì, nhưng đó không phải là một bộ phận bên trong T&R đâu, và ngoài ra thì nó cũng biến mất rồi. Nó không hoạt động lâu mà chỉ tồn tại một hai năm thôi."
"À đúng rồi. Một đội đặc nhiệm tư nhân hỗ trợ cho T&R và nó là một công ty riêng biệt."
Người đàn ông bên cạnh Taeui gật đầu như thể anh ta đã biết điều đó. Sau đó, người đàn ông da đen lúc đầu có chút bối rối vươn tay lên trên.
"Đó là loại công ty gì vậy?"
"Không, nó hoạt động như một tổ chức lính đánh thuê thì đúng hơn. Tên chính thức cũng khác nữa. Những người mà tôi biết đều gọi đó là Biệt đội chống bạo động. Tổ chức này rất nhỏ, chỉ có vài chục người thôi. Nhưng những thành viên trong tổ chức ấy đều là tinh nhuệ đến từ những nơi như SWAT hay Lực lượng đặc biệt* mà nếu nghe tên họ thì ai cũng biết cả."
S.W.A.T (Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt): Một đơn vị chiến thuật tinh nhuệ. Họ được đào tạo để thực hiện các hoạt động có nguy cơ cao nằm ngoài khả năng của lực lượng cảnh sát thông thường như: thực hiện giải cứu con tin và các hoạt động chống khủng bố, phục vụ bắt giữ tội phạm có độ nguy hiểm cao và tội phạm có vũ trang hạng nặng.
Lực lượng đặc biệt: Các đơn vị quân sự chiến thuật tinh nhuệ được huấn luyện đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ có độ nguy hiểm mà những đơn vị thông thường không thực hiện được.
Khi đang nghe cuộc trò chuyện của họ, anh mơ hồ nhớ đến một Jeong Taeui trước đây. Khi anh học kỹ thuật vũ khí tại học viện quân sự cách đây không lâu, dù không bao giờ chú ý nghe chi tiết nhưng anh cũng đã từng nghe những câu chuyện về các nhà sản xuất vũ khí khi một số giảng viên đưa bài giảng đi hơi xa. Và T&R cũng là một trong những cái tên mà anh đã nghe sơ qua vào lúc ấy.
Một công ty đánh thuê xuất phát từ sự tài trợ chính của T&R. Tuy quy mô rất nhỏ nhưng lại là nơi có nội lực ổn định và xuất sắc với sức mạnh tài chính khổng lồ. Chỉ có những nhân tài xuất sắc hạng nhất mới có thể trở thành một thành viên của nó. Tuy nhiên không lâu sau khi thành lập thì công ty đã phải giải thể cho sức ép của dư luận. Đó là bởi việc một công ty với những chiến binh thực thụ lại kết hợp với một công ty sản xuất vũ khí là một điều rất phi đạo đức.
Nó không nên tồn tại bởi các giá trị đạo đức sẽ bị phá vỡ.
"Nhưng nếu nó đã tan rã như vậy thì sẽ rất khó để có thể nhận được sự giúp đỡ từ công ty đó."
Jeong Taeui nói và người đàn ông bên cạnh gật đầu. Không biết anh ta đang nghĩ gì nhưng mặt anh ta hơi cau lại.
"Bên cạnh đó thì tôi cũng không thực sự thích họ đến giải cứu. Mọi người đều nói rằng tất cả bọn họ đều quá mạnh bạo. Chà, nhưng với thân phận là một con tin thì tôi cũng không thể đòi hỏi điều gì xa xỉ hơn cả."
"Anh còn nhớ sao?"
"Ừm. Họ hơi hung bạo. Tôi đã từng gặp họ trước đây khi ở nhà Kyle. Và phải nói rằng họ cực kỳ khiếm nhã. Cũng có một mặt như vậy đấy."
Nghe người đàn ông lẩm bẩm một cách cay đắng, Jeong Taeui không trả lời. Và anh ta lại tự mình nói một mình, "Thật là xa xỉ mà."
Tất nhiên, việc họ bị bắt cóc cũng không phải lỗi của họ, nhưng đây không phải là tình huống mà họ có thể quyết định xem ai mới là người đến cứu mình.
"Nếu ai đó có thể giúp tôi thoát khỏi đây thì thật là nhẹ nhõm. Dù sao thì chỉ cần rời khỏi đây an toàn thì bất cứ ai tới cứu cũng không thành vấn đề."
Người đàn ông bên cạnh Taeui nhún vai như thể đồng ý và thì thầm điều gì đó, người kia lắc đầu có vẻ không thích ý tưởng đó lắm. Sau đó, anh ta cau mày và nói thêm như thể muốn đưa thêm dẫn chứng cho luận điểm của mình.
"Nhưng công ty kia chỉ toàn là những người y như em trai của Kyle mà thôi."
Trong một giây, Jeong Taeui câm nín. Người đàn ông lại gật đầu khô khốc và cau mày. Như thể họ là bạn thân của Kyle. Biểu cảm của họ méo mó một cách kỳ lạ như thể họ biết người "em trai của Kyle" là ai. Nhận thấy dấu hiệu ấy, người đàn ông nói thêm.
"Không hẳn, nhận xét như vậy thì cũng hơi khắt khe rồi. Dù sao thì họ cũng không phải những người chỉ biết cuồng sát. Họ chỉ bằng một nửa hắn thôi. Vậy nên có những lúc tôi cũng tự hỏi liệu ở cạnh họ thì mình có thể giữ được mạng không ấy."
Lần này thì tất cả mọi người đều gật đầu với người đàn ông kia, và Jeong Taeui cũng không ngoại lệ. Anh tự than thở với chính mình khi nhìn những người đó. Đúng rồi, đó là lẽ tự nhiên mà. Ilay thực sự đã đánh mất trái tim của hắn rồi. Hắn là kẻ không có trái tim. Bản thân hắn cũng sẽ không quan tâm đến việc đó, và mặc dù đó là bản chất hắn vốn vậy thì cũng thật cay đắng.
"Nếu như người đến cứu tôi là RieGrow thì cũng hơi lo đấy. Tôi còn chẳng biết mình có thể sống sót an toàn dưới tay hắn không nữa."
Khi người đàn ông bên cạnh anh thì thầm, Taeui cười ngốc như vừa nghe một câu chuyện hài. Anh ta cũng cười như muốn pha trò. Nhưng Jeong Taeui không có tâm trạng để cười lâu hơn. Vừa mới đây người đàn ông bên cửa sổ còn nói, "Việc lựa chọn người đến giải cứu thực quá xa xỉ." và còn tự đánh vào ngực mình và nói rằng mình thật ngu ngốc. Rõ ràng, đây không phải là tình huống để có thể quyết định xem ai sẽ tới cứu họ, nhưng nếu được lựa chọn, Jeong Taeui thà ở lại đây và sống với bọn bắt cóc còn hơn là được người đàn ông tên Ilay giải cứu.
".......Hy vọng......Ilay đang đến cứu......."
Khi Jeong Taeui lẩm bẩm trong vô thức, người đàn ông bên cạnh cửa số và tất cả những người còn lại dồn ánh mắt về phía anh một cách sững sờ.
Khi đột cảm nhận được những ánh mắt đang ghim chặt lên mình, Jeong Taeui ngẩng đầu lên và chạm phải những khuôn mặt như thể vừa nghe thấy thứ âm thanh vô lý nhất trên đời.
"....? ể? Tôi sao?"
"Cậu vẫn là một chàng trai trẻ. Vậy nên đừng gọi cái tên đó ra một cách bất cẩn như vậy. Cậu còn rất trẻ vì thế nên cậu phải cẩn thận hơn đi."
"Trong số những người mà tôi biết, cái lần đầu tiên gặp Rick ấy. Vì là lần đầu nên tất nhiên là cũng có thể không biết rõ về hắn mà phải không? Người đó đã vô tình gọi tên Rick. Và kết quả là tám tuần sau anh ta mới có thể bước chân ra ngoài được."
"Cậu không thể gọi cái tên đó ra đâu. Đó là một cái tên sẽ mang lại tai họa lớn cho cậu đấy."
Mọi người thi nhau xì xào. Jeong Taeui lặng lẽ ngậm miệng và cúi đầu.
Ilay. Hắn thực sự là cái thứ mất nhân tính. Thật chẳng dễ dàng gì khiến cho mọi người đối với mình gần như đã trở nên kính trọng tuyệt đối như thế này, giống như việc phải quay lại và chạm trán với ác quỷ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com