vol 4 -6
Hôm ấy anh đã dùng hết cả gan mật của bản thân mà chơi tới bến luôn rồi... thật quá đã luôn.
Đã quá muộn để hối hận về bất cứ điều gì, thậm chí dù một tia sợ hãi giống như một người bình thường anh cũng chẳng cảm thấy gì hết.
Nhưng mà phải làm gì nếu như tình cờ bị hắn bắt gặp ở đâu đó nhỉ? Giá mà có cách nào đó để khiến Ilay tin rằng anh đã chết. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó anh đang nhàn hạ đi bộ xuống phố và rẽ vào một con ngõ nhỏ thì bất chợt nhìn thấy hắn đã đợi sẵn nơi góc khuất ấy, chắc tim anh sẽ văng ra ngoài luôn mất. Trừ khi cách hắn xa thật xa, còn không nếu vẫn ở trong tầm mắt của hắn thì anh cũng chẳng dám chắc mình có thể chạy thoát khỏi cái móng vuốt nguy hiểm của hắn hay không nữa. Bởi vì hắn chính là kẻ sẽ đuổi cùng giết tận con mồi của mình và đừng mơ có chuyện hắn buông tha.
Nhưng sâu trong tâm trí, Jeong Taeui vẫn cố níu kéo một tia hy vọng nhỏ nhoi dù vẫn biết là vô dụng.
Dù sao thì ngày hôm đó, với tư cách là một con người, anh đã cố gắng bảo vệ tôn nghiêm của hắn một cách chu toàn nhất có thể rồi.
Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã định rời đi như kế hoạch và cứ bỏ lại hắn như vậy trong cơn mê man vì chloroform. Nhưng khi quay đầu nhìn lại dáng hình trước mắt, anh đã rất nhân từ mà mặc lại quần áo cho hắn và chỉ để lại hai chiếc còng tay mà thôi. (Thực ra là vì anh lo cái người nào mà phát hiện hắn trong tình cảnh khỏa thân như thế này thì chắc sẽ bị cái thứ côn thịt xấu xí to lớn kia của hắn dọa ngất. Vậy nên anh làm vậy hoàn toàn là vì nghĩ cho người sẽ phải chứng kiến cảnh đó thôi.)
Tất nhiên là vẫn sẽ rất bẽ mặt nếu như ai đó biết được rằng một con quái vật lại có thể bị khống chế như thế này và sỉ nhục nó, dù chỉ là hai chiếc cổ tay bị khóa. Dù sao thì điều đó cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Jeong Taeui đã tính trước việc nếu có xui xẻo gặp lại hắn trên đường đời thì anh sẽ tính hết những chân thành và những điều tốt đẹp mà anh đã làm cho hắn để mong hắn có thể tha cho anh một mạng, hoặc ít nhất cũng để anh chết một cách không đau đớn.... .... Mà làm đéo gì có mùa xuân ấy với cái nhân cách khuyết tật đó của hắn chứ.
"Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, không còn cách nào khác ngoài việc tránh mặt nhau cả."
Jeong Taeui chìm đắm trong suy nghĩ và tự lẩm bẩm một mình mà không nhận ra.
"Đúng vậy, ý tôi là vậy đấy!"
Đột nhiên, một âm thanh lớn vang lên cắt ngang dòng hồi ức của anh, anh ngẩng đầu lên và chạm mắt với người đàn ông trước mặt. Anton ngồi đối diện bàn anh giơ một ngón trỏ lên và vẫy tay không ngừng.
Này anh kia, ở Hàn Quốc việc chỉ tay vào mặt người khác như vậy thực sự là một hành động khiếm nhã đấy....
Dù vậy thì anh cũng chẳng có ý định thảo luận về sự khác biệt văn hóa với một người nước ngoài. Thực tế là anh cũng không cảm thấy bị xúc phạm chỉ bởi một cái ngón trỏ như thế, nếu mà sống trong bất mãn chỉ vì những điều nhỏ nhặt như vậy thì chắc tro của anh cũng nằm gọn trong bình từ lâu rồi.
"Dù sao thì miễn là chúng ta không gặp mặt trực tiếp là được mà! Điện thoại trong phòng cũng rút phích cắm rồi còn gì!"
Anton tiếp tục lớn tiếng mặc kệ Taeui có hiểu gì hay không. Anh ngừng suy nghĩ một lúc và nhìn anh ta. Không lẽ gã này cũng đang bị săn đuổi à?
Ngôi biệt thự này có rất nhiều vị khách khác nhau. Để mà nói nhiều đến mức nào thì, có vẻ như ngày qua ngày nó đều chứng kiến lượng khách đến đi không ngừng. Đã năm ngày kể từ khi Taeui tới đây, và anh cũng nhìn thấy những khuôn mặt mới năm lần trong khoảng thời gian này. Nói cách khác thì cứ một ngày nó lại thay khách như thay người yêu vậy. Ngay cả khi họ mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng có vẻ như chủ nhân của ngôi nhà này cũng rất hiếu khách.
Jeong Taeui cũng rất thích gặp gỡ và nói chuyện với người khác nhưng mời họ về nhà mình ở thì không. Anh tự hỏi liệu việc để người lạ vào nhà mình một cách vô lo vô nghĩ như vậy liệu có thực sự ổn không, sẽ phải làm gì nếu như có kẻ nào đó khả nghi đến chứ. Nhưng may mắn thay, chủ của ngôi nhà này có vẻ như không cần lo lắng gì bởi mọi chuyện dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của vị quản gia già sắc sảo vững chãi như một bức tường sắt kia. Đó là một bà lão đã ở trong ngôi nhà này trước cả khi vị chủ nhân cùng anh chị em của anh ta sinh ra và lớn lên ở đây.
Ngay cả bây giờ bà cụ vẫn đang dùng ánh mắt dò xét của mình mà nhìn những người đang trên bàn tiệc khi lấy một đĩa gà từ bếp ra. Giống như thế đang quét một lượt những nguy hiểm tiềm tàng xem có ai có thể làm hại vị chủ nhân nơi này hay không vậy.
Bà cụ không thích Jeong Taeui cho lắm.
Nói chính xác là anh có cảm giác như bà ấy không thích người Châu Á. Đây không phải lần đầu tiên anh gặp một người như vậy, và cũng không phải lần đầu tiên anh phải nhận những ánh mắt như thế.
"Haha, làm vậy thì có thể tránh mặt bất cứ ai."
Anton nói với khuôn mặt đầy hứng khởi. Jeong Taeui lấy một thìa súp và nghe anh ta nói thêm.
"Đúng vậy, tất nhiên rồi, dù sao thì chủ nhân của nơi này cũng sẽ không cho tôi một phòng nếu như muốn tôi rời khỏi đây. Dù sao thì nếu đã tránh gặp mặt và từ chối mấy cuộc điện thoại thì đúng là không có cách nào để liên lạc được hết."
Jeong Taeui lịch sự cười với câu chuyện nhạt nhẽo của anh ta rồi lại vùi mặt vào bát súp.
Anh cũng biết một người mà anh chẳng thể liên lạc được như thế bây giờ.
"Kim à, nghe nói hôm qua cậu đã tới Thư viện Quốc gia hả, cậu có tìm được thứ gì thú vị không thế?"
Khi anh ăn xong bát súp và đặt thìa xuống, vị chủ nhân của ngôi nhà đang ngồi chéo anh đột nhiên hỏi. Jeong Taeui hướng ánh mắt về phía anh ta và vô thức ngập ngừng trong giây lát.
"Tôi cũng tìm hiểu kỹ về nó rồi nhưng tôi không nghĩ là có gì đặc biệt hết, tôi cũng không nhớ rõ nữa."
Taeui lắc đầu và trả lời, vị chủ nhân liền bình thản mỉm cười.
"Nếu cậu cần tìm thứ gì thì tôi sẽ lấy nó cho cậu, vì vậy nên đừng lo lắng về nó nữa Kim."
"Cảm ơn anh."
Taeui tươi cười nói. Và rồi những suy nghĩ lại lướt qua đầu anh, đúng là không có thứ gì khó thích nghi cả, ngay cả khi thay đổi cái tên đã gắn bó với mình hàng chục năm thì anh vẫn có thể quen với nó chỉ sau vài ngày.
Dù cho vẫn còn một chút lạ lẫm, nhưng ít nhất thì nó còn đỡ hơn lần đầu tiên khi anh nghe cái tên đó áp lên người mình, anh đã không thể ngay lập tức trả lời mà còn đơ ra hoặc chỉ có thể trả lời một cách qua quít.
Taeui cắt vài miếng gà và đặt chúng vào đĩa của mình rồi nhìn chủ nhân của ngôi nhà. Anh ta đã ngoài 40 nhưng còn trông trẻ hơn 10 tuổi như thể chỉ khoảng 30 mà thôi. Và anh ta cũng không ngừng trò chuyện và cười nói với những người xung quanh.
"....."
Là may mắn hay xui xẻo đây.
Jeong Taeui nhớ lại lần đầu tiên gặp người đàn ông này ở Áo, đó là một ngôi làng gần biên giới với Ý.
Một cách tình cờ, anh đã đi ngang qua đó.
Anh đã thuê một chiếc ô tô ngay khi đặt chân đến châu Âu và bắt đầu đi du lịch. Mặc dù đã nói với chú là anh không muốn hoạt động dưới tư cách là một thành viên của UNHDRO nữa nhưng chú vẫn kiên quyết đem thẻ ngân hàng cho anh. Chú đã nói rằng nếu như anh sử dụng thẻ của mình để giao dịch thì sẽ dễ dàng để lại dấu vết, vậy nên chú rất thản nhiên mà khuyên anh tốt nhất nên sử dụng tấm thẻ này để không lưu lại bất cứ thông tin gì, dù sao thì đống tiền này cũng đã được rửa ở Bahamas* vài lần rồi. Không cần lo lắng gì hết bởi vì chú đã hợp thức hóa đống tiền này ở UNHDRO như chi phí cho một nhiệm vụ "bảo mật đặc biệt", vậy nên anh có thể sử dụng bao nhiêu tùy thích và nếu không đủ thì cứ nhắn cho chú là được.
(Bahamas: 1 quần đảo/ Thiên đường của trốn thuế và rửa tiền.)
Nhưng chú ơi, như vậy không phải là chú đang làm những việc bất lợi cho tổ chức đó sao. Nói như vậy cũng quá kì lạ mà.
"Nhưng lợi ích mà chú mang lại cho tổ chức này còn gấp hàng chục hàng trăm lần chỗ tiền cỏn con ấy."
Nói rồi chú còn hào sảng cười lớn. "Đừng lo, cứ viết một con số cháu muốn ra giấy đi."
"Chắc là cháu không còn lý do gì để từ chối nữa rồi nhỉ." Jeong Taeui hờ hững nói và làm theo những gì chú bảo. Lòng thầm nghĩ mình sẽ ở những khách sạn sang nhất, du lịch khắp các châu lục và đổi xe liên tục mỗi nơi mà anh đến, v.v....
Tuy nhiên, nhân cách được nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn đã ngăn cản anh làm những điều đó. Dù đã cố gắng để tiêu tiền nhưng anh vẫn không thể xuống tay nổi. Vậy nên thứ sang trọng nhất mà anh mạnh tay chi chính là thuê một chiếc xe hơi cũ kỹ chật chội.
Lúc đến nơi, anh có bị lạc đường một chút vậy nên anh đã quyết định mua thêm một chiếc bản đồ và phải dành cả ngày để bắt đầu làm quen với ngôi làng ấy. Dù cho không có nhiều thứ mà Taeui thích ở đây, nhưng nơi này là một ngôi làng nhỏ yên bình và tĩnh lặng, vậy nên anh đã quyết định ở lại đây một tuần hoặc có thể lâu hơn thế nữa. Thời điểm anh quyết định rời đi, anh đã gặp người đàn ông này tại một tiệm sách cũ.
Nhưng thực tế đó không phải lần đầu tiên anh gặp anh ta. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, anh đã nhận ra rồi.
Anh đã từng gặp người đàn ông này khi ở Hồng Kông, dù không chào hỏi chính thức mà chỉ nhìn qua anh ta mà thôi. Có lẽ lần ấy anh ta đến đó để gặp người môi giới vũ khí. Lúc ấy, người đàn ông ngồi ngay cạnh bàn anh chính là anh ta. Có hai lý do khiến cho anh nhớ đến người đàn ông chẳng có gì bất thường và cảm giác tồn tại cũng bằng không ấy, đầu tiên là anh ta có một gương mặt khá ấn tượng. Dù cho ngoại hình trông có vẻ bình thường nhưng vẫn rất ấn tượng theo cách riêng. Một khi đã nhìn một lần thì khó mà có thể quên được. Có lẽ là bởi ánh mắt cực kỳ sắc bén nghiêm nghị lại được gắn trên một ngoại hình bình thường như thế. Những kẻ yếu bóng vía mà chạm phải ánh mắt ấy chắc cũng phải thấy rét run.
Và một lý do nữa quan trọng hơn, đó chính là lúc ấy anh ta đang xem một bản vẽ thiết kế với một đống chữ số lộn xộn. Thực tế là chính vì nó mà anh không thể nào quên được người đàn ông này. Bởi Jeong Taeui cũng đã từng nhìn thấy những dòng chữ số và hình vẽ tương tự như thứ mà anh ta đang cầm trên tay.
"...."
Và bây giờ thì anh đã hiểu tại sao anh ta lại có nó rồi.
Vị giác của Taeui tự nhiên trở nên đắng ngắt. Dù cho không muốn đổ lỗi cho đồ ăn nhưng anh vẫn cầm cốc nước lên và nhấp một ngụm.
Trái ngược với ánh mắt sắc bén ấy, tính cách của anh ta quả thực chả liên quan gì đến ngoại hình hết. Anh hơi quan ngại về việc anh ta có thể dễ dàng mỉm cười thân thiện mà tiếp cận với những người lạ xung quanh mình như thế, nhưng cách cư xử của người đàn ông này trong tiệm sách cũ vẫn làm anh bật cười.
Lúc ấy anh đã nghĩ, có khi nào nếu không đưa cho anh ta cuốn sách mà anh ta hằng mơ ước kia thì người đàn ông to xác này sẽ ôm chầm lấy anh như một đứa trẻ mà khóc lóc ăn vạ hay không. Jeong Taeui biết rõ cuốn sách về chủng tộc đó thú vị như thế nào và chắc chắn chú của anh sẽ muốn đọc cuốn sách này ngay và luôn , vì vậy nên anh đã định mua nó và gửi về cho chú sau khi đọc xong để chú không cần phải rời khỏi UNHDRO.
Nhưng người đàn ông này đã ngay lập tức vứt hết mặt mũi mà chạy về phía anh.
Anh ta nói rằng mình sẽ trả lại 50 euro mà anh ta đã mượn anh, nhưng anh cũng không có ý định lấy lại số tiền đó. Cho đi và nhận lại là lẽ đương nhiên, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình nên được nhận lại thứ gì đó chỉ vì đã cho đi cả. Không phải chú của anh cũng như vậy sao? Chú nói rằng ngay cả những người ăn xin qua đường thì chú cũng chẳng do dự mà rải tiền cho họ cơ mà.
Anh đã nghĩ vậy và với trái tim giàu lòng nhân ái của mình, anh đã quyết định cho người ấy quá giang đến Berlin.
Nhưng có một vấn đề đã xuất hiện ngay sau đó.
Trước lời mời của anh, người đàn ông lịch sự gật đầu và nói nhà anh ta ở Berlin. Sau khi khởi động xe và bắt đầu cuộc hành trình đến Berlin thì hai người đã trò chuyện với nhau suốt quãng đường đó.
Dù nhìn thế nào thì người đàn ông này trông cũng lớn tuổi hơn anh vậy nên anh đã nói rằng hãy ngừng nói chuyện kiểu xã giao mà cứ nói chuyện một cách thoải mái đi, sau đó thì anh ta cũng đã thoải mái hơn nhưng lời nói vẫn nằm trong khuôn khổ. Và khi anh cười khổ thì anh ta đã hỏi một câu mà lẽ ra anh mới là người phải hỏi ngay từ đầu.
"Nhân tiện thì tôi cũng chưa biết tên của cậu. Tên cậu là....?
"a....----Tôi là Kim Young Soo."
Taeui vừa thốt ra một cái tên xa lạ vừa nhìn người đàn ông qua gương chiếu hậu.
Không có lý do gì khiến anh phải làm vậy cả, chỉ là anh cảm thấy hơi nôn nao khi nói cái tên ấy ra mà thôi. Anh đã cố tình chọn một họ và tên phổ biến nhất ở Hàn Quốc để làm hộ chiếu và các giấy tờ khác, nhưng sau đó anh muộn màng nhận ra lẽ ra mình nên chọn một cái tên dễ phát âm hơn. Một lần nữa, người đàn ông nghiêng đầu khi nghe những từ ngữ không quen thuộc và mở miệng.
"Kim Yong-soo...-?"
"Haha, cũng hơi khó phát âm nhỉ, gọi tôi là Kim là được rồi."
Taeui cười nói. Người đàn ông gật gật đầu lặp lại "Kim."
"Cậu là người gốc Hàn sao?"
"Hàn Quốc sao.... Nhìn tôi cũng không giống người Hàn Quốc lắm nhỉ. Làm sao mà anh lại đoán được giỏi vậy, thường thì mấy người châu Âu hay khó mà phân biệt được quốc tịch của người Châu Á ngay cả khi đã nghe tên của chúng tôi nữa."
"Tôi có rất nhiều bạn người Hàn Quốc và đặc biệt là một anh bạn rất thân thiết người Hàn của tôi cũng rất thích sưu tầm sách cổ. Vậy nên sở thích của anh ta rất hợp với tôi. Đó là lý do tại sao mà tôi muốn có thể giữ liên lạc với cậu."
Người đàn ông nói một cách tự hào. Jeong Taeui vừa nghe vừa gật đầu vừa lái xe.
Ở Châu Ấu, chất lượng đường xá được bảo dưỡng khá tốt và cũng không có nhiều phương tiện lưu thông trên đường nên rất dễ lái xe. Anh cảm thấy cho dù bây giờ mình có nhắm mắt đi thì khả năng xảy ra tai nạn cũng thấp hơn nhiều so với lái xe trong một thành phố lớn ở Hàn Quốc. Một người bạn Hàn Quốc cũng thích sách cũ sao. Thế giới này cớ sao lại nhỏ bé đến vậy nhỉ. Có khi ngay cả chú của anh cũng biết anh ta ấy chứ.
Jeong Taeui khô khốc gật đầu.
"Được chứ. Nhưng tôi cũng chỉ nhặt được vài cuốn sách cũ thôi và tôi cũng không biết nhiều về chúng, nhưng mà chú của tôi thì lại am hiểu cực kỳ sâu. Nếu anh muốn tìm cuốn sách nào thì tôi sẽ giới thiệu anh với chú. Chắc là sẽ tốt hơn nếu có thể trao đổi với nhau mấy cuốn sách quý hiếm như vậy....."
Người đàn ông lặng thing trước lời anh nói rồi thở dài và lắc đầu.
"Không đâu. Sách quý thì không thể cho mượn được, ai biết được là người kia có đem mấy cuốn sách đó đi bán hay lại trao đổi với những người khác hay không chứ. Đặc biệt là mấy cuốn sách cũ còn phải bảo quản thật cẩn thận nữa."
"À, đúng vậy..."
Anh không nghĩ người đàn ông này là người xấu. Nhưng anh ta đích thị là một kẻ điên. Anh ta như phát điên với bất cứ điều gì liên quan đến sách. Thật may là chú anh không bệnh nặng đến mức này.
Và rồi anh ta nhanh chóng quay lại với một nụ cười.
"Nhưng mà cũng thật tuyệt khi được làm quen với một người có cùng sở thích. Nếu như có nhiều cơ hội gặp những người như chú của cậu thì tốt biết mấy."
"Đúng vậy, tôi hiểu cảm giác đó." Jeong Taeui tiếp lời anh ta.
"Có vẻ như chú của cậu cũng kết bạn với nhiều người thích sách cũ nhỉ, nếu như được tụ tập và nói chuyện về những cuốn sách ấy thì tuyệt biết bao."
Sau đó anh ta cười vui vẻ và nói thêm "À, đúng rồi."
"Dù bây giờ đang làm công việc khác nhưng trước kia tôi cũng từng làm một công việc liên quan đến sách cũ, và thời gian làm việc đó đã giúp tôi quen được khá nhiều người cùng sở thích. Chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc cho đến giờ, cùng sở thích đúng là dễ nói chuyện mà."
"Làm công việc mình thích hẳn là sẽ vui vẻ lắm. Công việc liên quan đến sách cũ thì có phải là thứ gì đó giống như mở một tiệm sách cũ không?"
"À không, tôi cũng định sẽ mở một tiệm sách cũ khi về già. Nhưng hồi còn trẻ thì tôi đã thành lập một công ty để tái bản những cuốn sách cũ hiếm quý giá, nhưng mà tại vì cầu nhỏ hơn cung rất nhiều cho nên rất khó để có thể tiếp tục vận hành công ty."
"Ha..... vâng....."
Jeong Taeui cắn chặt miệng và trả lời một cách mơ hồ như thể sắp thở dài một hơi, cảm giác giống như có một hòn đá nặng nề vừa lăn qua ngực vậy. Cái gì vậy chứ, một cảm giác bất an tồi tệ lướt qua đầu anh. Nếu như những mơ hồ của anh là chuẩn xác thì đây chắc chắn là xui xẻo tận mạng.
"À, giờ tôi mới nhớ ra là tôi còn chưa biết tên anh nữa. Anh tên là gì nhỉ....?"
Sau khi người đàn ông kết thúc câu chuyện của mình, Jeong Taeui khẽ hỏi. Anh ta có vẻ ngạc nhiên trong giây lát rồi thốt lên "Ồ." và lắc đầu cười khổ.
"Điều cơ bản như vậy mà tôi lại quên mất. Tôi xin lỗi, Kim. Cậu có thể gọi tôi là Kyle."
"À, được. Kyle....., nghe cũng thật hay."
Jeong Taeui nghe cái tên đó và mỉm cười, hòn đá đang đè nặng trên ngực anh cũng tan biến.
Được rồi, dù cho vẫn còn chút mơ hồ nhưng anh không thể nào mà lại "may mắn" đến vậy được đâu.
"Nghe vậy thì chắc cũng khá nhiều người nhầm lẫn nó với tên của anh nhỉ. Thường thì nếu tôi nói tôi là Kyle thì tức là tôi đang nói đến tên của tôi." - Taeui dò hỏi.
"Nhưng mà trong số những người mà tôi biết thì cũng có người sử dụng họ Kyle." Jeong Taeui nói thêm.
(Bên châu Âu khi giới thiệu bản thân kiểu xã giao thì họ thường nói họ của mình chứ không nói tên, ví dụ như tên là Kyle RieGrow thì sẽ giới thiệu tôi là RieGrow, vậy nên Taeui đang nhầm rằng Kyle là họ của anh ta và cảm thấy may mắn vì chắc chắn họ anh ta không phải RieGrow =))))
Sau đó, người đàn ông đáp lại một cách bình tĩnh.
"À. Đó là tên của tôi đấy. Mặc dù vẫn viết họ trên danh thiếp nhưng mà khi nói chuyện thì tôi sẽ giới thiệu mình là Kyle dù là với người gặp lần đầu hay đã gặp vài lần. Bởi vì trong nhà tôi thì em trai tôi đã sử dụng họ rồi."
"Ha....."
"Là vì em trai tôi ghét ai đó gọi tên của nó lắm. Nếu như có ai đó mà nó chưa cho phép vô tình gọi em trai tôi bằng tên của nó thì người đó sẽ gặp rắc rối lớn luôn. Tính nó cũng không được tốt cho lắm nên tôi cũng ngại nói với người khác......Vậy nên trong gia đình tôi thì chỉ có nó là được gọi bằng họ thôi, và người ngoài cũng không được phép gọi tên nó nữa. Cho nên ngay cả trong các sự kiện xã giao thì tôi vẫn sử dụng tên Kyle như bây giờ."
"....."
Không hiểu sao, đầu óc Taeui cảm thấy choáng váng, một điềm báo chẳng lành len lỏi trong tâm trí anh, những mảnh ghép mơ hồ cứ như vậy hoàn thiện đúng như nỗi lo của anh từng cái từng cái một. Taeui thậm chí chỉ biết câm nín mà chẳng dám hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Nhưng phàm là những thứ anh không muốn thì ông trời nhất định sẽ để nó xảy ra. Khi anh không muốn nghe thêm bất cứ điều gì, thì những lời ấy của anh ta lại lọt vào tai anh ngày một rõ ràng hơn.
"Vậy nên tôi chưa bao giờ được gọi bằng họ của mình hết. Kiểu như ngài RieGrow hay gì gì đó ấy."
Đệt mẹ.
Jeong Taeui ghì chặt vô lăng trong vô thức và vô tình đạp ga khiến chiếc xe vọt lên và tăng tốc một cách đột ngột. Người đàn ông nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, anh chỉ có thể vội vã nhả ga.
"À....- vậy nên....- anh là Kyle RieGrow?"
"Đúng vậy, nhưng mà cũng hiếm khi chúng được gọi một cách đầy đủ lắm. Haha, cứ gọi tôi là Kyle là được rồi, mọi người vẫn gọi tôi như vậy. Thêm nữa nếu như cậu gọi tôi là RieGrow thì có khi mọi người sẽ hơi bối rối đấy vì trong nhà tôi đó là cách gọi em trai tôi cơ."
"Aha, được thôi."
Jeong Taeui gật đầu, não anh trở nên trống rỗng. Trước mắt đột nhiên trắng xóa. Thật may là con đường thẳng tắp phía trước gần như không có xe qua lại.
Nếu như anh lái xe với tình trạng như vậy trong một thành phố lớn thì chắc chắn đã gây tai nạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com