Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vol 5 - 17

Jeong Taeui không quay người lại mà chỉ liếc về phía hắn. Ilay mặc độc một cái quần và để trần thân trên. Hắn chậm rãi bước tới, hai tay đút túi quần. Ilay nhìn Gable rồi lại nhìn Jeong Taeui và ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh anh.

"Tôi nghĩ là tôi đã nghe thấy tên mình...?"

Ilay chậm rãi nói. Trước khi Jeong Taeui kịp lên tiếng thì Gable đã trả lời với vẻ mặt vô cảm.

"Tôi chỉ đang hỏi làm thế nào mà hai người gặp nhau, nhưng cậu ấy không nói nhiều."

"À, vậy sao. Đó là một vấn đề lớn. Nhưng Gable, anh đã bắt chuyện với cậu ta trước? Vậy là anh thích cậu ta, phải không?"

Gable im lặng, thay vì khẳng định thì dường như anh ta lại chìm trong suy nghĩ. Sau vài giây, Gable lắc đầu.

"Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu như biết những thông tin cơ bản của người mình sẽ làm việc cùng, chỉ vậy thôi."

Gable nhấn mạnh vào ba từ "chỉ vậy thôi." và dừng lại một chút trước khi nói thêm.

"Hơn nữa, tôi ở đây giờ này cũng không có gì lạ cả."

Ilay nhìn Gable rồi liếc sang cái hồ bơi cách đó vài bước và gật đầu.

"Được rồi... Có vẻ như anh vẫn bơi vào buổi sáng. Nana và Taeil làm gián đoạn anh à? Đừng bận tâm về họ nữa và cứ đi bơi thỏa thích đi."

"Không đâu. Hai người nói chuyện đi. Có một bãi biển cách đây 10 phút, tôi sẽ đến đó. Vậy nên nếu Anna tìm tôi thì hãy nói lại với cô ấy giúp tôi."

Gable ngay lập tức đứng dậy và bước đi, nhưng không phải về phía cổng mà là vòng quanh bể bơi rồi ra sau vườn, men theo con đường nhỏ khuất sau những bụi cây. Jeong Taeui ngây người nghĩ, "Ở đó cũng có cổng riêng sao."

"Xem ra anh ta rất thích bơi."

"Tôi vẫn thường thấy anh ta tới hồ bơi vào sáng sớm, trừ khi có chuyện gì đặc biệt."

Ilay nói một cách mơ hồ. Jeong Taeui gật đầu và nhìn Gable lần nữa. Bóng anh ta dần biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

"Bơi lội... Trông anh ta mảnh khảnh nhưng lại có một vóc dáng rất đẹp, là bởi vì anh ta tập thể dục chăm chỉ như vậy sao.

Jeong Taeui thầm nói, Ilay bên cạnh anh mỉm cười.

"Khi còn ở trong quân đội hoặc ngay cả UNHDRO, có lẽ chẳng có mấy người mà em từng tiếp xúc qua lại không rèn luyện thể lực cả."

Nghĩ về nó thì, đúng, "nhưng mà... ...", Jeong Taeui nghiêng đầu hoài nghi. Dù anh cũng đồng ý với hắn nhưng quan điểm có chút khác.

"Không, không phải ai tập thể dục cũng có được vóc dáng như vậy đâu."

Trên thực tế, nếu nghĩ kỹ về nó thì bơi lội chưa chắc đã hữu ích trong việc luyện tập để có vóc dáng tuyệt vời. Trong số những người bạn của Jeong Taeui, có một anh chàng thậm chí còn lọt vào giải vô địch bơi lội quốc gia, và mặc dù cậu ta cũng có một vóc dáng chuẩn, nhưng anh vẫn cảm thấy nó không mảnh mai và đẹp như vậy.

Jeong Taeui chìm đắm trong ký ức về người bạn luôn thỏa sức khoe cơ bắp của mình rồi đột nhiên quay đầu lại.

Ilay đang ngồi thả lỏng, hai tay hắn vắt qua lưng ghế và hướng ánh mắt về phía hồ bơi. Không, chính xác mà nói thì hắn không nhìn vào thứ gì đó cụ thể, hắn chỉ đang hướng ánh nhìn của mình một cách vô định mà thôi.

Người đàn ông này cũng có một cơ thể tuyệt đẹp. Jeong Taeui từng nghĩ như vậy, nhưng còn hơn thế, đó không chỉ là cơ thể của một người bình thường. Bàn tay và bàn chân hắn đều mềm mại, và đôi khi anh còn đột nhiên cảm thấy các đường nét ở tai và quai hàm hắn cũng mềm mại y chang.

Bất cứ khi nào anh có suy nghĩ như vậy, Taeui đều cảm thấy đáng tiếc cho cái tính cách đó.

Jeong Taeui thở dài và lắc đầu. Thật xui xẻo khi anh phải đối mặt với cái nết xấu xí ấy của hắn mỗi ngày.

Khi nào thì anh mới có thể được tự do? Khi thời gian trôi qua và mối hận thù dai dẳng của người đàn ông này phai nhạt, liệu anh có thể đi nơi khác không? Không, xem xét tính cách đó, anh chỉ có thể đi tới kết luận rằng nếu có một ngày hắn thấy việc hành hạ anh đã quá nhàm chán, vậy thì hắn sẽ trực tiếp giết anh luôn.

... ...Đó chính là thực tế.

Jeong Taeui tự mình trở nên kinh hoàng với suy nghĩ của chính mình và xoa xoa cánh tay đang nổi da gà.

Khoảnh khắc ấy, Ilay nãy giờ vẫn nhìn bãi cỏ với ánh mắt thờ ơ đột nhiên cất giọng nói.

"Đừng tùy ý đi bất cứ nơi nào em thích, Jeong Taeui."

Hắn quay đầu lại nhìn anh rồi nói.

"Đừng nghĩ đến việc ra ngoài một mình mà không nói lời nào."

Jeong Taeui cau mày mơ hồ đáp.

"Dù tôi có cố chạy trốn khỏi hòn đảo nhỏ xíu này thì cũng bị bắt lại trong nháy mắt còn gì."

Nếu chạy trốn, thì anh cũng sẽ chạy trốn khi đã lên kế hoạch đàng hoàng và nhắm đến một thời cơ nhất định, thậm chí còn phải viết ra giấy để lại cho hắn một câu, "Đừng tìm tôi nữa." cho hắn tức chết chơi coi.

Nhưng những lời vô nghĩa của Jeong Taeui dường như đã khiến Ilay hiểu theo một hướng khác. "Ha.", hắn chỉ đưa mắt nhìn anh.

"Em lại định chạy trốn. Em đã suy nghĩ về điều đó một lần nữa."

"....."

Không phải đó là những gì anh nói trước à? Jeong Taeui chớp mắt với nụ cười méo xệch. Chết tiệt. Anh lại phạm sai lầm rồi.

Người đàn ông này lại đang muốn dồn anh tới chân tường đúng không. Jeong Taeui lén lút nhìn hắn, Ilay lặng lẽ gõ nhẹ vào lưng ghế. Có vẻ như những đầu ngón tay ấy cũng đang suy nghĩ điều gì, và sau khi kết thúc mạch suy nghĩ ấy thì sẽ không có gì tốt đẹp đến với Jeong Taeui cả.

"Vậy để tôi hỏi em một chuyện."

Ngón tay hắn dừng lại, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên. Jeong Taeui cau mày. Nhìn này, chính là như thế. Không có lý do gì để hỏi một câu mơ hồ như vậy ở đây cả.

"Chà... Tôi ước mình có thể trả lời. Đó là gì?"

"Vì sao em muốn chạy trốn?"

Jeong Taeui nhất lời ngậm miệng nhìn Ilay.

Giọng hắn vẫn luôn thờ ơ như thể không quan tâm đến câu trả lời của anh. Ánh mắt hắn hướng về làn nước trong vắt của hồ bơi.

Jeong Taeui đột nhiên cảm thấy bối rối vì không biết ý hắn định hỏi là gì. Anh không thể trả lời ngay lập tức.

Lý do anh muốn chạy trốn sao. Nếu nói ra thì một loạt những lời lẽ tiêu cực sẽ xuất hiện, nhưng Ilay... hắn không phải là người sẽ cần biết lý do tại sao một người lại muốn chạy trốn khỏi hắn. Đối với hắn, nếu không thích thì cứ đi đi mà chẳng thèm quan tâm lý do của người đó là gì.

"Nếu là anh, anh sẽ không chạy trốn sao?"

Jeong Taeui cuối cùng cũng thôi lo lắng về những suy nghĩ vẩn vơ và nằm xuống võng. Nhưng lại nhận được một câu trả lời còn đáng sợ hơn.

"Nếu là tôi, tôi sẽ không bỏ chạy. Tôi không bao giờ đặt cược vào một chuyện mà ngay từ đầu đã không thể thắng."

Đúng vậy, nếu muốn chạy trốn thì hãy thử chạy đi. Hắn có thể bắt anh bất cứ lúc nào. Ý hắn là như vậy đúng không? Jeong Taeui liếm môi cay đắng, đó dường như là một lời cảnh báo cực kỳ lộ liễu.

Nhưng khi anh nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc như vậy thì một lúc sau, Ilay lại cất lời.

"Nói cho tôi đi. Lý do em muốn chạy trốn."

"....Tôi không thể nói vì tôi không biết."

"Tôi đang nghĩ đến một vài lý do em muốn rời đi, nhưng tôi đang cố gắng tìm xem là cái nào trong số đó."

Jeong Taeui nhìn lên bầu trời với giọng nói ai oán của Ilay chảy qua bên tai. Mặt trời dần ló dạng, sương mù sớm bình minh dường như đã dần tan biến và để lại một bầu trời màu xanh lam hửng sáng.

Lý do muốn chạy trốn?

Sẽ tốt hơn nếu hắn có thể tự nghĩ ra, nhưng rõ ràng là người đàn ông này đang có ý định quyết tâm chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Làm sao, tự nhiên anh muốn nghe tôi chửi rủa chắc?....À, là vì tôi không muốn bị cái tên của anh liên lụy rồi phải bỏ mạng ở đâu đó nếu ở cạnh anh chứ sao."

Jeong Taeui càu nhàu và trả lời. Lời nói nửa đùa nửa thật, nhưng đó chỉ là một trong số những lý do cơ bản nhất. Anh không biết mình sẽ chết như thế nào. Nếu anh mắc sai lầm, có thể anh sẽ chết dưới tay của người đàn ông này, hoặc cũng có thể chết vì bị kẻ nào đó đang tấn công hắn bắn nhầm, hoặc cũng có thể chết dưới tay ai đó khi đang cố chạy trốn khỏi hắn. Có nhiều lý do cho cái chết của anh, nhưng chỉ có một kết luận, dường như anh sẽ không bao giờ chết chỉ vì nguyên nhân là từ bản thân mình.

"Được... bảo toàn tính mạng đương nhiên là vấn đề quan trọng nhất. Và?"

"Và gì cơ?"

"Nếu chỉ vậy thôi, tại sao em lại muốn chạy trốn khỏi tôi?"

Hắn vẫn hỏi một cách lãnh đạm, như thể không quan tâm câu trả lời. Ilay bắt đầu gõ nhẹ tay vào mặt sau lưng băng ghế dài một lần nữa. Hắn dường như một lần nữa chìm trong suy nghĩ. Jeong Taeui cau mày nhìn những ngón lại không biết đang nghĩ gì ấy.

"Tôi thực sự..." Jeong Taeui ngừng lại và ngồi dậy. Anh gãi đầu và mím môi tỏ vẻ ấm ức.

"Chuyện ngày trước, việc tôi trói anh, đánh anh, đương nhiên không thể làm lại một lần nữa –Anh cũng nói rồi đấy, bảo toàn tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Xem đi, với hoàn cảnh tồi tệ như hiện giờ thì việc phải phấn đấu để sống trong một môi trường thoải mái hơn là điều đương nhiên không phải sao. Không chỉ con người mà ngay cả động vật cũng sẽ như vậy."

"Hoàn cảnh hiện tại như thế nào? Có rất nhiều vấn đề sao?"

Jeong Taeui ngước mắt lên và nhìn Ilay một cách dữ dội. Đến bao giờ anh mới xé được cái miệng đáng ghét nói năng điềm tĩnh và hiểu biết đó?

"Ilay. Ilay RieGrow. Lúc đó anh đã nói rồi. Anh nói rằng anh sẽ giết tôi khi tìm được tôi. Dù giờ anh không giết tôi nữa, nhưng anh lại nói rằng anh sẽ hành hạ tôi đến hết đời. Thằng ngốc nào mà lại muốn sống trong đau khổ cho đến hết đời chứ?"

Ngay cả có thì đó cũng không phải anh.

Jeong Taeui cảm thấy bộc lộ hết cảm xúc chân thật của mình lúc này quả thực không khôn ngoan chút nào. Nhưng hắn sẽ không thể bào chữa cho những gì mà hắn đã thực sự nói trong quá khứ. Ngược lại thì việc hắn hỏi anh một câu hỏi như vậy còn kỳ lạ hơn.

"Hành hạ em đến hết đời...? À, đúng vậy. Em đã nói rằng em ghét việc ở bên cạnh tôi kinh khủng."

Một thoáng bối rối lướt qua khuôn mặt Ilay trước câu trả lời của Taeui. Nhưng ngay sau đó hắn gật đầu như thể đã nhớ ra điều gì đó. Những ngón tay đang gõ trên lưng ghế đột nhiên như thêm chút lực.

"Vậy thì chúng ta hỏi lại một lần nữa. Vì sao em không thích?"

"Huh?"

Đôi chân mày Jeong Taeui xô lại và nhìn chằm chằm vào Ilay. Tại sao hôm nay hắn lại toàn hỏi những vấn đề khó trả lời như vậy. Nếu bình thường thì anh đã có thể dễ dàng trả lời, nhưng vì nó được đặt ra quá đỗi tự nhiên đến mức Taeui nhận ra mình chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về nó cả.

Hắn vẫn đang nhìn bãi cỏ với vẻ mặt uể oải. Và hắn dường như, theo một cách nào đó, ít tỉnh táo hơn mọi khi. Ngay cả khi vừa mới thức dậy thì anh cũng chưa bao giờ thấy hắn kém tỉnh táo như lúc này.

"Tôi đã nghĩ về nó rồi, Taeil. Tôi chưa từng thực sự làm hại em."

Jeong Taeui không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở to mắt. Người đàn ông này thậm chí còn không biết rằng không phải chỉ giết người mới được gọi là hãm hại. Nếu không thì sao có thể thốt ra những lời như vậy được? Không, trên hết, nếu Jeong Taeui không sáng suốt hơn một chút và không tự bảo vệ bản thân thì có khi anh đã nằm dưới đất lạnh từ lâu rồi.

Nhìn Jeong Taeui cau mày không trả lời, Ilay dường như hiểu được những suy nghĩ trong sự im lặng của anh. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Tuy nhiên, tôi đã có thể gần như làm được."

Jeong Taeui gãi đầu. Làm thế quái nào mà người đàn ông này lại có thể thốt ra những lời đó được nhỉ? Mặc dù lời nói của hắn có điểm gì đó kỳ lạ khiến anh phải suy nghĩ mất một lúc nhưng có một điều chắc chắn rằng.

"Rõ ràng lại khi tôi ở bên cạnh anh, những điều tồi tệ luôn xảy ra, hằng ngày."

Jeong Taeui lẩm bẩm. Mới hôm qua thôi. Đó là cái cách cư xử không coi ai là con người. Có lẽ đó là lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình bị xé toạc một cách nóng rát như vậy.

Không thể mong đợi nhận được sự đối sử nhân đạo tối thiểu từ người đàn ông này, và anh cũng không thể ở cạnh một người như vậy lâu dài được. Như vậy là không tôn trọng với chính bản thân mình.

"Mọi người thường có nhiều cảm xúc khác nhau - hơi khác so với anh - nhưng điều quan trọng nhất là khống chế được cảm xúc của chính mình. Đó là nền tảng trong cuộc đời mỗi người, vậy nên, ít nhất thì điều đó không nên bị lung lay."

Nhưng với người đàn ông này thì không phải vậy.

Nghĩ lại thì Jeong Taeui đã lớn lên trong một môi trường rất có lợi. Và bản thân Jeong Taeui cũng nhận thức được điều đó.

Lúc đầu anh không nhận ra, bởi vì anh chỉ sống trong một ngôi nhà bình thường như bao gia đình khác. Không có gì đặc biệt về gia đình anh ngoại trừ việc anh có một người anh quá phi thường. Vậy nên anh cũng nghĩ là mọi người sẽ đều như vậy.

Nhưng không lâu sau, anh nhận ra rằng thật quý giá và biết ơn biết bao khi một người có thể lớn lên và nhận được đủ đầy tình yêu thương từ cha mẹ và anh chị em của mình một cách trọn vẹn.

"Nhờ có bố mẹ mà con mới có thể giữ được nhân cách như một vị bồ tát ngay cả khi ở bên cạnh một người đàn ông như thế này... Con cảm ơn bố mẹ."

Jeong Taeui thì thầm tự nhủ và cúi đầu trước cha mẹ đã khuất của mình. Và Taeui chợt nghĩ rằng bởi vì anh đã có một nhân cách tốt rồi, có khi nào cho anh thêm một chút may mắn nữa được không vậy? Dù sao anh cũng phải sống một chút mà.

"Vậy nên. Em không thể khống chế được cảm xúc của mình khi ở bên tôi?"

Ilay đột nhiên đặt câu hỏi. Jeong Taeui ngừng việc 'nói chuyện' với bố mẹ mình.

"Không phải là không khống chế được, mà là nó xảy ra không theo ý muốn của tôi..."

Jeong Taeui ngừng nói và ngậm miệng lại.

Không hiểu sao mà mới sáng sớm người đàn ông này đã hỏi những lời như vậy rồi. Hơn nữa toàn những câu rất khó để anh có thể trả lời được. Thậm chí anh còn không biết câu trả lời tròn méo như thế nào.

Jeong Taeui lại gãi đầu rồi liếc nhìn Ilay. Như mọi khi, vẻ mặt hắn vẫn khó đoán cảm xúc như vậy. Khi hắn ngồi với vẻ kiên định như thế, anh thực sự không đoán nổi hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Tại sao anh lại ghét người đàn ông này sao? Anh tự hỏi liệu còn người nào khác trong kiếp trước của anh bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu hỏi như vậy hay không. Và tất nhiên là không một ai cả.

Nhưng người đàn ông này đã sai ngay từ đầu. Hắn không đi sai hướng mà ngay từ điểm xuất phát đã sai rồi.

Jeong Taeui lại nằm xuống võng. Trời đã sáng nhưng không quá lạnh, và anh nghĩ mình có thể chìm vào giấc ngủ như thế này một lần nữa. Nếu không có người đàn ông này thì có lẽ anh đã nhắm mắt giết thời gian được một giấc rồi.

"Nhưng anh sai rồi. Lời nói của mọi người qua miệng người này người kia sẽ có sự khác biệt rất lớn. Đôi khi tôi ghét ở bên cạnh anh, nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không thích anh cả..."

Jeong Taeui không nghĩ nhiều mà chỉ nói những lời trong lòng một cách vô thức. Có lẽ sau khi nghe vậy hắn lại tiếp tục hỏi "Tại sao không thích ở bên tôi." một lần nữa cho mà xem....

"Nếu có một lý do khiến em không thích ở bên tôi, thì đó là gì?"

"...."

Jeong Taeui quay đầu trên võng nhìn Ilay. Hắn thậm chí còn không nhìn về phía này mà chỉ hướng ánh mắt về phía bãi cỏ.

"Tại sao anh lại hỏi như vậy trong khi anh còn không quan tâm tôi nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào? Đó chỉ là mong muốn của tôi, không quan trọng."

"Nói đi."

"Nhìn xem, ngay cả bây giờ cũng thế. Anh thậm chí còn không nhận ra tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình. Làm gì có ai có thể vui vẻ hạnh phúc trong một mối quan hệ không bình đẳng được đây."

Jeong Taeui tặc lưỡi. Dù sao thì người đàn ông này cũng chẳng hiểu được. Ilay RieGrow không ngu ngốc cũng không đần độn. Ngay từ đầu thì hắn đã sống một cách lý trí khi có thể nắm rõ được mọi thứ - và bản thân hắn cũng biết rõ bản chất của mình như thế nào. Nhưng anh không hiểu tại sao hắn cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi như vậy.

Nhưng rồi, lần đầu tiên, Ilay hướng mắt về phía Jeong Taeui. Chuyển ánh mắt thờ ơ từ bãi cỏ đối diện với anh. Đây là lần đầu tiên anh thấy cảm xúc lạ lẫm thoáng qua trên khuôn mặt hơi cau mày của hắn.

"Jeong Taeil. Người quyết định giá trị của mình và người khác có bình đẳng hay không, không phụ thuộc vào người khác mà là chính bản thân mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng em không bình đẳng với tôi cả."

"Phải rồi. Anh cứ cố bám víu với cái ý nghĩ đó đi. Nếu như anh nghĩ kỹ lại về nó ngay bây giờ, thậm chí là cả ngày hôm qua..."

Jeong Taeui tặc lưỡi và nói. Đúng, hôm qua cũng vậy, chính xác là chỉ một vài giờ trước thôi.

Ilay không nói gì. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui trong im lặng. Nhưng anh không thể đọc được liệu ánh mắt đó là tích cực, tiêu cực hay còn có ý nghĩ gì khác. Dù sao thì anh cũng không có ý định thuyết phục hay giảng giải cho người đàn ông này biết thế nào là sự bình đẳng trong quan hệ giữa người với người.

Buổi sáng hôm nay thật yên bình, nhưng sự yên bình đã bị phá vỡ tan.

"Hôm qua,...."

Đột nhiên, hắn mở miệng nhưng rồi lại im lặng. Có một cảm giác kỳ lạ chạy dọc theo sống lưng anh. Anh không biết có phải mình lại buồn ngủ rồi không. Jeong Taeui nhìn nghiêng bầu trời u ám đang dần dần hửng sáng, anh nhắm mắt lại.

Nhưng nghĩ về nó lại khiến anh bực bội một lần nữa.

Hôm qua, mà không - mới cách đây vài giờ, anh đã cố gắng chôn vùi khoảng ký ức đó một lần, tại sao phải đào sâu nó thêm nữa. Tại sao lại đối xử với anh một cách vô nhân đạo như vậy.

Jeong Taeui nhắm mắt và ngậm miệng lại, nghĩ rằng lần sau nếu Ilay có yêu cầu điều tương tự, anh sẽ không ngần ngại mà nói, "Tôi ghét chuyện này."

"Hôm qua,...... Là tôi sai rồi. Tôi xin lỗi."

Khoảnh khắc ấy.

Kèm theo tiếng thở dài, những từ ngữ kỳ lạ đó lọt vào tai anh. Jeong Taeui tròn mắt và trong vô thức hướng đôi mắt vô hồn như búp bê của mình về phía Ilay.

Anh vừa nghe thấy cái quái gì vậy. Jeong Taeui nghĩ rằng mình đã nghe nhầm điều gì đó. Như thể đó là thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà anh không thể hiểu được, dù không có vấn đề gì với nội dung của từng từ trong đó, cũng chẳng có vấn đề gì với giọng nói của hắn, nhưng vấn đề nghiêm trọng ở đây đó là sự liên quan giữa nội dung của nó và người nói ra những điều đó. Hoặc cũng có thể vấn đề duy nhất ở đây là tai anh.

Jeong Taeui quay đầu lại nhìn Ilay với ánh mắt nghi ngờ. Hắn đang chăm chú nhìn những cây ăn quả bên kia vườn với ánh mắt hờ hững. Đó là một khuôn mặt không khác gì bình thường cả.

Jeong Taeui chớp chớp mắt một lúc lâu, không thể không nhìn Ilay trong sự bàng hoàng, thậm chí anh còn không kìm được mà nhổm dậy.

"..."

Jeong Taeui cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt mơ hồ như vừa mới thức dậy, anh vò mái tóc bị cọ vào võng của mình.

.... Là anh nghe nhầm đúng không, chắc chắn là anh nghe nhầm. Không, ngay cả khi thế giới này sắp đến ngày tận thế đi chăng nữa thì người đàn ông này cũng không bao giờ nói những lời như vậy được. Hôm qua, là anh đã khá tức giận cho nên bây giờ mới nghe được những điều hoang đường như vậy đúng không? Hay là do mấy ngày nay anh quá mệt mỏi rồi.

Jeong Taeui nghiêng đầu và nhìn Ilay rồi lại chớp chớp mắt. Thấy hắn ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra, anh lại một lần nữa tự nghi ngờ bản thân liệu mình có thực sự nghe nhầm không.

Gì vậy. Đó đúng là ảo giác mà. Quả nhiên.

Jeong Taeui liếm môi, thở dài và lại nằm xuống. Giống như vừa trải qua thứ ảo giác rất kỳ lạ. Có lẽ là bởi hôm nay anh dậy sớm, nên không biết chút nữa liệu có cứ như vậy ngủ thiếp đi lúc nào không biết không.

Jeong Taeui nhìn bầu trời trên cao. Trời không còn âm u nữa, hôm nay là một ngày trong xanh. Anh cảm thấy thật lãng phí nếu như đi ngủ tiếp vào một buổi sáng đẹp trời như thế này, nhưng tận hưởng sự lãng phí cũng có thể coi như tận hưởng khoảng thời gian nhàn hạ. Hơn nữa, ai mà biết được? Nếu như anh ngủ thiếp đi ở nơi này thì liệu anh có nghe thấy những ảo giác kỳ lạ giống như vừa nãy không?

Jeong Taeui thở dài rồi nhắm mắt lại. May mắn thay, Ilay không nói gì thêm. Kể từ khi hắn ra đây thì chỉ toàn nói những điều kỳ lạ, cũng có khi toàn bộ những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng của anh không chừng.

Jeong Taeui nhắm mắt, dù mới ngủ dậy nhưng anh có cảm giác mình vẫn có thể ngủ lại được. Anh nhanh chóng rơi vào trạng thái gần như vô thức, nhưng lại bị ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm mình cắt ngang.

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt ấy. Nếu như ngay bây giờ anh mở mắt ra, chắc hẳn sẽ bắt gặp ánh mắt Ilay đang nhìn mình. Jeong Taeui không thể không để tâm đến ánh mắt ấy, tự hỏi liệu mình có nên tránh ánh mắt ấy hay không.

*Xoạt*

Một tiếng bước chân giẫm lên ngọn cỏ vang lên và từ từ tiến lại gần phía anh rồi cuối cùng dừng lại bên cạnh Jeong Taeui.

Có vẻ như hắn đang muốn làm phiền giấc ngủ sáng sớm của anh. Jeong Taeui tặc lưỡi và mở mắt ra.

"Anh lại làm sao nữa...."

Nhưng Jeong Taeui không kịp nói hết câu.

Ilay nhìn xuống Jeong Taeui, anh nhắm mắt cau mày tỏ ý khó chịu. Và rồi hắn đột nhiên nắm lấy cổ áo anh, dễ dàng kéo anh lên khỏi võng.

Jeong Taeui nhướng mày cảm nhận phần thân trên của mình đột nhiên lơ lửng giữa không trung. "Lại sao vậy...", Jeong Taeui cố gắng thốt ra những lời cằn nhằn.

Nhưng trước đó, lưỡi hắn đã lấp đầy miệng anh.

"...--?"

Taeui thậm chí còn không có thời gian để nói bất cứ lời gì nữa. Một tay hắn ôm trọn má và tai anh, tay kia giữ lấy cổ áo anh, và rồi Ilay cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.

Nói chính xác hơn. Đó không phải là một nụ hôn thoải mái gì, lưỡi hắn khuấy đảo trong khoang miệng anh như muốn nuốt chửng anh luôn vậy. Jeong Taeui ngạt thở. Từ lưỡi, răng, môi. Hắn không ngừng tham lam thăm dò tận sâu bên trong miệng anh, Taeui không thể thốt ra được lời phản kháng nào.

"Ilay." Jeong Taeui cố gắng gọi cái tên ấy, nhưng ngay cả những lời ấy cũng bị hắn nuốt mất.

"Ya... Ilay,... khó thở."

Jeong Taeui muốn bảo hắn buông một chút vì ngột ngạt, nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào. Nhưng bằng cách nào đó, hắn dường như đọc được suy nghĩ của anh.

Có phải vì hắn đã nuốt hết mấy lời đó của anh nên mới hiểu không???

Ngay khi Jeong Taeui ngạt thở như muốn ngất đi, khi đôi mắt đã anh phủ lớp sương mỏng, anh liền bị ném lại vào võng. Jeong Taeui ho sặc sụa cố gắng lấy lại nhịp thở và ngước lên nhìn hắn.

Đứng trước võng, Ilay đưa ánh mắt xuống nhìn Jeong Taeui. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mày Ilay dường như xô lại. Hắn ngay lập tức quay đi rồi bước về phía ngôi nhà.

"...---."

Jeong Taeui nắm lấy cổ áo cố gắng lấy lại nhịp thở và ngây người nhìn vào bóng lưng hắn. Ilay bước vào cửa rồi biến mất trong ngôi nhà.

"...?!...--"

Anh chớp chớp mắt nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, hết nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn xuống mặt đất. Cuối cùng lại hướng ánh mắt về phía cánh cửa đã đóng lại. Nói chính xác thì bóng Ilay đã biến mất hoàn toàn sau nó.

Jeong Taeui cúi đầu lấy tay chà xát môi như muốn xé toạc nó ra. Đầu ngón tay anh ươn ướt. Nước bọt hai người hòa vào nhau và anh không thể phân biệt đâu là ủa ai nhớp dính trên tay anh.

Đây là lần đầu tiên hắn hôn anh như vậy.

Nói chính xác thì đây là lần đầu tiên Ilay hôn anh mà không có chuyện gì xảy ra sau đó. Có bao giờ hắn từng nói về những câu hỏi kỳ lạ và những chuyện không liên quan, rồi bất ngờ hôn anh và cuối cùng là biến mất dạng như thế này không? Không, anh không nghĩ là có lần nào như vậy.

"Ư....."

Một thoáng bối rối xuất hiện trên khuôn mặt của Jeong Taeui.

"Hôm qua... là tôi sai rồi. Tôi xin lỗi."

"Cái, cái đó. Mình thực sự không nghe lầm sao...?"

Jeong Taeui lấy tay che mặt.

"Ưm, ư..."

Anh rên rỉ mấy từ vô nghĩa. Không thể nào. Hắn không thể nào lại thể hiện khía cạnh con người của mình với anh như vậy được. Chắc chắn đó không phải là ý của hắn. Hắn không nên thể hiện một khía cạnh con người của mình một cách bất ngờ như thế với những lời ấy. Không thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #love