vol 5 - 26
Giọng nói ấy rất trầm, và nhỏ đến nỗi người thương gia thậm chí có thể không nghe thấy, chỉ giống như một tiếng thì thầm nhỏ nhẹ. Có lẽ không ai đứng gần người đó bằng Jeong Taeui để có thể nghe thấy giọng nói ấy. Giọng nói nhỏ nhẹ và có phần nhẹ nhàng.
Âm thanh ấy đã đi sâu vào tiềm thức anh.
Jeong Taeui nhận ra giọng nói ấy, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đó cũng sẽ không bao giờ lớn tiếng hay kích động mà chỉ luôn điềm tĩnh như vậy.
Anh nhận ra những bước chân lặng lẽ và nhẹ nhàng như giọng nói của người đó với những bước đi không do dự.
Anh cũng nhận ra tấm lưng thẳng tắp luôn hướng về phía trước và không quay đầu trừ khi có ai gọi của người đó.
Jeong Taeui chạy theo người đàn ông mặc chador màu xám, vượt qua đám đông xô bồ và những người đang cản đường mình. Anh lo lắng nếu tầm nhìn bị che khuất, anh có thể bị mất dấu người đó, tâm trí anh vì vậy mà trở nên căng thẳng theo.
"Chờ đã..."
Jeong Taeui điên cuồng vượt qua hết người này đến người kia, thỉnh thoảng lại đụng dính người khác hoặc dẫm phải chân họ, nhưng anh không có thời gian để xin lỗi hay để tâm đến điều đó, anh chỉ có thể chạy vội về phía trước và bỏ lại những tiếng chửi thề càu nhau sau lưng.
Người đàn ông mặc áo choàng xám dường như đã mua xong những món đồ anh ta cần, anh ta đi bộ ra khỏi quảng trường và rẽ vào một con đường vắng vẻ. Jeong Taeui bị dòng người chặn lại ở phía sau..
Giữa đám đông, dường như anh đã nghe tiếng Shinru gọi lẫn trong tiếng ồn ào, "Anh Taeil?" Nhưng bước chân anh vẫn không dừng lại.
"Khoan, khoan đã, tránh ra....---- tránh ra!"
Jeong Taeui vừa chạy vừa hét lên với những người cản đường mình khi người đàn ông với chiếc chador màu xám kia khuất trong con ngõ và gần như biến mất khỏi tầm mắt anh. Jeong Taeui tặc lưỡi, quay lại và chạy qua quảng trường theo hướng ngược lại. Hướng này vẫn rất đông đúc người qua đường, nhưng yên bình hơn rất nhiều.
Anh không nghĩ là mình sai. Thậm chí cũng không hề nghe nhầm. Giọng nói ấy, bóng lưng ấy, và cả bước chân ấy.
Jeong Taeui chạy về hướng người đàn ông biến mất, thỉnh thoảng lại cảm nhận được bóng dáng Shinru ẩn hiện phía sau khi hét gọi tên anh. Nhưng cũng rất nhanh chóng bị đám đông nuốt chửng.
Ngay khi anh cuối cùng cũng ra khỏi quảng trường, để dòng người lùi lại phía sau lưng. Trong con ngõ yên tĩnh dưới ánh trăng sáng, chỉ có tiếng bước chân gấp gáp của Jeong Taeui vang lên.
Dù đang đứng nơi ngõ nhỏ người đàn ông ấy rẽ vào, nhưng anh không thể tìm ra bóng dáng của người đó. Jeong Taeui do dự một một chút, vậy nên anh bắt đầu liều mạng chạy về phía trước.
Mắt cá chân anh đau nhói, cũng đúng thôi. Jeong Taeui đã nghĩ nó sẽ khá hơn, nhưng anh đoán vì chuyện này mà anh sẽ phải đến bệnh viện một lần nữa.
Có lẽ đây là một giai đoạn trong cuộc đời mà mắt cá chân của anh sẽ phải thường xuyên bị đau. Jeong Taeui thở dài, nhưng vẫn không dừng bước.
Những con hẻm nhánh mọc lên như mê cung. Jeong Taeui lao về phía trước, vừa chạy vừa quay đầu nhìn những con hẻm mà anh lướt qua.
Anh nên rẽ vào đâu bây giờ? Anh không biết được con đường nào mới đúng, cũng không biết người đàn ông đó đã rẽ vào ngõ ngách nào.
"Chết tiệt... chúng ta cũng không phải đang chơi đuổi bắt,..."
Jeong Taeui nghiến răng lẩm bẩm rồi đột nhiên dừng bước. Hình như anh đã loáng thoáng thấy vạt áo ai đó bay phấp phới cuối một con hẻm mình vừa lướt qua, nhưng khi anh dừng lại rồi quay qua nhìn, bóng dáng ấy đã biến mất.
"...----."
Jeong Taeui không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức chạy về phía đó. Con hẻm nhỏ vừa đủ cho một hai người đi qua, anh men theo những dấu vết mơ hồ không rõ ràng của người kia.
Làm ơn. Làm ơn hãy ở đây đi mà. Hoặc ít nhất cũng đừng xa quá. Không, em chỉ muốn nhìn thấy bóng lưng anh thôi.
"Chết tiệt, bình thường anh đâu có nhanh vậy, sao hôm nay anh lại đi nhanh như vậy chứ... Là người khác sao, người khác sao?"
Jeong Taeui gấp gáp nói, liệu bóng lưng ấy có thể là của một người khác không. Nhưng có giọng nói thì thầm trong tim anh rằng đó không thể là ai khác cả.
Jeong Taeui quay lại con hẻm ấy, tiếng bước chân vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Tìm được rồi.
Cách đó không xa, người đàn ông mặc chiếc chador màu xám đang đứng đó. Như thể ngay từ đầu anh ta đã biết Jeong Taeui đi theo mình, vậy nên mới đứng đó như đang chờ đợi anh vậy. Có lẽ người đó cũng muốn hỏi tại sao anh lại đuổi theo anh ta.
Nhưng vẫn là muộn một bước cho đến khi Jeong Taeui nhận ra một bóng đen ẩn nấp nơi góc hẻm. Tới khi anh nhận ra điều đó thì cũng quá muộn rồi, một nắm đấm nặng nề đấm mạnh vào bụng anh.
"...----!!!'
Ngay cả một tiếng hét Jeong Taeui cũng không đủ sức hét lên nổi.
Anh thoáng thấy cái bóng đã đấm vào bụng mình - đó là một gã Ả rập râu ria xồm xoàm với đôi mắt hung dữ. Gã lẩm bẩm điều gì đó, anh thậm chí không biết là gã đang nói với ai.
Không phải sai trình tự rồi sao. Đáng lẽ gã nên hỏi anh là ai trước rồi mới đánh chứ, phải không....., Trước khi anh kịp thốt lên điều gì, Jeong Taeui đã bất tỉnh.
Trong ý thức mờ nhạt, anh nhìn người đàn ông mặc chador màu xám đang lùi lại phía sau vài bước. Ánh nhìn anh chạm vào đôi mắt đã bị tấm khăn trùm đầu che khuất kia. Đôi mắt ấy dường như mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
Jeong Taeui dường như nghe thấy tiếng người đàn ông đó gọi tên mình. Và đó cũng là điều cuối cùng mà anh nghe được trước khi bất tỉnh.
************
Đó là một giấc mơ thật dài và cũng thật buồn biết bao.
Anh đứng chôn chân một chỗ và ngẩn người ra. Chẳng có bất cứ thứ gì xung quanh cả. Sương mù bao trùm lên tất cả, dày đặc đến mức anh thậm chí còn không thể nhìn được xuống chân mình. Tất cả những gì mà anh có thể cảm nhận được là chính bản thân.
Anh không biết rốt cuộc mình đã như thế này được bao lâu rồi, có lẽ chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủ, cũng có thể là dài như một đời.
Đứng bất động một mình như một con búp bê vô tri vô giác, cho đến tận một lúc sau đó, anh mới cảm nhận được sự hiện diện của một người nào đó từng bên cạnh mình. Một ai đó đã xuất hiện một cách tự nhiên và lâu đến mức anh không thể nhớ cũng chẳng thể nhận thức được rốt cuộc người đó đã ở đây từ khi nào.
Anh nhìn xung quanh. Trống không. Người đó đã biến mất trước khi anh kịp nhận ra.
Người đó là ai? Anh ấy đã đi đâu rồi? Từ khi nào mà anh lại phải bước đi một mình như thế này?
Anh tự hỏi.
Khi nhớ lại bản thân chưa từng phải ở một mình như thế này, đột nhiên anh cảm thấy thật cô đơn.
Người ta sẽ không cảm nhận được cảm giác mất mát ngay khi vừa đánh mất thứ gì đó. Chỉ cho đến khi bản thân cảm nhận được cảm giác ấy, chỉ sau đó họ mới nhận ra sự khác biệt giữa khoảnh khắc bản thân có được nó và khi đánh mất nó cùng mới sự mất mát là như thế nào.
Anh nghĩ anh sẽ tìm được người đó.
Anh không thể nhớ người đó là ai, nhưng anh muốn tìm lại người đã từng ở bên cạnh mình khi đó.
Vậy nên, sau khi cân nhắc, anh lại nhớ lại một sự thật khác, đó là anh đã có manh mối để tìm ra người đó rồi.
Anh nhìn xuống tay mình. Một sợi chỉ đỏ, một sợi chỉ đỏ mà anh chưa thực sự nhìn thấy trước đây được buộc vào tay anh. Sợi chỉ dài kéo ra xa, không thể nhìn thấy được điểm cuối.
Nếu đi theo nó, có lẽ anh sẽ tìm thấy điểm cuối kia.
Anh bước ra ngoài.
Thật dễ dàng khi lần theo sợi chỉ để tiến về phía trước. Nó xoắn lại với nhau, nhưng vẫn có thể dẫn anh tới nơi anh cần đến.
Không mất nhiều thời gian, cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy một bóng người ở đầu phía bên kia.
Tim anh đập thình thịch. Bước chân ngày càng vội vã, cuối cùng thì anh cũng đến được nơi người đó đang đứng.
Nhưng bước chân anh chợt khựng lại.
Sợi chỉ của anh đã bị đứt, nó rơi xuống ngay dưới chân anh. Không phải ban đầu nó vốn vẫn là một sợi hoàn chỉnh sao? Nhưng nó đã bị cắt đứt từ lúc nào.
Anh nghĩ rằng mình sẽ phải buộc nó lại, và rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng trước khi anh có thể đến đó, người đó đã kéo đầu sợi chỉ lên và rồi quấn quanh ngón tay mình.
Anh dừng lại. Người đang đứng ở đó lùi lại một bước, dường như người đó đang cười. Nhưng nụ cười ấy trông thật buồn bã. Chết tiệt. Trái tim anh rất đau.
Từng bước, từng bước, anh bước đi từng bước một rồi không do dự bước ra ngoài.
Sợi chỉ của anh ấy sẽ được buộc vào tay người khác có phải không. Vậy nên bây giờ anh mới không thể tìm được anh ấy. Anh đã không nhận ra rằng bọn họ đã ở bên nhau lâu đến mức anh thậm chí không thể nhớ nổi.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tháo sợi dây này ra rồi trói anh ấy lại. Người sẽ sánh bước bên anh sau này mới là người luôn ở bên cạnh anh. Nhưng cảm giác mất mát vẫn còn đó. Thật buồn. Em nhớ anh.
*********
Anh từ từ mở mắt. Chớp mắt vài lần rồi nhắm mắt lại một lần nữa trước khi tỉnh lại.
Thật là một giấc mơ kỳ lạ. Jeong Taeui nghĩ.
Tâm trí anh dường như vẫn mắc kẹt trong giấc mơ ấy. Vẫn là anh đứng giữa khoảng không trống rỗng chẳng có bất cứ thứ gì. Và dường như, vẫn còn một ai đó đứng ngoài màn sương mờ ảo ấy. Một người mà dù anh có đưa tay ra cũng không thể chạm tới được.
Nhưng chỉ qua vài lần chớp mắt, giấc mơ ấy đã nhanh chóng phai nhạt trong tâm trí anh. Jeong Taeui nhớ mình đã mơ thấy một thứ gì đó, nhưng lại chẳng thể nhớ chính xác đó là gì. Điều duy nhất đọng lại chỉ là một sự khao khát và tiếc nuối mơ hồ.
Những cảm giác đó bay lượn trong tâm trí anh ngay cả khi anh thức dậy.
Đột nhiên, có lẽ là liên quan gì đó đến giấc mơ ấy. Nhưng giờ đây ngay cả những cảm xúc ấy cũng đã phai mờ trong ký ức - vậy nên anh không thể nắm bắt được. Và rồi anh nhớ lại những gì mà mình đã được nghe hôm trước.
"Rồi anh cũng sẽ ổn thôi."
Đó là một giọng nói nhỏ nhẹ. Và khi anh ấy nói điều đó, anh ấy đã cười. Đó không hẳn là một nụ cười rạng rỡ tươi tắn. Chỉ là một nụ cười chân thành và điềm nhiên như một thói quen.
"Đó là lý do tại sao... Ah. Rốt cuộc là lúc nào... Mình không nhớ nổi."
Jeong Taeui cau mày. Anh nhớ lại lúc bản thân bị ốm, khi anh còn rất nhỏ. Đó gần như là ký ức duy nhất mà Jeong Taeui nhớ rằng mình đã từng bị ốm khi còn nhỏ.
Có lẽ là một ngày nọ, khi anh còn chưa cao đến đùi Jeong Jaeui, anh đã bị sốt và phải nằm liệt giường. Dù có lẽ đó cũng không phải là lần đầu tiên anh bị ốm. Mẹ anh đã rất buồn và lo lắng, nhưng dường như bà cũng không quá muộn phiền vì điều đó. Bởi việc anh ngã bệnh là chuyện thường xuyên xảy ra.
Khi Jeong Taeui nằm bẹp trên giường vì sốt, Jeong Jaeui khi ấy cũng vẫn còn nhỏ đã đến bên cạnh và ngồi xuống cạnh anh.
Nhưng mẹ đã ngăn anh ấy lại và nói, "Em trai con đang bị ốm, vậy nên con không ở gần thằng bé bây giờ được." vì lo lắng anh ấy sẽ bị lây bệnh khi ăn rồi ngủ cùng anh. Theo bà, bất cứ khi nào Jeong Taeui bị ốm, Jeong Jaeui cũng liền đổ bệnh theo.
"Ngay cả khi bọn con có tách ra thì cũng vẫn sẽ bị ốm thôi. Con muốn ở cạnh Taeui-il. Bởi vì em ấy sẽ thấy cô đơn khi phải ở một mình."
Rất lâu sau đó, mẹ mới nói lại với anh những điều đó. Đó là một câu chuyện xưa được kể lại một cách nhẹ nhàng, bà vừa cười vừa nói rằng hai đứa khi còn nhỏ đều như vậy cả.
Lúc ấy, bố anh có một cuộc họp gia đình bên nội nên bố phải đi. Chẳng hiểu sao bố rất ít về nhà nội, lúc đó hình như đã có chuyện gì đó. Ông nói rằng sẽ ở lại đó hai ba ngày, và ông sẽ đưa Jeong Jaeui theo cùng để mẹ ở nhà có thể chăm sóc Jeong Taeui. Họ nói rằng tốt nhất là nên để hai đứa cách xa nhau vì hai đứa rất dễ bị lây bệnh.
Jeong Taeui lắc đầu nguầy nguậy không đồng ý, Jeong Jaeui đã luôn ở bên cạnh Jeong Taeui khi anh bị ốm, nhưng bố vẫn đưa anh trai đi. Chỉ còn lại anh và mẹ ở nhà. Nhưng đêm ấy, bố anh đã trở về nhà lúc nửa đêm. Vòng tay vẫn còn đang ôm Jeong Jaeui đang lên cơn sốt nặng.
Cuối cùng thì hai người đã được đắp chăn nằm cạnh nhau trong một căn phòng. "Chắc mấy đứa nó luôn ốm cùng nhau như thế này mất", mẹ anh vừa thủ thỉ vừa lo lắng kèm kinh ngạc. Nhưng thực tế là Jeong Taeui dường như có rất ít ký ức về khoảng thời gian ấy.
Điều duy nhất mà anh nhớ đó là Jeong Jaeui đã nằm cạnh anh. Khi ấy, toàn thân anh nóng bừng và không thể cử động, nhưng tầm nhìn của anh lại rõ ràng một cách kỳ lạ.
Sau một thời gian dài đau đớn bất tỉnh, có những lúc cơn sốt hạ xuống và khi anh mở mắt ra, anh liền thấy anh ấy đang nằm cạnh và chăm chú nhìn mình. Jeong Jaeui chớp chớp đôi mắt mơ hồ có chút phấn khích khi nhìn thấy anh trai. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh ấy thở ra một cách yếu ớt và nặng nề.
"Em có ổn không? Có đau không?"
Jeong Taeui từ từ ngồi dậy, trời thì lạnh nhưng anh vẫn ướt đẫm mồ hôi. Vừa nói vừa run rẩy chui lại vào trong chăn.
"Không đau ạ. Nhưng trời lạnh quá, anh cũng ốm rồi sao?"
Khi anh thì thầm mà chỉ thò cái mặt ra khỏi chăn, Jeong Jaeui im lặng một lúc không nói gì. Lồng ngực nhỏ phập phồng như một con chim nhỏ ốm yếu. Hơi thở trên không mặt mệt mỏi đỏ bừng của anh ấy rất nóng. Jeong Jaeui mệt mỏi nói.
"Em không sao là được rồi. Rồi anh cũng sẽ ổn thôi."
Nói xong, Jeong Jaeui liền chầm chậm nhắm mắt lại. Đột nhiên, nhìn anh trai nhắm mắt lại như sắp mất ý thức, Jeong Taeui nhớ là mình đã thò tay ra khỏi cái chăn lạnh lẽo và đặt lên vầng trán anh.
".....Nghĩ lại thì.... có vẻ cũng hơi bất công."
Jeong Taeui tự nhủ một mình.
Anh ngây người với những kỷ niệm xa xưa ấy. Và rồi anh nhớ ra. Khi còn nhỏ, mẹ nói rằng Jeong Jaeui luôn ở cạnh anh mỗi khi anh ốm. Hiếm có khi nào anh Jeong Jaeui ốm trước mà Jeong Taeui lại bị ốm theo. Nhưng khi Jeong Taeui bị ốm thì chắc chắn Jeong Jaeui cũng sẽ ốm luôn, ngay cả khi họ ở xa nhau. Mẹ vẫn thường mỉm cười và nói, "Hai đứa là một cặp sinh đôi rất kỳ lạ phải không?"
Bây giờ nghĩ lại thì cũng thật kỳ lạ. Và hẳn anh Jaeui cũng phải cảm thấy bất công lắm khi mà lúc anh ấy bị ốm thì anh ấy luôn phải chịu đựng một mình. Còn khi em trai anh ấy bị ốm thì anh ấy lại phải phải đổ bệnh theo. Sẽ không có gì lạ nếu như anh ấy cảm thấy không công bằng vì điều đó hết.
Jeong Taeui uể oải thở ra và dụi dụi mí mắt, cơn buồn ngủ vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Anh ngáp ngắn ngáp dài, mắt ầng ậng nước.
Chờ đã, tại sao không có ánh sáng mặt trời? Bình thường mỗi khi mở mắt ra là ánh nắng hắt qua ô cửa sổ ngay bên cạnh đã tràn ngập căn phòng khiến mắt anh cay xè rồi. Hôm nay trời nhiều mây vậy sao?
"Uư..." Jeong Taeui rên rỉ mở to mắt. Vừa rồi anh đã cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng anh đã bỏ qua nó vì anh còn phải suy nghĩ về chuyện khác trong trạng thái đầu óc còn đang lơ mơ....
"Mình đang ở đâu vậy, chỗ này..."
Jeong Taeui ngây người lẩm bẩm.
Trần nhà quá cao, như thể trần của tầng trên bị phá đi nên có thể nhìn thấy toàn bộ cái trần nhà cao chót vót một cách kỳ lạ vậy.
uh... Jeong Taeui trống rỗng rên rỉ, ngay sau đó, anh bật dậy và nhìn xung quanh với đôi mắt ngái ngủ đầy bối rồi.
Đây là một căn phòng kỳ lạ. Bên trong căn phòng rộng rãi này dường như trông còn rộng gấp bội vì cái trần nhà quá cao, Jeong Taeui thì đang ngồi trên chiếc giường với chiếc màn che nửa rũ xuống, nửa đang cuộn lại.
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com