vol 6 -14
"Chúng ta ra ngoài nhé? Taeil."
"Dạ..., được...."
Chỉ sau khi vô tình buột miệng trả lời, Jeong Taeui mới nhận ra chỉ có một mình mình ở nơi này.
Đây là phòng ngủ.
"huh....?"
Jeong Taeui lại lẩm bẩm một cách trống rỗng. 'ư'? Anh lầm bầm rên rỉ vài ba lần và quay đầu lại.
Không có ai ở đây cả. Rõ ràng là anh đã nghe thấy giọng nói nào đó vang bên tai vừa mới đây thôi, nhưng giờ nhìn lại mới thấy chẳng có ai ở đây ngoài anh hết.
Tới giờ Jeong Taeui mới nhận ra vừa rồi mình đã nằm mơ, giấc mơ ngay trước khi tỉnh vẫn còn rất sống động.
Hzzzzz... ....Jeong Taeui ngồi dậy và thở dài một hơi. Anh vuốt vuốt lại mái tóc rối bù, khép hờ đôi mắt còn ngái ngủ và đưa tay mò mẫm sang bên cạnh, vơ lấy chai nước đặt trên cái bàn cạnh giường. Jeong Taeui trực tiếp tu chai nước, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, "Nếu Rita biết mình uống nước kiểu này thì chắc chắn bà ấy sẽ cằn nhằn nhiều lắm cho mà xem.' Khi đầu óc tỉnh táo hơn, Jeong Taeui mới tự trấn an bản thân rằng hiện tại Rita không hề có ở đây.
Anh uống ba bốn ngụm nước, nước mát trôi xuống cổ họng giúp tinh thần anh tỉnh táo hơn một chút, và chỉ khi đó Jeong Taeui mới nhớ ra rằng giọng nói đã xuất hiện trong giấc mơ của anh kia thực ra cũng không hẳn là mơ.
"Chúng ta ra ngoài nhé, Taeui?"
Đó chính là những lời mà Jeong Jaeui đã thực sự nói với anh.
"..."
Cuối cùng thì cả hai vẫn không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Giống như bị mắc kẹt trong bóng tối bởi ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, vậy nên câu hỏi đó vẫn bỏ ngỏ.
Jeong Taeui và Jeong Jaeui đã nói về chuyện này chuyện kia, cho đến khi những vì sao ẩn hiện trên bầu trời cao bắt đầu xuất hiện. Đó là những chuyện chẳng liên quan gì đến tình huống hiện tại và rất đỗi bình thường. Cũng như trong quá khứ, khoảng thời gian chỉ có hai người nói chuyện với nhau. Rất tĩnh lặng và yên bình.
Jeong Taeui gãi đầu. Anh đặt chai nước đang cầm trên tay lên cái tủ đầu giường rồi ngồi ngây người ra đó mất một lúc. Chỉ khi cảm thấy có ai đó ra vào ở bên ngoài kia, anh mới đứng dậy khỏi giường.
Trời vẫn còn nhá nhem tối. Mặt trời còn chưa ló dạng. Không khí mát mẻ trong lành đặc trưng của một buổi sáng sớm bình minh đến muộn.
Jeong Taeui ra khỏi phòng ngủ và đứng ở góc hàng lang, hướng ánh mắt ra khoảng sân rộng rãi. Mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng. Những bông hoa vàng đỏ lặng lẽ trôi như những đóa sen, có lẽ là mới được đem tới.
Những người giúp việc cần mẫn làm việc mỗi ngày, lọ mọ lau chùi mọi thứ sạch bong không một vết bụi bẩn trước cả khi Jeong Taeui thức dậy, trừ phòng ngủ.
Jeong Taeui vốn không phải kiểu người dậy muộn trừ khi có chuyện gì đó xảy ra, vậy mà những người làm ở đây vẫn luôn dậy sớm hơn cả anh. Từ người đàn ông Ả Rập và thanh niên đi cùng gã để canh gác nơi này cho đến vài ba người phụ nữ mặc đồ trắng bịt kín người từ đầu đến chân để dọn dẹp nhà cửa, tất cả đều dậy rất sớm và thường làm mọi thứ một cách lặng lẽ như không.
Chà, đúng là thật khó để làm việc dưới quyền của một người đầy quyền lực nếu như không đủ cần mẫn. Jeong Taeui nghĩ khi lướt qua chiếc bình hoa lớn ở hành lang chắc chắn đã được thay mới sạch sẽ.
Có lẽ là bởi vì anh đã nghe thấy giọng nói của Jeong Jaeui qua giấc mơ, vậy nên bước chân anh cũng vô thức tiến về phòng ngủ của anh ấy.
Anh chẳng có gì để nói cả, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu nói rõ hơn chuyện hôm qua.
"Anh Jaeui, em vào nhé."
Jeong Taeui đến trước phòng ngủ của Jeong Jaeui, lớn tiếng gọi rồi mở cửa. Cách đó không xa, anh bắt gặp ánh mắt của người đàn ông Ả Rập cao lớn đứng ở cuối hành lang và đang nhìn về phía này. 'Chào buổi sáng.' Jeong Taeui khẽ mấp máy môi và giơ tay lên. Người đàn ông Ả Rập hôm nay không phản ứng gì nhiều, nhưng gã khẽ gật đầu như thể hiểu những gì anh nói.
Jeong Taeui mỉm cười và bước vào phòng ngủ. Ông già có khuôn mặt nghiêm nghị ấy cũng không hẳn là người xấu. Gã không thể hiểu được anh nói gì - nhưng gã không khó chịu bằng người đàn ông làm chủ nơi này. Chắc một lúc nữa Rahman sẽ ăn sáng, và sau khi ăn sáng thì anh ta sẽ lại đến đây nếu không có gì khác xảy ra. Anh ta sẽ đến gặp anh trai anh và lặp lại những lời mà anh đã nghe đến thuộc lòng.
"Nói một cách lịch sự thì anh ta rất kiên nhẫn, nói tệ hơn thì là ngoan cố..."
Jeong Taeui vừa bước vào phòng ngủ vừa lẩm bẩm một mình, và rồi anh chợt khựng lại.
Chiếc giường trống không.
"huh.....?" Jeong Taeui nghiêng đầu nhìn ra ngoài hành lang nhưng cũng không thấy bóng dáng người mà anh tìm kiếm.
Jeong Jaeui còn dậy sớm hơn cả Jeong Taeui, anh ấy thường ngồi bên hồ nước ngắm bình minh và đợi cho đến khi trời sáng hẳn. Nhưng khi nãy khi anh đi qua đó thì không có ai ở đó cả, vậy nên Jeong Taeui mới nghĩ anh ấy vẫn đang ở trong phòng ngủ. Nhưng phòng ngủ giờ cũng trống không.
"..."
Jeong Taeui nhìn xuống cái giường trống rồi lắc đầu quay lại. Một ngày mới bắt đầu có chút khác biệt so với mọi ngày, nhưng không có gì khiến anh phải lo lắng cả. Dù sao thì mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn biến theo một lịch trình đã định, và đôi khi Jeong Jaeui cũng sẽ làm những chuyện khác với dự định ban đầu.
Dù sao thì cũng chỉ có từng ấy nơi. Nếu không phải ở phòng ngủ hay ngoài sân thì cũng là trong phòng làm việc hoặc phòng tắm.
Jeong Taeui nhàn nhã đến phòng làm việc, tận hưởng khoảng thời gian đi dạo ngắn ngủi vào buổi sáng sớm, Jeong Jaeui đang ở đó.
"Anh đây rồi."
Anh mỉm cười và tiến lại gần chỗ Jeong Jaeui đang ngồi trước bàn làm việc. Jeong Jaeui đang viết gì đó, anh ấy liếc nhìn anh rồi đáp lại ngắn gọn, 'Ừm, em dậy rồi à?' sau đó lại chăm chú với đống giấy trên bàn làm việc.
Giọng nói anh ấy dường như mệt mỏi hơn bình thường, mà không chỉ giọng nói, cả khuôn mặt đều uể oải.
Jeong Taeui liếc nhìn khuôn mặt của anh ấy rồi khẽ nhăn mặt.
"Anh vẫn chưa ngủ sao?"
"ummmm...."
Jeong Jaeui khô khan lẩm bẩm. Jeong Taeui đến gần Jeong Jaeui hơn với ánh mắt tò mò.
Anh ấy vẫn thường thức cả đêm nếu tập trung vào thứ gì đó, anh ấy sẽ quên cả mệt mỏi. Có vài lần anh ấy thức cả đêm để đọc sách hoặc đắm chìm trong những suy nghĩ riêng. Vậy nên, không chỉ một hai lần, Jeong Taeui thường đến căn phòng vẫn sáng đèn của Jeong Jaeui rồi hỏi, 'Anh vẫn chưa ngủ à?'
Tuy nhiên, chuyện này chưa từng xảy ra kể từ khi anh đến đây.
Nơi thiên đường nhỏ biệt lập với thế giới bên ngoài này, Jeong Jaeui đã sống một cuộc sống yên bình và nhàn nhã. Anh cũng không ngạc nhiên lắm nếu bây giờ anh ấy lại thức trắng đêm... ...
"Có chuyện gì mà anh lại thức cả đêm vậy? Có chuyện gì khiến anh phải bận tâm đến thế à?"
Jeong Taeui tiến lại gần Jeong Jaeui từ phía sau và vỗ nhẹ vào vai anh ấy. Anh nhìn qua vai Jeong Jaeui hướng về đống giấy lộn ở trên bàn làm việc. Nếu đó là những thứ mà Jeong Jaeui đã phải dành cả đêm để đắm chìm vào nó thì chắc hẳn anh cũng chẳng hiểu được, nhưng dù sao thì anh vẫn muốn nhìn những thứ đã khiến anh ấy mất ngủ cả đêm.
Tuy nhiên, anh Jeong Taeui nhìn thấy hàng chục tờ giấy trải dài trên mặt bàn với những hình vẽ như thể những bức tranh trừu tượng và phi thực tế được vẽ bởi một đứa trẻ ba bốn tuổi, Jeong Taeui liền câm nín. Những hình vẽ khó hiểu ấy dường như ngày càng rõ ràng qua từng mặt giấy, với những công thức loằng ngoằng dài dằng dặc.
"Cái này...."
Jeong Taeui dường như đã nhận thức được những hình vẽ và những dòng công thức đó là gì. Anh đã từng thấy những thứ tương tự một vài lần trước đây. Mặc dù lúc đó anh không nghĩ nó thực sự có thể đem bán được.
"Tối qua anh đã thức cả đêm để làm chuyện này à?"
Jeong Taeui lẩm bẩm khi nhặt tờ giấy dường như được vẽ hoàn chỉnh nhất trong số đó lên.
Bản thân hình vẽ trông thật vụng về, nhưng nội dung thì có thể hiểu một cách dễ dàng. Đó là tờ giấy với những hình vẽ cấu tạo bên trong của một khẩu súng chống tăng.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Jeong Taeui đã nghĩ khác.
Không, có lẽ nó không phải là một khẩu súng chống tăng. Nó hoàn toàn khác với những khẩu súng chống tăng mà anh biết.
Đầu tiên là nòng súng quá mỏng và ngắn, anh không biết có thể mong đợi nó có bao nhiêu sức mạnh, nhưng xét đến việc nó quá ngắn để đỡ đạn pháo, thứ vũ khí này có lẽ cũng chẳng có bao nhiêu sức công phá.
Có thể cấu tạo như thế này sẽ giúp giảm trọng lượng và cải thiện tính di động, nhưng nó không đáp ứng được tiêu chí cơ bản nhất của một vũ khí đó là có sức công phá tốt.
"Ừm...chỉ còn một chút nữa là xong. Chờ một chút, anh muốn hoàn thành nó trước bữa sáng."
Jeong Taeui nhìn Jeong Jaeui thờ ơ nói với khuôn mặt vô cảm. Dù sao thì điều này cũng vô nghĩa. Anh ấy không thể nào cho ra được một bản thiết kế của một loại vũ khí mới chỉ trong một đêm như thế này.
"Anh Jaeui... Anh thực sự là một thiên tài..."
Jeong Taeui như mất trí đã sớm tỉnh táo lại. Jeong Jaeui liếc nhìn Jeong Taeui với vẻ bối rối. Sau đó, như thể xấu hổ, anh ấy nhăn mặt khó xử và nhìn xuống bàn làm việc của mình, sau đó, Jeong Jaeui vừa nói vừa tiếp tục loay hoay với tờ giấy.
"Không phải. Anh đã suy nghĩ về nó rất lâu rồi. Cũng không đến nỗi khó lắm vì anh chỉ cần viết ra suy nghĩ của mình thôi, rồi xem xét từng chút một."
"..."
Jeong Taeui rung rung tờ giấy trên tay rồi mới đặt nó xuống rồi tiến về phía chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào Jeong Jaeui.
"Chúng ta ra ngoài nhé, Taeui?"
Anh nhớ lại những gì mà Jeong Jaeui đã nói hôm qua lúc ở trong sân. Anh ấy hẳn đã nghĩ rằng mình sẽ làm những điều này ngay khi anh ấy thốt ra những lời đó. Miễn là Jeong Taeui không nói, 'Em không muốn ra khỏi đây.' thì anh ấy sẽ rời khỏi đây bất kể điều gì xảy xa. Ngay cả khi anh ấy không hề muốn rời đi.
Jeong Taeui bình tĩnh kìm lại bàn tay phải đang muốn nắm lấy bờ vai Jeong Jaeui và nói với anh ấy rằng hãy dừng lại đi, không sao đâu, em vẫn ổn, vân vân.
"Nếu em muốn ra ngoài nhưng lại ở lại đây vì anh, vậy thì anh cũng muốn rời khỏi đây vì em, ngay cả khi đó không phải là điều em muốn."
Đó thực sự là ý định của anh ấy.
Nếu đúng như vậy, dù Jeong Taeui có ngăn cản thì cũng chẳng có ích gì. Anh dường như đã hiểu tâm tư của Jeong Jaeui. Và bản thân Jeong Taeui cũng sẽ làm điều tương tự nếu ở vị trí của anh ấy.
Jeong Taeui lặng lẽ cúi đầu. Anh nhìn xuống bàn tay phải đang bị tay trái giữ lại của mình. Anh từ từ rút tay ra, tay phải do dự một lúc rồi thả lỏng.
"...Trông nó độc nhất vô nhị và ngầu thật.... thứ đó có thể thực sự bắn được ạ?"
Jeong Taeui nói sau lưng Jeong Jaeui. Có lẽ bởi vì anh vẫn đang chú ý đến Jeong Jaeui nên anh ấy đã ngừng tay lại một lúc và muốn nói chuyện một chút với anh, nhưng sau đó tay anh ấy lại bắt đầu di chuyển và viết thêm gì đó rồi mới đặt bút xuống. Jeong Jaeui quay lại nhìn Jeong Taeui.
Anh ấy thẫn thờ nhìn anh mất một lúc, rồi khẽ mỉm cười như thể vừa mất hết sức lực. Từ biểu cảm ấy, Jeong Taeui nhận ra rằng anh ấy chỉ đang lo lắng cho anh chứ không có gì khác.
Jeong Jaeui cầm tờ giấy mà anh ấy đã viết một lúc trước lên rồi xem qua nó.
"Em có thể bắn nó. Dùng nó sẽ thoải mái hơn so với những khẩu pháo cùng loại. Về mức công phá thì không có gì đặc biệt cả, cũng như những khẩu bình thường thôi, nhưng vì nó là loại ổ quay nên sẽ dễ mang theo, sẽ khá hữu ích."
"Thật ạ?"
Jeong Taeui cau mày, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và sải bước về phía Jeong Jaeui. Anh nhìn xuống tờ giấy qua vai anh ấy.
"Đây là súng chống tăng ổ xoay ạ? Đạn sẽ được gắn ở đâu?"
Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào bức vẽ vụng về mà Jeong Jaeui đã vẽ. Có lẽ nào vì bức vẽ quá xấu nên anh mới không thể nhận ra được? Anh nghiêng đầu nhìn và cố tưởng tượng một lần nữa, nhưng đúng như dự đoán, cấu tạo của khẩu súng này là thứ anh chưa từng nhìn thấy trước đây.
"Hừm. Khẩu súng này cần một loại đạn đặc biệt. Anh đã thiết kế nó trước đây nên bây giờ có thể sử dụng nó. Đó là một loại đầu đạn cỡ bình thường, và có thể phát nổ ba lần trong một lượt bắn, hoặc năm lần nếu như sức bắn giảm đi một chút... ...Anh đói rồi... Chúng ta đi ăn sáng chứ? Cũng sắp xong rồi."
Jeong Jaeui vừa nói vừa dùng tay miêu tả kích thước của quả đạn thần công kia, sau đó xoa xoa bụng và đứng dậy. Sau đó, anh ấy cầm lấy bản thiết kế gần như đã hoàn thành ấy cùng với cây bút và đi thẳng vào phòng ăn.
Jeong Taeui ngây người nhìn bóng lưng anh ấy, lắc đầu và bước theo sau.
Dường như anh đã đánh giá thấp Jeong Jaeui rồi. Anh biết anh trai mình là người được săn đón nhất bấy giờ, nhưng anh không biết tưởng tượng được tầm quan trọng của nó bởi anh vốn là người đã từng suốt ngày sắp xếp những đống giấy vẽ với công thức mà anh không thể hiểu nổi giúp anh ấy như một chuyện hết sức bình thường.
Anh ấy dường như có thể hoàn thành mọi thứ chỉ sau một đêm - ngay cả khi anh ấy đã suy nghĩ về điều đó trong một thời gian dài một cách nghiêm túc thì anh cũng không nghĩ nó lại tuyệt đến thế.
"Thật là...bấy nhiêu thôi cũng để mấy tổ chức ngoài kia phải cực lực tìm kiếm để có thể sở hữu nó rồi."
Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm. Jeong Jaeui vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc ngay cả khi dùng bữa sáng tại phòng ăn. Anh ấy đắm chìm trong suy nghĩ, thỉnh thoảng lại nhìn vào tờ giấy rồi lại viết viết xóa xóa cái gì đó. Cho đến khi ăn xong, Jeong Jaeui đậy nắp bút lại rồi nói, "Xong rồi."
Jeong Taeui mỉm cười với khuôn mặt mệt mỏi. Anh ấy thực sự là người một khi đã tập trung rồi thì sẽ không ngại thức cả đêm, nhưng khi anh nhìn qua khuôn mặt ấy, anh ấy vẫn lộ ra vài nét mệt mỏi. Jeong Taeui cúi đầu, uống một ngụm nước cuối cùng rồi kết thúc bữa ăn.
Jeong Jaeui vừa rời phòng ăn đã liền quay lại phòng làm việc. Mặc dù có lẽ anh ấy sẽ đi ngủ vào lúc khác sau khi thức cả đêm, nhưng Jeong Taeui vẫn theo anh ấy và tò mò hỏi.
"Sao anh không ngủ một chút. Anh không mệt à?"
"Ừm, có một chút. Nhưng không sao. Khi Rahman tới thì anh sẽ đưa cho anh ta cái này rồi chúng ta sẽ đi ngay. Muốn như vậy thì anh phải thu dọn đồ đạc ở đây nữa. Lúc đầu anh cũng không mang gì, vậy nên cũng không có đồ cá nhân gì phải thu dọn hết."
Jeong Taeui bước chậm lại một chút, anh nhíu mày hỏi Jeong Jaeui.
"Chúng ta sẽ đi ngay. Ngay sáng nay?"
Ngược lại, Jeong Jaeui lại nhìn Jeong Taeui như thể câu hỏi của anh rất kỳ lạ.
"Em, có một người mà em muốn gặp. Không phải em muốn rời đi càng sớm càng tốt à? Nếu đã quyết định rời khỏi đây thì tốt hơn hết là đi sớm nhất có thể."
Jeong Jaeui vừa nói vừa dọn dẹp chỗ ngồi của mình ngay khi bước vào phòng làm việc. Anh ấy thu dọn đống giấy tờ lộn xộn, để riêng những bản cần thiết và vơ những tờ còn lại bỏ vào thùng rác. Sau đó, Jeong Jaeui sắp xếp lại nhưng thứ lộn xộn rồi đặt chúng lại vị trí cũ, thậm chí anh ấy còn tháo chiếc đệm ra khỏi chiếc ghế mà anh ấy đang ngồi để thu dọn.
Jeong Jaeui nhìn lại những món đồ được sắp xếp gọn gàng và không để lại bất cứ dấu vết nào về sự hiện diện của mình, còn Jeong Taeui thì đơn giản chỉ là nhét lại đống sách vào kệ. Không phải là anh đã quên, nhưng lâu lắm rồi cảnh tượng quen thuộc như thế này mới diễn ra khiến anh có hơi bất ngờ. Nhưng cũng không quá ngạc nhiên.
Jeong Jaeui là một người luôn điềm tĩnh và ít nói, như thể đứng ngoài cả dòng chảy của thời gian lẫn không gian. Nhưng anh ấy sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì mà anh ấy đã lựa chọn hoặc quyết định, không hẳn là vội vàng, anh ấy chỉ là không muốn lãng phí thời gian sau khi đã quyết định chuyện gì đó mà thôi. Anh ấy luôn có khả năng đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, giống y hệt như trước đây vậy.
Jeong Taeui thở dài và đặt cuốn sách cuối cùng lên giá sách. Jeong Jaeui cũng đặt cây bút vào ngăn kéo và đóng ngăn kéo lại.
Với tiếng đóng ngăn kéo, việc dọn dẹp cũng đã hoàn thành. Trong khoảnh khắc, không khí tĩnh lặng bao trùm.
Không còn dấu vết nào của Jeong Jaeui ở đây nữa. Hoặc có thể là do ngay từ đầu anh ấy đã không có gì rồi. Hoặc cũng có thể nơi này không phải là chỗ của anh ấy, Jeong Taeui cũng không rõ. Không có bất thứ gì ở nơi này mà anh ấy gắn bó như của riêng mình, và phòng làm việc này cũng chỉ là "mượn". Những cuốn sách, album mà Rahman đã mang đến cho anh ấy đều không phải của anh ấy. Anh ấy đã nghĩ như vậy.
Jeong Taeui hỏi sau khi nhìn quanh phòng làm việc vô chủ một lúc.
"Trong phòng...—Trong phòng ngủ, anh có thứ gì cần sắp xếp không?"
Jeong Jaeui lắc đầu rồi nói, 'Anh không có gì ở đó cả'.
Ừm, nghĩ lại thì Jeong Jaeui đã bị bắt cóc và đưa đến đây. Không đời nào ở đây lại có món đồ gì của anh ấy cả.
Jeong Jaeui gật đầu lẩm bẩm, 'Vâng, em cũng vậy, vậy nên em chỉ cần ra ngoài thôi.' Nghĩ lại thì, anh đã để tất cả hộ chiếu và tiền ở balo, vậy nên chỉ cần tới lấy balo thôi.
Đột nhiên, anh cảm thấy thật nhẹ nhàng.
Đây là nơi anh đã ở lại suốt thời gian qua, cũng là nơi anh đã sống rất thoải mái, thậm chí có thể nói là yêu thích nó. Đến bao giờ anh mới lại có một quãng thời gian sống một cách yên tĩnh và thanh bình như vậy nữa? Nơi này thật gần với thiên đường.
Ý nghĩ phải rời khỏi đây khiến anh có chút buồn. Nhưng phải vậy thôi. Bởi ngay từ đầu đây đã không phải nơi mà họ có thể ở lại rồi.
"Vậy thì...—chờ một chút. Nhân tiện thì, hộ chiếu."
Jeong Taeui đột ngột hỏi.
Jeong Jaeui không trả lời, sau khi đó anh ấy mới mở đôi mắt tròn xoe như vừa nhớ ra điều đó và nhìn Jeong Taeui.
"Nghĩ lại thì nó không ở đây."
"...Em đã để nó ở đâu."
"Em đã cầm nó cho đến khi tới Varanasi, nhưng sau khi tỉnh dậy ở đây thì em quên béng mất về nó."
Jeong Taeui nhìn Jeong Taeui với đôi mắt mở to. "Em đã không nghĩ đến đó một chút nào vì không có việc gì cần đến nó cả."
Vậy nên, hmmm, Jeong Jaeui thở dài và nhún vai.
"Được rồi. Rahman sẽ giúp. Anh ta nói nếu đưa bản thiết kế cho anh ta, anh ta sẽ đền bù xứng đáng cho quãng thời gian anh ở đây."
Nếu đó là "một sự đền bù xứng đáng'' như người đàn ông đó nói thì chắc hẳn nó cũng sẽ không tầm thường. Jeong Taeui vừa nghĩ vừa nhớ về đống hành lý mà mình mang theo, không biết liệu anh có quên thứ gì không.
"Đó là một thứ tương xứng... nhưng anh thực sự không cần nó. Đưa cho anh thứ gì đó như một bản thừa kế chỉ khiến anh phiền hơn thôi."
"Ừm..m", Jeong Taeui gật đầu khi nghe Jeong Jaeui nói, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy có gì đó không hợp lý cho lắm. Anh khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn Jeong Jaeui, như thể anh ấy vừa nói ra điều gì kỳ lạ lắm.
"Đưa cho anh cái gì cơ? Từ ai?"
"Một bản thừa kế. Anh đã nhận được một bản trước đây.... à. Nghĩ mới nhớ...anh cũng có quyền với nó. Taeui, em có cần thừa kế không? Anh sẽ cho em."
Jeong Jaeui như chìm vào thế giới riêng của bản thân và nói những lời Jeong Taeui dường như không thể hiểu nổi một cách thờ ơ như thể điều đó phiền phức lắm. Jeong Taeui nhìn chằm chằm anh trai mình không chớp mắt.
"....Anh đã nhận nó sao? Từ ai?"
"Rahman. Nó cũng không nhiều lắm, nhưng có vẻ cũng khá hữu dụng."
Jeong Taeui câm nín.
Anh nhìn Jeong Jaeui với đôi mắt híp sâu khi nghe anh ấy nói.
"Sau này nếu em cần thì cứ nói với anh. Bởi vì anh không cần."
Đây là lý do vì sao mà những người sinh ra đã ngậm thìa kim cương thường bị thành kiến đấy...
Jeong Taeui gãi đầu. Đưa nó cho anh cũng chẳng có ích gì vì đằng nào anh cũng bị nhốt rồi. Anh thậm chí không thể tưởng tượng nổi cái vẻ mặt lạnh lẽo đó của anh ta khi biết anh trai mình chuyển quyền thừa kế cho anh.
"Em đoán anh ta thực sự muốn mua chuộc anh bằng mọi cách. Anh ta thực sự cần loại vũ khí đó đến thế sao?... Nhưng anh đã chẳng làm bất cứ thứ gì anh ta yêu cầu mà chỉ nhàn nhã nghỉ ngơi, nhưng anh ta vẫn chẳng tỏ ra tức giận mà chỉ chịu đựng điều đó.."
Jeong Taeui ủ rũ lẩm bẩm, và Jeong Jaeui lặng lẽ mỉm cười. Đó là lý do tại sao những người như anh ta luôn thành cồng, Jeong Jaeui nói và gõ gõ vào mảnh giấy được đặt trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com