Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Những giọt máu trên viên đá thuỷ tinh

Kết thúc kì nghỉ đông, Akane quay lại trường với những hy vọng đón tiếp một năm mới thật khác biệt.

Hôm nay, cô dậy sớm hơn thường ngày, thế nên cô quyết định tự mình đi bộ đến trường.

Hai hàng đào dọc đường ngày nào rụng lá và để lại những cành cây trơ trọi lẻ loi bây giờ đã khoác lên một vẻ ngoài rực rỡ với những sắc hồng như ngập cả đường đi, ngập cả đất trời.

Khi có cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa rơi xuống đường đi tạo nên khung cảnh khiến cho cô phải nín lặng và chiêm ngưỡng.

Khoảng thời gian tưởng chừng dài nhưng lại ngắn, cô vừa đi vừa ngắm sự chuyển mùa ấy, rồi đến trường lúc nào không hay.

Tình cờ, cô bắt gặp Hikaru ngay cổng trường. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cái cảm giác nhói chợt thoáng qua khiến cho trái tim cô đập liên hồi.

Cô vỗ mạnh tay vào lồng ngực, như cố gắng đánh thức tâm trí mình, rồi lắc đầu lia lịa. Cả cậu cũng bối rối không kém. Hít một hơi để trấn tĩnh bản thân, cô nhìn Hikaru thật thản nhiên, chẳng khác gì như hồi đầu năm học, sau đó quay đi.

Không còn gì khiến cậu khó chịu hơn thế. Trong cơn bàng hoàng, cậu chạy đến gần cô thì bị chắn đường bởi đám con gái. Hết người này đến người khác tranh giành nhau rủ cậu đi chơi. Cái cảm giác bất lực thôi thúc cậu la lớn :

- AKANEEEEEE !!!!!!!!!!

Cô nghe tiếng kêu thất thanh, liền chậm chầm quay mặt lại. Đám con gái cũng hướng mắt về phía cô, miệng thì thầm.

- Cái con đó ... Nó làm gì mà lại được Hikaru-sama để ý chứ ?

- Cái thứ xấu xí

 - Cái thứ không biết điều

Khi cô nghe thấy những lời ấy, cô cảm giác rằng tạm thời không nên dính dáng đến chàng hot boy đầy rắc rối này, nên liền ngó lơ và bước vào trong. Đương nhiên, Hikaru khi trông thấy càng không khỏi khó chịu.

Đến ngay cửa lớp, điều cô thấy đầu tiên là Aoi và Megumi, 2 người bạn đã đến trước cô.

- A ! Chào buổi sáng ! Năm mới vui vẻ !

Megumi vừa nói vừa giơ tay cao chào Akane.

- Năm mới vui vẻ !

Akane mỉm cười đáp lại và đi về phía bàn của mình. Vừa ngồi thì Megumi tiến đến và đặt tay lên bàn, theo sau là Aoi.

- Đúng rồi, hôm nay đổi chỗ đấy.

- À, đầu học kì là sẽ sắp xếp lại mà nhỉ.

Megumi hít một hơi và nhìn cô với vẻ mặt đắc thắng.

- Này, mấy cậu biết tin gì chưa ?

Akane ngơ ngác nhìn Megumi, rồi quay sang Aoi, cô bạn kia nhún vai.

- Lớp chúng ta sắp có một học sinh mới đấy.

- Thật à ?

Akane trầm trồ ngạc nhiên.

- Ừm~ lúc nãy tớ có đi ngang thì thấy thầy đang nói chuyện với một bạn nam ...

- Sao cậu có thể khẳng định rằng đó là học sinh mới ? Có thể là học sinh lớp khác đấy chứ ?

Aoi ngắt lời. Megumi tặc lưỡi và nói tiếp :

- Tớ quen hết tất cả học sinh của khối mình mà. Không ai là không biết tớ hết.

Vừa mở miệng thì Megumi chợt dừng lại và suy nghĩ. Cô thốt lên :

- Á ! Tớ quên làm bài thầy cho rồi !

Cô lập tức kết thúc cuộc trò chuyện và quay gót về chỗ ngồi của mình, Aoi nhẹ nhàng cuối đầu nhìn Akane mỉm cười và đi theo cô bạn của mình.

Akane cũng chẳng bận tâm gì đến nữa và định sẽ lên sân thượng một chuyến.

"Ơ ..."

Vừa đứng dậy thì cô bắt gặp Hikaru ngay cửa. Nhìn vào mắt cậu khiến cho tim cô bất chợt nhói lên.

Cậu ra dấu và chỉ lên phía trên, quay người lại rồi đi mất.

- Không phải vì mình nghe lời hắn hay gì đâu ... !!. Cô vỗ vào má mình tự nhủ.

Cạch

- Cậu chậm nhỉ ? Ngồi xuống đi.

"Chỉ là nói chuyện thôi, chỉ là nói chuyện thôi mà ... "

- Thế, cậu muốn gì đây ?

Cậu bỏ vào tay cô một hộp bento thật nhanh rồi quay mặt đi.

- Hở ?

Cô chớp mắt lia lịa.

"Chẳng lẽ ... là cho mình ăn nữa hả ?"

"Phì ..."

Cô cười thầm khi nhìn đôi má đang ửng đỏ của Hikaru.

Cô ăn thật nhanh chóng. Rồi trả chiếc hộp lại cho cậu.

- Cảm ơn

"Lạ thật, từ khi nào mà mình lại trở thành thế này?"

Không khí giữa hai người bỗng trở nên thầm lặng và ngượng ngạo. Bất giác, cô đứng dậy.

- Chà ... Thoải mái quá ...

Ánh mắt của cậu chuyển hướng về người con gái đang vươn vai thật thoải mái.

Ngơ ngác một lúc lâu, cậu bắt gặp cô nhìn cậu khó hiểu.

"Cậu ấy... có gì đó khiến mình thấy rất bị thu hút"

Nở nụ cười, cậu chồm dậy.

- Đừng nhìn tớ như thế chứ

- À, xin lỗi, tại vì trông cậu dễ thương quá

- Hả ?

"Tên này bị cái gì vậy ?"

- CẨN THẬN !!!!

Hikaru lao đến như tia chớp đẩy Akane khiến cho cô té nhào xuống đất.

Xẹt ! Leng keng !

- Argh !!

Cậu cắn răng trong đau đớn. Viên đạn bạc bay xuyên thẳng qua vùng bụng cậu và khoét vào bụng cậu một lỗ hỏng lớn. Máu chảy ra và dần lan ra, thấm vào chiếc áo sơ mi đã bị rách. Akane bật dậy nhanh chóng và chạy đến chỗ cậu.

- Này ! Cậu không sao chứ ?!! Máu ... máu ... tớ phải làm gì đó ... !!

- Bình tĩnh, chỉ là xây xát nhẹ thôi mà

Cô lườm cậu, mỉa mai nói :

- Đừng bày đặt làm vẻ soái ca nhé, máu chảy như suối thế này mà lại bảo là xây xát nhẹ.

"Thất bại rồi à"

Cậu cười gượng. Nhưng vẫn không thể khiến cho Akane bớt lo lắng.

- Ôi ... Làm sao giờ .... ?

Cô lúng túng, song nghĩ rằng không thể để vậy lâu hơn, cô vội quyết :

- Phải cầm máu lại

Soẹttttt

 Một bên vớ bị xé toạt làm đôi

- Này !

- Im lặng nào. Cứ để tớ xử lí.

- Au !

- Sẽ hơi đau, nhưng phải buộc lại thì mới cầm máu được.

Tuy nói thế, nhưng bản thân cô cũng cảm thấy đau không khác gì cậu. 

"Chịu khó một chút nhé, sẽ xong nhanh thôi".

Cô tháo nút áo cậu ra, rồi quấn dải băng quanh bụng. Cô xé bên vớ còn lại, đắp thêm một lớp và buộc chặt.

"Chết tiệt, mắt mình mờ quá ..."

- Oái ! Này ! Tỉnh lại đi !

Cậu ngất và gục lên vai cô. Akane đỡ cậu dậy. Cô đọc câu thần chú, triệu hồi đôi cánh của mình rồi bay thật nhanh về phía bệnh viện thành phố.

"Mình phải nhanh lên mới được"

Cô toát mồ hôi dù gió vẫn đang thổi mạnh, tạo ra những âm thanh ngang tai khiến cho Hikaru lờ đờ mở mắt. Tuy nhiên, trong mắt cậu chỉ là những cảnh vật mờ ảo : 

"Akane, cậu ..."

- Chậc ! Bởi lẽ tôi đã nói là nên hạ sát con nhỏ đó khi nó đang ở một mình mà !

- Đừng nóng vội, chính vì thằng nhóc đó đỡ dùm nên ta đã có thể nhận ra một điều.

- Gì thế ? Ngài đang cười đấy hửm ?

- Có thể nó là một trong những tên Bộ Tộc Ánh Sáng còn sống sót đấy.

- Hể ?~ Sau khi bị tổ chức ta càn quét như thế ?

- Được chứ, nếu hắn ta thừa kế khả năng của Thần.

- Nếu vậy thì tôi càng mong đợi được nếm thử mùi vị của thằng nhóc đó đấy.

- Kiên nhẫn đi, không lâu nữa đâu. Bởi vì phe ta đã thâm nhập rồi mà.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com